Day 1 (Trung)
"Những thứ trên bàn. . . . . . chúng biến mất từ khi nào vậy?"
Điều kéo mọi người quay trở lại sau cơn sốc từ lúc Kim Oánh Nguyệt biến mất chính là câu hỏi đầy nghi hoặc của Dương Khả Lộ.
La Hàn Nguyệt sờ túi quần của mình, quả nhiên thanh năng lượng vừa bị mình nhét vào cũng đã biến mất.
Lại ngẩng đầu lên nhìn, không chỉ có mỗi cô, thanh năng lượng của mọi người đều đã đột ngột biến mất.
Chỉ có Hoàng Đình Đình chăm chú nhìn vào màn hình mới chú ý đến thời gian thanh năng lượng biến mất —— 9:30.
Nhưng nàng cũng không chia sẻ điều này cho những người khác biết, vẫn ngồi ở một bên im lặng quan sát tình hình.
Lưu Thù Hiền nhìn chằm chằm vào màn hình một hồi lâu, thời gian ở góc trên bên phải không ngừng trôi, góc trên cùng bên trái là hàng số 1582.10.04 không xác định, một chuỗi con số không chút manh mối nào, cuối cùng chìm vào trong suy tư.
Nhìn lướt qua dòng số điều ước là 0, rồi lại nhìn chiếc bộ đàm lẻ loi xuất hiện trước mặt, Lưu Thù Hiền nhíu mày.
Thay vì thực hiện điều ước từ những suy nghĩ lung tung, tất cả mọi người chọn hướng sự chú ý của mình về phía Lưu Thù Hiền đang suy nghĩ về điều gì đó.
Trương Tiếu Doanh: "Lão Lưu, chị nghĩ gì vậy, chỉ một cái thì đủ dùng để làm gì?"
Trần Thiến Nam cũng tiếp lời, "Đúng đúng, bộ đàm mà, như thế nào cũng phải cho đủ người a."
Cầm bộ đàm lên, Lưu Thù Hiền nhìn hai chiếc ván trượt đang bị Vương Hiểu Giai dùng chân đá đi rồi lại kéo trở về.
Lưu Thù Hiền: "Trương Hoài Cẩn, em có tin chị không?"
Trương Hoài Cẩn gật đầu, Lưu Thù Hiền ra hiệu cho nàng xem tin nhắn.
Hai người rất bí hiểm, không ai nhìn thấy được tin nhắn trên màn hình của Trương Hoài Cẩn. Chỉ nhìn thấy một dấu tích màu đỏ trên tinh thể.
Ngay sau đó, bàn trà trước mặt Trương Hoài Cẩn liền bị lấp đầy bởi những chiếc bộ đàm.
Có khoảng 48 cái.
Trương Quỳnh Dư cùng Tằng Ngải Giai và La Hàn Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng này, nhìn nhau một cái, trong đầu chợt hiểu rõ
Khương Sam nhìn không hiểu, nhỏ giọng than: "Nhiều như vậy. . . . . ."
Hồ Hiểu Tuệ lấy bộ đàm khỏi tay của Lưu Thù Hiền, "Thứ này chơi như nào. . . . . ."
Lưu Thù Hiền không nói gì, chỉ đứng lên, Hồ Hiểu Tuệ cũng đứng lên theo. Đi vài bước đến chỗ của Trương Hoài Cẩn. Nắm lấy ăng-ten cầm lên bảy tám cái bộ đàm, Lưu Thù Hiền quay đầu lại, tức giận nói với Trần Thiến Nam còn đang ngồi yên một chỗ: "Thất thần làm gì vậy, mau đến đây hỗ trợ cầm đồ."
Nhìn thấy hành vi có tổ chức của Lưu Thù Hiền tài đức sáng suốt, Châu Thi Vũ cười khổ một tiếng, "Vậy chúng ta ngồi ở đây cũng không có ý nghĩa gì."
Trong tay Trần Thiến Nam ôm đầy bộ đàm, từ sau ghế sofa đi vòng qua đến gần bên người Lô Thiên Huệ, Lưu Thù Hiền thấy vậy, đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống Châu Thi Vũ.
"Em thì sao, muốn giúp không?"
