Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nhiều cp] Trò chơi tử thần (ma sói) 2

Link :

https://beiciqing.lofter.com/post/4c6933c1_2b47bf756

https://beiciqing.lofter.com/post/4c6933c1_2b47c9b72

--------------------





Chương 3 :



Tả Tịnh Viên chậm rãi đi xuống cầu thang, thấy Hồng Tĩnh Văn đang ở nhà ăn dùng cơm, bên cạnh còn có một phần ăn khác.

Hồng Tĩnh Văn quay đầu lại, thấy Tả Tịnh Viện đứng ở cầu thang mắt nhìn mình chằm chằm, kinh ngạc một chút. Cúi đầu, thần sắc không rõ tiếp tục ăn bữa sáng của chính mình.

Tả Tịnh Viện cười cười, không chút khách khí ngồi bên cạnh Hồng Tĩnh Văn bắt đầu ăn phần thức ăn kia. Hồng Tĩnh Văn nhíu nhíu mày, " Tả Tịnh Viện, em đừng có quá đáng. "

Tả Tịnh Viện chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô một cái, cười như không cười, " Tôi quá đáng? Tôi chỗ nào quá đáng? " Tả Tịnh Viện vô tội nhìn thẳng vào mắt Hồng Tĩnh Văn, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích.

Chị có thể làm gì tôi nào? Hồng Tĩnh Văn đọc hiểu được ẩn ý, bàn tay nắm chặt nhớ tới Liga lại nhịn xuống, " Chúng ta ở chỗ này ai cũng đều không quá tốt, em cố tình muốn nhắm vào chị phải không? "

" Đúng ..... " Tả Tịnh Viện nhìn thấy Đường Lỵ Giai từ cầu thang bước xuống miệng lập tức ngậm lại, ghé sát vào lỗ tai Hồng Tĩnh Văn, " Đúng vậy, chị không làm gì được tôi đâu, Hồng Tĩnh Văn." Nói xong lập tức cúi đầu dường như không có việc gì ăn hết bữa sáng.

Đường Lỵ Giai nhìn thấy cảnh tượng này, nhíu mày, Hồng Tĩnh Văn đứng lên đi đến bên cạnh Đường Lỵ Giai, đi theo nàng rời đi.

Tả Tịnh Viện nhìn bóng dáng Hồng Tĩnh Văn ánh mắt dần dần trầm xuống, rất nhanh khôi phục lại bình thường. Trong góc tối, Tằng Ngải Giai lẳng lặng xem hết một màn vừa rồi, lộ ra một tia mỉm cười.

Thì ra em còn chưa buông a, chị đây an toàn rồi.

Lần lượt mọi người đều đi xuống, mọi người ngồi trò chuyện với nhau, nhẹ nhàng giống như đang ở buổi đoàn kiến bình thường.

" Hiện tại là 9:52, mọi người ăn nhanh lên, đợi lát nữa đến phòng họp. " Trương Hân một bên nói với bọn họ, một bên nhận lấy sữa bò mà Hứa Dương Ngọc Trác đưa qua uống một ngụm.

" Oh ~ " Trịnh Đan Ny thấy một màn như vậy phát ra tiếng cảm thán, Vương Dịch choàng cổ Châu Thi Vũ, " Quá ngọt. "

Châu Thi Vũ nhìn thoáng qua cô, xé một mẩu bánh mì đưa tới miệng cô, " Ngọt không? " Vương dịch nhanh chóng chớp chớp mắt, " Ngọt ngọt ngọt. "

Tả Tịnh Viện vòng tay ôm Chu Di Hân, Chu Di Hân nhìn cô một cái, Tả Tịnh Viện làm nũng nhìn nàng, " Mau đúc mình một miếng ~ "

Chu Di Hân xoa xoa đầu cô, cầm lấy nĩa đem một miếng dưa hấu đưa vào miệng Tả Tịnh Viện. " Chu tỷ thật sủng mình a ~ "

Tả Tịnh Viện đang nũng nịu, đột nhiên cảm thấy sau lưng mình có chút rét, liếc mắt một cái phát hiện Tằng Ngải Giai nhìn cô không biết cố ý hay vô tình, thấy cô quay đầu nhìn, Tằng Ngải Giai vẫy vẫy tay chào cô.

