Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp nhau sớm hơn (1)

"Chung thủy thì có gì không tốt chứ."

Ngay khoảnh khắc trước khi tỉnh giấc, câu nói ấy bỗng vang lên trong đầu, âm thanh lớn đến mức khiến cả người Phí Thấm Nguyên giật mình tỉnh lại.

"Mình vừa mơ thấy cái gì thế này?"

Dù không thể nhớ rõ giấc mơ, nhưng chắc chắn nó cũng chẳng có gì hữu ích. Phí Thấm Nguyên lẩm bẩm, cầm điện thoại lên xem giờ, tiện thể nhìn thấy tin nhắn trên màn hình.

Tin nhắn đó là do Lâm Thư Tình gửi từ tối qua:

"Bao lâu rồi cậu chưa gặp người giám hộ của mình vậy?"

Người giám hộ mà Lâm Thư Tình nhắc đến ở đây chính là người phụ nữ tên Tô Vũ Đình, là một người rất thân thiết với gia đình họ Phí, cô đã nhận Phí Thấm Nguyên làm con nuôi hợp pháp sau khi ba mẹ Phí Thấm Nguyên không may qua đời vì tai nạn. Tô Vũ Đình là một doanh nhân vô cùng xinh đẹp và tài giỏi, tuổi của cô thật ra cũng chẳng lớn hơn Phí Thấm Nguyên bao nhiêu.

"Bà ấy đi công tác một tuần rồi thì phải, có chuyện gì vậy?"

Dù cảm thấy những tin nhắn của Lâm Thư Tình có lẽ còn vô nghĩa hơn cả những giấc mơ hàng ngày của mình, nhưng vì phép lịch sự giữa bạn bè, cô vẫn trả lời.

Tin nhắn của Lâm Thư Tình nhanh chóng được gửi tới.

"Hôm qua tớ đi chơi ở Disney, tớ nhìn thấy ấy."

Ngay sau đó là một bức ảnh vừa được Lâm Thư Tình gửi đến. Trong ảnh có hai cô gái, một người mặc áo len màu xanh đậm, người còn lại mặc áo khoác da đen.

Người mặc áo len xanh đậm, Phí Thấm Nguyên nhìn là nhận ra ngay, chính là người giám hộ của cô - Tô Vũ Đình, thậm chí ở nhà cô còn phải gọi một tiếng "mẹ". Nhưng khi thấy rõ người còn lại , cô suýt nữa không tin vào mắt mình.

"Đây là... Mễ Tử Kỳ sao?"

Chiếc áo khoác da đen này quá đỗi quen thuộc. Ngày đầu tiên cô và Mễ Tử Kỳ hẹn hò, cô ấy mặc chiếc áo này. Đến 500 ngày yêu nhau, trùng hợp thay, cô ấy cũng mặc nó.

Nhưng đến ngày thứ 501 thì không còn biết tới nữa, bởi vì từ ngày đó, hai người đã chia tay rồi.

Ở bên kia, Lâm Thư Tình vẫn đang thao thao bất tuyệt.

"Tớ nói cậu đúng là xui xẻo thật đấy, điều kiện bản thân cũng đâu có tệ, kết quả bây giờ lại bị chính mẹ nuôi của mình cướp mất người yêu."

"......"

Phí Thấm Nguyên lúc này rất muốn vươn tay qua đường dây điện thoại mà tát một cái vô mặt đứa bạn thân này. Cái miệng của Lâm Thư Tình đúng là quá lợi hại, chuyện gì không nên nói thì cứ nhằm vào mà nói.

Hôm nay là 520 ngày cô và Mễ Tử Kỳ quen nhau, cùng là ngày cả hai vừa chia tay được hai mươi ngày.

Nhưng nhìn bức ảnh kia, trạng thái của Mễ Tử Kỳ và Tô Vũ Đình tuyệt đối không giống cặp đôi mới quen nhau được vỏn vẹn hai mươi ngày. Vậy nên, chuyện này e rằng không chỉ đơn giản là "Bị chính mẹ nuôi cướp mất người yêu..."

