Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật Nguyệt Đồng Sầu (3)

Vào một buổi tối, trong bữa tiệc mừng đại thắng của quân đội Đại Yến, Tống Hân Nhiễm bị một số cung phi khác trong cung mời rượu.

Vốn dĩ nàng không phải người thích uống rượu, nhưng vì sĩ diện, nàng uống nhiều hơn bình thường.

Cuối cùng, khi tiệc tàn, nàng đã say đến mức không còn tự đi nổi.

Phí Thấm Nguyên nhìn nàng, bất đắc dĩ bước tới.

"Nàng không biết từ chối sao?"

Tống Hân Nhiễm ngước mắt nhìn nàng, gương mặt hơi ửng đỏ vì men say.

"Ta không cần ngươi lo!"

Nhưng vừa dứt lời, nàng đã loạng choạng suýt ngã.

Phí Thấm Nguyên nhanh tay đỡ lấy, cúi xuống nhìn nàng:

"Đi nào, ta đưa nàng về."

Tống Hân Nhiễm không phản kháng, chỉ tựa vào người Phí Thấm Nguyên, giọng nói lẩm bẩm:

"Phí Thấm Nguyên... cái tên Thái tử đáng ghét... nhưng ta cũng không muốn xa ngươi..."

Phí Thấm Nguyên sững người.

Nàng cúi đầu nhìn Tống Hân Nhiễm, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Ngủ đi. Ta sẽ không rời đi đâu."

Khi tỉnh lại, Tống Hân Nhiễm cảm thấy đầu đau như búa bổ.

Nhưng điều khiến nàng hoảng hốt không phải cơn đau, mà là...

Nàng đang nằm trên giường Phí Thấm Nguyên!

Không chỉ vậy, áo choàng ngoài của Thái tử còn đắp trên người nàng, mùi hương thanh nhã của nàng ấy vẫn còn vương lại.

Tống Hân Nhiễm mặt đỏ bừng, vội vàng ngồi bật dậy.

Đúng lúc này, cửa mở ra.

Phí Thấm Nguyên bước vào, trên tay cầm một bát canh giải rượu.

Nhìn thấy nàng đã tỉnh, Phí Thấm Nguyên bình tĩnh nói:

"Nàng dậy rồi? Uống đi, canh giải rượu."

Tống Hân Nhiễm nhìn bát canh, rồi nhìn Phí Thấm Nguyên, trong đầu đầy những câu hỏi hỗn loạn.

"Hôm qua... ta đã làm gì?"

Phí Thấm Nguyên ngồi xuống cạnh nàng, thản nhiên nói:

"Nàng uống say, rồi cứ thế kéo ta lại, nói những điều khó hiểu."

Tống Hân Nhiễm lập tức căng thẳng.

"Ta... ta nói gì?"

Phí Thấm Nguyên chống cằm, ánh mắt đầy hứng thú.

"Nàng muốn biết sao?"

"..."

Tống Hân Nhiễm cảm thấy không ổn.

Nàng nhanh chóng cầm bát canh lên, uống một hơi hết sạch, rồi vội vàng đứng dậy.

"Ta không cần biết! Quên hết đi!"

Nói xong, nàng gần như chạy thẳng ra khỏi phòng, không dám ngoảnh lại.

Phí Thấm Nguyên nhìn theo bóng lưng nàng, khóe môi khẽ cong lên.

"Nàng ấy thực sự bắt đầu để ý đến ta rồi."

Tống Hân Nhiễm không thể hiểu nổi bản thân.

Kể từ sau đêm đó, mỗi khi gặp Phí Thấm Nguyên, nàng đều cảm thấy không tự nhiên.

Chỉ cần nhìn thấy nàng ấy, trong đầu liền vang lên câu hỏi:

"Mình đã nói gì hôm đó?"

Nhưng nàng không dám hỏi.

Một hôm, khi hai người đang cùng ngồi trong thư phòng, Phí Thấm Nguyên đột nhiên lên tiếng:

"Công chúa, ta có chuyện muốn hỏi."

Tống Hân Nhiễm giật mình, cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Chuyện gì?"

Phí Thấm Nguyên nhìn nàng một lúc, sau đó chậm rãi nói:

"Nếu một ngày nào đó, nàng được lựa chọn lại... nàng có còn muốn rời đi không?"

Tống Hân Nhiễm đứng hình.

Câu hỏi này, nàng chưa từng nghĩ tới.

Nhưng nếu bây giờ được chọn lại, nàng có thực sự muốn rời đi không?

Nàng không biết.

