Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta sẽ có tương lai (END)

Sáng hôm sau, Tống Hân Nhiễm bị Phí Thấm Nguyên đánh thức, nhìn thấy cô sáng sớm đã dậy chỉnh tề quần áo, vuốt thẳng tóc mái, không ngừng chỉnh trang trước gương.

"Bảo bối, em cùng chị về nhà gặp ba mẹ, không phải đi hẹn hò. Làm sao em lại ăn mặc đẹp như vậy?" Tống Hân Nhiễm xuống giường đi tới, Phí Thấm Nguyên quay người ôm lấy Tống Hân Nhiễm, đưa mặt vào cổ nàng hửi lấy hương thơm tự nhiên của Tống Hân Nhiễm.

"Chị, em nhất định sẽ để dì đồng ý với chúng ta."

"Ừ, chị tin em!" Tống Hân Nhiễm xoa đầu Phí Thấm Nguyên, đứa nhỏ này có vẻ đã không còn lo lắng nữa.

---

Khoảng gần chín giờ sáng, hai người lên xe đến nhà Tống Hân Nhiễm.

Vừa bước vào cửa nhà đã nhận được ánh mắt không thân thiện của mẹ Tống, khiến Phí Thấm Nguyên sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh.

"Chào dì!" Phí Thấm Nguyên lắp bắp.

Tống Hân Nhiễm khi còn nhỏ đã là một cô bé đáng yêu và luôn nghe lời ba mẹ, ai có thể nghĩ tới có ngày nàng lại lạnh lùng kiên quyết chiến đấu với mẹ mình như vậy.

"Được rồi, vào nói đi." Mẹ Tống không nhìn Phí Thấm Nguyên, bà nắm tay Tống Hân Nhiễm kéo vào trong nhà.

Trong phòng khách, Phùng Tư Giai và ba Tống đang ngồi trên ghế sofa. Sau khi mẹ Tống bước vào, bà lại ngồi cạnh Phùng Tư Giai. Phí Thấm Nguyên bước vào nhìn thấy Phùng Tư Giai liền sững sờ trong giây lát.

"Mẹ!" Tống Hân Nhiễm nói.

"Nhiễm Nhiễm, con không cần nói nữa." Tống Hân Nhiễm chưa kịp nói xong, mẹ Tống đã ngắt lời nàng

 "Mẹ muốn nghe cô ta muốn nói cái gì!"

Phí Thấm Nguyên chết lặng, cô khi ở nhà đã chuẩn bị vô số lời thoại nhưng hiện tại lại không thể nói gì được. Tống Hân Nhiễm nhìn thấy sự căng thẳng của cô, nàng nghĩ ngợi rồi lại gần nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng Phí Thấm Nguyên.

Mọi người có mặt và ngay cả Phí Thấm Nguyên đều kinh ngạc, mẹ Tống là người đầu tiên phản ứng lại, bà trừng mắt nhìn Tống Hân Nhiễm, nghiến răng, nghiêm khắc mắng: "Tống Hân Nhiễm, con đi về phòng của mình đi. Mẹ muốn nói chuyện với cô ta."

Phí Thấm Nguyên định thần lại, vỗ vỗ lên tay Tống Hân Nhiễm, nhẹ giọng nói: "Nhiễm Nhiễm, chị về phòng trước đi, em sẽ thuyết phục chú và dì, hãy tin tưởng ở em."

Tống Hân Nhiễm nhìn Phí Thấm Nguyên, rồi lại nhìn ba người ngồi trên ghế sofa, nàng đành phải gật đầu, rồi đứng lên đi về phòng.

Nhìn thời gian dần dần trôi qua trong phòng, phía dưới vẫn không có động tĩnh gì, Tống Hân Nhiễm bắt đầu cảm thấy bất an.

Nửa giờ trôi qua

Một giờ...

Một tiếng rưỡi...

Cuối cùng, sau gần hai tiếng, Phí Thấm Nguyên mở cửa phòng ra.

Phí Thấm Nguyên đi vào phòng, liền ôm chặt lấy Tống Hân Nhiễm, nước mắt từng giọt rơi xuống áo khoác của nàng.

"Bảo bối, ba mẹ vẫn không đồng ý sao? Đừng sợ, chị sẽ cùng em bỏ trốn. Chúng ta hãy rời khỏi đây và đi... Ừm ~ " Tống Hân Nhiễm chưa kịp nói xong thì Phí Thấm Nguyên đã hôn nàng.

Nụ hôn này có một cảm giác khó tả, giống như một người sắp chết tìm được nguồn nước, háo hức và tràn ngập niềm vui, kéo dài rất lâu Phí Thấm Nguyên miễn cưỡng rời đi.

"Nhiễm Nhiễm, chú và dì đều đồng ý cho chúng ta ở bên nhau rồi. Chị ơi. em thật sự rất hạnh phúc." Phí Thấm Nguyên nghiêm túc nói, ôm mặt Tống Hân Nhiễm.

"Đồng ý!?" Tống Hân Nhiễm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhưng nàng rất nhanh phản ứng lại, ôm thật chặt Phí Thấm Nguyên

"Bảo bối, chúng ta về thôi! Chị muốn về nhà!"

"Được, vậy chúng ta xuống nhà cùng dì nói chuyện nhé, được không?" Phí Thấm Nguyên xoa đầu Tống Hân Nhiễm, trong mắt không khỏi vui mừng.