Động tác Tả Tịnh Viên liền ngoan ngoãn hơn rất nhiều, cô cảm thấy được một tia sát khí ở động tác vừa rồi của Tằng Ngải Giai.

" Đi thôi. " Thẩm Mộng Dao xem kịch xong liền đi về phòng họp, Viên Nhất Kỳ hướng Tả Tịnh Viện dùng sức nháy mắt một cái, sau đó đi theo Thẩm Mộng Dao vào phòng họp.

Tả Tịnh Viện nhìn thấy cái nháy mắt vừa rồi, lập tức không có phản ứng lại, tên đó đang làm gì?Khoe với tôi rằng cô cùng Thẩm Mộng Dao quan hệ rất tốt? Đã nói là anh em sống chết có nhau rồi sao? Tả Tịnh Viện sau khi hiểu lầm liền trợn trắng mắt, cái gì hảo huynh đệ, thật cạn lời, khi dễ tôi cùng Đường Lỵ Giai không hợp lại?

Mọi người đứng ở trong phòng hợp, " Ngồi như thế nào a? " Vương Dịch hỏi.

Trương Hân tự hỏi một chút, " Đều được, mọi người ngồi tùy ý đi. Cái hệ thống kia cũng không có an bài. "

Mọi người suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống, sau khi cầm lấy điện thoại nhập vào con số của mình, thông báo vang lên.

( 1 : Trần Kha, 2 : Trịnh Đan Ny, 3 : Trương Hân, 4 : Hứa Dương Ngọc Trác, 5 : Tả Tịnh Viện, 6 : Tằng Ngải Giai, 7 : Vương Dịch, 8 : Châu Thi Vũ, 9 : Đường Lỵ Giai, 10 : Hồng Tĩnh Văn, 11 : Viên Nhất Kỳ, 12 : Thẩm Mộng Dao, 13 : Chu Di Hân )





Hiện tại bắt đầu tranh cử cảnh sát trưởng. Người chơi nào muốn làm cảnh sát trưởng thì vui lòng nhấn vào phím màu đỏ.





Vương Dịch cầm lấy điện thoại, không có nhấn vào phím màu đỏ, cô sẽ không chơi, hiện tại làm cảnh sát trưởng cũng chỉ là thu hút thêm sự chú ý, giữ an toàn cho bản thân*, yên lặng lặn xuống nước nói không chừng còn có thể giữ được mạnh.

*明哲保身 pinyin Míngzhébǎoshēn : nghĩa là người khôn ngoan không tham gia vào những việc có thể mang lại nguy hiểm cho họ.

Bảng số trước mặt Trương Hân sáng lên màu đỏ, không chút do dự chọn nhấn vào, cô không muốn ngồi yên chờ chết, vì những người khác cái cảnh sát trưởng này cô nhất thiết phải đoạt lấy.





Người chơi số 3, số 5, số 11 tranh cử cảnh sát trưởng. Hãy bắt đầu phát biểu theo thứ tự.









Chương 4 :



Mời người chơi số 3 phát biểu.





Trương Hân người thứ nhất phát biểu, mím mím môi, có chút khẩn trương, cô không biết chơi như thế nào nhưng cảnh sát trưởng là lựa chọn tốt nhất của cô, 1.5 phiếu trong trò chơi này có tác dụng lớn bao nhiêu chỉ có bọn họ mới hiểu được.



" Tôi là một dân đến dân trở lên*, nếu mọi người tín nhiệm tôi, liền bầu tôi một phiếu, tôi sẽ dẫn dắt đội. Tôi cũng không có lời gì hay để nói, qua. "

*民及民以上 pinyin Mín jí mín yǐshàng : thuật ngữ trong ma sói, ý chỉ thân phận là dân làng hoặc bài người tốt từ dân làng trở lên, bao gồm thần. Cũng chính là tiên tri, phù thủy v.v phe người tốt.





Mời người số 5 phát biểu.





Tả Tịnh Viện nhìn nhìn mọi người, nhướng mày, " Nhìn tôi làm gì? Không tin tôi a? Lá bài này của tôi mọi người có đánh cũng bất động, cảnh sát trưởng khẳng định là muốn quyền bầu 1.5 phiếu, tôi cũng không mang mơ hồ. Qua. "



Trương Hân nhíu nhíu mày, cũng không nói gì.





Mời người chơi số 11 phát biểu.





