Nhật Nguyệt Đồng Sầu (END)
Khi Tống Hân Nhiễm nghĩ rằng Đông Cung đã bắt đầu trở nên ấm áp, thì một tin tức bất ngờ từ triều đình khiến nàng bàng hoàng.
Buổi sáng hôm ấy, khi nàng vừa thức dậy, một cung nhân hớt hải chạy vào.
"Bẩm Thái tử phi! Hoàng thượng triệu Thái tử điện hạ vào triều gấp!"
Tống Hân Nhiễm nhíu mày, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Nàng lập tức khoác áo choàng, bước nhanh đến đại điện.
Khi nàng đến nơi, Phí Thấm Nguyên đã quỳ trước mặt Hoàng đế, còn Thái hậu Trần thị ngồi trên cao, vẻ mặt lạnh như băng.
"Thái tử! Ngươi có biết tội không?"
Hoàng đế Đại Yến trầm giọng, ánh mắt sắc bén quét qua đại điện.
Tống Hân Nhiễm hơi hoảng hốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng khi nghe Thái hậu mở miệng, nàng lập tức chấn động.
"Thái tử âm thầm nuôi quân riêng, mưu đồ lật đổ Hoàng thượng!"
Tống Hân Nhiễm kinh ngạc.
Phí Thấm Nguyên tạo phản?
Làm sao có thể!
Nàng lập tức bước lên, quỳ xuống bên cạnh Phí Thấm Nguyên, lớn giọng nói:
"Hoàng thượng! Thái tử tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy!"
Thái hậu nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo.
"Thái tử phi, ngươi đứng về phía Thái tử sao?"
Tống Hân Nhiễm siết chặt tay, không chút do dự.
"Thần tin nàng ấy!"
Cả đại điện lập tức rơi vào yên lặng.
Thái hậu cười lạnh, nhìn về phía Hoàng đế.
"Hoàng thượng, người nghe rồi đấy. Đến Thái tử phi cũng bị Thái tử mê hoặc!"
Hoàng đế trầm ngâm, không nói gì.
Nhưng ngay lúc đó, một quan viên quỳ xuống, dâng lên một bức thư.
"Bẩm Hoàng thượng! Đây là mật thư từ Nam Hoa, có dấu ấn của Thái tử!"
Tống Hân Nhiễm kinh hãi, quay sang nhìn Phí Thấm Nguyên.
Nhưng Phí Thấm Nguyên chỉ bình thản, ánh mắt không hề dao động.
"Bức thư này là giả."
Hoàng đế nhìn thẳng vào nàng, giọng nói trầm thấp:
"Nếu là giả, vậy ngươi giải thích thế nào?"
Ngay lúc này, một thân ảnh bị áp giải vào điện.
Đó là Cao Duẫn Đình – Hữu Tướng của Đại Yến.
Hắn quỳ rạp xuống, toàn thân run rẩy.
"Bẩm Hoàng thượng! Là Thái tử bí mật liên lạc với Nam Hoa!"
Tống Hân Nhiễm chấn động, trong lòng bỗng dâng lên nỗi bất an mãnh liệt.
Nàng nhìn sang Phí Thấm Nguyên, nhưng Phí Thấm Nguyên vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Thái hậu lập tức nắm lấy cơ hội, lạnh giọng nói:
"Hoàng thượng, tội danh này không thể tha thứ! Xin người hãy phế bỏ ngôi vị Thái tử!"
Tống Hân Nhiễm siết chặt tay, trong lòng hỗn loạn.
Nàng không tin Phí Thấm Nguyên sẽ phản bội Đại Yến.
Nhưng bằng chứng quá rõ ràng.
"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?"
Hoàng đế trầm mặc hồi lâu, rồi lạnh lùng cất giọng:
"Thái tử, ngươi có gì để nói?"
Phí Thấm Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như kiếm.
"Thần không phản bội Đại Yến. Đây là một cái bẫy."
Thái hậu cười nhạt, ánh mắt tràn đầy khinh thường.
"Bẫy? Nếu không phải ngươi mưu phản, tại sao Cao Duẫn Đình lại khai ra ngươi?"