"Ngươi hỏi chuyện này làm gì?"

Phí Thấm Nguyên nhẹ giọng đáp:

"Chỉ là muốn biết, Đông Cung này... có còn giữ được bước chân nàng không."

Tống Hân Nhiễm không đáp.

Nhưng sâu trong lòng nàng, đã có một câu trả lời mơ hồ.

Nàng đã từng muốn rời đi.

Nhưng bây giờ, khi đứng trước Phí Thấm Nguyên, nàng không còn chắc chắn nữa.

***

Sau tiệc rượu hôm ấy, một tin đồn bắt đầu lan truyền khắp Đông Cung.

"Thái tử điện hạ đã bắt đầu sủng ái Thái tử phi!"

"Đêm đó, Thái tử phi uống say, được Thái tử đích thân đưa về tẩm cung. Có người còn thấy Thái tử đắp chăn cho nàng ấy!"

"Vậy chẳng phải... Thái tử phi đã có địa vị vững chắc trong Đông Cung rồi sao?"

Tống Hân Nhiễm nghe thấy lời đồn này từ các cung nữ.

Nàng suýt sặc trà, mặt nóng bừng.

"Cái gì mà sủng ái? Hoàn toàn không có chuyện đó!"

Nàng tức giận, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Phí Thấm Nguyên trong bữa ăn sáng, nàng càng tức hơn.

Phí Thấm Nguyên không giải thích, cũng không phủ nhận.

Nàng chỉ thong thả ăn cơm, thỉnh thoảng liếc nhìn Tống Hân Nhiễm, khiến nàng không biết phải phản ứng thế nào.

"Nàng không định nói gì sao?"

"Nói gì?"

"Chuyện này, chuyện kia..."

"Chuyện nào?"

Phí Thấm Nguyên rõ ràng là cố ý trêu chọc nàng!

Tống Hân Nhiễm tức đến mức muốn hất cả bát canh, nhưng lại không thể làm gì được.

Mấy ngày sau, trời bỗng đổ tuyết lớn.

Tống Hân Nhiễm vốn không thích lạnh, nhưng vì buồn chán nên vẫn khoác áo choàng đi dạo trong Đông Cung.

Không ngờ, khi vừa bước ra, nàng lại thấy Phí Thấm Nguyên cũng đang đứng trong sân, tay cầm một cành mận trắng.

"Thái tử điện hạ rảnh rỗi như vậy sao?"

Phí Thấm Nguyên nhìn nàng, khẽ cười.

"Nếu công chúa muốn, ta có thể đi dạo cùng nàng."

Tống Hân Nhiễm vốn định từ chối, nhưng không hiểu sao lại không nói ra được.

Thế là hai người cứ thế đi bên nhau, giữa trời tuyết trắng.

"Hồi nhỏ ta từng rất thích ngắm tuyết." Phí Thấm Nguyên bất chợt nói.

"Ngươi cũng có sở thích bình thường như vậy sao?" Tống Hân Nhiễm bất giác bật cười.

Phí Thấm Nguyên gật đầu, giọng nói trầm thấp:

"Nhưng sau này, ta không còn thời gian để thích thứ gì nữa."

Tống Hân Nhiễm nhìn nàng, bỗng dưng cảm thấy có chút xót xa.

"Vậy từ nay, nếu có thời gian, ta sẽ cùng ngươi ngắm tuyết."

Nàng vô thức nói ra những lời này, nhưng lại không hề hối hận.

Phí Thấm Nguyên khẽ cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Được."

Tối hôm đó, khi Tống Hân Nhiễm trở về phòng, nàng mới nhận ra mình đã vô thức cười suốt cả buổi tối.

"Rốt cuộc mình bị sao vậy?"

"Không phải trước đây mình rất ghét nàng ấy sao?"

Nhưng giờ đây, nàng lại không còn cảm thấy khó chịu khi ở bên Phí Thấm Nguyên nữa.

Thậm chí, nàng còn cảm thấy thoải mái.

Lúc ấy, một cơn gió mạnh thổi qua cửa sổ, khiến ngọn nến trong phòng lay động.

Tống Hân Nhiễm khẽ rùng mình, kéo chăn lên, nhưng vẫn không thể ngủ được.

Nàng vô thức nhớ đến hình ảnh Phí Thấm Nguyên dưới trời tuyết, nhớ đến những lời nàng ấy nói.

"Nhưng sau này, ta không còn thời gian để thích thứ gì nữa."

Lời nói ấy mang theo một chút cô đơn, khiến lòng Tống Hân Nhiễm bỗng dưng đau nhói.

