Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hướng về phía mặt trời (6)

Mấy ngày sau, vào một buổi chiều, loa phát thanh trong sân trường đang lên những giai điệu của chương trình âm nhạc. Tại hành lang toà nhà dạy học, Tống Hân Nhiễm tranh thủ giờ ăn trưa liền chạy lên tầng bốn để tìm Vương Dịch.

Khi lên đến tầng bốn, Tống Hân Nhiễm nghe thấy tiếng hát líu lo của một học muội vang vọng bên tai ở hành lang. Nàng tiếp tục đi tới, nhưng khi đến nơi thì không thấy người cần tìm. Thay vào đó, nàng nhìn thấy một bóng dáng đang cúi người lau dọn vết bẩn trên sàn.

Nàng tiến lại gần và nhìn thấy đôi giày quen thuộc ở góc cửa, định cất tiếng thì từ sau cánh cửa đã có người bước ra. Người đó đang cầm khăn giấy, ngẩng đầu lên, hai ánh mắt chạm nhau, đó chính là Phí Thấm Nguyên. Trên mặt của cô dính đầy sữa, trông thật buồn cười. Khi ánh mắt chạm nhau, người kia dường như sững lại một chút trước sự xuất hiện của Tống Hân Nhiễm.

Phí Thấm Nguyên đang lau mặt, nhìn thấy Tống Hân Nhiễm xuất hiện bất ngờ thì không nhịn được nở một nụ cười. Phí Thấm Nguyên nhận ra ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn niềm vui của Tống Hân Nhiễm. Nàng nở một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến người khác không khỏi rung động.

"Học tỷ! Làm ơn đừng cười nữa được không?" Phí Thấm Nguyên khẽ hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ, như đang giương đôi cánh nhỏ bé cầu xin sự đồng ý.

Tống Hân Nhiễm hơi ngẩn người, rồi nụ cười trên môi nàng càng thêm rạng rỡ. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy kỳ vọng trước mặt, nàng bỗng muốn trêu chọc một chút.

"Không được!"

Ánh mắt của Phí Thấm Nguyên thoáng chốc cụp xuống, như thể ánh nắng đột ngột bị mây đen che khuất. Tống Hân Nhiễm nhìn cô mà cảm thấy giống như đang chứng kiến một chiếc lá bị cuốn xuống bởi cơn gió lạnh, không khỏi có chút day dứt.

"Ừm..."

"Chọc em thôi!" Tống Hân Nhiễm bật cười, nhanh tay chạm lên khuôn mặt còn dính đầy sữa của Phí Thấm Nguyên, cố tình xoa qua lại mấy cái.

"Chị...!" Phí Thấm Nguyên bật cười bất lực, vừa giận vừa buồn cười trước hành động trêu ghẹo của Tống Hân Nhiễm.

Khuôn mặt và tay của Tống Hân Nhiễm giờ đã dính đầy sữa. Nàng cười khẽ, xoay người chạy đi, để lại Phí Thấm Nguyên đứng ngơ ngác trong hành lang.

Phí Thấm Nguyên ngay lập tức phản ứng, mỉm cười đuổi theo Tống Hân Nhiễm.

"Học tỷ! Chị mau đứng lại!"

Tống Hân Nhiễm vừa chạy đến gần cầu thang, chuẩn bị quay đầu nhìn xem Phí Thấm Nguyên cách mình bao xa thì thấy Phí Thấm Nguyên đã chạy sắp tới gần. Nàng chợt nhớ ra, cô vốn là vận động viên điền kinh của lớp nên chạy rất nhanh.

Vừa mới quay đầu lại nhìn, một bóng người đã lao tới gần, khiến Tống Hân Nhiễm sợ đến mức mất đà, không còn để ý đến chiếc áo khoác đang vắt trên cánh tay. Hai tay nàng chỉ biết vội vàng giơ ra phía trước để giữ thăng bằng, trông dáng vẻ vô cùng chật vật.

Phí Thấm Nguyên chạy nhanh như một cơn gió, không kịp phanh lại, hai tay cô mở ra định đỡ lấy Tống Hân Nhiễm, tránh làm nàng bị thương. Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, khi Tống Hân Nhiễm lui về phía sau một bước, Phí Thấm Nguyên chỉ kịp ôm lấy nàng, nhưng không may cả hai cùng mất thăng bằng, lảo đảo ngã xuống đất. Tống Hân Nhiễm vừa chạm đất đã nằm dài trên hành lang, còn Phí Thấm Nguyên đè lên người nàng.

Khuôn mặt Tống Hân Nhiễm đỏ bừng, ánh mắt có chút giận dỗi, một tay cố đẩy Phí Thấm Nguyên ra, nhưng lại không thể không bật cười vì vẻ ngốc nghếch của đối phương. Nàng mím môi, ánh mắt liếc nhìn Phí Thấm Nguyên, đôi mắt ấy của nàng ẩn chứa một sự dịu dàng không thể che giấu.

