Chúng ta sẽ có tương lai (12)
Đồng hồ báo thức trên điện thoại di động của Phí Thấm Nguyên reo vào lúc 8 giờ sáng hôm sau, Phí Thấm Nguyên nhanh chóng tắt nó đi, nhưng nó đã đánh thức người đang ngủ trong lòng cô dậy.
"Hmm ~ Tiểu Phí, mấy giờ rồi?" Bởi vì vừa mới tỉnh lại, giọng nói của Tống Hân Nhiễm mềm mại như sáp nhìn vào khuôn mặt của Phí Thấm Nguyên, đã lâu rồi Phí Thấm Nguyên mới nghe thấy giọng nói của nàng.
"Tám giờ rồi bảo bối!" Phí Thấm Nguyên nhẹ nhàng hôn lên trán Tống Hân Nhiễm.
"Đã đến lúc thức dậy đi làm rồi!" Tống Hân Nhiễm ôm lấy Phí Thấm Nguyên, nhẹ giọng nói.
"Chị... chị có thể đi được không?"
Khuôn mặt của Tống Hân Nhiễm lập tức đỏ lên. Hình ảnh Phí Thấm Nguyên "bận rộn" với nàng đêm qua hiện lên trong đầu nàng sau năm năm không gặp. Hiện tại cô đã giảm cân rất nhiều, Phí Thấm Nguyên chính là một mỹ nữ trong thiên hạ. Nghĩ đến đây, Tống Hân Nhiễm không khỏi đặt tay lên eo Phí Thấm Nguyên.
"Sao vậy chị yêu, tối qua chị nhìn em chưa đủ à?" Phí Thấm Nguyên cười khúc khích và tiến lại gần Tống Hân Nhiễm.
"A, không, không, không..." Tống Hân Nhiễm vội vàng cự tuyệt cô, "Chúng ta dậy thôi Tiểu Phí!"
"Được rồi, chị có muốn em ôm chị không? Hôm nay chúng ta không đến công ty, chúng ta sẽ đi đến biệt thự của Dương Băng Di."
"Hả? Hôm nay em không phải đi làm sao?" Tống Hân Nhiễm nghi hoặc hỏi.
"Không đi, hôm nay em sẽ giới thiệu chị với những người bạn em quen biết năm năm qua." Phí Thấm Nguyên nép vào trong ngực Tống Hân Nhiễm, nhẹ giọng nói.
"Ừ, vậy chị dậy dọn dẹp lại một chút." Tống Hân Nhiễm nói, chuẩn bị đứng dậy.
"Ah..." Thân thể đau nhức làm Tống Hân Nhiễm nằm lại xuống giường.
"Bảo bối, có muốn em bế chị không?" Phí Thấm Nguyên tay không ngừng vuốt ve eo Tống Hân Nhiễm, cười nói.
"Phí Thấm Nguyên! Em thật xấu xa!" Tống Hân Nhiễm bĩu môi.
"Ôi chị yêu ~ Em biết mình sai rồi, lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn nhé?" Phí Thấm Nguyên kiên nhẫn dỗ dành.
"Hừ ~ Được rồi, không thể không tha thứ cho em."
Tống Hân Nhiễm dang tay ôm Phí Thấm Nguyên nói: "Bế bổn cung đi tắm, nhanh lên!"
''Tuân lệnh công chúa!"
---
Lúc 9 giờ hơn, hai người đưa Mochi lên đường đến biệt thự của Dương Băng Di.
"Quao, Tiểu Phí nhìn nơi này đẹp quá. Nhân tiện, năm năm qua sao em vẫn ở trong căn hộ cũ đó vậy?" Tống Hân Nhiễm ôm Mochi, thản nhiên hỏi.
"Em sợ khi chị quay về sẽ không tìm được em, nên em vẫn ở nơi đó đợi chị." Phí Thấm Nguyên chuyên tâm lái xe, không có quay đầu nhìn Tống Hân Nhiễm.
Tống Hân Nhiễm nhìn Phí Thấm Nguyên, đôi mắt của nàng đã nhòe đi vì sự chờ đợi cô. Nàng lau nước mắt và nhìn Mochi đang ngủ trong lòng mình, sau đó nàng lại quay qua nhìn Phí Thấm Nguyên đang tập trung lái xe. Đó là một khung cảnh ấm áp, nó sẽ luôn luôn như thế này.
"Tiểu Phí, chúng ta sẽ có tương lai!" Tống Hân Nhiễm không cần suy nghĩ nói. Tuy rằng có chút bối rối, nhưng nàng vẫn kiên định nói.