Cảm nhận được cả người Vương Dịch đang ngồi bên cạnh cứng đờ lại, Châu Thi Vũ nhìn lướt qua Triệu Giai Nhụy cũng đang cúi đầu ở đối diện, dưới phong thái bức bách đúng mực của Lưu Thù Hiền, nàng lắc đầu cười, không nói gì, nhưng thái độ đã rất rõ ràng.
Lưu Thù Hiền nhìn theo tầm mắt của nàng về phía Triệu Giai Nhụy đang giống như lão tăng ngồi thiền, "Đội trưởng?"
Triêu Giai Nhụy cười khẽ, "Tạm thời em muốn ở một mình."
Lưu Thù Hiền cũng không có ý miễn c.ư.ỡ.n.g, nhún vai, cuối cùng gọi tên Thanh Ngọc Văn.
"Thanh Ngọc Văn, em thì sao?"
Thanh Ngọc Văn nhìn Lô Thiến Huệ đang đi chung với Trần Thiến Nam, rồi lại nhìn màn hình, có chút khó xử, "Mọi người đi trước đi, lát nữa có lẽ em sẽ đến tìm mọi người."
Không bày tỏ quan điểm cũng là một cách từ chối.
Lưu Thù Hiền gật đầu, không nói nữa.
Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền dùng ánh mắt trao đổi với nhau, chỉ chỉ bên cạnh, "Muốn cùng nhau không?"
"Cùng nhau đi."
Khi Dương Băng Di gửi lời mời tổ đội cho Vương Hiểu Giai, Đoàn Nghệ Tuyền cũng quyết định rất nhanh, cùng lúc gửi lời mời đến Bành Gia Mẫn và Do Miểu.
Việc đầu tiên Trần Trăn Trăn làm khi nhận được lời mời tổ đội là đưa tinh thể đến trước mặt Phạm Lộ Nguyên, Phạm Lộ Nguyên cũng đưa màn hình đến trước mặt nàng lắc lắc hai lần, hai người đều nhận được lời mời tổ đội của Đoàn Nghệ Tuyền.
Trần Trăn Trăn không đồng ý cũng không nói gì, chỉ liên tục nhắn tin cho Phạm Lộ Nguyên thông qua tinh thể.
Trong màn hình tràn ngập 'tại sao', Phạm Lộ Nguyên bấm đồng ý.
Dương Băng Di nhanh chóng phát hiện phía sau tên của Tôn Hiểu Diễm ở thanh tình trạng tổ đội có thêm hai cái tên khá lạ, vì vậy ngẩng đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Đoàn Nghệ Tuyền.
Nhưng lại không thấy được chút ý định sẽ giải thích nào trên mặt Đoàn Nghệ Tuyền, Dương Băng Di hiểu đây không phải là thời điểm thích hợp để hỏi, vì vậy không nói gì.
Đây không lúc thích hợp để giải thích, vậy nên sau khi nhất trí với suy nghĩ này, Đoàn Nghệ Tuyền đáp lại Dương Băng Di bằng một cái 'sảo an vô táo' rồi đứng dậy, "Chúng ta cũng đi thôi."
(*sảo an vô táo: tạm thời kiên nhẫn chờ đợi rồi nói sau)
Tưởng Vân nhìn về phía Lý Nghệ Đồng, "Muốn đi cùng với tụi chị không?"
"Dù sao thì cũng không có chỗ nào khác để đi." Lý Nghệ Đồng vui vẻ đứng dậy.
Tôn Hiểu Diễm nhìn Nhậm Mạn Lâm đang ló đầu ra nhìn, "Còn cậu, muốn đi không?"
Nhậm Mạn Lâm nhìn ba vị đồng đội Bắc Kinh, rồi lại nhìn về Phùng Tư Giai ở bên cạnh, "Hửm? Mình đã chung tổ đội với Giai Giai rồi. . . . . ."
"Muốn đi cũng không phải không được mà." Phùng Tư Giai lấy tinh thể ra thực hiện điều ước, "Em có thể giải trừ tổ đội để thành toàn cho chị."
Nhậm Mạn Lâm vội vàng từ chối, "Không cần không cần. Chị với em cùng một nhóm là được rồi."
Không có gì bất ngờ khi ở sau tên Vương Dịch xuất hiện ba chữ Thẩm Mộng Dao, Châu Thi Vũ chăm chú nhìn tên của Phí Thấm Nguyên và Khương Sam xuất hiện ngay sau đó, Vương Dịch quơ quơ tay hai lần trước mắt nàng, "Chị nghĩ gì vậy?"
