Day 1 (Trung - 5)
Cái miệng nhỏ của Hồ Hiểu Tuệ mở ra mấy lần cũng chưa dừng lại, Lưu Thù Hiền nhìn thấy nàng như vậy không khỏi lo lắng nàng ăn đến bội thực, vì vậy cứ cách mười phút hỏi nàng một câu "Ăn no chưa?" Hồ Hiểu Tuệ bị cô hỏi đến phiền, nàng cầm bát đổi chỗ ngồi, thà ăn nước cốt lẩu còn hơn nghe Lưu Thù Hiền lải nhải.
Nhiều người nói chuyện với nhau ồn ồn ào ào, không biết Hoàng Đình Đình xuất hiện từ lúc nào, gia nhập vào hàng lẩu này. Lưu Thù Hiền nhấp một ngụm rượu, ăn no uống đủ, tựa hồ có gì đó không đúng, nhưng cô nhất thời không nghĩ ra. Chỉ trò chuyện với Trương Hoài Cẩn đang ở gần mình nhất, vì giữ sự trong sạch mà câu được câu không.
Trương Hoài Cẩn trợn trừng mắt lên đến trên trời, "Hiểu rồi hiểu rồi. Khiết Đằng là thật."
Trương Tiếu Doanh nhướng mày, "Em còn không phục sao? Chỉ dựa vào việc Hoài Cẩn em là cánh tay nhỏ à?"
Tô Sam Sam: "Đúng vậy."
Trương Hoài Cẩn: "Được rồi được rồi, em biết Doanh Lưu cũng là thật. Hay là chị với Lưu Thù Hiền đánh một trận đi"
Trần Thiến Nam: "Haha."
Vì để tiện cho việc lấy nguyên liệu, hơn mười người ngồi rất gần nhau.
Tiếng hét của Bành Gia Mẫn đánh tan bầu không khí tương đối an nhàn của mọi người.
Không biết là ai đã làm đổ ly rượu đầy lên bếp di động, ngọn lửa vốn mỏng manh lập tức bừng lên, đúng lúc lan đến tay của Bành Gia Mẫn đang vươn đến lấy dĩa rau. Bành Gia Mẫn lập tức vì cơn đau nhức mà tay run lên buông đũa ra, cũng không tự chủ được mà phát ra tiếng kêu đau đớn.
Do Miểu thấy cả người nàng mất thăng bằng ngã về phía trước, mà trước mắt là nồi nước lẩu vẫn còn đang sôi, theo bản năng nắm lấy lớp vải quanh hông nàng nhanh tay lẹ mắt kéo người ngược về sau, Bành Gia Mẫn thay đổi phương hướng ngã, tay cũng tránh được tình huống bi thảm kinh hoảng nếu trực tiếp rơi vào trong dầu nóng, nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị vài giọt dầu nóng bắn vào bên mép tay khi đũa rơi xuống.
Do Miểu dưới tình thế cấp bách không tránh được việc sử dụng lực lớn một chút, Bành Gia Mẫn theo quán tính kéo nửa người lên trên người mình, cả người Do Miểu cũng vì vậy mà ngã về phía sau, đụng vào Trần Thiến Nam vô tội.
Trần Thiến Nam đang ngẩng đầu uống nước ngọt, không chút phòng bị mà bị đụng ho đến kinh thiên động địa, đồ uống trên tay cầm không chắc nên đổ hơn một nửa lên người Trương Tiếu Doanh ở bên cạnh.
Không cho Trần Thiến Nam lời giải thích nào, Do Miểu vươn tay nắm lấy cổ tay phải của Bành Gia Mẫn.
Bành Gia Mẫn vẫn còn chưa lấy lại tinh thần thì bị Do Miểu đẩy ra khỏi người, ngây ngốc ngồi trên đất, hệ thần kinh trung ương khôi phục chức năng, hậu tri hậu giác cảm nhận được sự đau đớn từ bàn tay truyền đến. Không nhịn được lại kêu lên tiếng đau nhỏ.