"Chị ơi, lần này em sẽ không buông tay nữa đâu!"
---
Cuối cùng cũng đến biệt thự của Dương Băng Di, vừa tới cửa liền nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền ôm cánh tay Dương Băng Di đang đợi ở cửa.
"Nguyên Nguyên, em chậm chạp quá, tụi chị ở đây đợi đã lâu rồi." Đoàn Nghệ Tuyền bĩu môi phàn nàn.
"Ha ha, thật xin lỗi, Tuyền Tuyền, lần sau em sẽ tới sớm hơn."
"Được rồi được rồi, vào nhanh đi!" Dương Băng Di chào đón hai người vào biệt thự.
Trong biệt thự, hai chú mèo con đang nhàn nhã nằm trên ghế sofa sau khi nhìn thấy Mochi liền hoảng sợ chạy nhanh vào phòng.
"Đó là những chú mèo con em nuôi. Cả hai đều rất sợ Mochi." Dương Băng Di giải thích cho Tống Hân Nhiễm.
"Ồ!"
"Chị yêu, lại đây ngồi!" Phí Thấm Nguyên không khách sáo chút nào, cô ngồi xuống ghế sofa liền gọi Tống Hân Nhiễm. Nàng ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống bên cạnh Phí Thấm Nguyên, cô liền ôm eo kéo nàng lại gần hơn.
"Tiểu Phí, hôm nay chúng ta tới đây làm gì?" Tống Hân Nhiễm dựa vào vai Phí Thấm Nguyên hỏi.
"Tối nay Dương Băng Di tổ chức tiệc du thuyền, bạn bè tốt của chúng ta đều được mời. Cùng nhau vui vẻ nhé. Em chỉ muốn giới thiệu chị với hai người đó." Phí Thấm Nguyên kiên nhẫn giải thích.
"Vậy khi nào chúng ta sẽ khởi hành?"
"Chúng ta sẽ đi khi Tưởng Thư Đình và những người khác đến."
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới ngay, Tưởng Thư Đình ôm Hàn Gia Lạc bước vào biệt thự.
"Nhiễm Nhiễm!" Hàn Gia Lạc lao tới ôm lấy Tống Hân Nhiễm, Tưởng Thư Đình đồng thời sửng sốt, sau đó lập tức ôm lấy vợ mình.
"Vợ~" Tưởng Thư Đình tựa vào vai Hàn Gia Lạc, lẩm bẩm điều gì đó. Hàn Gia Lạc hôn lên trán cô và nói điều gì đó vào tai cô.
"Hai người các ngươi đủ chưa, sao không rời đi lẹ dùm?" Dương Băng Di trợn mắt nhìn hai người, không nói nên lời.
"Đi thôi, đi thôi!" Tưởng Thư Đình ôm Hàn Gia Lạc đi tới. Phí Thấm Nguyên cũng từ trên ghế sofa đứng dậy, ôm lấy Tống Hân Nhiễm đi theo.
---
Ngồi trong xe, Tống Hân Nhiễm do dự hỏi.
"Tiểu Phí, chị cảm thấy Tuyền Tuyền có vẻ không thích chị lắm."
Phí Thấm Nguyên sửng sốt một chút, giải thích: "Chị yêu, đừng suy nghĩ nhiều, không có chuyện đó đâu."
"Ừm..."
---
Chẳng mấy chốc đã có vài người đến nơi. Vừa lên du thuyền, một cô gái đã chạy tới ôm lấy Phí Thấm Nguyên, trìu mến gọi Phí Thấm Nguyên là Nguyên bảo.
Tống Hân Nhiễm thừa nhận trong lòng có chút ghen, buông tay Phí Thấm Nguyên ra, đi tới một cái bàn ngồi xuống.
Đương nhiên, Phí Thấm Nguyên nhận thấy Tống Hân Nhiễm có gì đó không ổn, nhưng vì thân phận của người này, cô đành phải từ bỏ ý định đi tìm Tống Hân Nhiễm. Cô nói vài câu liền đuổi người đi, lập tức bước tới chỗ Tống Hân Nhiễm ngồi. Cô muốn nắm tay Tống Hân Nhiễm, nhưng nàng lại từ chối rút tay ra.
"Chị ơi, chị sao vậy? Chị ghen sao?" Phí Thấm Nguyên thận trọng nói.
"Ừ" Phí Thấm Nguyên kinh ngạc trong giây lát khi nghe câu trả lời của Tống Hân Nhiễm.
