Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật Nguyệt Đồng Sầu (1)

Nhật Nguyệt Đồng Sầu
(Ánh Trăng và Mặt Trời Cùng Buồn)

Mùa đông năm ấy, tuyết trắng bao phủ hoàng cung Nam Hoa.

Bên trong chính điện nguy nga, Hoàng đế Tống Hạo Thiên ngồi ngay ngắn trên long ỷ, đôi mắt sắc lạnh nhìn nữ nhi duy nhất đang quỳ trước mặt mình.

Tống Hân Nhiễm khoác trên người một bộ y phục mỏng màu xanh nhạt, cả người run rẩy vì lạnh, nhưng ánh mắt nàng lại kiên định.

"Nhi thần không muốn hòa thân! Xin phụ hoàng thu hồi thánh chỉ!"

Nàng cắn chặt môi, cố gắng giữ vững giọng nói, nhưng sâu trong lòng lại đang cuộn trào những đợt sóng dữ.

Hoàng đế Nam Hoa cười nhạt, đặt tấu chương trong tay xuống.

"Không phải do con muốn hay không. Đây là đại cục của thiên hạ."

"Thiên hạ? Hay chỉ là tham vọng của phụ hoàng?"

Tống Hân Nhiễm giận dữ, nhưng giọng nói nàng lạc đi khi nhìn thấy ánh mắt không chút cảm xúc của người ngồi trên cao.

"Con nghĩ trẫm cần con để thực hiện tham vọng sao?" Tống Hạo Thiên lạnh nhạt.

"Con chẳng qua chỉ là một quân cờ. Đám nam nhân trong hoàng thất có thể chết trên sa trường, thì một nữ nhi như con không thể chịu chút hy sinh này sao?"

Những lời ấy như một nhát dao xuyên thấu tim nàng.

Tống Hân Nhiễm biết, trong mắt phụ hoàng, nàng chưa từng có giá trị gì ngoài việc được sinh ra với dòng máu hoàng tộc.

Nàng ngước mắt nhìn trời, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bi ai.

"Phụ hoàng, người có từng nghĩ đến cảm nhận của mẫu hậu trước khi bà qua đời không?"

Câu nói ấy khiến sắc mặt Hoàng đế Nam Hoa thay đổi trong chớp mắt.

Năm xưa, mẫu hậu của nàng – Hoàng hậu Tạ thị – cũng từng là một nữ nhân bị ép gả vì lợi ích chính trị. Nhưng bà không chịu nổi cuộc sống chốn cung cấm, cuối cùng lặng lẽ ra đi trong một đêm tuyết rơi.

Tống Hân Nhiễm không muốn trở thành một người như mẫu hậu, nhưng số phận lại không cho nàng lựa chọn.

"Đưa công chúa về tẩm cung, ngày mai lên đường đến Đại Yến."

Lời phán quyết vang vọng trong đại điện, cắt đứt mọi sự phản kháng.

Tống Hân Nhiễm lặng người. Nàng không còn nước mắt để khóc nữa.

Ngày mai, nàng sẽ lên kiệu hoa, trở thành Thái tử phi của một nữ nhân xa lạ.

***

Tống Hân Nhiễm không biết suốt dọc đường đến Đại Yến, nàng đã khóc bao nhiêu lần.

Nàng đã gửi đi hàng chục bức thư, nhưng không một bức nào có hồi âm. Người ấy... đã thực sự từ bỏ nàng sao?

Nàng siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.

"Ta không muốn ở bên Thái tử Đại Yến, ta không muốn..."

Nhưng kiệu hoa vẫn tiếp tục di chuyển, đưa nàng vào cuộc đời của một người nàng chưa từng gặp mặt.

Cung đình Đại Yến rộng lớn hơn Nam Hoa rất nhiều, nhưng lại có một vẻ uy nghiêm lạnh lùng.

Khi Tống Hân Nhiễm bước xuống kiệu, nàng chỉ thấy trước mắt là một đôi giày đen, bên trên thêu hoa văn tường vân tinh xảo.

Ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy người đó.

Phí Thấm Nguyên.

Thái tử Đại Yến, cũng là phu quân tương lai của nàng.

Nàng nghe nói vị Thái tử này tuy là nữ tử, nhưng lại cầm binh đánh trận, khí chất chẳng kém gì bậc trượng phu. Nhưng lúc này, Phí Thấm Nguyên chỉ lẳng lặng đứng đó, không nói lời nào.

"Công chúa, mời vào trong."

Nàng ta không gọi nàng là Thái tử phi.

Không có nắm tay, không có lời chào đón, thậm chí không có một câu khách sáo nào.

Tống Hân Nhiễm cảm thấy lòng mình lạnh đi một chút.

"Hóa ra nàng ta cũng chẳng coi trọng cuộc hôn nhân này."

Nhưng nàng đâu biết rằng, Phí Thấm Nguyên không phải không quan tâm. Chỉ là nàng ấy không muốn ép buộc người khác.

"Nếu nàng đã không muốn, ta sẽ không cưỡng cầu."

Cả hai bước vào điện, giữa những nghi lễ trang trọng nhưng lạnh lẽo.

Đêm đó, khi mọi người đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Tống Hân Nhiễm ngồi yên trên giường, lòng bàn tay siết chặt tấm chăn thêu hoa phượng hoàng.

Phí Thấm Nguyên đứng cách nàng một khoảng, lặng lẽ rót một chén rượu, đặt lên bàn.

"Công chúa cứ nghỉ ngơi. Ta sẽ ngủ ở thư phòng."

Nói rồi, nàng xoay người rời đi, không hề có ý định chạm vào nàng.

Tống Hân Nhiễm ngây người.

"Nàng không định chạm vào ta sao?"

Nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chịu đựng, nhưng lại không ngờ rằng... nàng ta hoàn toàn không có hứng thú với mình.

Cơn giận bùng lên.

"Phí Thấm Nguyên! Ngươi khinh thường ta sao?"

Phí Thấm Nguyên dừng bước, nhưng không quay lại.

"Không phải khinh thường. Chỉ là ta tôn trọng ý muốn của công chúa."

Tống Hân Nhiễm nghẹn lời.

Khi cánh cửa khép lại, nàng bỗng thấy trong lòng trống rỗng.

"Người này... rốt cuộc là thế nào?"

Sau đêm tân hôn lạnh lẽo, Tống Hân Nhiễm cứ ngỡ rằng Phí Thấm Nguyên sẽ thay đổi thái độ, nhưng không...

Phí Thấm Nguyên vẫn giữ khoảng cách, không can thiệp vào cuộc sống của nàng.

Tống Hân Nhiễm được sắp xếp ở chính điện của Đông cung, nhưng lại chẳng khác nào một phi tử bị lãng quên.

Nàng nghĩ rằng mình sẽ ghét Phí Thấm Nguyên, nhưng càng ngày, nàng càng cảm thấy kẻ này thật khó hiểu.

"Nàng ta thực sự không có hứng thú với ta, hay chỉ đang giả vờ cao thượng?"

Nàng muốn thử một lần...

Hôm ấy, Tống Hân Nhiễm cố tình ăn mặc diễm lệ, đến tìm Phí Thấm Nguyên trong thư phòng.

Nàng ta vẫn đang chăm chú xem xét quân cơ, không hề ngẩng đầu lên.

Tống Hân Nhiễm cười nhạt, chậm rãi tiến tới, cúi xuống sát bên tai Phí Thấm Nguyên:

"Thái tử điện hạ, chẳng lẽ không định đoái hoài đến ta?"

Nàng tưởng rằng Phí Thấm Nguyên sẽ lúng túng, hoặc ít nhất cũng phải phản ứng... nhưng không.

Phí Thấm Nguyên chỉ bình tĩnh đặt bút xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt thâm sâu như hồ nước lạnh.

"Nếu công chúa muốn ta chạm vào nàng để ghê tởm ta hơn, thì xin lỗi, ta không làm được."

Tống Hân Nhiễm sững người.