Phí Thấm Nguyên như muốn chết chìm trong ánh mắt ấy. Khoảnh khắc đó, cảm giác u sầu và tức giận vừa rồi tan biến như mây khói, cô không kìm được mà tiến sát lại gần hơn. Phí Thấm Nguyên hít một hơi thật sâu, dùng một tay nhẹ nhàng lau đi vệt sữa còn dính trên miệng Tống Hân Nhiễm, tay còn lại chạm nhẹ lên khuôn mặt nàng, vẽ một đường nhỏ như hình râu mèo.

Tống Hân Nhiễm cảm thấy bàn tay của Phí Thấm Nguyên thật ấm áp. Nhưng sau đó nàng hơi xấu hổ, liền nắm lấy tay Phí Thấm Nguyên kéo xuống. Tuy nhiên, khi tay Phí Thấm Nguyên lướt qua má nàng, ánh mắt Tống Hân Nhiễm bất giác dừng lại, hai người đối diện nhau, hơi thở dường như hòa vào nhau. Tống Hân Nhiễm nở nụ cười bất lực nhưng không hề phản kháng, để mặc cho Phí Thấm Nguyên xoa xoa khuôn mặt nàng, hai tay nàng nhẹ nhàng đẩy người trước mặt ra, nhưng không dồn chút sức nào.

Trong giây phút ấy, cả hai nhìn nhau không nói gì, không khí như bị ngưng đọng, chỉ cảm nhận được tiếng thở của đối phương càng lúc càng gần. Ánh hoàng hôn rơi xuống vai họ, bao phủ lấy bóng dáng của hai người, nhẹ nhàng mà ấm áp. Trong khoảng không gian ấy, chỉ nghe thấy nhịp tim của chính mình hòa quyện với nhau, từng nhịp từng nhịp hòa làm một, lặng lẽ chia sẻ chút bí mật dịu dàng mà chỉ có ánh nắng buổi chiều làm chứng.

---

Hai người tay nắm tay đi đến bồn rửa tay, lòng bàn tay dính dính không giống như mồ hôi, mà tựa hồ còn vương lại chút vị ngọt của sữa.

Đứng bên bồn rửa tay, Phí Thấm Nguyên nghiêng người rửa đi phần sữa còn dính trên tay mình. Cô vừa rửa vừa bất giác quay đầu muốn nhìn động tĩnh của người bên cạnh. Ánh nắng chiều rơi lên gương mặt Tống Hân Nhiễm, khiến từng đường nét của nàng như được phủ một lớp ánh sáng mờ ảo, làm cô không khỏi ngẩn ngơ nhìn chăm chú.

Ngay lúc ấy, Tống Hân Nhiễm bước tới gần, cúi đầu một chút, làn tóc mai của nàng mang theo hương thơm dịu nhẹ, chạm nhẹ vào gò má Phí Thấm Nguyên. Nàng cười tươi như ánh nắng, bàn tay còn vương nước lướt qua má cô một cách tinh nghịch, để lại một vệt ướt nhẹ.

Phí Thấm Nguyên bất ngờ phản ứng, nhanh tay nắm lấy bàn tay của Tống Hân Nhiễm kéo xuống, nhưng miệng vẫn bật cười: "Ai da, Tống Hân nhiễm, chị nghịch quá nha!"

Giọng nói của Tống Hân Nhiễm lại dịu dàng, mang theo chút ngọt ngào: "Phí Thấm Nguyên! Em giỏi lắm, dám kêu cả họ tên của chị!

Lời nói ấy khiến Phí Thấm Nguyên trong lòng khẽ rung động.

Phí Thấm Nguyên vừa cười vừa chạy trốn, vừa chạy vừa ngoái đầu dừng lại, đợi Tống Hân Nhiễm nhanh chóng đuổi kịp, rồi lại quay người chạy tiếp: "Là do chị gây sự trước đó!"

Tống Hân Nhiễm đuổi theo một đoạn thật xa chạy tới tầng khối lớp 11, cúi người đặt tay lên đầu gối, thở hổn hển. Phí Thấm Nguyên thấy vậy liền lo lắng bước tới chỗ nàng. Tống Hân Nhiễm vừa thấy Phí Thấm Nguyên bước tới, ngẳng mặt lên nở nụ cười đắc ý, một tay véo nhẹ tai Phí Thấm Nguyên: "Gan em lớn quá ha, còn dám như vậy nữa không?"

Phí Thấm Nguyên không dám đối diện với ánh mắt Tống Hân Nhiễm, cô giơ động tác tay đầu hàng: "Không dám nữa! Không dám nữa!"

Tống Hân Nhiễm buông tai cô ra, Phí Thấm Nguyên liền lè lưỡi trêu ghẹo nàng rồi chạy trốn thật nhanh.

Tống Hân Nhiễm định chạy đuổi theo cô, nhưng Phí Thấm Nguyên đã chạy xa mấy mét, nàng chỉ kịp hét thật lớn: "Phí Thấm Nguyên, em đứng lại đó cho chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com