4. Gặp Nhau Trong Cơn Mưa
Buổi chiều hôm đó, bầu trời âm u hơn bình thường.
Sau khi tan học, Phí Thấm Nguyên nhìn lên bầu trời đầy mây xám, cảm giác như sắp mưa đến nơi.
Cô định đi nhanh ra trạm xe buýt, nhưng vừa bước đến cổng trường thì cơn mưa rào bất ngờ trút xuống.
Những học sinh không mang ô vội vàng chạy vào mái hiên trú mưa.
Phí Thấm Nguyên cau mày.
Cô không mang ô, cũng không có áo khoác.
Nếu cứ đứng đợi thế này, không biết đến bao giờ mưa mới tạnh.
Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Em không mang ô à?"
Phí Thấm Nguyên quay đầu lại, lập tức thấy Tống Hân Nhiễm đang đứng cách mình không xa.
Chị ấy trên tay cầm một chiếc ô trong suốt.
Dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, hình ảnh ấy trông dịu dàng đến lạ.
Phí Thấm Nguyên chớp mắt.
Cô không thể phủ nhận rằng mỗi lần nhìn thấy Tống Hân Nhiễm, tim cô đều đập nhanh hơn một chút.
"Chị cũng đang đợi xe à?"
"Ừ, nhưng có vẻ hôm nay xe buýt sẽ đến muộn."
Tống Hân Nhiễm nhìn cơn mưa trước mặt, rồi nghiêng đầu hỏi:
"Nếu em không ngại, chúng ta có thể đi chung một ô."
Phí Thấm Nguyên thoáng sững sờ.
Đi chung một ô sao?
Có nghĩa là họ sẽ đứng rất gần nhau...
Khoảng cách gần đến mức... có thể nghe thấy hơi thở của đối phương.
Cô nuốt nước bọt, gãi đầu, giả vờ thoải mái nói:
"Được thôi ạ!"
Tống Hân Nhiễm bật cười, nhẹ nhàng nghiêng ô về phía cô.
Họ sánh vai bước đi trong cơn mưa, mặt đường loang loáng nước phản chiếu ánh đèn mờ ảo.
Gió lạnh thổi qua, nhưng cô lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
Phí Thấm Nguyên hơi nghiêng đầu, lén nhìn người bên cạnh.
Mái tóc dài của Tống Hân Nhiễm rũ xuống vai, dưới ánh đèn đường, làn da trắng ngần như phát sáng.
Bờ vai mảnh mai ấy, gần đến mức chỉ cần cô nghiêng thêm chút nữa là có thể chạm vào.
Bất giác, một ý nghĩ kỳ lạ lướt qua đầu cô.
Nếu như... cơn mưa này kéo dài thêm một chút thì tốt biết bao.
***
Sau buổi chiều đi chung ô với Tống Hân Nhiễm, tâm trạng của Phí Thấm Nguyên có chút bất thường.
Cô không thể diễn tả rõ ràng đó là cảm giác gì.
Chỉ biết rằng... mỗi khi nhớ lại hình ảnh hai người sóng bước trong cơn mưa, trái tim cô lại rung lên một nhịp nhẹ nhàng.
Cô còn nhớ rõ hơi ấm từ vai áo của Tống Hân Nhiễm khi vô tình chạm nhẹ vào cô.
Nhớ rõ mùi hương hoa nhài thoang thoảng trên tóc chị ấy.
Nhớ rõ khoảnh khắc bóng hình hai người in trên mặt đường ướt mưa, gần đến mức tưởng như hòa vào nhau.
Rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Khiến cô không thể tập trung vào bất cứ việc gì.
Ngay cả trong giờ học, cô cũng thất thần đến mức bị giáo viên gọi tên.
"Phí Thấm Nguyên, em đọc câu cô vừa hỏi đi."
Cô giật mình đứng dậy, cầm sách lên, nhưng hoàn toàn không biết mình đang đọc cái gì.
Đám bạn trong lớp bật cười khúc khích.
Đến khi ngồi xuống, cô vẫn chưa hoàn hồn, lén liếc nhìn đồng hồ, mong tiết học này nhanh kết thúc.
Không phải vì cô ghét học.
Mà là vì... sau giờ học, cô sẽ được gặp Tống Hân Nhiễm ở trạm xe buýt.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, cô lại không nhịn được mà mỉm cười.
Giờ tan học.
Phí Thấm Nguyên xách cặp bước ra khỏi cổng trường, theo thói quen, đi thẳng đến trạm xe buýt.
Hôm nay trời đã tạnh mưa, không khí sau cơn mưa mát lạnh hơn bình thường.
Cô kéo áo khoác lại một chút, đứng dưới mái che, ánh mắt vô thức nhìn về một hướng.
Chờ một người.
Rõ ràng không hề hẹn trước, nhưng cô vẫn luôn có một cảm giác rằng Tống Hân Nhiễm sẽ đến.
Khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra—
Mình đã quen với việc chờ chị ấy rồi.
Một phút.
Năm phút.
Mười phút.
Dòng người qua lại ngày một đông, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của người kia.