Cô không ngờ Tống Hân Nhiễm lại trực tiếp thừa nhận như vậy.
"Chị... chị, em..." Cô ngập ngừng không nói được một câu hoàn chỉnh.
"Tiểu Phí, chị nói là chị đang ghen đó, em có thể ôm chị được không?" Tống Hân Nhiễm ngước mắt lên, nhìn Phí Thấm Nguyên, ủy khuất nói.
Phí Thấm Nguyên nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Tống Hân Nhiễm, trong lòng cảm thấy đau lòng: "Bảo bối, từ nay về sau em chỉ ôm một mình chị thôi, đừng khóc nữa được không?"
"Nguyên bảo! Em đang làm gì vậy!" Cô gái bưng đĩa đồ ngọt đi tới và hét lên khi nhìn thấy hai người ôm nhau.
"Ny Ny, đây là bạn gái của em, Tống Hân Nhiễm!" Phí Thấm Nguyên buông tay đang nắm lấy Tống Hân Nhiễm và giới thiệu nàng với cô gái trước mặt.
"Cái quái gì vậy? Nguyên bảo, em có bạn gái khi nào? Em đang nói dối chị phải không?" Cô gái có chút suy sụp, trừng mắt nhìn Tống Hân Nhiễm.
Đoàn Nghệ Tuyền tức giận nói: "Phí Thấm Nguyên! Tại sao em lại đối xử với Ny Ny như vậy?"
"Hả? Em làm gì chị ấy? Em chỉ vừa giới thiệu Nhiễm Nhiễm với chị ấy thôi mà. Tuyền Tuyền, chị có chuyện gì vậy?" Phí Thấm Nguyên cảm thấy rất không vui khi bị Đoàn Nghệ Tuyền vô cớ mắng mỏ.
"Đã năm năm rồi, dù chỉ là một hòn đá cũng phải ấm lòng. Phí Thấm Nguyên! Em không nhận ra Ny Ny thích em sao?'' Đoàn Nghệ Tuyền lạnh lùng nói.
"Em chỉ coi chị ấy như chị gái của mình thôi!" Phí Thấm Nguyên cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Đoàn Nghệ Tuyền.
"Tuyền Tuyền, chị dẫn Ny Ny đi nghỉ ngơi trước đi!" Dương Băng Di ra ngoài giải quyết ổn thỏa.
Đoàn Nghệ Tuyền lạnh lùng nhìn Tống Hân Nhiễm, rồi nhìn lại Ny Ny, thở dài cùng Tôn Trân Ny đi về phòng.
---
Phí Thấm Nguyên vẫn đang trong trạng thái bối rối, cho đến khi Tống Hân Nhiễm chạy ngang qua cô để đi vào phòng tắm, cô mới nhận ra và đuổi theo Tống Hân Nhiễm. Sau khi Tống Hân Nhiễm vào, nàng khóa cửa lại, và từ chối mở nó mặc dù Phí Thấm Nguyên đã gõ cửa bên ngoài.
"Nhiễm Nhiễm, chị là người em yêu, em chỉ coi cô ấy như bạn mà thôi!" Phí Thấm Nguyên nghẹn ngào ngồi xổm trên mặt đất.
Tống Hân Nhiễm trong phòng tắm nghe thấy giọng nói của Phí Thấm Nguyên có chút thay đổi, nhớ tới Phí Thấm Nguyên vẫn còn bệnh, nàng lập tức mở cửa ra, Phí Thấm Nguyên nghe tiếng mở cửa liền đứng dậy, ôm chặt lấy Tống Hân Nhiễm: "Chị... chị ơi!"
Hơi thở ấm áp của cô phả vào mặt Tống Hân Nhiễm, vuốt ve khuôn mặt Phí Thấm Nguyên nhẹ giọng nói: "Tiểu Phí của chị..."
"Chúng ta trở về được không chị? Em muốn về nhà!" Phí Thấm Nguyên lại ôm chặt lấy Tống Hân Nhiễm nói.
"Được!"
"Chị ơi, mình mau về nhà đi!" Phí Thấm Nguyên thân thể bắt đầu run rẩy.
"Được rồi, chúng ta về nhà thôi!" Tống Hân Nhiễm vỗ lưng cô, Phí Thấm Nguyên dần dần bình tĩnh lại, cô kéo Tống Hân Nhiễm ra khỏi phòng tắm, lập tức tới gặp Dương Băng Di, chưa kịp để Dương Băng Di đáp lại, cô đã kéo nàng đi xuống du thuyền.