"Một người luôn mạnh mẽ như nàng ấy... thật ra cũng có những nỗi niềm riêng sao?"

Hôm sau, Tống Hân Nhiễm bất ngờ cho gọi một cung nhân đến.

"Ngươi tìm giúp ta một món đồ."

"Thái tử phi, người muốn tìm gì ạ?"

Tống Hân Nhiễm suy nghĩ một chút, rồi khẽ nói:

"Một chiếc trâm bạc, chạm khắc hình hoa mận."

Nàng không hiểu vì sao mình lại muốn tặng Phí Thấm Nguyên một món quà, nhưng có lẽ... chỉ là một lời cảm ơn.

Mấy ngày sau, cung nhân mang đến một chiếc trâm bạc tinh xảo.

Tống Hân Nhiễm cầm lấy nó, lặng lẽ đặt vào một chiếc hộp nhỏ, rồi sai người đem đến thư phòng của Phí Thấm Nguyên.

Tối hôm đó, khi Phí Thấm Nguyên quay về phòng, nàng bất ngờ nhìn thấy một chiếc hộp đặt ngay ngắn trên bàn.

Mở ra, bên trong là một chiếc trâm bạc khắc hoa mận, đơn giản nhưng tinh tế.

Một mảnh giấy nhỏ được đặt bên trong.

"Tặng ngươi. Không có ý gì khác."

Phí Thấm Nguyên nhìn dòng chữ, khóe môi bất giác nhếch lên.

Nàng cầm chiếc trâm bạc, nhẹ nhàng lướt ngón tay qua, rồi khẽ cười:

"Nàng ấy thật sự quan tâm đến ta rồi."

***

Tống Hân Nhiễm cảm thấy hơi lo lắng.

Nàng đã tặng quà cho Phí Thấm Nguyên, nhưng nàng ấy không nhắc đến nó.

Điều này khiến nàng không hiểu được suy nghĩ của đối phương.

Một hôm, khi tình cờ đi ngang qua thư phòng, nàng chợt nhìn thấy Phí Thấm Nguyên đang đứng trước gương, cầm chiếc trâm bạc trên tay.

"Nàng ấy vẫn giữ nó sao?"

Tống Hân Nhiễm khẽ mím môi, rồi lặng lẽ rời đi.

Nhưng từ khoảnh khắc đó, nàng không thể phủ nhận rằng mình đang quan tâm đến Phí Thấm Nguyên nhiều hơn.

Tống Hân Nhiễm cứ nghĩ rằng tặng trâm bạc chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng không hiểu sao nàng lại để tâm đến phản ứng của Phí Thấm Nguyên quá nhiều.

"Nàng ấy không nhắc đến, nghĩa là không thích sao?"

"Hay là nàng ấy đã vứt đi rồi?"

Những suy nghĩ vô cớ cứ quẩn quanh trong đầu, khiến nàng càng lúc càng khó chịu.

Cho đến một hôm, khi đang dùng bữa trong Đông Cung, nàng vô tình nhìn thấy chiếc trâm bạc cài trên búi tóc của Phí Thấm Nguyên.

Nàng khựng lại.

Nhưng khi thấy một cung nữ đứng bên cạnh nhìn Phí Thấm Nguyên với ánh mắt ngưỡng mộ, nàng bỗng cảm thấy có chút khó chịu.

Không kiềm được, nàng buông đũa xuống bàn.

"Ta ăn xong rồi!"

Nói xong, nàng đứng dậy bỏ đi, không thèm liếc nhìn Phí Thấm Nguyên một cái.

Nhưng nàng không ngờ rằng, người phía sau lại cười khẽ, ánh mắt lộ ra vẻ thích thú.

"Nàng ấy... đang ghen sao?"

Tống Hân Nhiễm không hiểu nổi bản thân.

Nàng vốn không muốn quan tâm đến Phí Thấm Nguyên, nhưng bây giờ lại không thể kiểm soát được cảm xúc.

"Mình tức giận cái gì chứ?"

"Không phải mình luôn muốn tránh xa nàng ấy sao?"

Nhưng khi thấy Phí Thấm Nguyên nói chuyện với người khác, nàng lại không vui.

Nàng biết điều này rất vô lý, nhưng lại không thể làm gì khác.

Cho đến tối hôm đó, khi nàng đang ngồi trong phòng, cửa bỗng nhiên mở ra.

Phí Thấm Nguyên bước vào.

"Nàng có gì muốn nói với ta không?"

Tống Hân Nhiễm giật mình, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng.

