Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hướng về phía mặt trời (END)

Phí Thấm Nguyên hôm sau chẳng còn tâm trạng nào để học, ngay cả khi đã xuống lầu chuẩn bị ôn tập, cô vẫn không thể tập trung nổi. Buổi chiều, cô xin nghỉ học với lý do bị ốm, nhưng thực tế chẳng phải như vậy. Tối ngày hôm đó, cô lặng lẽ chuẩn bị một món quà nhỏ.

---

Ngày hôm nay đối với Phí Thấm Nguyên mà nói rất đặc biệt. Cả đêm cô đã không ngủ được bao nhiêu, nhưng sáng hôm nay cô đã dậy từ rất sớm. Cô đã cẩn thận chuẩn bị một chiếc hộp nhỏ, đựng trong đó là những món đồ nho nhỏ được gói ghém gọn gàng.

Cô nhẹ nhàng mở hộp ra ngắm lại lần nữa thành quả của mình, hộp quà không lớn, nhưng bên trong chứa đựng tất cả tình cảm của cô, một chiếc vòng cổ có khắc hai chữ "RY", Phí Thấm Nguyên trong lòng tràn ngập sự xúc động. Sau đó cô đóng hộp lại, cẩn thận khóa lại như để bảo vệ tất cả tâm tư giấu kín của mình.

Khi chuông tiết học cuối cùng vang lên, Phí Thấm Nguyên lao nhanh ra khỏi lớp học, tay phải nắm chặt chiếc hộp chạy thật nhanh về phía tầng hai. Khi đến nơi, cô nhìn thấy đám đông đang tụ tập lại với nhau, đứng giữa đám đông đó là bóng dáng của người mà cô ngày đêm nhung nhớ.

Phí Thấm Nguyên siết chặt chiếc hộp trong tay, bước lên phía trước từng chút một. Đôi mắt cô dõi theo người kia, trái tim đập thình thịch, như muốn vỡ tung.

Cuối cùng, cô cũng chen qua được đám người, đứng ở hàng đầu tiên.

Đúng lúc đó khi Tống Hân Nhiễm đang nói chuyện cùng Châu Thi Vũ, thì nàng vô tình quay lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc mà nàng chờ đợi đã lâu.

Khoảnh khắc nhìn người kia từng bước tiến lại gần, Phí Thấm Nguyên cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng, tim cô nhói đau như bị ai bóp nghẹt. Nhưng dẫu đã cố, lòng cô vẫn không ngừng run rẩy. 

Tống Hân Nhiễm đứng trước mặt Phí Thấm Nguyên, ánh mắt dịu dàng lấp lánh như muốn bao trọn cả thế giới của cô. 

Tống Hân Nhiễm khẽ giơ tay, xoa nhẹ lên đầu cô, nụ cười trên môi như ánh nắng ngày xuân: "Cuối cùng em cũng đến rồi! Chị vẫn luôn chờ em!"

Phí Thấm Nguyên ngẩng đầu nhìn Tống Hân Nhiễm, đôi mắt cô đã dâng đầy nước từ lúc nào không hay. Ánh mắt ấy chạm vào ánh nhìn ấm áp của cô, khiến tim Phí Thấm Nguyên như nghẹn lại. Trong khoảnh khắc ấy, cô cúi gằm mặt, không dám để Tống Hân Nhiễm nhìn thấy đôi mắt mình.

Nhưng dù có muốn trốn tránh, cô vẫn chẳng thể rời khỏi ánh mắt của Tống Hân Nhiễm. Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Đó không chỉ là sự xúc động mà còn là cảm giác rung động khó gọi thành lời.

Tống Hân Nhiễm thấy vậy, chỉ mỉm cười. Nàng dịu dàng đưa tay lên má Phí Thấm Nguyên, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng: "Đừng khóc nữa. Em mà còn khóc thì sẽ không xinh đẹp đâu."

Phí Thấm Nguyên ngẩng đầu lên, cố gắng kìm lại những cảm xúc đang trào dâng, giọng cô run run run: "Em... em không có khóc..."

