12
Sáng hôm sau khi Tống Hân Nhiễm tỉnh dậy, ánh nắng sớm đã len qua rèm cửa.
Không có tiếng ồn. Không có cảm giác căng thẳng hay bất an. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm theo một cách kỳ lạ, như thể tất cả những gì đã xảy ra chỉ là một giấc mơ.
Nhưng khi nàng bước ra khỏi phòng ngủ, hình ảnh trước mắt đã lập tức kéo nàng trở về thực tại. Phí Thấm Nguyên đứng trong bếp, tay đang pha cà phê. Cô ấy không mặc vest như mọi khi, mà chỉ đơn giản là một chiếc áo sơ mi rộng, tay áo xắn lên, để lộ cổ tay thon dài.
Một hình ảnh quá đỗi bình thường. Nhưng đối với Tống Hân Nhiễm, đây lại là lần đầu tiên nàng thấy Phí Thấm Nguyên như vậy. Nàng tựa vào khung cửa, lặng lẽ quan sát.
Lần đầu tiên... nàng nhận ra rằng Phí Thấm Nguyên cũng có những khoảnh khắc dịu dàng như thế này.
Phí Thấm Nguyên bất ngờ quay đầu lại, ánh mắt bình thản.
"Cô định đứng nhìn tôi bao lâu nữa?"
Tống Hân Nhiễm khẽ giật mình.
Nhưng nàng không né tránh. Nàng bước vào bếp, ngồi xuống ghế, giọng nói mang theo một chút trêu chọc hiếm hoi:
"Cảnh tượng này hiếm có, tôi phải nhìn cho kỹ."
Phí Thấm Nguyên khẽ cười.
"Cảnh tượng nào?"
"Cô, buổi sáng, không mặc vest."
Phí Thấm Nguyên hơi nhướng mày, nhưng không phản bác.Chỉ đơn giản đặt một cốc cà phê trước mặt nàng.
Tống Hân Nhiễm nhìn cốc cà phê, rồi nhìn Phí Thấm Nguyên.
"Bao nhiêu đường?" Nàng hỏi.
"Không đường."
Tống Hân Nhiễm khẽ cười.
"Biết rõ sở thích của tôi như vậy sao?"
Phí Thấm Nguyên không trả lời. Nhưng ánh mắt cô ấy đã nói lên tất cả.
Hai người yên lặng uống cà phê. Không có cuộc thảo luận về những nguy hiểm phía trước. Không có những câu hỏi về quá khứ hay tương lai.
Chỉ đơn giản là...
Một buổi sáng yên bình. Không cần lý do. Không cần giải thích.
Chỉ là bởi vì người đối diện là cô ấy, nên dù có ngồi im lặng cũng không cảm thấy gượng gạo.
Sau bữa sáng, Tống Hân Nhiễm không rời đi ngay.
Nàng đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, ánh mắt mang theo một sự bình tĩnh hiếm thấy. Phí Thấm Nguyên bước đến bên cạnh, nhưng không nói gì.
Hai người đứng sát nhau, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của đối phương. Không ai phá vỡ sự im lặng này. Nhưng cả hai đều biết... một điều gì đó đã thay đổi.
Tống Hân Nhiễm bất giác nghiêng đầu, nhìn sang Phí Thấm Nguyên.
Ánh sáng buổi sáng chiếu lên khuôn mặt cô ấy, làm nổi bật những đường nét sắc sảo nhưng cũng rất dịu dàng. Lần đầu tiên, nàng thật sự nhìn thẳng vào Phí Thấm Nguyên mà không có sự phòng bị nào.
Không còn nghi ngờ. Không còn những câu hỏi về quá khứ. Chỉ có một sự thật... nàng không muốn giữ khoảng cách nữa.
Tống Hân Nhiễm chậm rãi giơ tay lên. Khoảnh khắc này, Phí Thấm Nguyên không né tránh. Đầu ngón tay nàng chạm nhẹ vào cổ tay Phí Thấm Nguyên, lướt dọc theo làn da lạnh nhạt nhưng cũng mang theo hơi ấm.
Phí Thấm Nguyên không rút tay lại. Thay vào đó, cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Tống Hân Nhiễm sâu hơn.
Không cần nói gì. Không cần hỏi gì.
Bởi vì cả hai đều đã biết câu trả lời.
Ngay khi khoảng cách giữa họ chỉ còn một chút nữa...
