5. Hai Thế Giới Hoàn Toàn Khác Nhau
Hôm nay là thứ sáu, cũng là một trong những ngày bận rộn nhất của Tống Hân Nhiễm.
Buổi sáng, nàng phải tham gia cuộc họp hội học sinh.
Buổi trưa, giáo viên mời nàng lên văn phòng trao đổi về cuộc thi hùng biện sắp tới.
Buổi chiều, nàng còn phải nộp báo cáo hoạt động của câu lạc bộ Văn học.
Lịch trình kín mít từ sáng đến chiều.
Đến khi tan học, Tống Hân Nhiễm cảm thấy hơi đau đầu.
Nàng nhìn đồng hồ, cân nhắc xem có nên gọi tài xế đến đón hay không.
Nhưng rồi, khi nhớ đến một người có lẽ vẫn đang chờ ở trạm xe buýt, Tống Hân Nhiễm liền thu dọn sách vở, nhanh chóng ra khỏi lớp.
Ở một nơi khác, Phí Thấm Nguyên cũng đang trong trạng thái chờ đợi.
Cô đứng dưới trạm xe, gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc hơi rối.
Cô biết hôm nay Tống Hân Nhiễm rất bận.
Có thể chị ấy sẽ về bằng xe riêng, có thể hôm nay chị ấy sẽ không đến.
Nhưng mà... cô vẫn muốn chờ thêm một chút.
Chỉ là một thói quen thôi mà.
Chờ thêm năm phút, mười phút, mười lăm phút...
Mãi đến khi cô đang định rời đi, thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Phí Thấm Nguyên!"
Cô quay đầu lại, ngay lập tức nhìn thấy Tống Hân Nhiễm đang chạy đến.
Mái tóc dài buộc cao, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường.
Vẫn là dáng vẻ dịu dàng và thanh thoát ấy.
Phí Thấm Nguyên không nhịn được cong môi cười.
"Cứ tưởng hôm nay chị sẽ không đến nữa."
Tống Hân Nhiễm hơi thở nhẹ, mỉm cười:
"Chị cũng tưởng vậy. Nhưng rồi lại đổi ý."
"Đổi ý?"
"Ừm." Chị ấy nhìn cô, nhẹ giọng nói:
"Bởi vì giữa chúng ta... không có khoảng cách xa như vậy."
Câu nói đơn giản, nhưng lại khiến tim Phí Thấm Nguyên đập lỡ một nhịp.
Cô chớp mắt, không biết phải trả lời thế nào.
Cô chỉ biết rằng—
Bất kể khoảng cách giữa hai người từng xa đến đâu, thì bây giờ, họ đã chậm rãi đến gần nhau hơn một chút rồi.
Sau khi cùng nhau đợi xe buýt, Phí Thấm Nguyên và Tống Hân Nhiễm ngồi cạnh nhau trên xe.
Hôm nay xe đông hơn mọi khi, chỗ ngồi khá chật.
Mỗi khi xe phanh gấp, vai hai người lại vô tình chạm vào nhau.
Phí Thấm Nguyên cảm nhận rõ hơi ấm từ bả vai chị ấy, nhưng không dám dịch ra xa.
Cô không biết tại sao mình lại như vậy.
Có lẽ... cô không muốn kéo giãn khoảng cách.
Sau vài phút im lặng, Tống Hân Nhiễm đột nhiên lên tiếng:
"Em có dùng WeChat không?"
Phí Thấm Nguyên ngẩn ra, rồi nhanh chóng gật đầu.
"Có ạ!"
Tống Hân Nhiễm mỉm cười, mở điện thoại lên, đưa mã QR ra trước mặt cô.
"Vậy thêm bạn đi."
Trái tim Phí Thấm Nguyên bỗng dưng đập nhanh hơn một nhịp.
Đây có phải là... một bước tiến mới trong mối quan hệ của họ không?
Cô vội vàng mở WeChat, quét mã QR của chị ấy.
Một lát sau, màn hình hiển thị thông báo "Bạn đã kết bạn với Tống Hân Nhiễm".
Cô nhanh chóng nhắn thử một câu.
[Phí Thấm Nguyên: Chào chị, em là Phí Thấm Nguyên đây!]
Ngay lập tức, Tống Hân Nhiễm bật cười, nhẹ nhàng gõ lại một dòng tin nhắn.
[Tống Hân Nhiễm: Chị biết mà.]
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại khiến lòng Phí Thấm Nguyên bỗng nhiên dậy sóng.
Từ nay về sau... dù không gặp nhau, họ vẫn có thể liên lạc với nhau.
Nghĩ đến đây, khóe môi cô vô thức cong lên.