Viên Nhất Kỳ không giống Tả Tịnh Viện mà lôi kéo như vậy, cô nhìn quanh thế cục một chút, " Tối hôm qua là đêm bình an, đêm đầu tiên bảo vệ thu được khả năng quá nhỏ, về sau thần chức đừng nhảy ra quá sớm. Tôi là một dân đến dân trở lên, người chơi nhắm mắt trong suốt toàn bộ quá trình không có manh mối nào, qua. "





Mời bắt đầu bầu phiếu.





Tằng Ngải Giai do dự một chút, phát biểu của ba người này quả thực không có khác biệt gì mấy, đều không có tâm cố gắng dành cái cảnh sát trưởng, ở niên đại này cảnh sát trưởng không đáng giá sao? Bầu Trương Hân đi, bầu người hiền lành luôn tốt hơn so Tả Tịnh Viện người thoạt nhìn có điểm lỗ mãng.

Châu Thi Vũ nhìn ảnh chân dung trên điện thoại nhấn vào ảnh của Viên Nhất Kỳ, mc H đội nàng cũng xem qua, dưới tình huống như vậy, chỉ có thể chờ mong người chơi cao tay đến dẫn dắt, hy vọng cô là người tốt.





Số 11 Viên Nhất Kỳ được chọn làm cảnh sát trưởng, xin mời lựa chọn trình tự phát biểu.





Viên Nhất Kỳ nhìn thời gian một chút, 10:12 phút, cô nhìn thoáng qua Thẩm Mộng Dao bên cạnh, vẫn là thôi đi. " Cảnh trái đi, số 10 bắt đầu nghịch hướng phát biểu. "

Tằng Ngải Giai ngồi ở số 6 sửng sốt một chút, vừa thấy thời gian là 10:12 cô liền đã hiểu, cái cảm tình này em ấy là muốn che chở Thẩm Mộng Dao a, vị trí phát biểu cuối cùng, trực tiếp đem người ta ôm trong lòng ngực.

Hồng Tĩnh Văn nào có nghĩ tới đây là tính toán của Viên Nhất Kỳ, chỉ có thể âm thầm xui xẻo bản thân tại sao ở số 10 chứ.

" Ờm ..... Người đầu tiên phát biểu tôi làm một người chơi nhắm mắt có chút mông lung, tôi liền an an tĩnh tĩnh ngủ cả đêm, chuyện gì cũng không làm. Cứ như vậy đi, qua. "

Tả Tịnh Viện đi theo ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía Đường Lỵ Giai, chỉ có dưới tình huống như vậy, cô mới có thể quang minh chính đại nhìn về phía Đường Lỵ Giai, trong ánh mắt mịt mờ của cô ẩn chứa tình yêu rất sâu đậm.

" Tôi cũng không có cái gì để nói, toàn bộ quá trình đều đang ngủ a, vậy tôi qua rồi nhỉ. "

Tả Tịnh Viện cười cười, bạn gái cũ không biết chơi làm sao đây, đôi mắt thâm thúy, ở loại thế cục này, cô Tả Tịnh Viện xác suất sống sót thấp đến đáng thương, kéo theo vài người chôn cùng đi. Tả Tịnh Viện cúi đầu, âm thầm suy tư.

Mọi người đều đối với phát biểu không có gì hứng thú, quyền phát biểu đi tới tay Trương Hân, " Ngày đầu tiên trước tiên không bầu phiếu, có thể kéo dài được ngày nào thì hay ngày đó. Mọi người phiếu trắng đi. "

Người sói cười một cái, vậy tôi đây bầu một phiếu đem người đi ra ngoài? Mở phiếu công khai thật là một bất lợi.

Rất thuận lợi tất cả đều phiếu trắng, mọi người đi ra khỏi cái phòng họp đầy áp lực này, từng người rời đi.





Bây giờ là thời gian hoạt động tự do, vui lòng buổi tối trở về phòng trước 8 giờ 30 phút. Chúc các vị có thể sống đến cuối cùng.





Sống đến cuối cùng? Làm sao có thế hả, cuối cùng nhất định sẽ ngươi chết ta sống.

Châu Thi Vũ đi theo Vương Dịch về phòng, nàng đứng tại chỗ nhìn Vương Dịch may mắn vẫn còn sống sót, tim đập nhanh khi sống sót sau tai nạn khiến nàng ôm chặt lấy Vương Dịch.