Châu Thi Vũ ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng lưng đã đi xa của Lưu Thù Hiền, Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di đang tựa đầu vào nhau, còn có các thành viên Trung Thái đang ngồi yên, rồi lại nhìn Vương Dịch đang chăm chú nhìn mình, đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu.
"Tại sao chị không đi với các chị ấy?" Vương Dịch thấy nàng nhìn mình, tiếp tục nói, "Mọi người chung một đội mà. . . . . ."
"Muốn nghe lời thật hay lời giả?"
Vương Dịch nhìn vào mắt Châu Thi Vũ, mơ hồ nhìn thấy được ý cười, biết nàng đang chọc mình, nàng thường xuyên làm như vậy. Nhưng cậu vẫn nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này, lời thật là gì, lời giả là gì, với sự hiểu biết của Vương Dịch về Châu Thi Vũ, nàng hay dùng một câu nửa thật nửa giả trong tình huống hiện tại, nàng sẽ nói "Vậy đương nhiên là vì muốn ở bên cạnh em rồi" sao? Đây là lời thật hay sẽ là lời giả, Vương Dịch luôn khó mà hiểu được.
Vương Dịch còn chưa nghĩ xong thì Thẩm Mộng Dao đã lên tiếng, là nói với Châu Thi Vũ, "Chúng ta cũng đi chứ?"
Châu Thi Vũ gật đầu, đứng dậy, "Đi thôi."
Vương Dịch ngoan ngoãn đứng lên đứng bên cạnh Châu Thi Vũ, đi về phía ngược lại nhóm của Lưu Thù Hiền, Thẩm Mộng Dao đi trước mặt em, Khương Sam và Phí Thấm Nguyên ở bên cạnh, đi ở cuối cùng là Nhậm Mạn Lâm đang đỡ Phùng Tư Giai vẫn còn đang khập khễnh, Vương Dịch cúi đầu, có thể nhìn thấy cổ tay nhỏ bé yếu ớt của Châu Thi Vũ bên ngoài ống tay áo.
"Em cũng không muốn nghe." Có gì quan trọng, ít nhất sự thật trước mắt là Châu Thi Vũ chọn Vương Dịch. Đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của nàng, nhéo hai cái, Vương Dịch bước nhanh hai bước, không dám nhìn vào mắt nàng, tiếp tục nói, "Em sẽ bảo vệ chị."
Cô gái cao gầy có hơi gù lưng chỉ cho mình nhìn thấy sườn mặt gầy yếu bị mái tóc dài che khuất, Châu Thi Vũ mới phản ứng lại rồi nhận ra em đang trả lời câu hỏi không được tính là câu hỏi của mình, rút cổ tay ra rồi lại nắm lấy cổ tay của em, "Đồ ngốc, trước tiên phải bảo vệ tốt chính em đã."
"Mọi người làm việc đều rất nhanh a." Tả Tịnh Viện thờ ơ cười.
Triệu Giai Nhụy: "Không có gì đáng ngạc nhiên."
Viên Nhất Kỳ gật đầu.
Thanh Ngọc Văn không nói gì, nhìn ba người chơi trò ngươi đến ta đi, không bằng vừa rồi đi theo Lưu Thù Hiền.
Viên Nhất Kỳ: "Muốn đi chung không?"
Ánh mắt của Tả Tịnh Viện lướt qua các thành viên Trung Thái, "Còn có lựa chọn nào khác sao?"
Triệu Giai Nhụy không nói gì.
Thanh Ngọc Văn cứng người, nắm chặt tay. Bây giờ đến gặp Lưu Thù Hiền tìm nơi nương tựa còn kịp không?
Tả Tịnh Viện đứng lên, vỗ vỗ phần bụi không tồn tại trên quần mình, "Vậy chúng ta cũng đi tìm một chỗ để ngồi trước đi."
Thanh Ngọc Văn muốn nói lại thôi, không muốn nói nữa, cuối cùng bỏ cuộc theo sát phía sau ba người.
Cộng thêm Hoàng Đình Đình không biết từ khi nào đã rời khỏi sofa, ngắn ngủi chỉ trong mười phút, chỉ còn lại các thành viên Trung Thái vẫn còn ngồi ở chỗ cũ.