Reng!
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Tống Hân Nhiễm khẽ cau mày.
Nàng không muốn nghe. Nhưng khi nhìn thấy số gọi đến, sắc mặt nàng lập tức thay đổi.
Ngón tay nàng siết chặt điện thoại. Giọng nói bên kia vang lên.
"Tống tiểu thư, Hàn Thịnh Kỳ đã hành động."
"Chúng ta không còn thời gian nữa."
Không khí lập tức thay đổi.
Tống Hân Nhiễm siết chặt điện thoại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Nàng biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Nhưng nàng không ngờ nó lại đến quá nhanh như vậy.
Phí Thấm Nguyên bình tĩnh nhìn nàng.
Không hỏi. Không cần giải thích. Chỉ đơn giản là...
"Đi thôi."
Chiếc xe lao nhanh trên con đường vắng, cả hai không ai lên tiếng.
Trận chiến này...
Sẽ là lần cuối cùng. Hoặc là kết thúc tất cả.
Hoặc là... họ sẽ không còn cơ hội để quay lại nữa.
Tống Hân Nhiễm nhìn sang Phí Thấm Nguyên. Ánh mắt cô vẫn bình tĩnh như mọi khi. Nhưng lần này, nàng đã hiểu rõ. Đây không phải là sự lạnh lùng. Mà là sự chắc chắn tuyệt đối.
Lần này...
Cô ấy sẽ không để nàng một mình nữa.
Và lần này...
Nàng cũng sẽ không để mất cô ấy nữa.
***
Thành phố về đêm, ánh đèn neon phản chiếu lên mặt đường ướt sương. Chiếc xe lao đi với tốc độ cao, không có đường lui, không có thời gian để chần chừ.
Tống Hân Nhiễm cảm thấy từng dây thần kinh trong người căng như dây đàn. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng. Lần này, hoặc Hàn Thịnh Kỳ sụp đổ, hoặc bọn họ sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa.
Khi đến nơi, một nhà kho khác đã bị bỏ hoang. Nhưng lần này, không còn là cái bẫy dành cho họ nữa. Mà là chiến trường thật sự.
Cửa kho mở ra, Hàn Thịnh Kỳ đã đợi sẵn.
Hắn ta ngồi thoải mái trên một chiếc ghế, xung quanh là hơn hai mươi tên thuộc hạ vũ trang đầy đủ. Ánh mắt hắn ta bình tĩnh nhưng mang theo sự nguy hiểm tuyệt đối.
"Cuối cùng cũng đến rồi."
Hắn ta chậm rãi vỗ tay, như thể đây chỉ là một trò chơi.
"Tôi cứ tưởng hai người còn muốn tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào lâu hơn chứ."
Tống Hân Nhiễm không dao động. Phí Thấm Nguyên cũng không.
Cả hai đều biết, đây không phải là lúc để tức giận vì những lời khiêu khích. Hàn Thịnh Kỳ là kẻ có thể biến những cảm xúc nhỏ nhất của đối phương thành vũ khí.
Nhưng lần này, hắn ta đã phạm một sai lầm.
Hắn ta nghĩ rằng vẫn còn kiểm soát được cuộc chơi. Nhưng hắn không biết, cuộc chơi này đã sớm nằm ngoài tầm tay hắn rồi.
Ngay khi Tống Hân Nhiễm chuẩn bị nói gì đó...
Một tiếng súng vang lên. Không phải từ phía nàng. Không phải từ phía Phí Thấm Nguyên. Mà là từ một góc tối khác của nhà kho. Một trong những thuộc hạ của Hàn Thịnh Kỳ đột ngột bị bắn hạ.
Hỗn loạn ngay lập tức bùng lên. Và từ trên tầng hai của nhà kho, một nhóm người hoàn toàn xa lạ xuất hiện. Bọn chúng không thuộc về Tống Hân Nhiễm, cũng không phải người của Hàn Thịnh Kỳ.
Mà là một thế lực thứ ba. Một thế lực mà không ai trong số họ lường trước được.
Trong cơn hỗn loạn, một giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo uy lực vang lên.
"Xem ra hai bên đã chơi đùa đủ lâu rồi."
Một người đàn ông bước ra từ trong bóng tối. Hắn ta ăn mặc giản dị, không có vẻ gì là một ông trùm quyền lực. Nhưng không ai dám coi thường hắn.