Dương Băng Di nhìn theo bóng lưng hai người, âm thầm mừng rỡ vì du thuyền vẫn chưa rời đi, lúc này Đoàn Nghệ Tuyền vừa đi ra khỏi phòng: "Đợi đã..."
"Tuyền Tuyền, chị không ghét Nhiễm Nhiễm đúng không? Chị thật là, khiến em như thế này thật khó xử..." Dương Băng Di thay vẻ mặt gay gắt trên mặt cô bằng vẻ mặt ủy khuất, ôm lấy Đoàn Nghệ Tuyền nói.
"Ừ!"
"Chị thấy đó, Nguyên Nguyên thực sự rất yêu Nhiễm Nhiễm, cũng giống như em yêu chị vậy."
"Ừ, chị biết rồi!" Đoàn Nghệ Tuyền vỗ vỗ tay Dương Băng Di.
Phí Thấm Nguyên dẫn Tống Hân Nhiễm đến biệt thự của Dương Băng Di đón Mochi rồi cùng nhau về nhà.
---
Về đến nhà, vừa bước vào cửa, Phí Thấm Nguyên đã kéo Mochi ra khỏi vòng tay của Tống Hân Nhiễm, cô bất mãn lao vào vòng tay của Tống Hân Nhiễm.
Phí Thấm Nguyên vùi đầu vào trong ngực Tống Hân Nhiễm: "Chị ơi, em thật sự không có thay lòng, em vẫn chờ đợi chị. Từ đầu đến cuối em chỉ muốn duy nhất một người là chị."
Tống Hân Nhiễm nhẹ nhàng thở dài, mềm giọng nói: "Tiểu Phí, chị tin em, chị chỉ là... ai lại muốn bạn gái của mình mỗi ngày bị người khác theo đuổi, hết bị người này ôm, lại đến người kia ôm chứ. Rõ ràng em là của một mình chị. Chị... chị chỉ muốn chị là người duy nhất trong vòng tay của em."
"Nhiễm Nhiễm... Em xin lỗi!"
Tống Hân Nhiễm bị Phí Thấm Nguyên đột nhiên nói xin lỗi, nàng không hiểu, ngơ ngác nói: "Sao em lại nói xin lỗi?"
"Chị ơi, em xin lỗi, em không nên như thế này..." Phí Thấm Nguyên nghẹn ngào thanh âm lại vang lên. Tống Hân Nhiễm nhìn người trong lòng mình thật đáng thương, không khỏi nghĩ đến trước kia Phí Thấm Nguyên vẫn thích chui vào trong ngực nàng như vậy. Hiện tại bây giờ cô đã trưởng thành, trở thành tổng tài của một công ty lớn rồi, nhưng Phí Thấm Nguyên vẫn luôn thích được nàng ôm vào lòng.
"Bảo bối, tại sao em lại xin lỗi? Nếu bọn họ thích em, điều đó có nghĩa là em rất hoàn hảo. Em không cần phải xin lỗi. Chị sẽ luôn tin tưởng em."
Phí Thấm Nguyên thò đầu ra khỏi vòng tay của Tống Hân Nhiễm, trên mặt vẫn còn đọng nước mắt, không lạnh lùng như thường ngày mà chỉ khuôn mặt cực đáng yêu. Tống Hân Nhiễm nhẹ nhàng hôn lên trán cô, dường như nhận được tín hiệu nào đó, Phí Thấm Nguyên đột nhiên xoay người ôm lấy Tống Hân Nhiễm. Những nụ hôn dày đặc rơi xuống cơ thể Tống Hân Nhiễm.
"Hmm... Tiểu Phí, hiện tại... vẫn là ban ngày."
"Chị yêu, sao không thể là ban ngày được?"
"Tiểu Phí..."Tống Hân Nhiễm chưa kịp nói xong thì ngón tay của Phí Thấm Nguyên đã tiến vào, Tống Hân Nhiễm bị cơn đau đột ngột làm cho sợ hãi, hét lên một tiếng.
"Hừm ~ Tiểu Phí, đừng, đau..." Tống Hân Nhiễm ấn hai tay vào vai Phí Thấm Nguyên, nhưng cơ thể của nàng lại thành thật hợp tác. Đây là một sự cám dỗ sống động trong mắt Phí Thấm Nguyên.
Trong ánh hoàng hôn buông xuống, hơi thở hỗn loạn của hai người vẫn đọng lại trong phòng.
Tống Hân Nhiễm đang nằm quay lưng về phía Phí Thấm Nguyên, Phí Thấm Nguyên từ phía sau ôm lấy eo nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com