Cô nhanh chóng tắt điện thoại, không muốn để chị ấy thấy rằng mình đang vui vẻ đến mức nào.
Nhưng có lẽ, nụ cười trên môi đã sớm bán đứng cô rồi.
***
Từ sau khi có WeChat của nhau, mối quan hệ giữa hai người dường như thay đổi một chút.
Không phải thay đổi quá rõ ràng, nhưng có một loại cảm giác gần gũi hơn trước.
Trước đây, Phí Thấm Nguyên chỉ có thể gặp Tống Hân Nhiễm ở trường học hoặc trạm xe buýt.
Nhưng bây giờ, chỉ cần mở điện thoại lên, là có thể nói chuyện với chị ấy.
Dù là sáng sớm, giữa trưa hay đêm muộn, chỉ cần gửi một tin nhắn đi, cô biết rằng sẽ có người trả lời.
Hôm đó, gần nửa đêm, Phí Thấm Nguyên không ngủ được.
Lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng cô cầm điện thoại lên, mở WeChat ra.
Lướt một hồi, ngón tay cô dừng lại ở cái tên Tống Hân Nhiễm.
Cô nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, rồi gõ một dòng tin nhắn.
[Phí Thấm Nguyên: Học tỷ, chị ngủ chưa?]
Tin nhắn gửi đi chưa đầy ba giây, đã có dấu hiệu "đã xem".
Cô tròn mắt ngạc nhiên.
Giờ này chị ấy còn thức sao?
Chẳng mấy chốc, một tin nhắn khác được gửi đến.
[Tống Hân Nhiễm: Chưa, chị đang làm bài tập.]
Phí Thấm Nguyên nhíu mày.
[Phí Thấm Nguyên: Muộn như vậy còn làm bài ạ?]
[Tống Hân Nhiễm: Ừm, mai có bài kiểm tra, chị muốn chuẩn bị trước một chút.]
[Phí Thấm Nguyên: Chị đúng là học bá mà...]
Lần này, tin nhắn gửi đi một lúc lâu vẫn chưa thấy trả lời.
Ngay khi cô nghĩ rằng có lẽ Tống Hân Nhiễm đã tập trung vào bài tập, điện thoại bỗng rung lên một cái.
Không phải tin nhắn.
Mà là... cuộc gọi đến từ Tống Hân Nhiễm.
Phí Thấm Nguyên giật mình, vội vàng bấm nút nhận.
Ngay lập tức, giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên.
"Muộn vậy rồi, sao em chưa ngủ?"
Phí Thấm Nguyên nhất thời nghẹn lời.
Cô vốn chỉ định nhắn vài tin linh tinh thôi, không ngờ chị ấy lại gọi thẳng đến.
Đêm khuya yên tĩnh, nghe thấy giọng của chị ấy qua điện thoại, cô bỗng cảm thấy trái tim hơi nhộn nhạo.
Cô chớp mắt, thấp giọng nói:
"Em cũng không ngủ được."
Bên kia đầu dây im lặng vài giây, sau đó, Tống Hân Nhiễm khẽ cười.
"Vậy nói chuyện với chị một lúc nhé?"
Trong khoảnh khắc ấy, Phí Thấm Nguyên cảm thấy đêm nay sẽ rất dài.
Và... cô không hề muốn nó kết thúc sớm.
Cả hai cứ thế nói chuyện điện thoại giữa đêm, mà không ai nhắc đến chuyện phải tắt máy.
Tống Hân Nhiễm vẫn đang làm bài tập.
Phí Thấm Nguyên thì nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại, lười biếng lắng nghe.
Đa phần là chị ấy nói, cô nghe.
Đôi khi Tống Hân Nhiễm sẽ giải thích vài kiến thức trong bài toán mà chị ấy đang làm.
Lúc khác, chị ấy lại kể chuyện về một ngày bận rộn của mình—các cuộc họp, bài kiểm tra, những hoạt động của hội học sinh.
Giọng nói của chị ấy nhẹ nhàng, mang theo một sự điềm tĩnh quen thuộc.
Cứ thế, thời gian trôi qua lúc nào không hay.
Một lát sau, Tống Hân Nhiễm đột nhiên hỏi:
"Ngày mai cuối tuần em có kế hoạch gì chưa?"
Phí Thấm Nguyên lười biếng đáp:
"Chưa ạ. Em tính ngủ đến trưa rồi xem tình hình thế nào."
Bên kia đầu dây vang lên một tiếng cười khẽ.
"Nếu vậy thì sáng mai ra ngoài cùng chị đi."
Phí Thấm Nguyên ngẩn người.