Bởi vì thao tác của Tả Tịnh Viện, vừa rồi rời đi cũng hoàn toàn không có hành động kêu mình cùng nhau đi, Đường Lỵ Giai cảm thấy bản thân lúc này ngồi ở đây đúng là xấu hổ đến tận chân trời. Cũng may những người khác cũng không vì chuyện tổ đội mà đẩy nàng ra ngoài. Thấy người đều đã rời đi, cũng không kiêng dè nữa.
Trịnh Đan Ny: "Chúng ta, có thật nhiều người."
La Hàn Nguyệt gật đầu, "Đúng vậy, người của chúng ta là nhiều nhất."
Lý San San: "Đây không phải là chuyện tốt sao? Chị nghiêm túc như vậy làm gì, nhiều người thì. . . . . . sức lớn."
Trương Quỳnh Dư lắc đầu, "Không hẳn là vậy."
Tằng Ngải Giai: "Sẽ bị nhắm vào sao?"
La Hàn Nguyệt: "Đại khái là vậy."
Lý San San: "Em không hiểu lắm. . . . . . mọi người có thể nói rõ ràng hơn một chút không? Quan tâm một chút người có trí thông minh trung bình đi."
Đường Lỵ Giai: "Thêm nữa, tại sao mọi người đều đồng loạt rời đi vậy?"
Trương Quỳnh Dư: "Nếu tạm thời xem đây là một trò chơi, vậy em cảm thấy tại sao phải chia nhóm?"
Lý San San vẫn không hiểu, vì vậy phải nhờ La Hàn Nguyệt, "Chị nói đi, tại sao?"
Trần Kha: "Đối kháng."
La Hàn Nguyệt: "Đúng."
Thấy Lý San San vẫn còn mơ màng, La Hàn Nguyệt sắp xếp lại từ ngữ.
"Vừa rồi Lô Thiên Huệ chứng minh điều kiện qua ải chính là để con số kia đạt đến 10, mặc dù mỗi người khi mới bắt đầu đều có 7, nhưng chị cảm thấy có lẽ không đơn giản chỉ là như vậy. Cho dù không suy xét vấn đề này, những người chủ động tặng phần của mình cho những người khác cũng sẽ không chiếm đa số."
Lý San San: "Em có thể tặng chị."
La Hàn Nguyệt: ". . . . . ."
Tằng Ngải Giai tiếp tục lời nói của La Hàn Nguyệt: "Không ai biết sau khi con số này về 0 sẽ xảy ra chuyện gì, dựa trên mức độ quỷ dị của nơi này, chị không nghĩ đấy sẽ là một kết quả tốt có thể chấp nhận được."
La Hàn Nguyệt: "Đúng vậy. Nếu như muốn đạt được điều kiện qua ải, nhất định sẽ có một số người bị loại. Trọng điểm không phải là 'được tặng', trọng điểm là phía sau có cái 'cướp lấy' kia, thế đơn lực yếu, vậy nên tìm người có thể tin tưởng lập nhóm chính là giải pháp tốt nhất."
Trương Quỳnh Dư: "Dưới trạng thái cạnh tranh ngầm này, có lẽ Lưu Thù Hiền đã phát hiện được gì đó nhưng không muốn chia sẻ thông tin của mình cho chúng ta biết, vậy nên chị ấy chọn rời đi trước."
Trần Kha: "Vậy cướp lấy như thế nào?"
La Hàn Nguyệt: "Việc này có lẽ phải chờ xuất hiện người đầu tiên bị loại mới có thể biết được. Em vừa thử điện thoại của Lý San San, hoàn toàn không thao tác được, có lẽ chỉ có bản thân người chơi mới sử dụng được. Tình huống xấu nhất. . . . . . em không muốn nói."
Lưu Lực Phi: "Đại. . . . . .Trốn. . . . . .Sát. . . . . ."
Dương Khả Lộ hoảng sợ, "Giết người? Không đến mức đó đi!"
Trương Quỳnh Dư: "Bây giờ tất cả mọi người vẫn chưa tìm ra được quy tắc, có lẽ tạm thời sẽ không có hành động thiếu suy nghĩ nào. Hàn Nguyệt nói đúng, phải chờ xuất hiện người bị loại đầu tiên mới có thể biết được."
Tằng Ngải Giai: "Tạm gác qua một bên đi. Chị tò mò Lưu Thù Hiền đã phát hiện được điều gì khiến chị ấy phải rời đi một cách quyết đoán như vậy."
