Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta sẽ có tương lai (7)

Sáng hôm sau, Tống Hân Nhiễm dậy sớm mua bữa sáng cho Phí Thấm Nguyên, đi ngang qua cửa hàng thú cưng nhìn thấy một bé chó trắng Maltese vô cùng dễ thương, đột nhiên nảy ra ý tưởng cùng Phí Thấm Nguyên nuôi một đứa con cho cả hai người.

Về đến nhà, nàng nhìn Phí Thấm Nguyên đang ngoan ngoãn ngồi bên giường đợi nàng, Tống Hân Nhiễm lao tới ôm Phí Thấm Nguyên, hôn nhẹ lên khuôn mặt cô.

"Tiểu Phí, chị nhìn thấy một bé chó con ở cửa hàng, chị muốn có một bé chó con thuộc về chúng ta"

Phí Thấm Nguyên hôn lại Tống Hân Nhiễm, thản nhiên nói: "Được rồi! Chị muốn nuôi giống chó nào, chúng ta sẽ liền nuôi."

Tống Hân Nhiễm nghe được Phí Thấm Nguyên đồng ý liền kéo cô chạy một mạch đến cửa hàng thú cưng, liền nhìn thấy con chó con lúc nảy.

"Đây nè Tiểu Phí. Nhìn nó thật dễ thương làm sao."

"Đúng vậy, thật sự rất đáng yêu, vậy mình mua thôi." Phí Thấm Nguyên lập tức mua chó con cùng đồ dùng cho nó, một tay ôm đồ dùng của chó con, một tay ôm bé chó, hình ảnh thật ấm áp.

"Tiểu Phí, hãy đặt tên cho bé chó con nào~"

"Được, chúng ta gọi nó là Mochi đi." Phí Thấm Nguyên quả quyết nói.

"Hở? Tại sao? Tại sao nó lại được gọi là Mochi?"

"Chỉ là em thấy cái tên này rất dễ thương, cũng rất hợp với con của mình. Vậy chị cảm thấy cái tên này nghe có hay không?" Phí Thấm Nguyên hôn lên trán Tống Hân Nhiễm, nhẹ giọng nói.

"Đúng vậy, tên nghe rất hay." Tống Hân Nhiễm hôn Phí Thấm Nguyên.

---

"Hmm ~ Nhiễm..." Phí Thấm Nguyên dụi đôi mắt mệt mỏi và hét lên, cô đưa tay sang một bên nhưng không chạm vào ai.

"Chị! Chị ơi! Nhiễm Nhiễm!"

"Tiểu Phí, chị đang cho Mochi ăn trong phòng khách." Tống Hân Nhiễm vội vàng mở cửa, chạy đến bên giường ôm lấy Phí Thấm Nguyên.

"Ừm... em còn tưởng rằng chị đi rồi." Phí Thấm Nguyên rúc vào Tống Hân nhiễm trong ngực, ủy khuất nói.

"Hở, sao có thể được? Chị sẽ luôn ở bên cạnh Tiểu Phí và Tiểu Mochi." Tống Hân Nhiễm ôm mặt Phí Thấm Nguyên nhìn vào trong mắt cô nghiêm túc nói.

"Được rồi ~ em cũng sẽ luôn bên cạnh chị." Phí Thấm Nguyên hôn Tống Hân Nhiễm.

"Tiểu Phí..." Trong mắt Tống Hân Nhiễm tràn đầy dục vọng.

"Nhiễm, chị quên hôm nay tới ngày không được sao?" Phí Thấm Nguyên nhéo mặt Tống Hân Nhiễm, cười xấu xa nói.

"Được rồi được rồi, Tiểu Phí, đứng dậy nhanh đi!"

"Được!"

---

Lúc hai người đang ăn sáng, Tống Hân Nhiễm đang nghe điện thoại, lúc sau nàng quay lại, sắc mặt trở nên rất khó coi.

"Chị... sao vậy?" Phí Thấm Nguyên tỏ ra lo lắng.

"Không... không sao đâu. Tiểu Phí, không sao đâu..." Tống Hân Nhiễm lắp bắp.

"Bảo bối, chị có chút việc. Chị sẽ quay về sớm với em, được không?"

"Ừ... chị về sớm nhé!"

---

Tống Hân Nhiễm về nhà ba mẹ, vừa mở cửa liền nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn thanh tú đang ngồi trong phòng khách.

"Này Nhiễm Nhiễm! Chị đã về rồi. Đã lâu không gặp. Em nhớ chị quá."

"A! cô... cô là ai?" Tống Tâm Nhiên vội vàng đẩy người con gái vừa ôm mình ra.

"Sao thế, Nhiễm Nhiễm, chị không nhớ em sao?" Cô gái bĩu môi, giả vờ tức giận.

"Nhiễm Nhiễm về rồi à, đây là Tiểu Bắc, con bé vừa từ nước ngoài về tìm con." Mẹ Tống ở một bên nói.

Tống Hân nhiễm lúc này mới nhớ ra, người này không ai khác chính là em gái hàng xóm lúc nhỏ của cô, tên là Phùng Tư Giai, cũng là... người lúc nhỏ muốn cầu hôn cô.

