Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta sẽ có tương lai (13)

Sáng hôm sau, Tống Hân Nhiễm cảm thấy eo nàng đau nhức, nàng thật khó đứng dậy, nàng thở dài, không biết đêm qua Phí Thấm Nguyên đã làm bao lâu mới chịu buông nàng ra. Mỗi lần bảo Phí Thấm Nguyên dừng lại, em ấy đều nói đồng ý, nhưng động tác trên tay lại không hề chậm lại chút nào. Nàng nghĩ nghĩ, thì Phí Thấm Nguyên từ bên ngoài mang theo bữa sáng đi vào.

"Chị ơi, mau dậy ăn chút gì đi!" Phí Thấm Nguyên từ bên ngoài mang theo bữa sáng đi vào.

"Không ăn!" Tống Hân Nhiễm quay đầu rời đi, Phí Thấm Nguyên bị hành động của Tống Hân Nhiễm làm cho khó hiểu.

"Công chúa, sao vậy? Em lại chọc giận chị à?"

"Hừ, Phí Thấm Nguyên, chị ghét em!"

"Chị yêu, sao vậy..." Phí Thấm Nguyên còn chưa kịp nói xong, điện thoại di động bỗng vang lên.

"Này! Nguyên bảo!"

Phí Thấm Nguyên sửng sốt khi nghe thấy giọng nói bên kia điện thoại: "Ồ, xin chào! Chị Ny Ny, chị có chuyện gì sao?" 

Tống Hân Nhiễm liền khó chịu khi nghe thấy cái tên quen thuộc này, vểnh tai lên nghe nội dung cuộc gọi điện thoại.

"Nguyên bảo, bây giờ em có rảnh không? Chúng ta gặp nhau nhé!" Giọng nói có chút nghẹn ngào của Tôn Trân Ny vang lên từ bên kia.

Phí Thấm Nguyên nhìn qua khuôn mặt của Tống Hân Nhiễm, không nóng cũng không lạnh, Tống Hân Nhiễm cũng chú ý đến ánh mắt Phí Thấm Nguyên đang nhìn nàng, cười cứng ngắc: "Bảo bối, em đi đi!"

"Chị Ny Ny......"

"Nguyên bảo, làm ơn hãy gặp chị!" Tôn Trân Ny thanh âm bắt đầu run rẩy.

"À... Được rồi, Ny Ny, em có thể gặp chị ở đâu?"

"Chỗ cũ, em có thể tự mình tới được không? Chị..." Tống Hân Nhiễm không muốn nghe thêm những lời Tôn Trân Ny vừa nói nữa, liền lên giọng.

"Thực xin lỗi Tôn Trân Ny, Phí Thấm Nguyên bây giờ là người yêu của tôi, cho nên tôi nghĩ em ấy đến gặp cô một mình không tốt cho lắm."

"Cô... được rồi, hai người hãy đến cùng nhau!"

"Ừ!" Tống Hân Nhiễm có chút tức giận cúp điện thoại. Phí Thấm Nguyên bị hành động của Tống Hân Nhiễm hù doạ.

Phí Thấm Nguyên còn chưa kịp phản ứng, Tống Hân Nhiễm đã tiến tới hôn, nụ hôn này không còn dịu dàng như trước mà lại hung hãn, xa lạ.

Phí Thấm Nguyên cố gắng đáp lại, nhưng nụ hôn của Tống Hân Nhiễm quá gấp gáp. Tống Hân Nhiễm vừa rời khỏi môi Phí Thấm Nguyên, nàng lại rúc vào trong ngực Phí Thấm Nguyên, nghẹn ngào nức nở.

Phí Thấm Nguyên nhìn Tống Hân Nhiễm đau khổ trong lòng, cảm thấy rất khó chịu. Tại sao cô luôn khiến nàng không vui? Tại sao tất cả những nỗi bất hạnh của nàng đều là do chính mình gây ra?

"Nhiễm... em... em xin lỗi!" Phí Thấm Nguyên không biết phải nói gì và cũng không muốn nói gì.

"Tiểu Phí, chị yêu em, nhưng xung quanh em có quá nhiều người. Dường như mọi người đều hiểu rõ em hơn chị. Dường như mọi người đều ghét chị vì sự chia ly của chúng ta. Chị yêu em, Phí Thấm Nguyên, chị rất yêu em!" Tống Hân Nhiễm nghẹn ngào, ngẩng đầu nhìn Phí Thấm Nguyên.

"Nhiễm Nhiễm, em cũng yêu chị, nhưng..." Phí Thấm Nguyên còn chưa kịp nói xong đã bị Tống Hân Nhiễm cắt ngang. 