"Ừ!" Tống Hân Nhiễm hôn tay Phí Thấm Nguyên, kéo cô xuống phòng khách.

Ba Tống và mẹ Tống nhìn hai người đan ngón tay đi lại, mỉm cười.

Ba Tống đứng dậy vỗ vai Phí Thấm Nguyên: "Tiểu Phí, ta để con gái quý giá duy nhất của ta cho con. Con không được bắt nạt con bé!"

"Chú và dì yên tâm, con sẽ chăm sóc Nhiễm Nhiễm thật tốt!" Phí Thấm Nguyên nhìn ba Tống, kiên quyết nói.

"Con còn gọi cả hai là chú dì à?" Mẹ Tống nhìn Phí Thấm Nguyên

"A, con... Ba Mẹ!"

"Đúng vậy, con ngoan!" Mẹ Tống vỗ tay Tống Hân Nhiễm: "Nhiễm Nhiễm, con cũng không thể bắt nạt Tiểu Phí, hai đứa nên nhường nhịn nhau."

"Mẹ ơi! Con biết rồi. Làm sao con có thể bắt nạt em ấy chứ. Chưa gì mẹ đã bên phe em ấy rồi sao?" Tống Hân Nhiễm thấy thái độ thay đổi 180 độ của mẹ mình thì liền phàn nàn.

"Con bé này, được rồi được rồi. Bây giờ mẹ đi chợ đây, hai đứa ở lại ăn cơm cùng đi!" Mẹ Tống nhìn Tống Hân Nhiễm với ánh mắt trìu mến.

"Không được rồi mẹ ơi, chúng con phải mau trở về, lát nữa Tiểu Phí còn phải đến công ty." Tống Hân Nhiễm cự tuyệt.

"Thôi được rồi, mẹ biết hai đứa rất bận. Khi nào rảnh nhớ trở về thăm ba mẹ nhé!" Mẹ Tống nói.

"Vâng mẹ! Chúng con sẽ thường xuyên đến thăm ba mẹ ạ!" Phí Thấm Nguyên vui vẻ nói.

"Được rồi được rồi, ba mẹ, chúng con đi đây!" Tống Hân Nhiễm ôm tạm biệt ba mẹ, rồi nắm tay Phí Thấm Nguyên đi ra ngoài.

---

Ở trên xe, Tống Hân Nhiễm không khỏi hỏi Phí Thấm Nguyên: "Nói thật cho chị biết, em đã nói gì với mẹ chị mà khiến thái độ của mẹ lại thay đổi nhanh như vậy?"

"Em không nói gì hết, mẹ đã không còn phản đối chúng ta từ lâu rồi, mẹ chỉ muốn hỏi xem chúng ta quay lại như thế nào và quá khứ của chúng ta lúc ấy ra sao." Phí Thấm Nguyên vẫn nở nụ cười ngốc nghếch.

"Mẹ sẽ không kể cho em nghe cái gì chứ?" Tống Hân Nhiễm không tin.

"Mẹ nói với em rằng chị đã từ chối Phùng Tư Giai vô số lần ở nước ngoài và từ chối rất nhiều người theo đuổi chị. Chị ơi, em thực sự yêu chị rất nhiều!" Phí Thấm Nguyên nói một cách nghiêm túc khi nhìn những chiếc xe chạy qua ngoài cửa sổ.

"Tiểu Phí, chị cũng yêu em. Chúng ta sẽ có tương lai!"

---

Cả hai khi đến công ty, Phí Thấm Nguyên dự cuộc họp xong thì liền cùng mấy người Tưởng Thư Đình ở trong văn phòng của Phí Thấm Nguyên, bọn họ đang bàn bạc với nhau về việc nên đi đâu du lịch sau khi hoàn thành dự án này. Đột nhiên Phí Thấm Nguyên ho khan một tiếng, ôm lấy eo Tống Hân Nhiễm, lúng túng nói: "Ồ, tôi quên nói cho mọi người biết, mẹ Tống đã đồng ý cho cả hai rồi." 

 "Phí Thấm Nguyên. Bây giờ em đã là bà chủ lớn của một công ty rồi. Tại sao em vẫn trông giống như một học sinh tiểu học vậy?" Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Phí Thấm Nguyên và bất lực nói. 

 "Làm sao? Em chỉ thông báo cho mọi người biết thôi mà, em đây vẫn còn trẻ con lắm." Phí Thấm Nguyên nói rồi hôn thật mạnh vào mặt Tống Hân Nhiễm. 

 "Nguyên Nguyên ~ Đừng quên rằng trong ba người chúng ta, cậu là người cuối cùng mới nhận ra được điều này đó nha!" Tưởng Thư Đình bắt chước giọng điệu của Phí Thấm Nguyên.

Phí Thấm Nguyên mặt đỏ bừng vì tức giận. Những người khác nhìn Phí Thấm Nguyên không khỏi cười thật lớn.

"Được rồi được rồi, bây giờ mọi người đều đã nhận ra rồi đúng không?" Người lớn tuổi nhất trong sáu người không phải là Hàn Gia Lạc, nhưng người trưởng thành nhất chắc chắn là Hàn Gia Lạc.

"Đúng vậy! Chúng ta đều có tương lai với người mình yêu!" Tống Hân Nhiễm nhìn Phí Thấm Nguyên, mỉm cười hạnh phúc nói.

Chúng ta đều có tương lai với người mình yêu.

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com