Tống Hân Nhiễm lập tức nhận ra người này. Phí Thấm Nguyên cũng nhận ra.
Bởi vì hắn ta không phải ai khác....
Mà chính là Lục Tranh, kẻ đứng đầu một tổ chức ngầm lớn nhất nhì trong thành phố.
Và lần này, hắn ta không đến để đứng ngoài cuộc.
Hàn Thịnh Kỳ nhìn Lục Tranh, ánh mắt thoáng tối lại.
"Ngày càng thú vị hơn rồi." Hắn ta cười nhạt.
"Tôi cứ nghĩ cậu không muốn dính dáng vào chuyện này."
Lục Tranh khẽ nhún vai.
"Ban đầu thì đúng vậy."
Rồi hắn nhìn thẳng vào Tống Hân Nhiễm.
"Nhưng khi cô ta quay lại từ cõi chết, tôi bắt đầu thấy chuyện này thú vị hơn rồi."
Tống Hân Nhiễm siết chặt nắm tay.
Rốt cuộc Lục Tranh muốn gì? Hắn ta chỉ là kẻ quan sát, hay đã đứng sau giật dây từ đầu?
Và quan trọng nhất...
Lần này, hắn sẽ đứng về phe nào?
Không ai có thời gian để suy nghĩ nhiều. Ngay khi Lục Tranh xuất hiện, đội quân của hắn đã lập tức tấn công. Không có bất kỳ lời cảnh báo nào. Không có phe trung lập.
Lần này, là một trận chiến ba bên.
Và trong trận chiến hỗn loạn này, không ai có thể hoàn toàn kiểm soát được cục diện.
Tiếng súng vang lên liên tục. Không ai còn đứng yên quan sát. Ba phe lao vào nhau, mỗi bên đều có mục tiêu riêng.
Hàn Thịnh Kỳ muốn giết Tống Hân Nhiễm.
Lục Tranh muốn kiểm soát toàn bộ cục diện.
Còn Tống Hân Nhiễm và Phí Thấm Nguyên...
Chỉ có một mục tiêu duy nhất, thoát ra khỏi đây, và kết thúc tất cả.
Phí Thấm Nguyên di chuyển nhanh như một cái bóng. Mỗi viên đạn bắn ra đều không sai mục tiêu. Tống Hân Nhiễm không hề kém cạnh. Sau tất cả những gì đã xảy ra, nàng không thể để mình yếu thế. Đây không phải là trận chiến mà nàng có thể để thua.
Nhưng ngay khi nàng vừa bắn hạ một tên thuộc hạ của Hàn Thịnh Kỳ... một họng súng khác đã chĩa thẳng vào nàng.
Thời gian như chậm lại.
Tống Hân Nhiễm có thể nhìn thấy rõ ràng ngón tay của kẻ địch đang siết cò.
Không kịp tránh. Không kịp phản ứng. Và ngay lúc đó... một bóng người lao đến chắn trước mặt nàng.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên.
Nhưng viên đạn không bắn trúng nàng.
Mà là...
Phí Thấm Nguyên.
Tống Hân Nhiễm đứng sững người.
Cô ấy vẫn đứng thẳng, nhưng vết máu đỏ thẫm trên vai trái đã lan ra áo sơ mi. Nàng nhìn chằm chằm vào Phí Thấm Nguyên, cả người cứng đờ.
Tại sao? Tại sao lại làm vậy? Tại sao lại một lần nữa đỡ đạn thay nàng?
Phí Thấm Nguyên khẽ nhíu mày, nhưng không lùi lại. Cô bình tĩnh như thể chưa hề bị thương.
Chỉ quay đầu nhìn Tống Hân Nhiễm, nhẹ giọng nói:
"Chị còn định đứng ngây ra đó bao lâu nữa?"
Tống Hân Nhiễm cảm thấy lồng ngực như bị ai đó bóp chặt.
Nhưng đây không phải là lúc để suy nghĩ. Lần này, nàng sẽ không để Phí Thấm Nguyên một mình nữa. Vết thương của Phí Thấm Nguyên không ngăn cản được cô. Ngược lại, càng khiến cô trở nên nguy hiểm hơn.
Tống Hân Nhiễm cũng không còn do dự. Cả hai phối hợp hoàn hảo, từng bước áp sát về phía Hàn Thịnh Kỳ. Hắn ta nhanh chóng nhận ra điều đó. Và lần đầu tiên, sự tự tin trong mắt hắn ta bắt đầu lung lay.