Phí Thấm Nguyên lấy điện thoại ra, lướt màn hình một cách vô thức.
Thật ra cô không có việc gì để làm.
Chỉ là... muốn phân tán sự chú ý.
Muốn tìm một lý do để không thừa nhận rằng mình đang sốt ruột chờ đợi.
Nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được, ngẩng đầu lên lần nữa.
Và lần này, cuối cùng cô cũng nhìn thấy chị ấy.
Tống Hân Nhiễm đang từ trong khu nhà chính đi ra, dáng người thanh thoát dưới ánh chiều.
Bước chân của chị ấy không nhanh không chậm, vẫn mang theo khí chất dịu dàng như mọi khi.
Nhưng Phí Thấm Nguyên phát hiện, hôm nay chị ấy có vẻ mệt mỏi hơn một chút.
Dường như nhận ra ánh mắt của cô, Tống Hân Nhiễm ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng mỉm cười.
"Em chờ lâu chưa?"
Một câu hỏi đơn giản, nhưng tim Phí Thấm Nguyên lại khẽ rung động.
Cô gãi đầu, giả vờ thoải mái nói:
"Không lâu lắm. Chỉ là... em đoán hôm nay chị cũng sẽ đi tuyến này thôi."
Tống Hân Nhiễm bật cười, trong mắt ánh lên sự dịu dàng.
"Ừ, vậy đi thôi."
Hai người sóng bước lên xe buýt.
Lúc này, Phí Thấm Nguyên mới nhận ra...
Chỉ cần nhìn thấy chị ấy, cơn sốt ruột trong lòng cũng dần tan biến.
Cô chậm rãi thở ra một hơi, chợt cảm thấy...
Hóa ra chờ đợi một người cũng không phải là một điều quá tệ.
***
Buổi sáng trong lớp 10-3.
"Nguyên Nguyên, tối nay đi ăn lẩu không? Tớ mới tìm được một quán ngon lắm!"
Lâm Thư Tình—bạn thân của Phí Thấm Nguyên, vỗ vai cô đầy hứng khởi.
Phí Thấm Nguyên gục mặt xuống bàn, lười biếng nói:
"Tối nay tớ có kế hoạch rồi."
"Ể? Cậu có hẹn hả? Với ai?"
Lâm Thư Tình ghé sát lại, ánh mắt tràn đầy sự hóng chuyện.
Phí Thấm Nguyên khựng lại.
Cô không có hẹn, nhưng... tối nay cô muốn làm bài tập.
Bởi vì hôm qua, khi Tống Hân Nhiễm giảng bài, chị ấy đã nói một câu:
"Chị nghĩ em làm được bài này đấy. Lần sau làm thử xem nhé."
Mặc dù chỉ là một câu nói nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao cô lại muốn chứng minh cho chị ấy thấy rằng mình có thể làm được.
Lâm Thư Tình vẫn nhìn cô chằm chằm.
"Nói mau, có phải có người yêu rồi không?"
"Cút!"
Phí Thấm Nguyên bực bội đẩy đầu con bạn sang một bên, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
Cô không có người yêu.
Nhưng mà... có một người khiến cô muốn trở nên giỏi hơn một chút.
Buổi trưa trong lớp 12-1.
"Hân Nhiễm, cuối tuần này cậu có đi dã ngoại cùng lớp không?"
Một nữ sinh trong lớp 12-1 lên tiếng hỏi.
Tống Hân Nhiễm đang sắp xếp sách vở, nghe vậy liền khẽ mỉm cười.
"Chắc là không đâu, mình có một cuộc thi hùng biện cần chuẩn bị."
Câu trả lời này không ngoài dự đoán của mọi người.
Tống Hân Nhiễm lúc nào cũng như vậy—quá bận rộn để tham gia những hoạt động vui chơi đơn thuần.
Không phải vì nàng ấy không muốn.
Mà là vì Tống Hân Nhiễm không có thời gian.
Cuộc sống của Tống Hân Nhiễm luôn được lên kế hoạch tỉ mỉ, từng phút từng giây đều dành cho việc học và những trách nhiệm của hội học sinh.
Đôi khi, nàng cũng cảm thấy hơi mệt mỏi.
Nhưng... nàng đã quen với điều đó rồi.
***
Buổi chiều, trạm xe buýt
Như thường lệ, hai người gặp nhau ở trạm xe.
Tống Hân Nhiễm trông có vẻ hơi mệt.
Phí Thấm Nguyên liếc nhìn chị ấy, không nhịn được hỏi:
"Hôm nay chị bận lắm à?"
"Ừm, chị phải chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới."
Nói rồi, chị ấy lấy trong cặp ra một quyển sổ ghi chép, lật xem những nội dung bên trong.
Phí Thấm Nguyên chống cằm nhìn chị ấy.
Một người bận rộn như vậy, tại sao mỗi ngày vẫn dành thời gian đi xe buýt cùng cô nhỉ?
Cô định hỏi, nhưng cuối cùng lại không hỏi nữa.
Bởi vì đôi khi, có những chuyện không cần lời giải thích.
Chỉ cần biết rằng chị ấy vẫn xuất hiện ở đây, là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com