Phí Thấm Nguyên không muốn nghĩ sâu thêm nữa. Nếu có thể, bây giờ cô chỉ muốn tiếp tục giấc mơ vừa rồi. Mà nếu có thể tiếp tục, cô nhất định sẽ chọn một giấc mơ không còn cố chấp chung tình như thế nữa, mà giống như Tô Vũ Đình, có thể ngang nhiên giành lấy tình yêu từ tay người khác.

Vậy nên, vấn đề quan trọng bây giờ là làm thế nào để đối mặt với Tô Vũ Đình khi bà ấy đi công tác về...?

Nói thật, cô không muốn đối mặt chút nào. Dù xét về lý, người sai là Tô Vũ Đình, thậm chí cũng có thể là Mễ Tử Kỳ, nhưng bản thân cô lại không hề cảm thấy cái cảm giác hả hê khi bắt tại trận người yêu cũ ngoại tình. Ngược lại, chỉ thấy một chút thất bại mà thôi.

Đúng vậy, ai nhìn vào cũng đều thấy rõ ràng: "Bị chính mẹ nuôi cướp mất người yêu."

Mà Lâm Thư Tình thì đúng là cái miệng được bôi mật, nói câu nào là trúng tim đen câu đó.

Lúc này, trên màn hình điện thoại lại hiện lên một tin nhắn wechat mới.

Đến từ nhóm chat *Một Nhà Vui Vẻ*.

Tô Vũ Đình nhắn rằng, tối nay bà ấy sẽ về nhà.

"Vâng ạ!"

"Nguyên Nguyên có nhớ mẹ không?"

"Cũng hơi nhớ một chút..."

Đây là một nhóm chat ba người. Rất nhanh sau đó, thành viên thứ ba cũng đã online, nhưng cô ấy và Tô Vũ Đình chẳng có những lời đối thoại tình cảm ngọt ngào, chỉ đơn giản hỏi Tô Vũ Đình muốn ăn gì vào buổi tối để dì giúp việc trong nhà chuẩn bị trước.

"Bữa tối chị không ăn ở nhà đâu, bên ngoài có việc. Nhưng chị sẽ về trước để đưa quà cho hai người, nhớ ở nhà chờ chị nhé!

Theo lý mà nói, Phí Thấm Nguyên cũng phải gọi cô ấy là "'mẹ", bởi vì cô ấy và Tô Vũ Đình có quan hệ hôn nhân.

Năm ngoái, để củng cố sự vững mạnh và quyền lực trong nền kinh tế, thúc đẩy sự hợp tác giữa hai gia tộc Tô - Tống, thiên kim duy nhất của nhà họ Tống đã được gả cho người thừa kế nhà họ Tô.

Hôn lễ rất xa hoa, cũng rất lãng mạn. Nhưng nhìn thế nào cũng không thấy giữa hai người có chút tình cảm nào. Tô Vũ Đình đối với Tống Hân Nhiễm lúc nào cũng rất khách khí, chẳng hơn chẳng kém.

Mà người mẹ kế đột nhiên xuất hiện này thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả người mẹ hợp pháp trên giấy tờ của cô mấy tuổi.

Phí Thấm Nguyên thật sự không biết phải đối mặt với người mẹ kế trẻ này như thế nào. Tuy cô không ghét Tống Hân Nhiễm, nhưng cũng có chút hạn chế nói chuyện với cô ấy.

Cũng may là nhà họ Tô đủ rộng, nếu muốn không gặp mặt vài ngày thì hoàn toàn có thể.

*****

Buổi chiều hôm đó, thấy trời nắng đẹp, Phí Thấm Nguyên ôm một tấm chăn, định ra bãi cỏ ngoài vườn nằm nghỉ một lát.

Lúc đi ngang qua phòng khách, cô thấy Tống Hân Nhiễm đang ngồi bên bàn ăn, trước mặt bày mấy cái ly và một chiếc máy ép trái cây.

"Chào!" Phí Thấm Nguyên chỉ chào một câu đơn giản.

Nhìn thấy cô, Tống Hân Nhiễm vẫy tay.

"Muốn uống nước ép không, Nguyên Nguyên?"

