Hướng về phía mặt trời (3)
Đã gần một tuần trôi qua, kể từ lần gặp Tống Hân Nhiễm vào buổi tự học tối. Phí Thấm Nguyên chưa từng quay lại tòa nhà dạy học của khối 12. Bởi vì cô luôn có tâm trạng lo lắng: Lỡ như chị ấy đã có người yêu rồi thì phải làm sao đây?
Ngay lần đầu gặp, Phí Thấm Nguyên đã nhận ra trái tim mình đã rung động với học tỷ xinh đẹp. Nhớ lại dáng vẻ Tống Hân Nhiễm nhìn mình hôm đó, trong lòng Phí Thấm Nguyên bỗng thấy thấp thỏm.
Khi đi qua sân thể dục, cô nhảy lên hàng rào, dùng một nhánh cây nhỏ quấy rầy con kiến đang chăm chỉ di chuyển, mãi đến khi giáo viên bước ra, cô mới chịu đi tiếp.
Đang đi cùng với Lâm Thư Tình, cô bất ngờ nhìn thấy một người quen. Phí Thấm Nguyên không nghĩ rằng thế giới lại nhỏ bé như vậy, cô và Tống Hân Nhiễm lại gặp nhau trong tiết thể dục.
Nhìn bóng lưng quen thuộc đang đánh cầu lông, Phí Thấm Nguyên đứng khựng lại tại chỗ, không biết nên tiến lên hay quay lưng rời đi. Lâm Thư Tình nhận thấy vẻ bất thường của cô, chỉ đành đứng im một bên nhìn.
Cầu lông màu trắng bị gió cuốn văng lên ngọn cây. Tống Hân Nhiễm ngẩng đầu nhìn, cố gắng nhảy lên cao mấy lần nhưng vẫn không lấy xuống được.
Lâm Thư Tình nhìn thấy, liền nói nhỏ với Phí Thấm Nguyên: "Nguyên Nguyên, cậu nhanh giúp một tay! Đây là cơ hội tuyệt vời để cậu ghi điểm với học tỷ đấy!"
Phí Thấm Nguyên mím môi, cười thầm rồi bước qua. Khi cách Tống Hân Nhiễm khoảng 5 mét, nàng ấy cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn cô.
Tống Hân Nhiễm dường như hơi bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy Phí Thấm Nguyên mặc đồng phục thể dục, ánh mắt liền trở nên dịu dàng hơn. Nàng đứng yên tại chỗ, chờ Phí Thấm Nguyên tiến lại gần.
Phí Thấm Nguyên cầm trong tay chai nước đến gần chỗ nàng. Tống Hân Nhiễm vẫn giữ nguyên động tác giơ tay nhặt cầu lông, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Phí Thấm Nguyên lập tức cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh hơn.
"Xoẹt!"
Kèm theo âm thanh chai nước va vào lá cây, quả cầu lông rơi xuống đất. Phí Thấm Nguyên không chụp được chai nước.
"Bụp!" Chai nước rơi xuống đất, tạo thành một vũng nhỏ.
Phí Thấm Nguyên cảm thấy hơi xấu hổ, cúi thấp đầu xuống, đôi tai khẽ đỏ lên, ẩn hiện sau mái tóc.
Lâm Thư Tình bật cười thành tiếng, Tống Hân Nhiễm nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của cô cũng không nhịn được mà nở một nụ cười.
Tống Hân Nhiễm bước lên trước, vừa cười vừa kéo nhẹ vạt áo của Phí Thấm Nguyên. Cô giật mình, vội vàng lùi lại một bước.
"Này, để chị đi mua chai nước khác trả lại cho em nhé!"
Phí Thấm Nguyên vừa định từ chối, nhưng Lâm Thư Tình đã nhanh nhảu chen vào trước: "Cảm ơn học tỷ! Cậu ấy nảy giờ rất là khát nước luôn đó! Phải vậy không, Phí Thấm Nguyên?"
"..." Phí Thấm Nguyên.
Tống Hân Nhiễm nhìn học muội nhỏ bé, đáng yêu trước mặt, âm thầm nhẩm đi nhẩm lại cái tên này trong lòng.
Phí Thấm Nguyên cúi đầu đi theo sau cùng với Lâm Thư Tình. Còn Tống Hân Nhiễm thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, dường như muốn chắc chắn rằng hai người có đang đi theo kịp hay không.
Nhìn thấy Tống Hân Nhiễm quay lại, mỉm cười rồi nói chuyện, Phí Thấm Nguyên cảm thấy tim mình hơi xao động. Nàng ấy cứ thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn, một lần nữa khiến lòng cô chợt rung động.
"Em muốn nước thường hay nước lạnh?"
Phí Thấm Nguyên ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi bối rối, khẽ cười rồi thì thầm rằng cô muốn nước lạnh.
Tống Hân Nhiễm lấy từ tủ lạnh ra một chai nước, sau khi thanh toán tiền thì bước tới đứng trước mặt Phí Thấm Nguyên.
Phí Thấm Nguyên nhìn chai nước, vươn tay đón lấy, vô tình chạm phải ngón tay của Tống Hân Nhiễm. Trên tay của nàng còn đọng lại vài giọt nước mát lạnh, cảm giác mát rượi từ đầu ngón tay lan truyền, khiến nơi làn da chạm vào trở nên nóng bừng, như thể cả mùa hè đang rực cháy trong lòng.
Phí Thấm Nguyên cảm thấy hơi choáng váng, có thể do mùa hè năm nay quá nóng bức. Tiếng động xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại nhịp tim đang dồn dập trong lồng ngực, như thể trong thoáng chốc đã quên mất cách thở.
Phí Thấm Nguyên lặng người một lát, rồi vội vàng ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của người đối diện. Cô bối rối tránh đi ánh mắt đó, đứng một bên đưa chai nước cho người bạn đang đợi bên cạnh.
Có lẽ mùa hè chính là thời điểm thích hợp cho những rung động bất chợt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com