Khi tình thế đã nghiêng về phía mình, Tống Hân Nhiễm không cho Hàn Thịnh Kỳ cơ hội trốn thoát. Nàng giơ súng lên, chĩa thẳng vào hắn ta.
Hắn ta không tỏ ra sợ hãi. Chỉ cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm.
"Cô nghĩ rằng giết tôi thì sẽ thay đổi được mọi thứ sao?"
Tống Hân Nhiễm không đáp.
Nàng không cần tranh luận với hắn. Bởi vì lần này, nàng sẽ không để hắn tiếp tục điều khiển cuộc chơi nữa.
Nàng siết cò súng.
Đoàng!
Phát súng nổ ra trong không gian ngột ngạt. Viên đạn lao thẳng về phía Hàn Thịnh Kỳ.
Tống Hân Nhiễm không chớp mắt.
Nàng chắc chắn rằng lần này, hắn ta sẽ không còn cơ hội sống sót. Nhưng ngay khi viên đạn gần như chạm đến mục tiêu, một tiếng súng khác vang lên từ một góc khuất.
Và ngay lập tức...
Hàn Thịnh Kỳ biến mất.
Tống Hân Nhiễm lập tức quay đầu, ánh mắt sắc bén quét qua toàn bộ nhà kho.
Không thể nào. Nàng đã kiểm soát toàn bộ cục diện. Làm sao Hàn Thịnh Kỳ có thể trốn thoát ngay trước mắt nàng?
Và rồi, nàng nhìn thấy kẻ đã cứu hắn ta.
Một bóng người ẩn trong bóng tối, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lùng.
Không phải Lục Tranh.
Không phải thuộc hạ của Hàn Thịnh Kỳ.
Mà là...
Một kẻ mà nàng chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện. Người đó cầm súng, nhưng không nhắm vào nàng. Không nhắm vào Phí Thấm Nguyên. Hắn ta chỉ đứng yên, như thể tất cả những gì vừa làm chỉ là một phần trong kế hoạch.
Hàn Thịnh Kỳ đã biến mất vào đường hầm ngầm sau bức tường. Nhưng kẻ này vẫn còn ở lại. Như thể hắn cố tình để nàng nhìn thấy.
Tống Hân Nhiễm siết chặt nắm tay.
Hắn ta không đeo mặt nạ. Không che giấu danh tính.
Bởi vì hắn không cần.
Bởi vì nàng biết hắn ta.
Rất rõ.
Bởi vì...
Hắn chính là người đã gửi tin nhắn giả khiến nàng hiểu lầm Phí Thấm Nguyên trong kiếp trước.
Hắn chính là người đã giật dây tất cả.
Và cái tên hắn ta thốt ra trong đêm tối, khiến nàng cảm thấy máu mình lạnh đi.
"Lâu rồi không gặp, Tống tiểu thư."
Không phải Hàn Thịnh Kỳ. Không phải Lục Tranh.
Mà là một kẻ khác, kẻ đã điều khiển tất cả từ trong bóng tối. Hắn ta không có vẻ gì là vội vã. Không tấn công nàng. Không bỏ chạy. Chỉ đứng đó, ánh mắt bình tĩnh nhưng nguy hiểm tuyệt đối.
"Cô nghĩ rằng hạ bệ Hàn Thịnh Kỳ là kết thúc sao?"
"Chưa đâu."
"Câu chuyện này... mới chỉ thực sự bắt đầu."
Tống Hân Nhiễm siết chặt khẩu súng trong tay. Nhưng ngay khi nàng định bắn, kẻ đó đã biến mất vào bóng tối. Không một dấu vết. Không một âm thanh. Như thể hắn chưa từng tồn tại.
Phí Thấm Nguyên bước đến bên nàng, ánh mắt sâu thẳm.
"Chị có nhận ra hắn không?"
Tống Hân Nhiễm khẽ gật đầu.
"Có."
Một ký ức bỗng nhiên ùa về trong đầu nàng.
Không phải từ kiếp này.
Không phải từ kiếp trước.
Mà là...
Từ một nơi mà nàng chưa từng nhớ đến. Và ngay lúc đó, nàng nhận ra một điều...
Câu chuyện này chưa kết thúc.
Nó chỉ vừa mới bước sang một trang khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com