"Không có."

Phí Thấm Nguyên tiến tới gần hơn, ánh mắt chăm chú nhìn nàng.

"Vậy tại sao hôm nay nàng tức giận?"

Tống Hân Nhiễm bối rối, xoay mặt đi.

"Ai nói ta tức giận? Ngươi đừng có tự cho mình là quan trọng."

Nhưng nàng vừa dứt lời, Phí Thấm Nguyên đã cúi xuống, ghé sát tai nàng, giọng nói trầm thấp:

"Thật sao?"

Hơi thở ấm áp phả vào cổ khiến Tống Hân Nhiễm rùng mình.

Nàng đỏ mặt, vội vàng lùi lại.

"Ngươi... Ngươi muốn làm gì?"

Phí Thấm Nguyên nhìn nàng, ánh mắt mang theo một tia cười nhạt.

"Chỉ là... muốn biết nàng có đang ghen hay không."

Tống Hân Nhiễm trừng mắt, nhưng không nói được lời nào.

Nàng đúng là đang ghen, nhưng nàng không muốn thừa nhận!

Thấy nàng im lặng, Phí Thấm Nguyên khẽ cười, xoay người rời đi.

"Nghỉ sớm đi. Đừng nghĩ linh tinh."

Tống Hân Nhiễm nhìn theo bóng lưng nàng ấy, trong lòng càng lúc càng rối loạn.

***

Mấy ngày sau, Tống Hân Nhiễm cố tình tránh mặt Phí Thấm Nguyên.

Nhưng không hiểu sao, vào những lúc không nhìn thấy nàng ấy, nàng lại cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó.

Một đêm nọ, nàng không ngủ được, liền ra đình viện hóng gió.

Không ngờ, Phí Thấm Nguyên cũng ở đó.

"Không ngủ được sao?" Phí Thấm Nguyên hỏi.

Tống Hân Nhiễm hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn khẽ gật đầu.

"Ngươi cũng vậy à?"

Phí Thấm Nguyên khẽ cười, rồi chỉ lên bầu trời.

"Đêm nay trăng đẹp quá. Đáng tiếc nếu bỏ lỡ."

Tống Hân Nhiễm ngước nhìn lên, thấy ánh trăng tròn vành vạnh, sáng rực giữa bầu trời đêm.

Hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên nhau, cùng nhìn lên bầu trời.

Gió đêm thổi nhẹ qua, mang theo hơi lạnh, nhưng trong lòng nàng lại có một chút ấm áp.

Lần đầu tiên, nàng cảm thấy bình yên khi ở bên Phí Thấm Nguyên.

***

Sáng hôm sau, khi Tống Hân Nhiễm đến đình viện, nàng thấy trên bàn có một chén trà ấm.

Phí Thấm Nguyên đang ngồi đối diện, nhàn nhã uống trà.

"Trà hôm nay có hương gì lạ vậy?" Tống Hân Nhiễm tò mò hỏi.

Phí Thấm Nguyên đặt chén xuống, nhẹ giọng đáp:

"Là hoa mai. Ta nghĩ nàng sẽ thích."

Tống Hân Nhiễm khẽ ngẩn người.

Hoa mai...

Nàng vốn rất thích hương hoa mai, nhưng chưa từng nói với ai.

Vậy mà Phí Thấm Nguyên lại biết.

"Ngươi... từ khi nào biết ta thích loại trà này?"

Phí Thấm Nguyên nhìn nàng, ánh mắt bình thản.

"Có những điều, chỉ cần để tâm một chút là sẽ nhận ra."

Tống Hân Nhiễm cứng đờ.

Lời nói này khiến nàng trái tim nàng bỗng đập nhanh hơn.

"Nàng ấy thực sự luôn để ý đến mình sao?"

Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng cầm chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ.

Hương hoa mai lan tỏa, nhẹ nhàng như cảm xúc trong lòng nàng lúc này.

"Không quá ngọt, cũng không quá đắng."

"Giống như mối quan hệ giữa ta và nàng ấy vậy."

Thời gian trôi qua, Đông Cung không còn lạnh lẽo như trước nữa.

Tống Hân Nhiễm không biết từ khi nào, nàng đã quen với sự hiện diện của Phí Thấm Nguyên.

Nàng đã không còn thấy ghét nàng ấy nữa.

Thậm chí, nàng còn... thích cảm giác được ở bên nàng ấy.

Nhưng nàng vẫn chưa dám đối diện với cảm xúc của mình.

Cho đến một ngày nọ, khi một biến cố xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com