Tống Hân Nhiễm bật cười, ánh mắt của nàng vẫn dõi theo cô, đầy vẻ trêu chọc: "Nhưng nếu em khóc thêm nữa, em sẽ biến thành một bé heo con mất." Nàng dừng lại, nhìn cô với vẻ dịu dàng độc nhất: "Heo con của chị, ngoan, nín đi, đừng khóc nữa, nhé?"

Lời nói ấy như xua tan hết thảy những nỗi buồn trong lòng Phí Thấm Nguyên. Cô bật cười, giọt nước mắt khẽ khô đi nơi khóe mắt. Như chợt nhớ ra điều gì, cô cúi xuống, nhìn chiếc hộp nhỏ nắm chặt trong tay, đưa đến trước mặt Tống Hân Nhiễm. Đôi mắt cô ánh lên chút bối rối pha lẫn hy vọng: "Cái này... em... em tặng chị."

Tống Hân Nhiễm nhìn chiếc hộp nhỏ, cầm lấy nó từ tay cô. Nụ cười trên môi càng thêm ấm áp: "Chị có thể mở nó ra được không?"

Phí Thấm Nguyên gật đầu khẽ, giọng lí nhí: "Được ạ..."

Tống Hân Nhiễm mở hộp quà, bên trong là một sợi dây chuyền bạc lấp lánh. Không phải là món đồ quá xa hoa, nhưng lại làm cho ánh mắt của nàng sáng lên đầy yêu thích.

Nàng lấy sợi dây chuyền ra, đặt vào tay Phí Thấm Nguyên. Lúc này, ánh mắt cô hiện lên chút do dự, đứng im tại chỗ, dường như đang chờ một lời hồi đáp.

Tống Hân Nhiễm cúi người xuống, đến gần khuôn mặt Phí Thấm Nguyên. Khoảng cách gần đến nỗi đôi tai cô bắt đầu ửng đỏ, lan dần đến cả má.

"Em có thể giúp chị đeo lên được không?" Tống Hân Nhiễm hỏi, giọng nói thấp trầm, pha chút ngại ngùng.

Phí Thấm Nguyên thoáng ngẩn người. Đôi mắt cô khẽ chớp, ngón tay hơi run khi định cầm lấy sợi dây chuyền. Khi cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt Tống Hân Nhiễm đã gần kề đến mức hơi thở của nàng gần như chạm vào da cô, làm tim cô khẽ đập lỡ nhịp. Phí Thấm Nguyên tập trung nhìn bàn tay mình, cố giữ cho động tác thật tự nhiên. Toàn thân như đông cứng, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ chạm vào làn da ấm áp của nàng. Cô mím môi, cẩn thận giúp Tống Hân Nhiễm đeo dây chuyền.

"Em đeo xong rồi!" Phí Thấm Nguyên nhẹ giọng nói, cố gắng giữ bình tĩnh.

Tống Hân Nhiễm đứng thẳng dậy, quay lại nhìn cô một cách dịu dàng. Nàng không nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt ấy, dường như muốn nói rất nhiều.

Sau đó, Phí Thấm Nguyên tiễn Tống Hân Nhiễm đến cổng trường. Trước khi rời đi, nàng quay đầu lại lần cuối, nhìn cô với ánh mắt lưu luyến như muốn nói lời gì đó.

Không biết có phải ảo giác hay không, Phí Thấm Nguyên cảm thấy ánh mắt ấy dừng lại trên người mình lâu hơn bình thường.

Phí Thấm Nguyên giơ tay vẫy nhẹ về phía Tống Hân Nhiễm, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng nàng bước lên xe. Chiếc xe nhỏ chậm rãi khởi động, lăn bánh xa dần, bỏ lại cô đứng đó, nhìn theo một cách thất thần....

"Tống Hân Nhiễm! Tạm biệt tình đầu của em!"


                                                              Mối tình đầu như cơn mưa rào mùa Hạ...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com