Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời nguyền của cún con (END)

Tống Hân Nhiễm về đến nhà đã là đêm khuya. Nàng thả chìa khóa vào chiếc khay nhỏ trên kệ tủ giày, ánh mắt vô tình bắt gặp Mochi đang nằm co ro ở phòng khách. Bé cún nhỏ thấy nàng liền cố nhổm dậy, nhưng không cẩn thận trượt chân một cái, rồi lại ấm ức nằm xuống, chẳng buồn nhúc nhích nữa. 

Nàng nhìn Mochi mà không nhịn được cười, cảm thấy con cún này thật kỳ lạ. Lúc thì cứ bám dính lấy nàng, lúc lại trốn tránh, làm như đang giận dỗi.

Như mọi khi, nàng lấy chiếc khăn cũ và một cái gối tựa để tạo thành chỗ nằm tạm thời cho Mochi. Vừa làm, nàng vừa lẩm bẩm: "Hôm nay mama của con lại không có ở nhà đúng không?"

Nàng vuốt nhẹ lông của Mochi, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt của của Phí Thấm Nguyên. Nàng khẽ cười, như tự nói với chính mình: "Thực ra, con không biết đâu, Mochi à..."

"Ta... thật sự rất thích mama của con đó."

Bé cún nhỏ vẫn nhìn nàng bằng đôi mắt to tròn long lanh, không hề có chút phản ứng.

Tống Hân Nhiễm không mảy may để ý, tiếp tục cười nhẹ, tay chậm rãi vuốt lên tấm lưng mềm mại của Mochi: "Khoảng thời gian này em ấy bận rộn như vậy, đôi khi ta cũng thấy nhớ em ấy."

"Nhưng mà... có lẽ chúng ta không thể quay lại như trước được nữa."

Ánh đèn đường dưới lầu chiếu lên, bóng sáng lạnh lẽo rọi mờ mờ lên bờ vai gầy của nàng. Mochi rúc vào lòng nàng, cái thân nhỏ mềm mại dần trở nên yên tĩnh.

***

Rạng sáng Tống Hân Nhiễm tỉnh dậy trong cơn mơ màng. Nàng mò mẫm tới bàn bếp, rót nửa cốc nước uống vội. Cái lạnh buốt của nước khiến nàng tỉnh táo, nhưng điều khiến nàng giật mình hơn là hình bóng đang ngồi lặng lẽ trên ghế sofa trong bóng tối.

Phí Thấm Nguyên chỉ mặc một chiếc áo mỏng, ngồi lặng thinh, đôi mắt mở lớn nhìn vào khoảng không phía trước. Mochi lúc này đã được cô mang vào phòng, còn chiếc khăn cũ và gối tựa cũng được xếp gọn gàng một bên.

Tống Hân Nhiễm cảm thấy hơi bối rối. Nàng chưa từng thấy đứa nhỏ này ngồi thẫn thờ như vậy. Trong khoảnh khắc, những lời bộc bạch lúc trước với Mochi chợt quay lại trong tâm trí, làm nàng đỏ mặt.

Nàng biết Mochi chẳng thể nào mách lẻo được chuyện gì, nhưng sự trùng hợp kỳ lạ này khiến nàng cảm thấy ngượng ngùng không thôi.

Tống Hân Nhiễm bước tới gần, nhẹ giọng hỏi: "Em sao vậy? Không ngủ được à? Hay là em gặp chuyện gì khó khăn?"

Phí Thấm Nguyên ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt long lanh nước. Lần đầu tiên từ ngày họ trở thành bạn cùng nhà, Tống Hân Nhiễm mới thấy em ấy khóc. Ngay cả khi bị áp lực công việc, bị sếp trách mắng hay đồng nghiệp đố kỵ, đứa nhỏ này vẫn luôn giữ một gương mặt kiên cường. Vậy mà giờ đây, trong bóng tối tĩnh lặng, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi.

Tống Hân Nhiễm không biết làm gì khác ngoài việc ngồi xuống bên cạnh Phí Thấm Nguyên, bàn tay lóng ngóng tìm kiếm chiếc khăn giấy nhưng chẳng thấy đâu. Cuối cùng, nàng đành dùng mu bàn tay khẽ lau những giọt nước mắt trên gương mặt của đứa nhỏ này. Nhưng nước mắt không dừng lại mà lại càng rơi nhiều hơn.

Phí Thấm Nguyên bỗng nghiêng người, vùi trán ướt đẫm nước mắt vào vai Tống Hân Nhiễm, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Thích chị..."

Tống Hân Nhiễm sững lại, trái tim nàng như bị ai đó siết chặt. Câu nói không có chủ ngữ, nhưng nàng biết rõ đó là một lời tỏ tình. Không cần phải thêm bất kỳ từ nào, bởi ánh mắt và giọng nói của Phí Thấm Nguyên đã thay cô nói hết tất cả.

Trong khoảnh khắc kỳ lạ ấy, mọi cảm xúc của Tống Hân Nhiễm đều tan chảy. Nàng thật sự bất lực trước nước mắt của đứa nhỏ này. Nàng cúi người, dùng đôi tay nâng gương mặt nhỏ nhắn của Phí Thấm Nguyên lên, rồi khẽ nghiêng người, ngượng ngùng hôn cô, một nụ hôn vụng về nhưng đầy chân thành.