" Làm sao vậy? " Vương Dịch ôn nhu ôm nàng, " Người hôm qua bọn họ giết chính là em. " Châu Thi Vũ nhỏ giọng dán ở bên tai Vương Dịch nói.

Chỉ là một câu ngắn ngủi lại làm Vương Dịch lạnh hết cả sống lưng, thân thể của cô run nhè nhẹ, " Chị nói cái gì? " Cô nắm lấy bả vai Châu Thi Vũ, gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt nàng. " Bọn họ đã chú ý đến em, em rất có thể sống không quá đêm nay. "

Vương Dịch không dám tin tưởng nhìn Châu Thi Vũ, " Chị, chị là thân phận gì? "

Châu Thi Vũ ôm cổ cô, nhẹ nhàng hôn lên, " Hiện tại nói cái gì cũng không còn tác dụng nữa, nếu chúng ta nhất định phải chết một người, không bằng chúng ta cùng chết tại đây .... "

Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, giờ phút này Châu Thi Vũ đã không sợ sinh tử, nàng mặc kệ hiện tại hai người là thân phận gì, phe nào đi nữa, chỉ cần cô là Vương Dịch, nàng là Châu Thi Vũ là đủ rồi. Nếu như cuối cùng cái chết sẽ đến, nàng nắm bắt từng giây từng phút của hiện tại để lưu lại những ký ức về Vương Dịch.





" Chị có manh mối gì sao? "

" Chị hiện tại không thể tin tưởng em. "

" Em cũng vậy, khủng hoảng niềm tin mới là thứ đáng sợ nhất trong trò chơi này. Ai cũng không biết người trước mặt có phải là sói hay không. "

Em rốt cuộc có phải phe thứ ba hay không?

" Phù thủy tối hôm qua chắc đã dùng thuốc giải rồi nhỉ, chị cẩn thận một chút. "

Phù thủy nhất định là đã dùng thuốc giải rồi.

Đêm nay chị không thể cứu được em, tự cầu thật nhiều phúc thôi.





Trời tối mời nhắm mắt, bảo vệ mời mở mắt, hãy đi đến đại sảnh lựa chọn đối tượng ngươi muốn bảo hộ đêm nay.





Bảo hộ chính mình đi, người không phải đều ích kỷ sao, sống sót mới là ý nghĩa của trò chơi này.





Bảo vệ mời nhắm mắt, người sói mời mở mắt, hãy đi đến đại sảnh lựa chọn đối tượng ngươi muốn giết đêm nay.





" Đêm nay chọn ai a? "

" Phù thủy hẳn là đã dùng thuốc giải, có thể chết một người. "

" Vậy chọn người này? "

" Hy vọng người này đáng giá một chút, là nhắm mắt hay thần chức đều được a. "

" Dù sao cũng phải có người chết, vẫn luôn như vậy thì chúng ta cũng sẽ chết."

" Làm ơn, ngươi muốn chết sao? Nhưng ta không muốn chết. "





Người sói mời nhắm mắt, tiên tri mời mở mắt, hãy đi đến đại sảnh lựa chọn đối tượng ngươi muốn kiểm tra thực hư.





Đêm nay kiểm tra người này đi, nếu là người sói, vậy hai người liền gặp nguy hiểm.



Ánh sáng điện thoại chiếu đến mặt tiên tri, trên màn hình điện thoại xuất hiện hình vẽ người sói bằng máu.



Sớm đã biết, hy vọng tôi có thể sống đến ngày mai.





Tiên tri mời nhắm mắt, phù thủy mời mở mắt.





Phù thủy đi đến đại sảnh, ngồi xuống.



Đêm nay người chết chính là nàng, ngươi có muốn cứu không?



Cái âm thanh kia hỏi như vậy, lại không có xuất hiện người tử vong, nàng dùng thuốc giải liền không thể nhìn thấy được người chết.



Ngàn vạn ngàn vạn đừng là em ấy, ta cầu ngươi ......



Phù thủy trở lại phòng, nhìn khuôn mặt vẫn an ổn ngủ say của cô, nàng nhẹ nhàng hôn lên, cầu xin em, đừng chết.









------------------



Lời khuyên chân thành đến từ người vừa trans vừa chìm trong chầm Zn, mở đầu chương 5 và dài về các chương sau hãy chuẩn bị cho mình thật nhiều nón bảo hiểm vào, không thôi bẻ lái gắt quá gãy cổ thì tự chịu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com