Lời nguyền của cún con (1)
Tống Hân Nhiễm trên tay cầm túi đồ ăn, tay còn lại bật đèn ở cửa ra vào. Trong nhà vắng tanh, Phí Thấm Nguyên vẫn chưa về. Nàng ngồi xuống ghế sofa, nhìn màn hình tivi đã tắt, bất giác thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Dạo gần đây, nàng và Phí Thấm Nguyên rơi vào một sự gượng gạo khó gọi thành tên. Không ai nói gì, nhưng cả hai dường như đều hiểu ngầm chuyện gì đang diễn ra.
***
Tống Hân Nhiễm vừa vứt bỏ một công việc văn phòng lương cao, chuyển sang làm người mẫu ảnh tự do, đây là ước mơ từ thời thơ ấu của nàng. Bạn bè đều nghĩ nàng điên, nhưng nàng lại thấy thỏa mãn với lựa chọn này. Khi mẹ gọi điện hỏi liệu nàng có muốn suy nghĩ lại không, nàng nhấn nút gửi email xin nghỉ việc rồi mới trả lời: "Không có nên hay không nên, chỉ có thích hay không thích thôi!"
Nhưng cuối cùng mẹ vẫn là người ngoài lạnh trong nóng, nhờ bạn bè giúp nàng tìm một căn hộ ở ghép chung nằm trong khu vực an ninh tốt mà giá cả lại rẻ. Căn hộ gồm hai phòng ngủ, bếp và một phòng khách dùng chung, mỗi phòng ngủ đều có khoá mật khẩu và nhà vệ sinh riêng. Nàng chỉ biết được bạn cùng phòng là một sinh viên ngành thiết kế ở trường đại học gần đó, cô ấy thuê nhà để tiện cho việc thực tập.
Trước khi gặp Phí Thấm Nguyên, nàng chỉ biết từng đó thông tin.
Phí Thấm Nguyên đến ở muộn hơn nàng một ngày. Khi nhìn thấy Phí Thấm Nguyên, nàng sững sờ trong thoáng chốc. Cô bé này xinh đẹp đến mức vượt qua cả những sao nhí hay đồng nghiệp mà nàng từng gặp ở công ty trước đây.
Phí Thấm Nguyên đang ôm một bé cún nhỏ xíu trong lòng, cô e ngại sợ nàng không thích, nên khi vào nhà đã sắp xếp ổn thỏa cho Mochi, rửa tay xong xuôi rồi mới đến bắt tay nàng: "Chào chị, em tên là Phí Thấm Nguyên!"
Tống Hân Nhiễm là con một, mấy anh chị em họ hiếm hoi trong gia đình đều lớn tuổi hơn nàng, nên nàng hiếm khi được trải nghiệm cảm giác làm chị của một đứa trẻ ngoan ngoãn như thế. Trong khoảnh khắc ấy, một chút kiêu hãnh trẻ con trong nàng được thỏa mãn. Nàng lập tức yêu thích Phí Thấm Nguyên, tối đó liền mời cô bé xuống quán Pizza dưới nhà ăn một bữa mà nàng nghĩ trẻ con đều rất thích món này. Phí Thấm Nguyên cũng rất nể mặt, ngọt ngào gọi nàng "Chị" liên tục, giọng điệu còn ngọt hơn cả ly nước đào trên bàn. Khi cười, Phí Thấm Nguyên không có vẻ kiểu cách của người lớn, không che miệng hay giữ ý tứ, hàm răng trắng đều như những viên ngọc trai sáng ngời, và cô biết mình xinh đẹp đến nhường nào.
Kể từ đó, quan hệ của hai người càng ngày càng thân thiết. Mochi thậm chí còn thích Tống Hân Nhiễm hơn cả Phí Thấm Nguyên. Nó thường xuyên chạy sang phòng Tống Hân Nhiễm, nếu cửa đóng thì lại dùng chân gõ liên tục, trông chẳng khác nào một con cún thành tinh. Phí Thấm Nguyên thường bất đắc dĩ đi từ phía đối diện hành lang qua để bắt nó về, nhưng bé cún nhỏ chạy rất nhanh, Phí Thấm Nguyên thường không kịp đuổi theo. Cuối cùng, lần nào cũng kết thúc bằng việc Phí Thấm Nguyên đuổi vào tận phòng, rồi ngồi xổm xuống, ngượng ngùng nhìn Tống Hân Nhiễm cười xin lỗi. Đôi mắt Phí Thấm Nguyên sáng trong như nước, nhỏ nhắn và đáng yêu như chính Mochi vậy.