Phí Thấm Nguyên run lên nhè nhẹ, nước mắt chưa kịp khô nhưng lại mang theo một tia sáng lấp lánh dịu dàng. Trong giây phút bờ môi chạm vào nhau, ngoài cửa sổ, ánh bình minh dần ló rạng, rọi sáng không gian trầm lắng, dịu dàng ôm lấy cả hai người.

***

Phí Thấm Nguyên cúi đầu, lau đi gương mặt lem luốc vì khóc. Cô ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào Tống Hân Nhiễm, người đang đứng tựa vào khung cửa, nhẹ nhàng vỗ lưng cô và hỏi:
"Giờ em đã ổn hơn chút nào chưa?"

Hàng mi dài của Phí Thấm Nguyên cụp xuống, cô vẫn không dám ngẩng đầu lên. Nghĩ lại, đây là lần đầu tiên trong đời cô thổ lộ tình cảm với ai đó, vậy mà lại khóc lóc đến thảm hại như vậy. Thật xấu hổ!

Cô ôm Mochi từ ổ của nó lên, đặt vào vòng tay của Tống Hân Nhiễm. Một tay cô khẽ vuốt ve đầu nó, rồi chậm rãi mở lời: "Hôm đó chị không có ở nhà. Em cho Mochi uống thuốc, nhưng nó không chịu nuốt, cứ chạy loạn khắp nơi. Em đuổi theo nó khắp phòng. Nó lao thẳng vào tủ, làm rơi bức tượng con chó nhỏ xuống đất."

"Lúc đó em hoảng lắm, vì đó là đồ của bà chủ nhà, trông lại có vẻ rất quý giá và đắt tiền. Em vội vàng nhặt lên kiểm tra xem có bị vỡ không. May mắn là không sao, nên em đặt lại chỗ cũ, nhưng em lại quên mất rằng bà ấy đã dặn không được dùng tay chạm vào."

"Nhưng sáng hôm sau, em phát hiện mình đã biến thành Mochi... chính xác là linh hồn em nhập vào cơ thể của Mochi. Em thử rất nhiều cách để biến lại thành người, ngủ, nhảy lên chạm vào bức tượng, nhưng đều không có tác dụng. Cho đến khi em vô tình xoay một vòng, thì đột nhiên biến lại được."

"Nhưng những ngày sau đó, em vẫn có những lúc bất ngờ biến thành Mochi, rồi lại biến về như cũ. Em lại thử xoay người, nhưng lần này không hiệu quả nữa."

Tống Hân Nhiễm mở to mắt kinh ngạc, quay đầu nhìn lên nóc tủ, nơi bức tượng con chó nhỏ đang yên lặng đứng đó, toát lên vẻ linh động kỳ lạ. Giờ thì nàng đã hiểu tại sao Mochi đôi lúc bám riết lấy mình, lúc khác thì lại né tránh. Những lần Mochi trốn tránh nàng, thực chất là do Phí Thấm Nguyên trong cơ thể nó, đang cảm thấy ngại ngùng mà không dám đối diện.

"Em xoay đến mức đầu óc quay mòng mòng." Phí Thấm Nguyên phồng má lên, vẻ mặt ấm ức. Tống Hân Nhiễm nghe xong, bật cười, không nhịn được đưa tay chạm nhẹ vào má cô.

"Sau này, một lần em vô tình biến lại thành người, em tranh thủ nghiên cứu bức tượng chó nhỏ. Lúc đó mới phát hiện bức tượng rỗng bên trong và có một dòng chữ viết bí mật được giấu ở đó."

Ánh mắt Tống Hân Nhiễm lộ rõ vẻ tò mò và lo lắng. Phí Thấm Nguyên nhìn nàng, lại cảm thấy ngượng ngùng, nước mắt suýt nữa lại trào ra: "Aaaaa... xấu hổ chết mất..."

"Không sao đâu, chẳng xấu hổ chút nào. Dễ thương mà, chị rất thích." Tống Hân Nhiễm an ủi cô

"Vẫn thấy xấu hổ lắm." Phí Thấm Nguyên cúi đầu đáp lại.

Tống Hân Nhiễm suy nghĩ một lúc, khẽ vỗ vai cô, rồi chạy thẳng vào phòng mình. Phí Thấm Nguyên đứng dựa vào khung cửa, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại, chờ xem nàng định làm gì.

Một lúc sau, Tống Hân Nhiễm quay lại, trên đầu là chiếc kẹp tai chó. Chiếc tai chó màu trắng, lông xù, nhìn mềm mại và đáng yêu vô cùng.

"Chị đội cái này làm gì thế?" Phí Thấm Nguyên bật cười, tò mò hỏi, tay còn nhéo nhẹ chiếc tai chó giả.

"Em xem, chị cũng biến thành Yomi rồi này."

"Hả?" Phí Thấm Nguyên vẫn chưa hiểu ra.

"Vậy nên..."

"Vậy nên sao?" Phí Thấm Nguyên giống như đang dỗ dành trẻ con, cười híp mắt hỏi tiếp.

"Em phải hôn chị một cái, chị mới hoá giải thành người được chứ!"


END.

Ba quy tắc kỳ lạ của lời nguyền

Quy tắc thứ nhất: Không được dùng tay chạm vào bức tượng chó nhỏ.

Quy tắc thứ hai: Nếu vô tình chạm phải, bạn sẽ không thể kiểm soát mà biến thành chú chó gần bạn nhất trong tầm mắt.

Quy tắc thứ ba: Để hoá giải được lời nguyền, trong lúc bạn trở lại hình người, hãy tranh thủ được người mình thích hôn một cái.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com