Phí Thấm Nguyên nhìn thẳng vào Thái hậu, giọng nói bình thản nhưng lạnh lẽo:
"Vì hắn đã phản bội Đại Yến, và đang dùng thần làm kẻ thế thân."
"Chứng cứ đâu?" Thái hậu cười lạnh.
Lần đầu tiên, Phí Thấm Nguyên im lặng.
Nàng biết, dù có giải thích thế nào, thì trong tình thế này, nàng vẫn là kẻ bị buộc tội.
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên.
"Hoàng thượng! Thần thiếp xin lấy danh nghĩa Thái tử phi, đảm bảo rằng Thái tử vô tội!"
Tống Hân Nhiễm quỳ xuống, giọng nói vang vọng khắp đại điện.
Cả triều đình chấn động.
Ngay cả Phí Thấm Nguyên cũng kinh ngạc, quay sang nhìn nàng.
"Thái tử phi... nàng đang làm gì?"
Nhưng Tống Hân Nhiễm không quay đầu lại.
Nàng nhìn thẳng vào Hoàng đế, ánh mắt kiên định.
"Nếu Thái tử thực sự phản bội, thần nguyện cùng chịu tội."
Cả đại điện rơi vào tĩnh lặng.
Thái hậu siết chặt tay, gương mặt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc.
Hoàng đế nheo mắt, trầm ngâm nhìn Tống Hân Nhiễm.
Cuối cùng, ông thở dài.
"Đưa Thái tử vào đại lao trước. Ba ngày sau, ta sẽ quyết định số phận của nàng."
Đêm hôm đó, Phí Thấm Nguyên bị giam trong đại lao.
Nàng không bất ngờ, cũng không tức giận.
Chỉ là khi nghĩ đến Tống Hân Nhiễm đã quỳ xuống vì mình, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường.
Tống Hân Nhiễm không hề rời đi.
Nàng lén lút đến ngục, mang theo một bộ y phục ấm.
"Nàng thật sự tin ta sao?" Phí Thấm Nguyên hỏi.
Tống Hân Nhiễm trừng mắt, giọng nói đầy tức giận.
"Nếu ta không tin, thì ta đã không quỳ trước Hoàng thượng!"
Phí Thấm Nguyên khẽ cười, ánh mắt dịu dàng.
"Nàng ngốc thật."
Tống Hân Nhiễm hậm hực, nhưng lại không biết phản bác thế nào.
Nàng không hiểu nổi bản thân, nhưng nàng biết một điều:
"Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi bị tổn thương."
Ba ngày sau, triều đình triệu tập đại điện để phán xét Phí Thấm Nguyên.
Tống Hân Nhiễm không ngủ suốt ba đêm, lòng nàng đầy bất an.
"Nếu Hoàng thượng quyết định phế bỏ nàng ấy... thì phải làm sao?"
Khi bước vào đại điện, nàng thấy Phí Thấm Nguyên bình thản quỳ giữa chính điện, không hề có chút lo lắng.
Hoàng đế ngồi trên long ỷ, ánh mắt sắc bén nhìn xuống.
"Trẫm đã suy xét kỹ. Thái tử tạm thời thoát tội, nhưng từ hôm nay, nàng sẽ bị giám sát chặt chẽ. Nếu có thêm bất kỳ hành động nào đáng nghi, lập tức phế bỏ!"
Tống Hân Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng.
Nàng biết, Phí Thấm Nguyên đã thoát tội, nhưng nguy cơ vẫn chưa biến mất.
Tối hôm đó, trong Đông Cung, Tống Hân Nhiễm và Phí Thấm Nguyên cùng ngồi trên bậc thềm, nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Ngươi không sợ sao?" Tống Hân Nhiễm khẽ hỏi.
Phí Thấm Nguyên cười nhạt.
"Ta đã sống trong cung từ nhỏ, sợ hãi đã không còn ý nghĩa gì nữa."
Tống Hân Nhiễm cắn môi, trong lòng tràn ngập đau xót.
"Vậy nếu một ngày nào đó, ngươi không còn là Thái tử nữa thì sao?"