Phí Thấm Nguyên chưa bao giờ hứa chắc chắn rằng sau này sẽ không để Mochi chạy vào phòng của Tống Hân Nhiễm nữa, cũng giống như Tống Hân Nhiễm chưa bao giờ thực sự ngăn cản Mochi chạy qua. Trong mắt nàng, Mochi là bé cún đáng yêu thứ hai trên thế giới, còn bé cún đáng yêu nhất, tất nhiên là bé cún Yomi của nàng đang được mẹ chăm sóc ở quê nhà. Nhưng nàng không thể phân định rõ ràng rằng mình muốn nhìn thấy Mochi hay muốn nhìn thấy Phí Thấm Nguyên nhiều hơn, hoặc có lẽ là cả hai.
***
HIện tại Tống Hân Nhiễm đang nằm bẹp trên sofa một lúc, đôi chân vẫn còn rã rời. Hôm nay, từ khi trời còn chưa sáng, nàng đã chụp ảnh đến tận khi trời tối mịt. Đôi chân ban đầu căng cứng, sau đó mềm nhũn không còn sức đỡ phần thân trên. Nàng gắng gượng từng bước lê vào phòng, đẩy cửa ra, chiếc khóa cài mã mật khẩu mà chủ nhà lắp đặt vì sự riêng tư của khách thuê giờ chẳng còn tác dụng gì, cả với Mochi, kể cả với Phí Thấm Nguyên.
Tống Hân Nhiễm đặt túi xuống, dụi mắt, liền nhìn thấy Mochi đang nằm bên cạnh giường mình. Đôi mắt của bé cún nhỏ trông đầy vẻ tội nghiệp, và nàng như cảm nhận được chút cô đơn đợi chờ từ ánh mắt ấy. Theo phản xạ, nàng quay đầu nhìn về phía phòng của Phí Thấm Nguyên. Cửa phòng vẫn đóng chặt, không có lấy một âm thanh nào.
Mối quan hệ lạnh nhạt, mập mờ giữa nàng và Phí Thấm Nguyên bắt đầu từ tháng trước. Công ty của họ hợp tác ngắn hạn với một xưởng thiết kế trang phục, cùng ra mắt một bộ sưu tập váy công chúa. Bên kia phụ trách thiết kế, còn họ lo việc chụp hình và quảng bá. Ngày ký hợp đồng, hai bên tổ chức một buổi gặp mặt đơn giản giữa các nhân viên. Tống Hân Nhiễm gặp kẹt xe trên đường, đến nơi vừa kịp giờ. Vừa cúi đầu nói lời xin lỗi, vừa khom lưng buộc lại dây giày đang tuột, bỗng chốc tiếng nói xung quanh im bặt, nàng ngẩng đầu lên và nhìn thấy Phí Thấm Nguyên.
Phí Thấm Nguyên cầm trên tay một ly coca. Cô đã bước qua tuổi trưởng thành được ba năm, nhưng gương mặt ngây thơ ấy vẫn luôn bị người lớn mặc định là của một đứa trẻ. Cô đứng phía sau hai đồng nghiệp, dáng người mảnh khảnh bị che khuất hơn nửa, chỉ còn lộ ra một nửa khuôn mặt nghiêng, quay sang, đôi mắt vẫn trong veo.
Nhìn thấy nàng nên Phí Thấm Nguyên có chút ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười ngọt ngào, cố hết sức giơ cánh tay nhỏ bé vượt qua vai những người cao lớn, như đang cố gắng trèo qua hai ngọn núi cao chót vót. Cô vẫy tay với nàng: "Nhiễm Nhiễm!"
Tống Hân Nhiễm ngẩn ngơ đứng tại chỗ, âm thanh của thế giới như tạm dừng. Thượng Hải rộng lớn đến nỗi nàng cố gắng bay đến đây nhưng không biết phải đáp xuống đâu. Nhưng Thượng Hải cũng thật nhỏ bé, nhỏ đến mức nàng tình cờ gặp được Phí Thấm Nguyên, tại nơi đây, rồi tại cửa hàng tiện lợi, ở nơi ký hợp đồng thuê nhà, và hàng nghìn, hàng vạn lần tình cờ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com