"Nhiễm Nhiễm, đừng choáng váng, hãy đưa Tiểu Bắc ra ngoài đi dạo, khi ăn tối, mẹ sẽ gọi cho con." mẹ Tống ở trong bếp nói.

"Đã lâu rồi em không ra ngoài chơi với Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, chúng ta đi đâu đây? Chúng ta có thể đi công viên không? Lúc nhỏ chúng ta hah thường xuyên đi cùng nhau đó." Phùng Tư Giai hào hứng nói.

"À... được... được." Tống Hân Nhiễm vừa đồng ý, Phùng Tư Giai liền nắm tay nàng chạy ra ngoài, chạy một mạch đến công viên.

"Nhiễm Nhiễm, chị còn nhớ nơi này không? Khi còn nhỏ chúng ta từng chơi trò chơi gia đình ở đây. Chúng ta..."

"Tiểu Bắc, đó là khi chúng ta còn nhỏ." Tống Hân Nhiễm thẳng thắn nói.

"Ừ, đó chỉ là khi chúng ta còn nhỏ. Khi còn nhỏ chị chẳng phải rất thích em sao? Em cũng vậy, nhưng bây giờ chỉ còn mình em..."

"Tiểu Bắc... chị có..."

"Đừng nói, em biết... Nhiễm Nhiễm, tại sao không thể là em... rõ ràng chúng ta đã gặp nhau trước đó... rõ ràng là..." Phùng Tư Giai nghẹn ngào.

"Tiểu Bắc... chị yêu cô ấy, chỉ đơn giản là rất yêu cô ấy mà thôi!" Tống Hân Nhiễm kiên định nói.

"Dì sẽ không đồng ý cho chị cùng cô ấy. Nếu chị muốn ở cùng một cô gái, người đó chỉ có thể duy nhất là em!" Phùng Tư Giai cũng chắc chắn như vậy.

"Không, dù thế nào đi chăng nữa, chị chỉ muốn một mình cô ấy."

"Em cũng hy vọng như vậy!" Phùng Tư Giai bỗng nhiên nói, Tống Hân nhiễm lập tức có chút bối rối.

"Chị cũng hy vọng như vậy... Tiểu Bắc, chị thật sự yêu cô ấy, chị chỉ coi em như bạn bè mà thôi." Tống Hân Nhiễm yếu ớt nói.

"Nhưng em không muốn làm bạn với chị, Nhiễm Nhiễm, chị chỉ có thể là của em." 

"Trở về đi!" Tống Hân Nhiễm không để ý đến Phùng Tư Giai mà bước đi, Phùng Tư Giai nhanh chóng đuổi theo nàng.

---

Vừa vào nhà mở cửa, Tống Hân Nhiễm đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

"Tiểu Phí?"

"Ừm... chị... Nhiễm Nhiễm" Phí Thấm Nguyên ngước lên và nói với vẻ mặt lo lắng.

"Tiểu Phí, tại sao em lại ở đây?"

"Haha... mẹ chị gọi em tới đây!" Phí Thấm Nguyên hơi thận trọng nói.

"Được, chúng ta về phòng của chị trước đi!" Tống Hân Nhiễm liếc nhìn mẹ Tống đang bận rộn trong bếp, nắm lấy tay Phí Thấm Nguyên đi lên lầu, Phùng Tư Giai muốn đi theo, lại bị bộ dáng của Tống Hân Nhiễm làm cho sợ hãi nên dừng lại.

Đây là lần đầu tiên Phùng Tư Giai nhìn thấy Tống Hân Nhiễm, người con gái vốn luôn dịu dàng như vậy lại lộ ra vẻ mặt giận dữ như thế.

Vừa vào phòng, Tống Hân Nhiễm liền ôm lấy Phí Thấm Nguyên, Phí Thấm Nguyên không có giãy giụa, chỉ lặng lẽ để Tống Hân Nhiễm ôm cô.

"Tiểu Phí, mẹ chị đã nói với em cái gì?" Tống Hân Nhiễm lau đi nước mắt ngay khoé mắt cho Phí Thấm Nguyên, nhẹ nhàng thăm dò.

"Chị ơi, xin chị đừng rời bỏ em đi... em biết em... em biết em không đủ tốt với chị. Em sẽ cố gắng hết sức. Chị... đừng bỏ rơi em." Phí Thấm Nguyên ôm chặt Tống Hân Nhiễm, không ngừng lẩm bẩm.

Đối mặt với Phí Thấm Nguyên đột nhiên suy sụp như vậy, Tống Hân Nhiễm theo bản năng bảo vệ tiểu hài tử trong lòng mình: "Tiểu Phí, chị sẽ không rời xa em. Thật sự, chị sẽ luôn ở đây."

Rất nhanh, Phí Thấm Nguyên liền ngủ thiếp đi trong lòng Tống Hân Nhiễm, Tống Hân Nhiễm ôm cô vào lòng, đắp chăn cho cô rồi sau đó rời đi xuống lầu.