"Nếu không có em thì chị không có tương lai tốt đẹp nào cả. Một tương lai tốt đẹp nhất đối với chị, chính là tương lai có em ở bên cạnh, em có hiểu không?" 

"Nhiễm..." Phí Thấm Nguyên thừa nhận bản thân quá phiến diện, nhưng cô sẽ không bao giờ cho phép mình trở thành vật cản cho sự thành công của Tống Hân Nhiễm, bởi vì nàng là người quan trọng nhất đối với cô. 

"Phí Thấm Nguyên, đừng nhìn người khác, chỉ cần nhìn chị thôi được không? Chị cần một cảm giác an toàn. Chị muốn em thuộc về một mình chị, được chứ?" Tống Hân Nhiễm nhìn vào mắt Phí Thấm Nguyên, như thể nàng muốn nhìn thấu Phí Thấm Nguyên. 

"Được! Em là của chị và chỉ của riêng một mình chị thôi!" Phí Thấm Nguyên hôn Tống Hân Nhiễm, cô biết Tống Hân Nhiễm sợ cô không kiên định, sợ bi kịch của ngày xưa quay trở lại, nhưng cô chắc chắn những điều này sẽ không bao giờ xảy ra một lần nào nữa.

---

Bảy giờ tối, Phí Thấm Nguyên đưa Tống Hân Nhiễm đến một khách sạn, cũng chính là khách sạn mà Tống Hân Nhiễm đến gặp Phí Thấm Nguyên khi họ xác nhận lại mối quan hệ.

Khi bước vào, cả hai đã nhìn thấy người con gái đang ngồi chờ đợi họ. Vừa ngồi xuống bàn, Phí Thấm Nguyên đã đi thẳng vào vấn đề: "Chị Ny Ny, em không thích chị, em chỉ coi chị như bạn bè thôi, bất cứ điều gì gây ra sự hiểu lầm giữa chị, em thật sự xin lỗi.''

"Nhưng em quên rồi sao? Khi đó ai đã luôn an ủi em hết lần này đến lần khác qua điện thoại trong mỗi đêm em suy sụp và khóc? Tại sao chị lại không bằng người đã làm tổn thương em?"

"Ny Ny, em rất biết ơn sự an ủi của chị trong khoảng thời gian đó, nhưng nếu đã như vậy thì em cũng nên thích Khương Sam chứ? Nhưng dù thế nào đi nữa, em cũng chỉ yêu một mình Tống Hân Nhiễm!" Phí Thấm Nguyên nói mà không chút do dự nhìn thẳng vào Ny Ny

Tôn Trân Ny nghe xong không nhìn cô nữa mà cúi đầu xuống.

Trong bầu không khí im lặng này, Tống Hân Nhiễm là người mở miệng trước: "Tôn Trân Ny, có người thích Tiểu Phí, tôi rất vui mừng, điều đó chứng tỏ em ấy đủ tốt, hiện tại em ấy đã có bạn gái là tôi rồi, nhưng cô vẫn cứ quấy rầy em ấy như vậy thật sự không tốt chút nào, mong cô hiểu cho. Hy vọng trong tương lai chúng ta vẫn có thể là bạn bè."

"Thật xin lỗi!" Tôn Trân Ny nhặt túi lên và quay người rời đi.

---

Trên đường trở về nhà cả hai đều không chủ động lên tiếng, cho đến khi bước vào nhà Phí Thấm Nguyên cảm thấy Mochi có gì đó không ổn, liền nhìn thấy Mochi đã nôn mửa khắp nhà.  

Hai người vội vàng đưa Mochi đến bệnh viện thú y. Khi đến bệnh viện, lúc bác sĩ đang khám cho Mochi, Phí Thấm Nguyên và Tống Hân Nhiễm đang đợi trên băng ghế bên ngoài. Lúc này Tống Hân Nhiễm mới chú ý đến đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ của Phí Thấm Nguyên đang nhìn chằm chằm vào phòng khám và tay cô không ngừng xoa xoa quần áo. 

Tống Hân Nhiễm nắm tay Phí Thấm Nguyên, ý định an ủi cô một chút, nhưng Phí Thấm Nguyên bất ngờ rút tay  ra khỏi cái nắm tay của nàng, nhưng Phí Thấm Nguyên vẫn không nói câu nào. Phí Thấm Nguyên vẫn đỏ mắt nhìn chằm chằm vào phòng khám cho đến khi bác sĩ nhanh chóng ra ngoài. 

"Bác sĩ, con tôi thế nào rồi? Có nghiêm trọng không?" 

"Không nghiêm trọng lắm, chỉ là viêm dạ dày ruột thôi, cô phải chú ý đến chế độ ăn uống của nó nhé!" Bác sĩ bình tĩnh nói. 

