10. Một Người Chủ Động, Một Người Chờ Đợi
Sau khi nhắn tin với Tống Hân Nhiễm, Phí Thấm Nguyên chờ đợi.
Không phải đợi tin nhắn.
Mà là đợi cảm giác rung động mỗi khi nói chuyện với chị ấy.
Mà... có thực sự phải "đợi" không?
Chẳng phải nó đã xuất hiện từ lâu rồi sao?
Cô nhìn màn hình, thấy dòng chữ "đã xem" trên WeChat, nhưng chị ấy vẫn chưa trả lời tiếp.
Thế là cô bật dậy, lăn qua lăn lại trên giường, rồi tự cười chính mình.
"Mình bị làm sao vậy? Chỉ là một tin nhắn thôi mà."
Nhưng mà...
Chưa bao giờ cô mong đợi một tin nhắn từ ai đến vậy.
***
Tống Hân Nhiễm ngồi trước bàn học, nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Phí Thấm Nguyên trên màn hình.
"Chị ngủ chưa?"
Chỉ là một câu đơn giản.
Nhưng tại sao... nàng lại muốn trả lời ngay lập tức như vậy?
Nàng chưa từng như thế với ai cả.
Trước đây, WeChat của nàng chỉ toàn tin nhắn từ bạn bè, giáo viên, hội học sinh, nhưng không có tin nhắn nào khiến nàng chờ mong cả.
Thế mà bây giờ, một tin nhắn của Phí Thấm Nguyên lại làm nàng không thể tập trung đọc sách.
Cuối cùng, nàng mỉm cười, đặt bút xuống, nhắn lại một dòng đơn giản.
[Tống Hân Nhiễm: Chưa, chị đang xem sách. Em thì sao?]
Vừa gửi đi, nàng bất giác nhìn chằm chằm vào màn hình.
Lần này, đến lượt nàng là người chờ đợi.
***
Sau khi nhắn tin với Tống Hân Nhiễm, Phí Thấm Nguyên không còn buồn ngủ nữa.
Cô nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cứ như thể chỉ cần chị ấy trả lời, cô sẽ lập tức đọc ngay.
Mấy ngày nay, cô phát hiện ra một chuyện thú vị.
Chị ấy không hề phớt lờ cô.
Ngược lại, mỗi khi cô nhắn tin, chị ấy đều trả lời rất nhanh.
Mỗi khi hai người "tình cờ" gặp nhau trong sân trường, chị ấy luôn mỉm cười nhẹ nhàng, không hề có khoảng cách.
Mỗi khi hai người đi xe buýt cùng nhau, dù im lặng hay nói chuyện, không ai trong họ cảm thấy gượng gạo.
Cô không biết mối quan hệ này được xem là gì.
Bạn bè?
Có lẽ là bạn bè.
Nhưng nếu chỉ là bạn bè, tại sao cô lại có cảm giác đặc biệt đến vậy?
Tại sao chỉ cần một tin nhắn từ chị ấy, cô đã vui cả buổi tối?
Tại sao mỗi ngày cô đều muốn gặp chị ấy, muốn nói chuyện với chị ấy, muốn biết hôm nay chị ấy có mệt không?
Tại sao cứ nhìn thấy chị ấy, cô lại cảm thấy thế giới tươi sáng hơn?
Cô không biết.
Nhưng cô biết rằng, nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa.
***
Tống Hân Nhiễm cũng đang nghĩ về cùng một câu hỏi.
Nàng không ngốc.
Nàng biết Phí Thấm Nguyên đang dần dần để tâm đến nàng hơn.
Nhưng điều khiến nàng bất ngờ hơn cả...
Là chính nàng cũng đang để tâm đến Phí Thấm Nguyên.
Lần đầu tiên có một người khiến nàng muốn chủ động nhắn tin trước.
Lần đầu tiên có một người khiến nàng mỗi ngày đều vô thức tìm kiếm bóng dáng trong sân trường.
Lần đầu tiên có một người khiến nàng thích nhìn thấy tin nhắn trên WeChat đến như vậy.
Nàng biết rõ cảm giác này là gì.
Nhưng nàng chưa sẵn sàng để chấp nhận nó.
Bởi vì...
Một khi cô thừa nhận, mối quan hệ này sẽ không thể đơn thuần nữa.
Hai người, hai suy nghĩ.
Cả hai đều không biết...
Chúng ta là gì của nhau?
Nhưng cả hai đều hiểu rõ...
Chúng ta không chỉ đơn giản là bạn bè nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com