Những người ngồi xung quanh nồi lẩu suýt nữa bị dầu nóng bắn đến, chuyện đầu tiên Bành Gia Mẫn làm khi tìm lại được suy nghĩ là nói câu "Xin lỗi."
Trần Thiến Nam cuối cùng cũng ổn định hô hấp, nhìn thấy tay phải bị thương đang được Do Miểu giữ lấy của Bành Gia Mẫn, gian nan mở miệng: "Không sao chứ, Tiểu Bành?"
Bành Gia Mẫn lắc đầu, "Không sao."
Giây tiếp theo đã bị Do Miểu cầm cánh tay đứng lên kéo ra ngoài.
Trần Thiến Nam quay đầu giải thích với Trương Tiếu Doanh, Trương Tiếu Doanh dùng đầu ngón tay kéo thẳng lớp vải quần áo vì ngồi xuống mà bị nhăn, dùng khăn tay lau sơ vài cái, lắc đầu cười thành tiếng: "Ít nhất bây giờ chúng ta lại biết thêm một chuyện."
Nàng ném khăn giấy có mùi nước đường xuống bên chân, "Tính năng chống thấm nước của bộ đồ này không tồi."
Chìa khóa xe dã ngoại vẫn còn đang cắm trên cửa, Do Miểu thuần thục vặn tay cầm đẩy Bành Gia Mẫn vào trong, tiện thể bật đèn, đóng cửa khóa lại, hành động rất liền mạch lưu loát.
"Ước đi."
"Ước gì?"
Do Miểu hít sâu một hơi, nói với bản thân người đối diện là bệnh nhân đang bị thương mới nhịn xuống được cơn xúc động muốn cho nàng một cú đá.
"Hòm y tế, thêm kem trị bỏng và túi chườm đá."
Nhìn thấy mặt của Do Miểu đã đen đến mức như vậy, Bành Gia Mẫn cũng không dám hỏi thêm nửa chữ, ngoan ngoãn ước cái mà cô vừa nói.
Nhìn hòm y tế xuất hiện trên bàn nhỏ, sắc mặt của Do Miểu mới tốt hơn một chút, rút túi chườm đá ra đặt dưới lòng bàn tay của Bành Gia Mẫn.
Cái lạnh làm nàng cảm thấy thư thải hơn nhiều, Bành Gia Mẫn muốn nói thật ra không có nghiêm trọng đến như vậy, bị bỏng chỉ nổi mấy vết phồng rộp thôi. Nhưng nhìn thấy Do Miểu nhíu mày nhìn hướng dẫn sử dụng kem trị bỏng thì không dám nói nữa. Không ngờ lại vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Chị đừng nói chị như vậy thì không đáng sợ."
Do Miểu không hiểu ý nàng, ngẩng đầu hoài nghi nhìn nàng, cố nén một âm tiết nghi vấn trong cổ họng lại.
"Chị nhìn mặt mình đen thành dạng gì rồi kìa."
Do Miểu đập giấy hướng dẫn xuống bàn, suýt nữa bị nàng chọc giận đến cười, "Bành Gia Mẫn, chị thấy em thiếu không ít cái gọi là sức chịu đựng."
"Nào có như chị nói!"
"Chị nói gì?" Thấy chườm cũng đã ổn rồi, Do Miểu ngồi xuống đối diện, cầm tay nàng kéo đến trước mắt lấy kim đâm mụn nước, "Vẫn còn hơn ai đó chỉ vì nghe được một cái tên mà làm bản thân bị bỏng."
Bành Gia Mẫn giả ngốc, "Tên gì cơ? Chị đừng hắt nước bẩn em."
Sau khi xác nhận kem trị bỏng đã bôi kín không thiếu chỗ nào, Do Miểu bắt đầu băng tay lại giúp nàng, "Trong lòng em tự hiểu. Không có tiền đồ."
Bành Gia Mẫn lầm bầm không nói gì.
Sợ kín quá sẽ không có ích cho việc hồi phục, Do Miểu chỉ quấn vài vòng để bảo đảm miệng vết thương không lại bị thương, sau đó thu dọn hòm thuốc nhét vào trong ngăn đựng đồ của xe dã ngoại.
