2. Được Ngồi Cùng Bàn Với Học Tỷ
Một tuần sau, trường tổ chức hoạt động hỗ trợ học tập giữa các khối.
Những học sinh giỏi của năm ba sẽ phụ trách hướng dẫn một nhóm học sinh năm nhất để giúp các em làm quen với nhịp độ học tập của cấp ba.
Danh sách nhóm được dán trên bảng thông báo.
Phí Thấm Nguyên vốn không mấy quan tâm đến việc này, nhưng khi nhìn thấy tên mình trên danh sách, cô lập tức mở to mắt.
Cô được phân vào nhóm của...
Tống Hân Nhiễm.
Phí Thấm Nguyên nhìn chằm chằm vào tờ giấy, nghi ngờ có phải mình nhìn nhầm hay không.
"Ôi trời, cậu may mắn thật đấy! Được vào nhóm của Tống nữ thần kìa!"
"Mình nghe nói tỷ lệ vào nhóm chị ấy thấp lắm, vì có quá nhiều người đăng ký."
"Nhóm của chị ấy toàn người học giỏi, sao lại có tên cậu nhỉ?"
Đám bạn xung quanh bàn tán xôn xao, nhưng Phí Thấm Nguyên không để ý.
Cô chỉ nghĩ đến một chuyện:
Mình có thể ngồi cùng bàn với chị ấy.
Buổi chiều hôm đó, trong thư viện.
Nhóm của Tống Hân Nhiễm có bốn người:
Ba bạn học năm nhất, và một người hướng dẫn—chính là Tống Hân Nhiễm.
"Chào các em, chị là Tống Hân Nhiễm. Từ hôm nay, chúng ta sẽ cùng học tập với nhau nhé."
Tống Hân Nhiễm mặc đồng phục gọn gàng, mái tóc dài được buộc cao, tạo cảm giác vừa thanh lịch vừa đáng tin cậy.
Giọng nói của nàng ấy nhẹ nhàng nhưng không mất đi sự nghiêm túc, ánh mắt lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại ở Phí Thấm Nguyên.
"Chúng ta từng gặp nhau rồi nhỉ?"
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến cả nhóm bất ngờ quay sang nhìn Phí Thấm Nguyên.
Cô chớp mắt, cố tỏ vẻ bình tĩnh.
"Dạ, em là học sinh vô tình làm mất thẻ học sinh hôm trước."
Nghe vậy, Tống Hân Nhiễm mỉm cười:
"Xem ra chúng ta có duyên rồi."
Chữ "duyên" ấy rơi vào tai Phí Thấm Nguyên, khiến mặt cô nóng lên một chút.
Cô nhanh chóng cúi đầu, giả vờ mở sách ra đọc.
Nhưng trái tim thì đang đập loạn cả lên.
Có duyên sao?
Vậy thì... chị ấy có thấy mình đặc biệt không?
Chắc là không đâu, nhưng...
Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ khiến cô vui cả buổi chiều.
***
Phí Thấm Nguyên đã từng nghe qua những lời đồn về Tống Hân Nhiễm.
Cha chị ấy là một doanh nhân thành đạt, mẹ là giảng viên đại học. Gia đình có quyền thế, lại sống trong khu biệt thự cao cấp phía Bắc thành phố.
Nhưng điều khiến mọi người ngưỡng mộ không phải vì chị ấy giàu, mà vì chị thực sự tài giỏi.
Mỗi năm, chị đều đứng nhất bảng thành tích, là gương mặt đại diện của trường, còn từng được mời đi thi đấu hùng biện cấp thành phố.
Không những vậy, chị còn rất dịu dàng và thân thiện, không giống như những tiểu thư nhà giàu kiêu ngạo khác.
Đây cũng là lý do dù biết chị xuất thân danh giá, mọi người vẫn không thể ghét chị ấy.
Nhưng hôm nay, khi chính thức học nhóm cùng Tống Hân Nhiễm, Phí Thấm Nguyên mới thực sự hiểu được sự khác biệt giữa mình và chị ấy.
Trước mặt Phí Thấm Nguyên, Tống Hân Nhiễm đang viết bài giảng lên giấy, nét chữ thanh tú, rõ ràng.
"Phí Thấm Nguyên, em có đang nghe không?"
Phí Thấm Nguyên giật mình hoàn hồn.
"À... có ạ!"
Tống Hân Nhiễm nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt cong cong như cười.
"Vậy em thử giải bài này xem."
Nàng đặt bút xuống, đẩy tờ giấy về phía Phí Thấm Nguyên.