Lần đầu tiên, nàng cảm thấy bản thân giống như một kẻ trẻ con đang cố tình gây sự, còn Phí Thấm Nguyên... chỉ là một người quá mức lý trí và điềm đạm.

Nàng nghiến răng, xoay người bỏ đi.

"Ngươi không động vào ta... cũng tốt. Ta không muốn dính dáng gì đến ngươi!"

Nhưng... liệu có thực sự như vậy không?

***

Trong hoàng cung Đại Yến, Thái hậu Trần thị từ lâu đã không hài lòng với Phí Thấm Nguyên.

Bà ta từng nhiều lần muốn đưa một hoàng tử khác lên thay vị trí Thái tử, nhưng Tiên hoàng trước khi mất đã để lại di chiếu, buộc bà ta phải chấp nhận Phí Thấm Nguyên.

"Một nữ nhân mà làm Thái tử, thiên hạ này sẽ loạn mất!"

Nay, thấy Phí Thấm Nguyên không gần gũi với Tống Hân Nhiễm, bà ta lập tức tìm đến Hoàng hậu Tô thị.

"Hoàng hậu, ta nghe nói Đông cung bây giờ giống như một ngôi chùa lạnh lẽo, Thái tử đến cả chạm vào Thái tử phi cũng không?"

Hoàng hậu Tô thị đặt chén trà xuống, cười nhạt:

"Thái hậu lo lắng như vậy, là vì ngai vị Thái tử hay vì dòng dõi hoàng gia?"

Thái hậu nheo mắt, không đáp.

"Nếu Thái tử không thể lập con nối dõi, chẳng phải sẽ dễ bị thay thế hơn sao?"

Hoàng hậu Tô thị cười nhạt, ánh mắt thoáng chút lạnh lùng.

"Thái tử là nữ nhân, dù có lấy thêm bao nhiêu phi tần cũng không thể sinh con. Nếu thực sự muốn bảo vệ ngai vị, có lẽ nên tìm một cách khác."

***

Trong lúc đó, một người từ Nam Hoa bí mật đến Đại Yến.

Mạc Thanh Dịch.

Hắn từng là người Tống Hân Nhiễm yêu sâu sắc nhất. Một kẻ thư sinh nho nhã, dịu dàng, luôn hứa hẹn sẽ bảo vệ nàng.

Nhưng khi nàng bị ép hòa thân, hắn lại chẳng làm gì để giữ nàng lại.

Giờ đây, hắn xuất hiện trong hoàng cung Đại Yến, dưới danh nghĩa một sứ thần.

Ngày hắn đến, Tống Hân Nhiễm gần như không tin vào mắt mình.

"Thanh Dịch... là chàng sao?"

Mạc Thanh Dịch nhìn nàng, ánh mắt có phần áy náy.

"Hân Nhiễm, ta đến để đưa nàng về."

Trái tim Tống Hân Nhiễm run lên.

"Đưa ta... về?"

"Đại Yến không phải nơi dành cho nàng. Chúng ta đã từng hứa sẽ cùng nhau đi đến chân trời góc bể. Nàng còn nhớ không?"

Nhớ chứ. Làm sao có thể quên?

Nhưng giờ đây, nàng đã là Thái tử phi của Đại Yến.

Nếu nàng rời đi, đó sẽ là một tội phản quốc.

"Ta..."

Nàng chưa kịp nói hết câu, thì một giọng nói trầm ổn vang lên phía sau.

"Sứ thần Nam Hoa đến đây để mang Thái tử phi của ta đi sao?"

Là Phí Thấm Nguyên.

Nàng ấy đứng giữa hành lang dài, một tay đặt trên chuôi kiếm, ánh mắt bình thản nhưng lại có chút nguy hiểm ẩn sâu bên trong.

Tống Hân Nhiễm chưa từng thấy Phí Thấm Nguyên như vậy.

"Thái tử điện hạ, ta chỉ muốn đưa nàng ấy về với nơi nàng thuộc về."