Nhìn thấy tay phải đã được băng bó, Bành Gia Mẫn đưa ngón cái của tay trái không bị thương lên, "Huynh đệ tốt, đáng tin cậy."
"Được rồi, lần sau đừng như vậy nữa."
Bành Gia Mẫn nghiêng người đến gần bả vai cô, mỉm cười, "Ít nhất em có một phát hiện mới."
"Hửm?" Do Miểu khoanh tay, nghiêm túc phối hợp, "Phát hiện cái gì? Nói nghe một chút."
Khăn giấy bị dính đầy dầu được đưa đến trước mặt, Bành Gia Mẫn ra hiệu cho cô xem quần áo sạch sẽ của mình, tự hào nói: "Bộ đồ này không thấm nước!"
". . . . . ."
"Chị tìm gì vậy?"
"Chị tìm xem trong hộp thuốc có thuốc trị bầm không."
"Cần thuốc trị bầm làm gì? Có phải vừa rồi em đè chị bị thương chỗ nào không? Không sao chứ?"
"Không, bây giờ chị chỉ đang nghĩ đến việc đá em ra ngoài, tiện thể chuẩn bị trước thuốc chữa trị. Có cảm động không?"
Bành Gia Mẫn không dám động đậy.
Tôn Hiểu Diễm vì say mà vui vẻ rung đùi, híp mắt nhìn Do Miểu đang nâng chén đút Bành Gia Mẫn vì bị thương mà không thể cầm đũa ăn, nhịn không được mà đến gần bên tai Đoàn Nghệ Tuyền, tự cho là mình đã nhỏ giọng hỏi: "Cái này có gặm được không?"
"Nơi này nằm ngoài vòng pháp luật. Tùy ý mà gặm."
Bành Gia Mẫn: "Tình huynh đệ tuyệt mỹ."
Do Miểu: "Ăn thì không được nói."
Trương Tiếu Doanh đang cụng ly với Lưu Thù Hiền, ánh sáng khắp cả không gian đột nhiên tắt như thể bị ấn công tắc.
Ngoại trừ ánh lửa từ bếp di động ra, chỉ còn ánh sáng trắng mờ ảo từ tinh thể của mọi người.
Kim đồng hồ chỉ đến 9 giờ tối.
Bóng tối đột ngột làm mọi người rơi vào khủng hoảng.
"Ow! Chuyện gì vậy!"
"Bình tĩnh trước đã. Ngồi yên không nên cử động."
Vương Tỷ Hâm: "Đây là đã đến giờ tắt đèn sao?"
Dương Viện Viện: "Chị thật sự có cảm giác như mình đã quay trở về thời trung học."
Long Diệc Thụy cũng vừa định nói, trước mặt đã xuất hiện một ánh sáng mạnh.
Trương Quỳnh Dư tri kỷ hướng ánh đèn pin lên không trung, giảm bớt khả năng những người xung quanh bị lóa mắt vì bị chiếu đến.
Trịnh Đan Ny vì ngồi gần mà bị ánh sáng đột ngột làm cho chói, "Sáng quá."
Có ánh sáng này, xung quanh cuối cùng cũng không còn chỉ là bóng tối, bầu không khí khủng hoảng cũng giảm đi.
Dương Băng Di nhận ra động tác rời đi của Đoàn Nghệ Tuyền, em bật người giữ lấy cánh tay của nàng, "Chị đi đâu vậy?"
Đoàn Nghệ Tuyền im lặng vỗ vỗ em ý bảo em buông tay, đứng dậy.
Dương Băng Di dựa theo ánh sáng trắng mỏng manh của tinh thể tìm kiếm nàng.
Ánh sáng trắng nhanh chóng biến mất, Dương Băng Di nghe được tiếng máy nổ, ngay sau đó, động cơ của xe dã ngoại kêu lên, bảng điều khiển được kích hoạt phản chiếu khuôn mặt của Đoàn Nghệ Tuyền lên trên kính chắn gió, giây tiếp theo, đèn ở đầu xe sáng lên.