Phí Thấm Nguyên quay sang nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Chỉ cần nàng còn ở bên ta, ta sẽ không sợ."
Tim Tống Hân Nhiễm lỡ một nhịp.
Nàng cảm nhận được điều gì đó trong ánh mắt của Phí Thấm Nguyên.
Nhưng nàng chưa dám đối diện với nó.
Nàng chưa sẵn sàng... hoặc có lẽ, nàng sợ rằng nếu thừa nhận, nàng sẽ không thể quay đầu nữa.
***
Một cơn giông tố sắp sửa ập đến...
Tống Hân Nhiễm không ngờ rằng, hôn sự của nàng vốn chỉ là một nước cờ chính trị.
Hoàng đế Nam Hoa chưa bao giờ thực sự muốn hòa thân với Đại Yến.
Mọi thứ chỉ là một kế hoạch đã được sắp đặt từ trước.
Nam Hoa bí mật cấu kết với Chiêu Quận Vương, muốn lật đổ Phí Thấm Nguyên, gây nội chiến trong Đại Yến.
Tống Hân Nhiễm choáng váng khi biết được điều này.
"Phụ hoàng... từ đầu người đã chỉ xem ta như một quân cờ sao?"
Nàng không muốn tin, nhưng khi nhận được mật chỉ của Nam Hoa, nàng không thể phủ nhận sự thật nữa.
"Nếu con giúp Nam Hoa hạ độc Thái tử Đại Yến, cả đất nước Nam Hoa sẽ được bảo toàn."
Tống Hân Nhiễm tay run rẩy, trái tim như bị bóp nghẹt.
"Là giang sơn hay là nàng ấy?"
Tối hôm đó, Phí Thấm Nguyên mời nàng dùng rượu.
"Thái tử phi, đêm nay trăng đẹp, uống cùng ta một ly nhé?"
Giọng Phí Thấm Nguyên trầm ấm, ánh mắt như nước hồ thu, trong trẻo nhưng lại ẩn chứa sự cô đơn vô tận.
Tống Hân Nhiễm cắn chặt môi, lòng đau như dao cắt.
"Đây là lần đầu nàng ấy gọi ta là Thái tử phi."
Nàng không thể làm được!
Ngay khoảnh khắc Phí Thấm Nguyên đưa ly rượu lên môi, Tống Hân Nhiễm hất đổ ly rượu, nước mắt rơi xuống.
"Ta không thể! Ta không thể giết ngươi!"
Phí Thấm Nguyên điềm tĩnh, nhìn thấy trong tay nàng gói độc dược đã bị bóp chặt đến mức gần rách.
Tống Hân Nhiễm hiểu ra tất cả.
"Thái tử... ngươi đã biết tất cả rồi sao?"
Phí Thấm Nguyên chỉ nhìn nàng không đáp.
Tống Hân Nhiễm run rẩy lùi lại.
"Xin lỗi... Xin lỗi... Ta thực sự không thể chọn... không thể phản bội ngươi..."
Nhưng nàng không biết rằng, lựa chọn này đã định sẵn nàng sẽ trở thành kẻ thù của chính quê hương mình.
Trước khi cuộc chiến nổ ra, Đông Cung chỉ còn lại bóng tối và sự tĩnh lặng. Đêm nay, cả hai đều hiểu đây có thể là lần cuối cùng họ được ở bên nhau.
Phí Thấm Nguyên siết chặt bàn tay Tống Hân Nhiễm, giọng khàn đi vì lo lắng:
"Sau này, bất kể chuyện gì xảy ra, nàng cũng phải sống sót."
Tống Hân Nhiễm nhìn nàng, ánh mắt chất chứa đau thương.
"Nếu không thể ở bên ngươi, sống sót còn có ý nghĩa gì?"
Nàng đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt Phí Thấm Nguyên, khắc ghi từng đường nét vào lòng.
Họ đã từng nghĩ rằng, chỉ cần yêu nhau là đủ. Nhưng sự thật chứng minh, thế gian này có quá nhiều thứ lớn lao hơn tình yêu.
Đêm ấy, không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng thở dài hòa trong bóng tối vô tận.