Mạc Thanh Dịch không lùi bước, ánh mắt đầy quyết tâm.

Nhưng Phí Thấm Nguyên chỉ cười nhạt.

"Nàng ấy là Thái tử phi của Đại Yến. Sứ thần có tư cách gì để nói rằng nàng thuộc về Nam Hoa?"

Một cơn gió lạnh thổi qua.

Tống Hân Nhiễm nhìn hai người trước mặt, lòng nàng bỗng nhiên hoang mang.

"Ta thật sự... muốn rời đi sao?"

Tống Hân Nhiễm đứng giữa hai người, lòng nàng như bị xé làm đôi.

Một bên là Mạc Thanh Dịch, người mà nàng từng yêu, người từng hứa sẽ bảo vệ nàng nhưng lại không làm gì khi nàng bị ép hòa thân.

Một bên là Phí Thấm Nguyên, vị Thái tử Đại Yến mà nàng căm ghét nhưng chưa bao giờ tổn thương nàng, người chưa từng ép buộc nàng làm bất cứ điều gì.

"Hân Nhiễm, ta đã đến đây, lần này ta sẽ không để nàng rời khỏi ta nữa." Mạc Thanh Dịch khẩn thiết nói, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

Tống Hân Nhiễm mấp máy môi, nhưng chưa kịp đáp thì Phí Thấm Nguyên đã lên tiếng trước.

"Công chúa, nếu nàng muốn đi, ta sẽ không ngăn cản."

Lời nói ấy nhẹ bẫng, không có sự trách móc, không có sự ép buộc.

Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến Tống Hân Nhiễm cảm thấy khó chịu.

"Vì sao người không giữ ta lại?"

"Nàng ta không ghen sao?"

Nàng cười nhạt, nhưng tim lại siết chặt một cách kỳ lạ.

"Vậy... nếu ta nói muốn đi, Thái tử có thể thả ta sao?"

Phí Thấm Nguyên nhìn nàng thật lâu, đôi mắt đen sâu thẳm tựa như vực thẳm không đáy.

"Chỉ cần nàng thực sự muốn vậy, ta sẽ không giữ."

Tống Hân Nhiễm thoáng sững sờ.

Nàng cắn môi, nhìn sang Mạc Thanh Dịch.

Nàng nên đi hay nên ở?

***

Nửa đêm hôm ấy, Tống Hân Nhiễm trằn trọc mãi không ngủ được.

Mạc Thanh Dịch đang chờ nàng.

Chỉ cần nàng rời khỏi cung, hắn sẽ đưa nàng về Nam Hoa.

Nàng ngồi trước gương, nhìn bóng mình phản chiếu qua ánh nến chập chờn.

"Ta có nên rời đi không?"

Nếu là trước đây, nàng sẽ không chần chừ.

Nhưng giờ đây, trong lòng nàng lại có một tia do dự mơ hồ.

"Nếu ta rời đi, nàng ấy sẽ ra sao?"

Nghĩ đến Phí Thấm Nguyên, tim nàng bỗng nhói lên một cách kỳ lạ.

Nàng lặng lẽ đứng dậy, mở cửa, nhưng ngay khi bước ra ngoài, nàng đã thấy một bóng dáng đứng lặng lẽ dưới ánh trăng.

Là Phí Thấm Nguyên.

"Nàng muốn đi sao?" Giọng nói trầm ấm, bình thản nhưng lại mang theo một nỗi buồn khó tả.

Tống Hân Nhiễm bỗng nhiên không thể trả lời.

Phí Thấm Nguyên nhìn nàng một lúc lâu, sau đó nhẹ giọng nói:

"Nếu nàng muốn, ta sẽ giúp nàng rời đi."

Tống Hân Nhiễm mở to mắt, không tin vào tai mình.

"Ngươi... sẽ để ta đi?"

Phí Thấm Nguyên gật đầu.

"Nhưng... nàng phải biết một điều, nếu nàng đi, ta sẽ không bao giờ tìm nàng nữa."

Câu nói ấy khiến nàng khựng lại.