Trong ánh sáng, mọi người mới phát hiện thanh năng lượng không biết từ khi nào mà xuất hiện trên tay mình, giống như sáng nay.
"Nhắc nhở một câu, thứ này chỉ tồn tại nửa giờ vào sáng nay." Người nói chính là Hoàng Đình Đình.
Sắc mặt của Trương Hoài Cẩn rất khó coi, thấp giọng, "Có cần ăn không?"
Lô Thiên Huệ không nói gì, đặt tinh thể lên trên đất, suy nghĩ không biết đã bay đi nơi đâu.
Sắc mặt của Trương Quỳnh Dư cũng không khá hơn, nửa giờ sau sẽ biến mất, không khác gì đang ép mọi người qua loa quyết định một chuyện cần phải cực kỳ cẩn thận.
Hơi rượu của Lưu Thù Hiền đã tan hơn phân nửa, cuối cùng cũng hiểu được cái không đúng lúc đầu.
"Ăn cũng đã ăn, rượu đủ cơm no, những vẫn cảm thấy mệt mỏi." Lưu Thù Hiền cầm thanh năng lượng đưa lên trước mặt, "Chị vốn nghĩ vì chiều nay lăn lộn qua mức nên mệt mỏi cũng là chuyện thường, lúc này xem ra không chỉ là đơn giản như vậy."
Hàn Gia Lạc: "Vậy là vì cái gì?"
Trần Kha trầm giọng, "Vì sáng nay chúng ta không ăn nó."
Lưu Lực Phi gật đầu.
Giọng nói của La Hàn Nguyệt cũng trở nên nghiêm túc, "Duy trì năng lượng mới là tác dụng của vật này."
Tô Sam Sam cũng học Lưu Thù Hiền cầm thanh năng lượng lên trước mặt quan sát, "Nghĩa là buổi sáng chúng ta không ăn thứ này nên buổi chiều không có sức sao? Nếu buổi tối không ăn thì sẽ ra sao?"
Lý Nghệ Đồng chen vào, "Thảo nào chị luôn cảm thấy ăn không no."
Lưu Thù Hiền lắc đầu, sắc mặt khó coi, "Không biết."
Thời gian trôi qua, mọi người thất thần nhìn nhau, nhưng vẫn không ai chọn ăn thanh năng lượng kỳ quái trong cách xuất hiện lẫn tác dụng của nó.
9:26
"Dù sao thì cũng phải có người ăn trước."
Triệu Giai Nhụy phá vỡ thế bế tắc, ném thanh năng lượng vào trong miệng rồi nuốt xuống một cách ngon lành.
Trước ánh mắt của mọi người đang chuyển hướng về phía mình, Triệu Giai Nhụy lè lưỡi, cho thấy bản thân không xuất hiện trạng thái tiêu cực nào.
Tất cả mọi người học theo Triệu Giai Nhụy, nuốt thanh năng lượng trước 9:30.
Ngọn lửa của chiếc bếp di động vẫn cháy một cách ngoan cường, duy trì độ nóng của nồi lẩu.
Hơn 40 người ngồi trên đất, dưới ánh đèn tầm xa của xe dã ngoại, một nửa khuôn mặt của mỗi người đều ẩn hiện trong bóng tối.
Cảm giác sức sống một lần nữa chảy trong cơ thể làm con người thả lỏng. Có thêm cồn lại càng thả lỏng hơn.
Một đám người thức khuya đã thành thói quen đột ngột bị tắt đèn cưỡng chế đi ngủ vào 9 giờ, đây giống một kế hoạch chỉnh đốn lại thời gian làm việc nghi ngơi hơn là một trò chơi khủng bố.
Nhìn thấy Tô Sam Sam và Lưu Lực phi không biết từ khi nào mà đi chung với nhau, Tôn Hiểu Diễm loạng choạng mở cửa xe tìm Đoàn Nghệ Tuyền, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, rất nhiều người đã từng quen thuộc nay lại trở nên xa lạ. Lưu Thù Hiền chợt nghĩ, ngoại trừ tương lai hiểm ác không rõ quy tắc ra, nơi này còn có cái gì.