"Sáng mai?"
"Ừm, chị muốn đến hiệu sách mua vài tài liệu ôn thi. Nếu em rảnh thì đi cùng nhé."
Câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng khiến tim Phí Thấm Nguyên khẽ rung động.
Tống Hân Nhiễm chủ động hẹn cô đi chơi sao?
Cô nhanh chóng ngồi bật dậy, vội vàng nói:
"Đi ạ! Đương nhiên là em đi rồi!"
Tống Hân Nhiễm cười nhẹ.
"Vậy sáng mai chị nhắn tin cho em nhé?"
"Vâng!"
"Em mau ngủ đi, trễ rồi."
"Vậy chị làm bài tập xong, mau ngủ sớm đi nhé! Chị ngủ ngon!"
"Ngủ ngon!"
Cúp máy xong, Phí Thấm Nguyên vẫn ngồi trên giường, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
Bên tai dường như vẫn còn vang vọng giọng nói của Tống Hân Nhiễm.
Cô mím môi, cô không cố tình tìm hiểu về chị ấy, nhưng dần dần, cô phát hiện ra rằng cuộc sống của họ khác nhau đến mức nào.
Tống Hân Nhiễm sống trong một thế giới đầy quy tắc và trách nhiệm.
Nhà chị ấy là một biệt thự lớn trong khu dân cư cao cấp.
Mỗi buổi sáng, tài xế riêng sẽ đưa chị ấy đến trường, buổi tối có gia sư kèm cặp, lịch trình mỗi ngày được sắp xếp tỉ mỉ.
Tống Hân Nhiễm luôn luôn bận rộn.
Nếu không phải làm bài tập, thì là tham gia họp hội học sinh.
Nếu không phải họp, thì là chuẩn bị cho một cuộc thi nào đó.
Thời gian rảnh của chị ấy rất ít, đến cả WeChat cũng ít khi sáng đèn.
Cả gia đình chị ấy đều là những người nghiêm khắc.
Bố mẹ luôn kỳ vọng chị ấy sẽ thi vào một trường đại học danh giá, có một sự nghiệp thành công.
Có những lúc chị ấy cũng muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng đã quen với việc điều chỉnh cảm xúc của bản thân, quen với việc gói gọn tất cả áp lực trong lòng mà không để ai nhìn thấy.
Chị ấy trái ngược hoàn toàn với cô, gia đình cô sống trong một căn hộ chung cư bình thường cùng bố mẹ.
Bố cô làm kỹ sư xây dựng, mẹ là nhân viên văn phòng. Gia đình không quá giàu có, nhưng cũng không thiếu thốn.
Vào buổi tối, mẹ cô sẽ ngồi xem phim truyền hình, bố đọc báo, còn cô thì cầm điện thoại nhắn tin với bạn bè.
Thỉnh thoảng, mẹ sẽ nhắc nhở:
"Bớt chơi đi, lo mà học hành đàng hoàng!"
Cô sẽ giả vờ gật đầu, nhưng thực tế vẫn không thể rời mắt khỏi điện thoại.
Cuộc sống của cô tự do, đơn giản, không có quá nhiều áp lực.
Cô có thể thức khuya xem phim, có thể ngủ đến trưa vào cuối tuần, có thể chạy ra ngoài chơi với bạn bất cứ lúc nào.
Mỗi lần đi học về, cô sẽ ném cặp lên ghế, bật nhạc lên thật to, rồi vừa nằm dài trên giường vừa lướt WeChat.
Cô không phải kiểu học sinh xuất sắc, nhưng cũng không quá kém.
Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách bình thản.
Nếu không phải vì lần gặp gỡ ở trạm xe buýt, có lẽ hai người sẽ mãi mãi không bước vào thế giới của nhau.
Vậy mà bây giờ, cô đã bắt đầu quen thuộc với sự tồn tại của đối phương.
Cô bắt đầu hình thành một thói quen kỳ lạ—
Chỉ cần có thời gian rảnh, cô sẽ vô thức mở điện thoại lên, kiểm tra xem Tống Hân Nhiễm có online không.
Nếu không thấy tin nhắn mới, cô sẽ có chút thất vọng.
Còn nếu thấy WeChat của chị ấy sáng đèn, cô lại phân vân không biết có nên nhắn tin hay không.
Cô chưa từng để ý đến ai như vậy.
Và cũng chưa từng quan tâm đến cuộc sống của ai khác ngoài mình.
Nhưng mà...
Bây giờ thì khác rồi.
Chỉ là cô không biết, Tống Hân Nhiễm có bao giờ để ý đến cô như cô để ý đến chị ấy như vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com