Không bao giờ tìm nàng nữa?

Tống Hân Nhiễm siết chặt bàn tay, cố gắng không để lộ ra cảm xúc.

Nàng nhìn về hướng cổng cung điện, nơi Mạc Thanh Dịch đang chờ.

Nàng có thể rời đi.

Nàng có thể quay về quê hương, không còn bị giam cầm trong cuộc hôn nhân này nữa.

Nhưng...

"Nếu mình đi, liệu mình có hối hận không?"

Nàng nhìn sâu vào mắt Phí Thấm Nguyên, trái tim bỗng thắt lại.

Sau cùng, nàng nhắm mắt, lùi một bước.

"Ta... sẽ không đi."

Một câu nói đơn giản, nhưng chính nàng cũng không hiểu vì sao mình lại thốt ra.

Phí Thấm Nguyên thoáng sững sờ, nhưng rồi chỉ mỉm cười nhạt, xoay người rời đi.

Tống Hân Nhiễm nhìn theo bóng dáng nàng, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.

Nàng quay lưng, trở lại phòng.

"Có lẽ... ta vẫn chưa hiểu rõ chính mình."

Mạc Thanh Dịch đợi mãi đến rạng sáng nhưng vẫn không thấy Tống Hân Nhiễm xuất hiện.

Hắn cảm thấy không thể tin được.

Hắn không cam lòng.

"Nàng thực sự đã chọn ở lại?"

Hắn tìm cách vào cung, yêu cầu được gặp nàng, nhưng bị thị vệ ngăn lại.

Lúc này, một giọng nói trầm ổn vang lên phía sau:

"Sứ thần, Thái tử phi đã chọn ở lại. Ngươi còn muốn gì?"

Là Phí Thấm Nguyên.

Mạc Thanh Dịch nhìn nàng ta, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.

"Thái tử! Người có thể giam giữ thân xác nàng, nhưng không thể giam giữ được trái tim nàng!"

Phí Thấm Nguyên cười nhạt, ánh mắt chẳng hề dao động.

"Vậy sao? Thế nhưng, dù ngươi có nói gì, nàng ấy vẫn chọn ở lại bên ta, chứ không phải ngươi."

Mạc Thanh Dịch siết chặt nắm tay.

Phí Thấm Nguyên chậm rãi bước đến gần hắn, thì thầm một câu chỉ đủ hai người nghe thấy:

"Ngươi đã để nàng rời đi một lần, thì ngươi không còn tư cách để đưa nàng đi nữa."

Mạc Thanh Dịch tái mặt, không nói được gì.

Lúc này, hắn mới hiểu rằng hắn đã thua mất rồi.

Dù Tống Hân Nhiễm có yêu hắn hay không, nhưng trong lòng nàng, đã có chỗ cho một người khác.

Dù nàng chưa nhận ra, nhưng sớm muộn gì... nàng cũng sẽ hiểu.

Mạc Thanh Dịch rời đi, nhưng trong lòng hắn ngập tràn hận ý.

"Phí Thấm Nguyên, ta sẽ không để ngươi yên ổn!"

Sau khi Mạc Thanh Dịch rời đi, Tống Hân Nhiễm cứ mãi suy nghĩ.

"Mình đã có thể rời đi, nhưng tại sao... mình lại chọn ở lại?"

"Mình thực sự không còn yêu Thanh Dịch sao?"

Nhưng dù nàng có suy nghĩ thế nào, thì nàng vẫn không tìm được câu trả lời.

Nàng chỉ biết rằng, đêm hôm đó, khi nằm trong tẩm cung, nàng đã vô thức nhớ đến bóng dáng của Phí Thấm Nguyên.

Nàng nhớ đến ánh mắt trầm tĩnh của nàng ấy.

Nhớ đến giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định ấy.

Và lần đầu tiên, nàng không ghét sự hiện diện của Thái tử Đại Yến nữa.

"Mình đã thay đổi rồi sao?"

Nàng không biết.

Nhưng nàng có cảm giác rằng, cơn bão trong lòng nàng chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com