Không có mùa hè, cũng không có mùa đông, không cần phải livestream, không cần phải buôn bán này nọ. Chỉ có những người hỗ trợ nhau, những người tin tưởng nhau, những người đã bỏ lỡ nhau, những người tha hương nơi đất khách nhiều năm khó gặp lại nhau.
Giống như một nơi lý tưởng, vĩnh viễn không muốn trở về nhà.
Bật cười vì suy nghĩ được lý tưởng hóa quá mức của mình, Lưu Thù Hiền nghĩ, 'Đúng là uống quá nhiều rồi.'
Dựa vào ánh sáng từ đèn xe dã ngoại, không ai rời đi, tiếp tục tụ lại cùng một nơi.
Lưu Thù Hiền bật cười, quả nhiên không gì có thể thay đổi những người đã thức khuya.
Liếc nhìn Hồ Hiểu Tuệ vẫn còn đang kiên trì mà ăn, cũng không có gì có thể thay đổi những người ham ăn.
Dương Băng Di lại chu đáo phòng ngừa, "Vậy chút nữa ngủ như thế nào? Dù sao thì cũng không thể lái xe chở người đi được."
Vương Hiểu Giai vỗ vỗ vai em, "Cũng không phải không được."
Tôn Hiểu Diễm búng tay, vung tay lên, "Cái này thì dễ."
Hai hộp carton xuất hiện bên cạnh người Tôn Hiểu Diễm.
"Không biết tại sao lại cảm thấy cái này rất quen mắt."
"Đồng ý."
Tôn Hiểu Diễm nở nụ cười kỳ bí, từ trong hộp lấy ra một vật đập xuống đất.
Phạm Lộ Nguyên: ". . . . . . Tiền bối, chị đúng là nhân tài."
Trần Trăn Trăn: "Đồng ý."
Tưởng Vân thắc mắc: "Sao lại là xanh lá cây?"
Đoàn Nghệ Tuyền: "Vì màu tiếp ứng của em ấy là xanh lá cây."
Tôn Hiểu Diễm chống hông, "Đúng vậy đúng vậy, hiểu biết Tôn Hiểu Diễm một chút.
"Chị cũng vậy! Chị cũng vậy!" Vương Hiểu Giai giơ tay lên, "Vân tỷ, cũng hiểu biết Vương Hiểu Giai một chút."
Lưu Thắng Nam nhỏ giọng nói: "Em cũng vậy."
Lý Nghệ Đồng: "Rất tốt, rất tốt."
Tôn Hiểu Diễm hảo tâm phát gậy tiếp ứng cho tất cả mọi người để soi đường.
Thanh Ngọc Văn hiếm khi đáng tin cậy được một lần, hỏi một câu hỏi cực kỳ có tính đóng góp.
"Tối nay hai người ngủ ở chỗ nào a?"
Đối mặt với vấn đề tương tự, Lý Nghệ Đồng lập tức tối sầm mặt.
Trần Thiến Nam cũng im lặng dỏng tai lên.
Lúc này Tả Tịnh Viện mới chú ý đến cái tên của Đường Lỵ Giai không biết từ khi nào mà biến mật khỏi dòng tổ đội, vì vậy nhún vai, "Ngủ trên mặt đất vậy."
"Không đến mức phải như vậy, cùng lắm thì chen chung một giường với chị." Thanh Ngọc Văn vỗ ngực, ra vẻ mình vô cùng nghĩa khí.
"Em thì sao?"
Viên Nhất Kỳ cười lạnh, "Giường cũng không phải của một mình chị ấy. Em không được ngủ sao?"
Những lời này có ảnh hưởng không nhỏ, Vương Dịch nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Mộng Dao lập tức thay đổi.
Trần Thiến Nam không có sức lực đi tìm hiểu suy nghĩ ngầm bắt đầu hoạt động của người khác, khó bảo toàn được bản thân, như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, mồ hôi lạnh ứa ra.
