Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hướng về phía mặt trời (8)

Khi đến phòng họp truyền thông, Tống Hân Nhiễm cẩn thận nắm lấy tay Phí Thấm Nguyên, len lỏi qua đám đông một cách lặng lẽ, rồi tìm được một góc khuất để ngồi xuống.

Tống Hân Nhiễm để Phí Thấm Nguyên ngồi vào bên trong, còn nàng chỉnh lại một chút đồ đạc rồi ngồi ngay ngắn, chuẩn bị bắt đầu cuộc họp.

Có lẽ do từ nhỏ từng học múa hoặc được gia đình rèn giũa cách hành xử, dáng ngồi của Tống Hân Nhiễm luôn rất đoan trang, lịch sự. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ khiến nàng trông càng thêm rạng rỡ.

Phí Thấm Nguyên ngồi bên cạnh lén nhìn nàng, ánh mắt tập trung vào từng đường nét trên gương mặt tinh tế của Tống Hân Nhiễm. Nhìn Tống Hân Nhiễm đang cúi đầu chăm chú ghi chép trên sổ tay, Phí Thấm Nguyên cũng vô thức di chuyển ánh mắt theo, bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. 

Cô quay đầu nhìn người bên cạnh, nhưng ánh mắt lại đụng phải đôi mắt sáng ngời của Tống Hân Nhiễm, khiến cô vội vàng quay đi, giả vờ nhìn lên bàn. Phí Thấm Nguyên cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, cô khẽ xoay người, giả vờ chăm chú nhìn bức tường phía trước.

Đột nhiên, Tống Hân Nhiễm bật cười nhẹ, giọng nói trong trẻo mang theo chút trêu chọc vang lên bên tai Phí Thấm Nguyên: "Em đang nhìn gì vậy?"

Phí Thấm Nguyên quay đầu lại, ánh mắt chạm ngay vào nụ cười dịu dàng của nàng, tóc dài buông xõa vẫn khẽ lay động.

"Chị thật xinh đẹp!"

Lời nói ấy phát ra khiến Tống Hân Nhiễm lập tức bối rối, mặt nàng thoáng ửng đỏ, cố nén cảm xúc, cười ngượng: "Em cũng rất xinh đẹp!"

Chỉ trong vài giây, Tống Hân Nhiễm dường như không thể chịu được ánh mắt của Phí Thấm Nguyên, lập tức nghiêng đầu quay sang hướng khác. Gương mặt Tống Hân Nhiễm đỏ lên, nhưng Phí Thấm Nguyên lại không sợ, đưa tay chống cằm và nhìn thẳng vào nàng.

Tống Hân Nhiễm thấy thế, mặt càng đỏ hơn một chút, nàng khẽ lườm Phí Thấm Nguyên một cái, ra vẻ giận dỗi: "Em lại chọc tức chị!"

Phí Thấm Nguyên chỉ cười nhẹ, tiếp tục nhìn khuôn mặt đỏ hồng đến tận tai của Tống Hân Nhiễm.

Tống Hân Nhiễm không nhịn được, quay đầu sang chỗ khác, khẽ lắc lắc đầu như muốn trốn tránh ánh mắt ấy: "Không thèm để ý em nữa."

---

Trong giờ tự học buổi tối, chuông báo hết tiết vừa vang lên, Tống Hân Nhiễm đi theo Phí Thấm Nguyên ra khỏi phòng họp.

Dạo gần đây nàng ăn uống không đầy đủ và ngủ không đủ giấc, nên có lẽ đã muốn trở bệnh. Tống Hân Nhiễm hơi chóng mặt, vô thức nắm lấy tay Phí Thấm Nguyên để giữ thăng bằng.

Phí Thấm Nguyên nhanh chóng nhận ra điều đó, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tống Hân Nhiễm, khẽ cúi xuống nhìn, ánh mắt pha chút lo lắng và quan tâm: "Chị sao vậy? Chị cảm thấy không khỏe hả?"