"Không cần đâu. Nếu mẹ muốn uống thì cứ gọi dì Trương làm giúp là được, đâu cần phải tự mình động tay làm gì cho mệt."

"Nhưng tự mình làm vẫn thú vị hơn mà."

"Tôi muốn ra vườn ngủ một lát, vậy mẹ cứ để trên bàn là được."

"Để lâu quá sẽ không ngon nữa đâu." Giọng nói của Tống Hân Nhiễm lúc nào cũng nhẹ nhàng, dịu dàng, nghe đến mức Phí Thấm Nguyên, vốn đã buồn ngủ, còn ngáp một cái thật lớn.

"Vậy mẹ làm xong rồi mang ra cho tôi cũng được." Phí Thấm Nguyên tiện miệng nói một câu rồi mở cửa bước ra ngoài.

Ánh nắng rực rỡ buổi chiều muộn chảy tràn khắp bãi cỏ. Khi mặt trời dần ngả về phía Tây, không gian xung quanh như mở rộng, tràn đầy sự tĩnh lặng và mát mẻ vô hạn.

Phí Thấm Nguyên dựa vào thân cây, không biết từ lúc nào đã khép mắt lại. Giấc mơ ban sáng với câu nói "Chung thủy thì có gì không tốt chứ?" không thể tiếp tục, nhưng trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, cô lại nhớ về những kỷ niệm khi còn bên cạnh Mễ Tử Kỳ.

Hai mươi ngày đã trôi qua kể từ khi chia tay, nhưng hình ảnh, giọng nói, và bóng dáng của Mễ Tử Kỳ vẫn mãi lẩn quẩn trong tâm trí cô, không thể xua đi được.

Trong suốt 500 ngày yêu nhau, Phí Thấm Nguyên luôn thích những buổi chiều ấm áp, trời cao không một gợn mây như thế này, ngồi dưới gốc cây cùng Mễ Tử Kỳ đọc sách. Cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến, cô sẽ cố tình tựa đầu lên vai Mễ Tử Kỳ mà thiếp đi. Để rồi khi tỉnh lại, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là ánh hoàng hôn đỏ rực khắp bầu trời...

Giống như đang trong mơ, Phí Thấm Nguyên lại cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh mình.

Là Mễ Tử Kỳ sao?

Nếu đây là giấc mơ, có thể nào cho cô một chút thời gian nữa không?

Chưa hoàn toàn tỉnh táo, Phí Thấm Nguyên xoay người, vòng tay ôm lấy người bên cạnh, như một cách trả thù, cô mạnh mẽ đặt lên đôi môi người ấy một nụ hôn.

Cảm giác vẫn như trước đây, dịu dàng nhưng đầy nhiệt huyết.

Ngay khi Phí Thấm Nguyên chuẩn bị hôn sâu hơn nữa, thì bên tai bỗng vang lên một tiếng rên khe khẽ, mang theo chút gợi cảm.

Khoan đã... đây không phải giọng của Mễ Tử Kỳ!

Phí Thấm Nguyên giật mình tỉnh dậy, giống như khi cô nghe thấy câu nói vang lên trong đầu vào buổi sáng.

Người cô vừa ôm lấy, hoàn toàn không phải là Mễ Tử Kỳ, mà là Tống Hân Nhiễm.

"Mẹ..."

Xong rồi, vừa rồi chắc chắn là ngủ mơ màng quá nên mới nhầm Tống Hân Nhiễm thành Mễ Tử Kỳ.

Vậy... bây giờ có thể chối bỏ mọi chuyện được không?

Tống Hân Nhiễm nhìn Phí Thấm Nguyên với ánh mắt long lanh, còn Phí Thấm Nguyên thì chỉ biết nhìn lại đầy bối rối.

Từ gương mặt hơi ửng đỏ một cách kỳ lạ, đến nhịp thở gấp gáp do thiếu oxy khi hôn, khoảnh khắc này, Tống Hân Nhiễm trông quyến rũ đến mức khiến người ta không khỏi rung động.

Nhưng Phí Thấm Nguyên chẳng kịp nghĩ ngợi gì nữa. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Người trước mặt này là đối tượng kết hôn của mẹ nuôi cô.