Lý San San: "Rất nhiều bộ đàm."
La Hàn Nguyệt: "Hẳn là có liên quan đến điều ước."
Tằng Ngải Giai: "Ngoại trừ mấy điều ước dùng để tách nhóm ra thì cũng chỉ có bộ đàm và ván trượt, không biết tại sao chị lại cảm thấy cái gọi là điều ước này có chút quan trọng."
La Hàn Nguyệt: "Nơi này trừ giường ra thì không có gì khác, đánh nhau bằng tay không thì không thực tế. Tác dụng của điều ước có lẽ là cung cấp cho chúng ta đạo cụ dùng để t.ấ.n c.ô.n.g nhau."
Chu Di Hân: "Là v.ũ k.h.í nhỉ?"
Trương Quỳnh Dư: "Có thể thử một chút."
Tằng Ngải Giai giữ chặt tay của Chu Di Hân, nhìn dòng chữ trên màn hình của nàng không khỏi có chút tức giận.
"Chị vừa nói điều ước này quan trọng, em lại đi lãng phí sao?"
Chu Di Hân vung vẩy hai cái cô cũng không buông ra, "Em không cảm thấy hủy bỏ ghép đôi với chị là lãng phí."
Khí lực của Tằng Ngải Giai lại tăng thêm, "Cần gì phải như vậy, em không muốn cùng một đội với tụi chị sao?"
Chu Di Hân nắm chặt tay, cũng bị cô kích thích làm trong lòng có chút tức giận, "Cùng một đội với mọi người, hủy ghép đôi với chị, có gì khác sao!"
Trương Quỳnh Dư hòa giải: "Không khác, không khác. Nhưng hủy ghép đôi rồi thì cũng cần ước có bộ đàm mà."
Chu Di Hân: "Chị đừng chạm vào em!"
Tằng Ngải Giai: "Em hủy bỏ ngay!"
Chu Di Hân: "Chị buông tay ngay cho em!"
Trương Quỳnh Dư: ". . . . . ."
La Hàn Nguyệt nhận được ánh mắt cầu cứu của Trương Quỳnh Dư, rất muốn vờ như không phát hiện, nhưng vẫn vỗ vỗ bả vai của Tằng Ngải Giai, "Ngải Giai. . . . . . trước tiên chị. . . . . . bình tĩnh chút đã."
Sau khi Tằng Ngải Giai nhìn thấy dòng chứ trên màn hình của Chu Di Hân biến mất mới buông lỏng tay.
Nhưng tinh thể của Chu Di Hân lập tức xuất hiện một dấu tích màu đỏ.
Ném bình thuốc màu trắng cho Tằng Ngải Giai, Chu Di Hân không để ý đến cô nữa.
La Hàn Nguyệt lanh tay lẹ mắt bắt lấy bình thuốc suýt nữa thì rơi xuống đất, trên bình không có chữ, "Đây là gì, điều ước của em sao?"
Chu Di Hân mở to mắt, "Thuốc an thần, em cảm thấy có lẽ người nào đó rất cần."
La Hàn Nguyệt im lặng, đặt bình thuốc vào trong tay của Tằng Ngải Giai, rất muốn nói xem như em chưa hỏi gì.
Tằng Ngải Giai mở nắp ra nhìn, sau đó lấy tinh thể ra khỏi túi mình.
La Hàn Nguyệt đến gần, nhìn thấy trên tay của Tằng Ngải Giai xuất hiện mấy hộp thuốc.
"Đây là gì?"
Tằng Ngải Giai lần lượt mở mấy hộp thuốc ra, lấy một viên ném vào trong miệng, "Cũng là thuốc."
Sau khi gian nan nuốt xuống vài viên thuốc vì không có nước, Tằng Ngải Giai đặt bình thuốc và mấy hộp thuốc khác cạnh nhau trên bàn trà, "Hình như chị có hơi hiểu rồi."
"Vừa rồi điều mà em ấy ước có lẽ là giống với Lưu Thù Hiền." Tằng Ngải Giai không nhìn Chu Di Hân, tự nói với mình.
Chu Di Hân: "?"