Tống Hân Nhiễm khẽ nhíu mày, tay bị siết chặt hơn khiến nàng cảm nhận được sự quan tâm của người kia, lòng bỗng thấy ấm áp: "Ừm... chắc do chị chưa ăn tối, nên chị có chút chóng mặt."

"Vậy bây giờ chúng ta ra ngoài ăn một chút nhé? Giờ này quán ăn vẫn còn mở mà."

Tống Hân Nhiễm hơi ngẩng lên nhìn cô, do dự một lúc, nhưng rồi khẽ gật đầu.

Phí Thấm Nguyên nắm tay nàng dắt đi, đầu ngón tay khẽ luồn vào khe tay Tống Hân Nhiễm, truyền đến một cảm giác dịu dàng khiến nàng không thể chối từ.

"Mình đi thôi!"

Phí Thấm Nguyên không chần chừ, kéo tay Tống Hân Nhiễm chạy ngay về phía khu cửa hàng nhỏ.

Khi đến cổng sau, bất ngờ một bảo vệ chặn cả hai lại: "Này! Hai em đến đây làm gì?"

Tống Hân Nhiễm cảm thấy hơi ngượng ngùng, nàng quên mất rằng nơi này vừa mới được mở và có quy định nghiêm ngặt về việc không cho học sinh ra ngoài mua đồ ăn.

Phí Thấm Nguyên mỉm cười nhẹ để xoa dịu tình hình, cô hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của bảo vệ. Lần trước cũng vì đi trễ mà bị nhắc nhở, nhưng lần này cô vẫn ung dung, bình thản, chỉ vào Tống Hân Nhiễm rồi nói: "Học tỷ hơi khó chịu trong người, bọn em định đến phòng y tế."

Bảo vệ ngập ngừng nhưng cũng để hai người vào. Tống Hân Nhiễm quay sang nhìn Phí Thấm Nguyên, thật sự không biết phải nói gì với màn ứng biến siêu nhanh này của cô.

Phí Thấm Nguyên kéo tay Tống Hân Nhiễm đi thẳng đến góc khuất gần phòng y tế, lưng vẫn quay lại để chắc chắn rằng bảo vệ đã đi xa. Cô khẽ "hừ" một tiếng.

Tống Hân Nhiễm chỉ biết im lặng, đi theo cô mà không nói một lời nào. Trong đầu nàng chỉ nghĩ đến dáng vẻ thoăn thoắt, tràn đầy năng lượng của Phí Thấm Nguyên.

Chờ thêm một lúc để chắc chắn không có ai, Phí Thấm Nguyên thò đầu ra quan sát, thấy bảo vệ đã rời đi, cô lập tức kéo tay Tống Hân Nhiễm chạy vượt qua khu vực đó.

Vào đến cửa hàng, Phí Thấm Nguyên khéo léo kéo Tống Hân Nhiễm ẩn mình phía sau một dãy kệ đựng hàng, tránh để bảo vệ nào khác bắt gặp họ.

Tống Hân Nhiễm cảm thấy tình huống này đầy kích thích, trái tim nàng đập nhanh hơn bình thường. Một ánh mắt đầy thách thức từ Phí Thấm Nguyên lướt qua khiến cho nàng không khỏi bật cười nhẹ.

---

Cả hai đi đến kệ bánh mì. Tống Hân Nhiễm lấy một chiếc bánh mì vị sữa, còn Phí Thấm Nguyên cũng tiện tay lấy thêm một chai nước uống RIO từ kệ.

Tống Hân Nhiễm quay sang nhìn cô, bật cười: "Đứa nhỏ chưa đủ tuổi như em sao lại uống rượu thế?"

Phí Thấm Nguyên lập tức phản bác: "Đây không phải là rượu!"