Nói chính xác hơn, trên danh nghĩa, cô và người này cũng có thể coi là mẹ con.

Kết quả là... cô lại ôm lấy Tống Hân Nhiễm mà hôn không chút kiêng dè.

*****

Tống Hân Nhiễm mang ly nước ép dưa hấu ra sân, mới phát hiện Phí Thấm Nguyên đang tựa vào gốc cây ngủ say.

Không còn vẻ xa cách thường ngày do sự khách sáo mang lại. Lúc ngủ, Phí Thấm Nguyên trông giống hệt một bé cún nhỏ không chút phòng bị.

Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, hàng lông mi dài phủ lên mi mắt, sống mũi thanh tú, đôi môi mềm mại đầy tinh tế.

Dù đang nhắm mắt say ngủ, nhưng dường như cô ấy còn đẹp hơn cả ngày thường.

Quả nhiên không hổ danh là con gái nuôi của Tô Vũ Đình...

Khoan đã? Mình vừa làm gì vậy? Sao lại nhìn cô ấy đến mức thất thần thế này?

Đến khi hoàn hồn lại, Tống Hân Nhiễm mới nhận ra mình đã ngẩn người nhìn Phí Thấm Nguyên thật lâu.

Nàng tự vỗ nhẹ lên mặt, định đặt ly nước ép xuống đất rồi rời đi.

Lúc này, một cơn gió nhẹ lại thổi qua, làm lá cây trên đầu cọ xát vào nhau phát ra những âm thanh xào xạc, trong không khí thoang thoảng hương cỏ xanh tươi mát.

Tống Hân Nhiễm bỗng cảm thấy hơi buồn ngủ.

Nếu vào lúc này có một điểm tựa cho đầu mình, chắc cũng không sao nhỉ?

Nàng nhìn Phí Thấm Nguyên vẫn đang ngủ say, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô.

Quả nhiên, chỉ một lát sau, Phí Thấm Nguyên đã nghiêng đầu tựa vào vai nàng.

Nhưng rất nhanh sau đó, dường như cô ấy không còn ngủ yên nữa.

"Mễ Tử Kỳ..."

"?"

Tống Hân Nhiễm ngạc nhiên khi nghe thấy Phí Thấm Nguyên trong giấc ngủ bỗng gọi tên một người.

Chỉ vì muốn dỗ dành Phí Thấm Nguyên, nàng liền nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Mễ Tử Kỳ, đừng đi..."

Mọi chuyện sau đó lại diễn ra theo một hướng mà Tống Hân Nhiễm hoàn toàn không kiểm soát được.

Phí Thấm Nguyên bất ngờ hôn lên môi nàng.

Đây không phải nụ hôn đầu của Tống Hân Nhiễm, nhưng khoảnh khắc này lại mang một ý nghĩa đặc biệt.

Phí Thấm Nguyên là con gái nuôi của Tô Vũ Đình, cũng là con gái của nàng trên danh nghĩa.

Dù nhìn từ góc độ nào, hành vi này cũng vô cùng sai trái.

Nhưng... Tống Hân Nhiễm không hề có ý định đẩy Phí Thấm Nguyên ra.

Môi hai người dịu dàng ma sát vào nhau.

Tống Hân Nhiễm khẽ cắn răng, nghĩ rằng nếu Phí Thấm Nguyên có động tác tiếp theo, nàng vẫn sẽ cứ để mặc như vậy.

Thế nhưng, ngay khi đầu lưỡi của Phí Thấm Nguyên trượt vào bên trong miệng, nàng lại vô tình bật ra một tiếng rên khe khẽ.

Phí Thấm Nguyên lập tức tỉnh táo hoàn toàn.

Tống Hân Nhiễm nhìn thấy rõ sự biến đổi trong ánh mắt cô ấy, từ mơ hồ, đến kinh ngạc, rồi cuối cùng trở thành thất vọng.

Quả nhiên, vừa rồi Phí Thấm Nguyên đang mơ sao?

Vậy trong giấc mơ đó, người mà cô gọi tên, chính là Mễ Tử Kỳ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com