"Thụ, tối em ngủ chung với chị được không?"
"Không được!" Lô Thiên Huệ một chân đá ngã Trần Thiến Nam, ôm lấy Lưu Thắng Nam từ phía sau, "Tiểu Thụ ngủ chung với em."
Lưu Thắng Nam nhìn ánh mắt tha thiết của Trần Thiến Nam, lại nhìn Lô Thiên Huệ đáng bám dính lấy mình, đột nhiên cảm thấy mình như một đứa con trai.
Lô Thiên Huệ không nể chút tình nghĩa nào lại đá Trần Thiến Nam ra xa, "Dù sao chị cũng muốn có một cái giường, Tiểu Thụ ngủ chung với em, chị ngủ trên giường của chị ấy đi."
Trần Thiến Nam lăn lông lốc đứng dậy hung hăng gật đầu, có giường là được.
Tô Sam Sam thấy cậu như vậy chỉ hận không thể cho cậu hai đá, im lặng không nói gì.
Trần Thiến Nam cuối cùng cũng thực hiện được điều ước mà mình đã nghĩ ra khi đang trượt ván, cầm hai cây gậy tiếp ứng lớn cột vào giữa tay lái, bước lên ván trượt chạy bằng điện rời đi trước, sợ Lô Thiên Huệ và Lưu Thắng Nam đổi ý, cũng sợ Tô Sam Sam sẽ nhịn không được mà để lộ thứ vũ khí sắc bén trong túi.
Tả Tịnh Viện nhìn thấy Đường Lỵ Giai và Hồng Tĩnh Văn rời đi theo hướng khác, khẽ cười một tiếng cụng ly với Thanh Ngọc Văn, "Xem ra em không cần phải chen chúc với chị rồi."
Lý Nghệ Đồng nghiêm mặt suy nghĩ tối này ngủ trên xe dã ngoại có được không. Cũng biết người nào đó không có khả năng chia giường cho mình, không cần nghĩ cũng biết tuyệt đối không có khả năng ngủ chung một giường với người kia.
Phùng Tư Giai cầm gậy tiếp ứng, sau khi nói cảm ơn Tôn Hiểu Diễm xong thì chần chừ mở miệng: "Tiền bối. . . . . ."
Lý Nghệ Đồng ngẩng đầu, là một hậu bối không tính xa lạ nhưng cũng không đến mức thân thiết.
"Nếu tiền bối không chê thì có thể ngủ trên giường của em, ừm. . . . . . em có thể ngủ cùng với chị ấy."
Phùng Tư Giai nói xong thì kéo Nhậm Mạn Lâm đến chứng minh lời nói của mình.
Nhậm Mạn Lâm sợ hãi mở to hai mắt, trên mặt như viết cả một dòng chữ 'không ai nói với mình chuyện này'. Nhưng dưới cái nhướng mày uy hiếp của Phùng Tư Giai thì vẫn gật đầu phụ họa.
"Cái này không tốt lắm đâu." Mặc dù Lý Nghệ Đồng rất xúc động nhưng vẫn khách khí nói.
Phùng Tư Giai vừa nói 'không có gì sai khi tôn trọng tiền bối' vừa kéo Nhậm Mạn Lâm rời đi, không cho Lý Nghệ Đồng cơ hội để tiếp tục cự tuyệt.
Đi được một đoạn đường, Nhậm Mạn Lâm vừa hạ tay xuống cẩn thận để ánh sáng chiếu đến dưới chân cả hai vừa hỏi: "Tại sao lại nhường giường a?"
"Sao nào? Chị không muốn ngủ chung với em à!" Phùng Tư Giai chuẩn bị đánh Nhậm Mạn Lâm.
Nhậm Mạn Lâm phủ nhận, "Không có, chỉ cảm thấy có chút đột ngột. Em nói trước với chị một tiếng, chị cũng sẽ phối hợp. Em xem vừa nãy, làm chị sợ đến nhảy dựng cả lên."
Phùng Tư Giai gật đầu đồng ý, thành công gạt đi câu hỏi ban đầu của Nhậm Mạn Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com