Tống Hân Nhiễm cười ý tứ, chỉ vào dòng chữ trên chai nước: "Chẳng phải trên chai ghi là có cồn sao?"

Phí Thấm Nguyên cúi xuống nhìn kỹ rồi mạnh miệng đáp lại: "Chỉ có 3 độ thôi! Nó chẳng khác gì nước khoáng có ga cả!"

Tống Hân Nhiễm nhìn cô đầy bất lực nhưng không nhịn được cười, đưa tay xoa đầu cô, dịu dàng nói: "Được rồi, được rồi, em nói gì cũng đúng."

Phí Thấm Nguyên không nói thêm, chỉ giả bộ giận dỗi rồi kéo tay Tống Hân Nhiễm đi thẳng đến quầy thu ngân để thanh toán.

Trên đường trở về, họ lại gặp người bảo vệ lúc nãy. Lần này, cả hai cố giữ vẻ mặt ngoan ngoãn. Phí Thấm Nguyên thì cố ý nói chuyện rôm rả với Tống Hân Nhiễm, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bảo vệ chỉ nhìn qua rồi để họ đi tiếp mà không nói gì.

"Chị thấy đỡ hơn chưa?" Phí Thấm Nguyên hỏi với vẻ quan tâm.

"Ừ, chị đỡ hơn nhiều rồi."

"Vậy để em đưa chị về lớp nhé?"

"Được!"

---

Phí Thấm Nguyên nắm tay Tống Hân Nhiễm bước đi trên con đường nhỏ, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, tiếng cười vang khắp lối đi. 

Tống Hân Nhiễm vừa đi vừa ăn bánh mì. Đôi mắt của nàng thi thoảng lại nhìn sang Phí Thấm Nguyên, ánh lên nét cười dịu dàng. Dường như chỉ cần được ở bên cô thôi, cả thế giới đối với nàng thật tươi đẹp.

Khi đi đến quảng trường trước tòa hành chính, Tống Hân Nhiễm như nhớ ra điều gì đó, nàng khẽ nở nụ cười. Phí Thấm Quyên nhìn nàng, đôi mắt mang chút hoang mang lẫn lo lắng, tay bất giác nắm chặt hơn. Giọng cô dịu dàng nhưng chứa đựng sự bất an: "Chị đang nghĩ gì thế?"

Tống Hân Nhiễm quay đầu lại, ánh mắt có chút lảng tránh nhưng vẫn không giấu được sự ngập ngừng. Nàng khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chứa đựng vẻ buồn khó tả. Tống Hân Nhiễm dừng bước. Phí Thấm Nguyên cũng vội dừng lại theo, đôi mắt chăm chú nhìn vào nàng, dường như sợ mình bỏ lỡ điều gì quan trọng.

Tống Hân Nhiễm mím môi, ngập ngừng mãi, nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định nói ra. Giọng nàng nhẹ nhưng như đang cố kiềm nén cảm xúc: "Chị... chị sắp chuyển trường rồi."

Câu nói như một nhát dao đâm vào lòng Phí Thấm Nguyên. Cô khựng lại, đôi tay nắm chặt tay Tống Hân Nhiễm run lên, giọng vội vã: "Chuyển... chuyển trường? Chị nói thật sao... khi nào chị sẽ đi?"

"Ngày kia."

Phí Thấm Nguyên cảm giác như thời gian chợt ngừng lại. Cô cúi đầu, tay càng nắm chặt hơn, như sợ rằng nếu buông ra, Tống Hân Nhiễm sẽ biến mất ngay lập tức. Giọng cô nghẹn ngào, như không tin vào tai mình: "Chị có cần... cần em tiễn chị đi không?"

Tống Hân Nhiễm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng lại lộ rõ sự buồn bã và quyến luyến. Dường như nàng muốn ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt của Phí Thấm Nguyên vào tâm trí. Sau một hồi im lặng, nàng khẽ gật đầu, mỉm cười: "Được... chị sẽ chờ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com