"Mẹ! Làm sao mẹ tìm được em ấy, mẹ đã nói gì với em ấy! Tại sao mẹ không thể ủng hộ con?" Tống Hân Nhiễm có chút suy sụp, nàng thực sự rất yêu Phí Thấm Nguyên, nàng không thể sống thiếu em ấy.

"Sao con lại nói chuyện lớn tiếng với mẹ như vậy hả? Tống Hân Nhiễm, con có bị ngốc không? Đứa con gái đó có gì tốt? Nó không có học vấn, càng không có kỹ năng, không ba không mẹ. Chỉ có số tiền ít ỏi mà ba mẹ nó để lại sau khi mất đi. Còn con thì khác, con không giống nó, con còn có cả tương lai. Mẹ nói cho con biết, nó quen con sớm muộn gì cũng muốn tiền và tài sản của con thôi." Mẹ Tống tức giận nói.

"Chỉ cần con yêu em ấy là đủ!"

"Tống Hân Nhiễm, con thật là như vậy sao? Tình yêu đáng giá bao nhiêu? Được rồi, nếu con muốn quen con gái, vậy con hãy nhìn Tiểu Bắc xem, con bé hơn nó rất nhiều. Gia đình vừa có tiền vừa có học vấn, hai nhà cũng hiểu rõ nhau, chẳng phải rất môn đăng hộ đối sao?"

"Không... con chỉ coi cô ấy như bạn bè, không thể nào được!" Tống Hân Nhiễm nói xong liền quay về phòng.

---

Vừa bước vào phòng đã thấy đứa nhỏ ngồi bó gối trong góc khóc thầm, Tống Hân Nhiễm vội vàng chạy tới ôm lấy Phí Thấm Nguyên, nhìn thấy đôi chân trần của cô, có chút trách móc nói: "Sao em lại xuống đây ngồi? Xuống giường mà không mang dép à?" 

"Chị... chúng ta sắp chia tay à... em.." 

"Chúng ta sẽ không bao giờ chia tay!" Tống Hân Nhiễm xoa đầu an ủi Phí Thấm Nguyên. 

"Chị... chị có thật sự yêu em không? Em... em thật sự bất tài, em không làm được gì cả..." Phí Thấm Nguyên nghẹn ngào. 

"Tiểu Phí, chị yêu em! Em chính là người chị yêu nhất. Chị không quan trọng những thứ khác." Trong mắt Tống Hân Nhiễm tràn ngập sự chân thành. 

Phí Thấm Nguyên cúi đầu, suy nghĩ hồi lâu rồi nói như thể đã có quyết tâm nào đó: "Chúng ta... chia tay đi. Em nghiêm túc đấy, chúng ta chia tay đi."

"Tiểu Phí... Tại sao? Vì mẹ chị? Nhưng chị yêu em. Chúng ta có ở bên nhau hay không là chuyện của chúng ta!" 

"Tống Hân Nhiễm. Chúng ta chia tay đi. Em.. em đã thích người khác hơn... thật sự!" 

"Tiểu Phí, em có biết rằng khi nói dối, em luôn chớp mắt một cách vô thức không? Chúng ta thật sự không thể chia tay!" Tống Hân Nhiễm nâng mặt Phí Thấm Nguyên hôn lên. 

Phí Thấm Nguyên bình tĩnh né tránh: "Tống Hân Nhiễm, thật sự chúng ta chia tay đi! Chúng ta không thích hợp!"

"Có cái gì không thích hợp? Chẳng phải hai chúng ta cùng nhau chính là thích hợp nhất hay sao?" Tống Hân Nhiễm có chút suy sụp, nàng cảm thấy hôm nay Phí Thấm Nguyên nhất định sẽ rời xa nàng. 

"Chị biết không, em vừa nằm mơ thấy chị và Phùng Tư Giai là một cặp đôi trời định. Em cảm thấy mình như người ngoài, em cảm thấy rất đau đớn. Chị biết đấy, em cảm thấy chúng ta thật sự không hợp nhau." Phí Thấm Nguyên chịu đựng không rơi nước mắt nói. 

"Nhưng chị chỉ muốn em... chị và cô ấy chỉ là bạn thôi!"

"Tống Hân Nhiễm, xin lỗi, em cảm thấy chúng ta thật sự không thích hợp." Nói xong, Phí Thấm Nguyên nhanh chóng quay người rời đi. 

Tống Hân Nhiễm muốn đuổi theo cô, nhưng nàng quá yếu, cảm thấy đau đến không đứng dậy nổi.

Phùng Tư Giai đi vào đỡ Tống Hân Nhiễm đứng dậy, đau lòng nhìn nàng: "Nhiễm Nhiễm..." 

"Các người cùng thông đồng với nhau... Tại sao? Chúng tôi đã làm gì các người? Chúng tôi có làm gì sai?

"Nhiễm Nhiễm, chị chỉ có thể là của em thôi!" Phùng Tư Giai ôm Tống Hân Nhiễm. 

Tống Tâm Nhiên đẩy cô ra: "Cô cút ra ngoài. Tất cả đều cút ra ngoài hết cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com