***
Khi chiến tranh nổ ra, quân Nam Hoa không nhân nhượng, tiến thẳng đến biên giới Đại Yến.
Tống Hân Nhiễm bị chính người của Nam Hoa bắt giữ, trở thành con tin giữa chiến trường.
Quân Nam Hoa dẫn nàng ra trước cổng thành, mũi kiếm kề sát cổ nàng.
Từ trên thành cao, Phí Thấm Nguyên đứng bất động, mắt nhìn xuống nàng.
Cả hai cách nhau một khoảng trời, nhưng ánh mắt lại chất chứa ngàn vạn điều không thể nói ra.
"Nếu ngươi không đầu hàng, chúng ta sẽ giết công chúa ngay tại đây!"
Tướng quân Nam Hoa lớn giọng tuyên bố.
Tống Hân Nhiễm cười chua chát, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
"Không được đầu hàng. Ngươi là Thái tử Đại Yến, ngươi không thể vì ta mà bỏ cả giang sơn."
"Phí Thấm Nguyên, ta đã từng nghĩ rằng số phận này thật trớ trêu..."
"Nhưng ta chưa từng hối hận vì đã yêu ngươi."
Nàng đột nhiên cắn chặt môi, rút thanh đoản kiếm từ trong tay áo.
Trước khi bất kỳ ai có thể ngăn cản, lưỡi kiếm đâm thẳng vào tim nàng.
"Tạm biệt, Thái tử của ta."
"Không!"
Phí Thấm Nguyên gào lên, lao xuống khỏi tường thành.
Nàng đỡ lấy thân thể mềm yếu của Tống Hân Nhiễm, máu đỏ nhuộm đầy y phục trắng.
"Nàng ngốc quá... sao nàng lại làm vậy?"
"Ta đã hứa sẽ đưa nàng về... nàng đã hứa sẽ chờ ta trở về!"
Tống Hân Nhiễm khẽ mỉm cười, giọng nói yếu ớt.
"Nếu có kiếp sau... ta không muốn làm công chúa, cũng không muốn ngươi là Thái tử..."
"Chúng ta sẽ chỉ là hai con người bình thường, sống một đời bình yên, được không?"
Phí Thấm Nguyên siết chặt lấy nàng, nước mắt rơi trên khuôn mặt lạnh lẽo.
"Đừng nói nữa... đừng nhắm mắt... xin nàng... hãy nhìn ta..."
Nhưng Tống Hân Nhiễm đã không còn nghe thấy gì nữa.
Cánh tay nàng buông lỏng, ánh mắt dần dần mất đi ánh sáng.
Trái tim Phí Thấm Nguyên vỡ vụn.
"Hân Nhiễm!"
***
Chiến tranh kết thúc.
Đại Yến đánh bại Nam Hoa, nhưng Phí Thấm Nguyên không còn quan tâm đến chiến thắng nữa.
Nàng trở về Đông cung, nhưng từ đó không còn ai thấy nàng cười.
Một năm sau, Hoàng đế băng hà, Phí Thấm Nguyên lên ngôi, trở thành nữ Hoàng đế đầu tiên của Đại Yến.
Nhưng nàng chưa từng lập Hậu, cũng chưa từng gần gũi với ai nữa.
Mỗi đêm, trong tẩm cung lạnh lẽo, nàng vẫn ôm lấy chiếc áo choàng trắng của Tống Hân Nhiễm, lặng lẽ nhìn lên ánh trăng.
"Hân Nhiễm... nàng có hối hận vì đã yêu ta không?"
Không có ai trả lời.
Năm năm sau, khi mùa đông lại đến, người ta phát hiện Hoàng đế Đại Yến ngồi lặng lẽ trước thư án, trong tay vẫn nắm chặt một chiếc trâm bạc.
Nàng đã rời đi vào một đêm tuyết rơi, lặng lẽ như chính người mà nàng yêu thương.
Trên bàn, một bức thư vẫn còn dang dở.
"Nhật nguyệt đồng sầu, thiên thu bất tận."
(Ánh trăng và mặt trời cùng buồn, nghìn thu không dứt.)
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com