Tằng Ngải Giai: "Em ấy muốn thuốc an thần, vì vậy xuất hiện thuốc an thần; Lưu Thù Hiền muốn bộ đàm, vì vậy cũng chỉ xuất hiện một chiếc bộ đàm. Chị ấy nhận ra điều này nên mới dùng điều ước của Trương Hoài Cẩn để thực nghiệm, vậy một đống bộ đàm kia cũng thành công xác nhận suy nghĩ của chị ấy. Thuốc cũng vậy, lúc chị ước thì nghĩ đến tên loại thuốc, nói cách khác, những gì mình muốn xuất hiện, phụ thuộc vào độ chính xác của điều ước."
Lưu Lực Phi: "Có lý, chiếc ván trượt vừa rồi có lẽ cũng vì nguyên nhân này."
Tằng Ngải Giai cầm lấy bình thuốc, "Nhưng cũng giống vậy, không chính xác cũng có thể có ưu điểm của không chính xác, thuốc an thần này có hiệu quả hơn loại mà chị uống, nếu thứ này có thể xuất hiện, vậy nhất định cũng có thể làm chị tỉnh táo lại. Vậy nên chị cảm thấy, muốn điều gì đó hoàn toàn không cần phải tồn tại trong hiện thực, ranh giới của nó nằm giữa thực tại và phi thực tại, giống như nơi mà chúng ta đang ở lúc này."
Chu Di Hân cười lạnh chế giễu nói: "Đây là thuốc an thần hay là thuốc thông minh, đột nhiên bình tĩnh như vậy khiến người ta không thích ứng được."
La Hàn Nguyệt: "Nếu đúng là vậy, phạm vi có thể thí nghiệm quá lớn rồi."
Lưu Lực Phi: "Vậy tác dụng của điều ước quan trọng hơn nhiều so với cái cậu vừa dự tính."
Trương Quỳnh Dư: "Đúng vậy. Cần phải cẩn thận hơn một chút."
Trương Quỳnh Dư còn chưa dứt lời thì liền nhìn thấy La Hàn Nguyệt ở đối diện trực tiếp có một mái tóc ngắn màu vàng, Lý San San sau khi nhìn thấy lập tức bỏ chạy. Trịnh Đan Ny nhẫn nhịn, nhưng vẫn bật cười thành tiếng, "Vậy cũng được à?"
Trần Kha cũng có hơi buồn cười gật đầu, "Vậy cũng được."
Thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía đầu mình, La Hàn Nguyệt nâng tay vuốt một chút, thành công vuốt hạ mái tóc ngắn vàng xuống, nhìn thấy Lý San San đầu sỏ gây tội đột nhiên chạy đi, lúc này đang nằm trên sofa muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn mình, nhếch môi bất lực, "Giải thích một chút đi."
Lý San San dùng tay che mắt, "Vừa rồi Ngải Giai nói nằm giữa thực tại và phi thực tại."
La Hàn Nguyệt tức giận nói, "Nhưng vừa rồi Soso mới nói phải cẩn thận!"
Lý San San biết nghe lời, "Em sai rồi."
La Hàn Nguyệt: ". . . . . ."
Lý San San thấy La Hàn Nguyệt không thật sự tức giận, lại quay trở về, "Em cũng không ngờ là có thể thực hiện được a, vừa phản ứng lại thì dấu tích đỏ đã hiện ra, hơn nữa em muốn chính là một nửa vĩnh cửu, có lẽ sẽ lập tức biến trở lại."
La Hàn Nguyệt: ". . . . . ."
Trương Quỳnh Dư hắng giọng, "Nếu không cực kỳ muốn gì đó thì mình kiến nghị nên tạm thời giữ lại điều ước. Dù sao bây giờ vẫn còn sớm, mình cũng muốn xem những người khác sẽ muốn gì."
Những người khác đương nhiên sẽ không phản đối.
Chỉ có Hồng Tĩnh Văn lắc đầu, "Mình có một điều ước rất muốn thực hiện."
Đường Lỵ Giai hiếm khi thấy cô khác với mọi người, vì vậy mở miệng hỏi: "Rất quan trọng sao?"
Hồng Tĩnh Văn lắc đầu, "Có lẽ không quan trọng đến vậy, nhưng mình muốn."
Hồng Tĩnh Văn cười, ra hiệu cho Đường Lỵ Giai xem tinh thể.
Đường Lỵ Giai thuận theo động tác của cô cúi đầu nhìn màn hình, là hàng chữ lời mời tổ đội của Hồng Tĩnh Văn.
"?"
"Mình hủy bỏ c.ư.ỡ.n.g chế ghép đôi của em ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com