Phí Thấm Nguyên cúi đầu nhìn đề bài toán. Một đống số và công thức phức tạp khiến đầu óc cô mơ hồ.
Chết rồi, mình hoàn toàn không hiểu.
Tống Hân Nhiễm thấy cô im lặng, cũng không vội vàng giục giã, mà nhẹ giọng nói:
"Không sao, chị sẽ giảng lại lần nữa."
Sau đó, nàng kiên nhẫn giải thích từng bước một.
Giọng nói dịu dàng như suối mát, từng lời từng chữ đều dễ nghe.
Phí Thấm Nguyên không biết mình có thực sự hiểu bài hay không.
Chỉ biết là... cô rất thích nghe chị ấy giảng bài.
Kể từ buổi học nhóm hôm đó, Phí Thấm Nguyên phát hiện Tống Hân Nhiễm thật sự rất giỏi.
Không chỉ là học bá chính hiệu, mà cách giảng bài của chị ấy cũng rất dễ hiểu.
Bất kể là toán, lý, hóa hay ngữ văn, chỉ cần qua tay Tống Hân Nhiễm, mọi thứ đều trở nên rõ ràng mạch lạc.
"Chị giảng lại lần nữa nhé?"
"Không cần đâu ạ, em hiểu rồi!"
Là nói dối đấy.
Cô hoàn toàn không hiểu.
Nhưng nhìn Tống Hân Nhiễm cẩn thận cầm bút, tỉ mỉ vẽ sơ đồ giải thích, ánh mắt dịu dàng và kiên nhẫn, cô chỉ cảm thấy... trái tim mình lại loạn nhịp nữa rồi.
Tống Hân Nhiễm quả nhiên là nữ thần.
Học giỏi, viết chữ đẹp, giảng bài hay, lại còn dịu dàng như vậy.
Mỗi lần chị ấy cúi đầu giảng bài, tóc dài khẽ rủ xuống, thoảng qua mùi hương hoa nhài nhàn nhạt, giống như làn gió đầu thu mát lành.
Phí Thấm Nguyên có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
Mỗi lần Tống Hân Nhiễm cười nhẹ, ánh mắt cong cong, cô lại cảm thấy mình đang đứng dưới ánh mặt trời ấm áp.
Cô lén nhìn đồng hồ.
Đã gần hết buổi học nhóm rồi, nhưng cô lại không muốn buổi học này kết thúc.
***
Sau khi tan học, cả nhóm cùng nhau rời khỏi thư viện.
Mấy bạn học nhóm đi trước, chỉ còn lại Phí Thấm Nguyên và Tống Hân Nhiễm.
Hai người cùng nhau đi về phía cổng trường.
Màn đêm buông xuống, gió thu thổi qua hàng cây ven đường.
Tống Hân Nhiễm kéo chặt áo khoác, nghiêng đầu nhìn Phí Thấm Nguyên.
"Nhà em ở đâu?"
"Em ở khu dân cư phía Nam, gần trung tâm thương mại."
Tống Hân Nhiễm gật đầu:
"Vậy là em đi tuyến xe 48 đúng không? Chị cũng đi tuyến đó."
Nghe đến đây, Phí Thấm Nguyên không khỏi ngạc nhiên.
"Lần nào chị cũng đi xe buýt à?"
Tống Hân Nhiễm bật cười:
"Không phải. Thường thì chị có tài xế riêng đưa đón, nhưng hôm nay tài xế có chút việc, nên chị tự đi về."
Câu nói này làm Phí Thấm Nguyên sực nhớ—Tống Hân Nhiễm chính là một tiểu thư nhà giàu.
Nhìn dáng vẻ dịu dàng, khiêm tốn của chị ấy, thật sự không giống chút nào với những thiếu nữ kiêu kỳ mà cô từng gặp.
Thật ra, nếu không nhờ lời đồn trong trường, có lẽ cô cũng không biết gia thế của Tống Hân Nhiễm hiển hách đến vậy.
Nhưng mà...
Có tiền có quyền thì sao chứ?
Quan trọng là chị ấy vẫn dịu dàng như thế.
Vẫn nhẹ nhàng nhìn cô với ánh mắt ôn hòa.
Vẫn mỉm cười mỗi khi nói chuyện.
Vẫn giảng bài cho cô một cách kiên nhẫn.
Không hề có chút xa cách nào.
Điều này khiến Phí Thấm Nguyên cảm thấy, dù khoảng cách giữa hai người có lớn đến đâu...
Cô vẫn muốn đến gần chị ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com