Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hướng về phía mặt trời (5)

Hôm nay Phí Thấm Nguyên có tiết thể dục chung với lớp 12-1. Vương Dịch từ sáng đã nói rằng chị gái của cô ấy hôm nay sẽ đến xem cô ấy chơi bóng rổ.

Phí Thấm Nguyên liếc nhìn Vương Dịch bất ngờ: "Cậu nói gì cơ? Cậu có chị gái ruột à?"

Vương Dịch bật cười: "Không phải chị ruột đâu, chỉ là hàng xóm chơi với nhau từ nhỏ nên rất thân. Sau này gia đình chị ấy chuyển đi, nhưng chị ấy vẫn chọn ở lại đây học, từ nhỏ đến giờ tớ vẫn xem chị ấy như chị gái ruột của mình vậy!

---

Đi một vòng quanh sân trường, Phí Thấm Nguyên dừng lại suy nghĩ một chút, sau đó cô đi về hướng phía sân bóng rổ.

Phí Thấm Nguyên lại một lần nữa cảm thán. Thế giới này thật sự nhỏ bé, bởi cái bóng lưng phía trước kia thực sự quá quen thuộc. Chẳng phải là Tống Hân Nhiễm sao?

Ở bên ngoài sân, Tống Hân Nhiễm đang đứng bên cạnh Châu Thi Vũ và Đoàn Nghệ Tuyền. Vương Dịch nhắm chuẩn ném vào rổ, ghi một cú đẹp mắt.

Nhìn thấy Tống Hân Nhiễm cổ vũ cho Vương Dịch, Phí Thấm Nguyên liền nhận ra người chị gái hàng xóm của Vương Dịch kể lúc sáng, thì ra chính là Tống Hân Nhiễm.

Phí Thấm Nguyên nhắm mắt suy nghĩ trong đầu, bỏ qua những mớ hỗn loạn phức tạp. Sau đó cô ngước lên và thấy ai đó trên sân không bắt được quả bóng, và quả bóng rổ đang bay về hướng này.

Mọi người xung quanh kêu lên, Tống Hân Nhiễm hoảng hốt chỉ kịp đưa tay ra trước mặt đỡ bóng, nhưng nàng chỉ nghe tiếng trái bóng rổ bị rơi xuống đất mà không hề trúng mình.

Lâm Thư Tình nhặt quả bóng lên nhìn Phí Thấm Nguyên, điên cuồng khen ngợi.

"Wow, Nguyên Nguyên cậu đúng là soái thật đó nha, vừa nãy nhìn cậu ngầu lắm đó ~"

Ai cũng bật cười với lời khen của Lâm Thư Tình, Tống Hân Nhiễm quay đầu lại, ánh mắt dường như mang theo chút bất ngờ nhìn Phí Thấm Nguyên. Phí Thấm Nguyên có chút ngượng ngùng, không nói gì.

Phí Thấm Nguyên cảm thấy ai đó chạm vào vai, quay người lại nhìn thấy Tống Hân Nhiễm đang mỉm cười nhìn mình.

"Vừa rồi cảm ơn em nhé! Em học cùng lớp với Vương Dịch phải không?

Phí Thấm Nguyên chạm tay vào cổ của mình và ngước nhìn nàng mỉm cười: "À, chị không cần cảm ơn đâu. Đúng vậy! Chúng em học cùng lớp."

"Em cũng chơi bóng rổ sao?"

"Em chỉ có thể chơi cho vui thôi, chứ không giỏi lắm đâu!"

Đoàn Nghệ Tuyền nhìn thấy Tống Hân Nhiễm ở bên cạnh,, lần đầu tiên thấy nàng chủ động nói chuyện với người khác. Đoàn Nghệ Tuyền quay đầu cười.

Nghe thấy tiếng cười của Đoàn Nghệ Tuyền, Châu Thi Vũ nghi hoặc nhìn nàng, khẽ nghiêng đầu, hỏi với giọng nhẹ nhàng: "Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại cười?"

"Không có gì, bên kia có đám con trai đang nhìn chằm chằm chúng ta kìa!"

Châu Thi Vũ cũng quay đầu nhìn thoáng qua, đúng là ở phía sân bóng có mấy cậu con trai đang nhìn. Nàng cười bất lực: "Thật là phiền!"

---

Quần áo đã được giặt xong, Phí Thấm Nguyên xách túi đồ, lên tầng hai để trả đồ. Hôm nay tâm trạng của cô có vẻ đặc biệt háo hức, vì cô mong được gặp một người.

Đứng trước cửa lớp 12-1, cô nhịn không được khẽ nghiêng đầu nhìn vào trong lớp. Nhưng không thấy bóng dáng người mà cô đang mong chờ.

Phí Thấm Nguyên hít một hơi thật sâu trước cửa, ngay lúc cô định gõ cửa, một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu: "Có khi nào chị ấy sẽ ra mở cửa cho mình không? Hay là mình vừa đi thì chị ấy mới đến lớp?"

Thế nhưng, sự thật không như cô mong đợi. Người mở cửa là Đoàn Nghệ Tuyền.

Phí Thấm Nguyên ngay lập tức thất vọng. Sau khi Đoàn Nghệ Tuyền lấy túi đồ và đi đưa lại cho Châu Thi Vũ. Phí Thấm Nguyên vẫn không nhịn được liếc nhìn vào trong lớp lần nữa nhưng vẫn không thấy nàng, cô cau mày, vẫn đứng ở ngoài không ngừng đảo mắt quanh lớp, cố tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhưng Tống Hân Nhiễm không ở đây, không thấy bất kỳ dấu vết nào của nàng.

Cảm giác mất mát lan tỏa khắp người cô, sự mong đợi phút chốc biến thành nỗi thất vọng khó diễn tả.

Bên cạnh, một nữ sinh kéo rèm cửa sổ, quay đầu hỏi cô: "Bạn học đang tìm gì vậy?"

"À, không có gì... cảm ơn!"

Phí Thấm Nguyên lặng lẽ bước đi, dáng vẻ đầy ủ rũ. Tiếng bước chân cô vang vọng khắp hành lang vắng vẻ.

"Cô đang làm gì đây? Chỉ là... cô rất muốn gặp Tống Hân Nhiễm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com