Phí Thấm Nguyên thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin Mochi không có gì nghiêm trọng, cô vòng qua bác sĩ, đi thẳng vào phòng khám, nhìn Mochi đang nằm trên băng ca, Mochi cũng không khỏi thổn thức, nhìn lên Phí Thấm Nguyên, cô khẽ nói: "Mochi, con làm mama sợ chết khiếp. Xin lỗi Mochi, mama đã không chăm sóc con tốt. Mama hứa sau này sẽ chăm sóc con thật tốt hơn, con đừng bỏ mama đi." Phí Thấm Nguyên ôm Mochi. 

Tống Hân Nhiễm đưa tay sờ nhẹ vào đầu Phí Thấm Nguyên, nhẹ giọng nói: "Tiểu Phí, chúng ta nên về thôi!" 

"Được rồi, mình về thôi!" Phí Thấm Nguyên cẩn thận bế Mochi lên, bọc trong áo khoác, một tay ôm lấy Tống Hân Nhiễm. 

---

Sau khi trở về nhà, Phí Thấm Nguyên đem Mochi vào giường của nó, và đợi cho đến khi Mochi ngủ say rồi mới đi vào phòng ngủ, tắm rửa và thay quần áo.

Phí Thấm Nguyên vừa nằm xuống giường, Tống Hân Nhiễm đã ôm cô từ phía sau, tựa đầu vào vai cô, thấp giọng nói: "Bảo bối, chị nhớ em..."

"Nhiễm Nhiễm, hôm nay em mệt lắm, hôm khác nhé! Em muốn ngủ!" Phí Thấm Nguyên đẩy nhẹ Tống Hân Nhiễm ra, xoay người ôm Tống Hân Nhiễm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng Tống Hân Nhiễm.

Sự từ chối của Phí Thấm Nguyên khiến Tống Hân Nhiễm nhớ lại cảnh Phí Thấm Nguyên tránh tay mình trong bệnh viện. Nghĩ đi nghĩ lại, Phí Thấm Nguyên đã cố ý hoặc vô tình xa cách mình kể từ khi gặp Tôn Trân Ny. Nàng cảm thấy buồn bã không thể giải thích được. Nàng buông bàn tay đang ôm của Phí Thấm Nguyên ra, nàng quay lưng lại, nước mắt lặng lẽ rơi.

Giữa đêm khuya, Tống Hân Nhiễm cảm thấy khó chịu, nàng vừa mở mắt liền nhìn thấy Phí Thấm Nguyên đang đè lên người mình. 

"Phí Thấm Nguyên! Em vì cái gì buổi tối không ngủ?" Tống Hân Nhiễm tức giận nhìn Phí Thấm Nguyên. 

"Nhiễm..." Trước khi Tống Hân Nhiễm kịp hỏi lại, Phí Thấm Nguyên đã hôn lên môi nàng, nhưng hiện giờ Tống Hân Nhiễm thật sự chỉ muốn đi ngủ. 

Phí Thấm Nguyên rốt cuộc nhịn không được, thấp giọng cảnh cáo: "Chị đừng có cử động, nếu không em không đảm bảo ngày mai chị có thể đi làm được hay không." 

Tống Hân Nhiễm nghe được giọng điệu có chút uy hiếp của Phí Thấm Nguyên, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bực mình, kêu lên: "Phí Thấm Nguyên! Em đủ rồi! Em đã xa lánh chị từ khi em từ nơi đó trở về. Chị muốn an ủi em, nhưng vừa rồi em lại lạnh nhạt với chị. Chị nói chị nhớ em thì em nói em mệt mỏi, bây giờ lại là nửa đêm thì em lại làm phiền chị. Em muốn cái gì đây hả?" 

 "Nhiễm Nhiễm... em..." Phí Thấm Nguyên nhìn Tống Hân Nhiễm suy sụp, trong lúc nhất thời có chút ngơ ngác: "Chị ơi, em không hề xa lánh chị." 

"Được rồi, chị không muốn nghe em giải thích, Phí Thấm Nguyên! Chị muốn đi ngủ!" Tống Hân Nhiễm đẩy Phí Thấm Nguyên ra, xoay người lại quay lưng về phía Phí Thấm Nguyên. 

"Chị ơi, đừng giận. Em có thể ngủ với chị ở đây không?" Phí Thấm Nguyên kéo Tống Hân Nhiễm lại và nói một cách đáng thương.

"Lúc chị ôm, cấm em cử động. Ngủ ngon!" Nói xong, Tống Hân Nhiễm quay người ôm lấy Phí Thấm Nguyên. 

"Được..." Phí Thấm Nguyên chui vào trong ngực Tống Hân Nhiễm. Chẳng mấy chốc, tiếng thở đều đều của hai người vang lên từ phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com