Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 2 (Hạ - 2)

Các vị trí gần góc đều đã bị các đội khác chiếm, nơi mà Viên Nhất Kỳ chọn chính là góc cuối cùng của giường đơn, giường gần nhất là của Tôn Hiểu Diễm, nàng sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa.

Thẩm Mộng Dao đã đi một vòng lớn, từ sofa đến xe dã ngoại, rồi đến đây.

Triệu Giai Nhụy không ở đây, ngay cả Viên Nhất Kỳ cũng không biết hành tung của cậu, Tả Tịnh Viện ngồi một bên, chán nản thống kê xem liên tục dùng bật lửa bao nhiêu lần thì mới hoàn toàn hết gas, ngọn lửa hiện lên rồi lại tắt, chiếu vào đồng tử của cậu.

Thẩm Mộng Dao xuất hiện ở đây, chắc chắn không phải vì tìm mình, Tả Tịnh Viện không nén được sự kinh ngạc, liếc nhìn Viên Nhất Kỳ, muốn có được đáp án từ vẻ mặt của cậu.

Viên Nhất Kỳ không nói, nhưng ý trong mắt rất rõ, Tả Tịnh Viện biết ý đứng dậy, cho hai người không gian trò chuyện, ném bật lửa lại rồi đi xa.

Bảng tên ở đầu giường của chiếc giường đơn áp chót có tên của Hồng Tĩnh Văn, Tả Tịnh Viện đứng trước giường một hồi lâu, cuối cùng vẫn không làm gì, đi về phía một nơi xa hơn.

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ nhưng không nói gì, Viên Nhất Kỳ cũng khoanh tay nhìn nàng.

"Chị có giấu một chiếc áo chống đạn dưới giường, em tìm cơ hội đi lấy đi."

Thấy Thẩm Mộng Doa nói xong xoay người muốn rời đi, Viên Nhất Kỳ mở miệng.

"Chỉ vì như vậy thôi sao? Như vậy cũng đáng để chị mạo hiểm việc bị phát hiện sao?"

Thẩm Mộng Dao đưa lưng về phía cậu, hỏi ngược lại: "Vậy cái gì xứng đáng?

Viên Nhất Kỳ dựa lưng vào vách tường, cười nói: "Còn tưởng là dẫn binh đến hỏi tội."

Thẩm Mộng Dao hít sâu một hơi, xoay người nhìn thấy cậu đã thay đổi tư thế khoanh tay, "Tội gì?"

Viên Nhất Kỳ không trả lời, thay đổi đề tài, "Chị chỉ có một mình như vậy, đơn độc, rất nguy hiểm."

"Là đơn độc nên nguy hiểm, hay là đơn độc ở trước mặt em nguy hiểm?" Giọng điệu của Thẩm Mộng Dao rất sắc bén, tràn ngập tính công kích.

Viên Nhất Kỳ nhíu mày, vẻ mặt đã biết rõ còn hỏi.

Bị thái độ này của cậu chọc giận, Thẩm Mộng Dao tiến lên từng bước.

"Phí Thấm Nguyên suýt chết."

"Em không ngờ đến điều này."

"Tôn Hiểu Diễm đã chết."

". . . . . ."

"Sao chị không nghĩ đến, cho dù không có cung," Thẩm Mộng Dao nhìn vết máu dính trên cổ tay áo của Viên Nhất Kỳ, nắm chặt hai tay, "Nhưng chỉ cần tên thôi thì cũng có thể biến thành vũ khí để giết người chứ."

"Chị thật sự hối hận." Thẩm Mộng Dao thở ra, "Vì đã nói cho em biết mọi thứ."

". . . . . . Xin lỗi."

Bị Thẩm Mộng Dao chỉ trích nằm trong dự đoán của Viên Nhất Kỳ. Có lẽ những người khác không nghĩ ra, không hiểu tại sao, nhưng Thẩm Mộng Dao, người tối hôm qua đã nói với cậu vị trí của ống đựng tên, chỉ cần hơi suy nghĩ thêm một chút là có thể ghép nối ra chân tướng sự việc. Nàng không chắn chắn, nàng không muốn tin, nhất định nàng sẽ đến chứng thực.

Cũng nhất định sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, Viên Nhất Kỳ có thể đoán trước được, cũng nghĩ bản thân có thể chịu đựng được. Nhưng khi thật sự đối mặt, vẫn chỉ có thể chật vật chuyển dời tầm mắt.

"Nếu đã làm, thời gian hoàn toàn đủ, tại sao không trực tiếp rời đi. . . . . ."

Viên Nhất Kỳ không trả lời câu hỏi của Thẩm Mộng Dao, hỏi ngược lại.

"Vậy còn chị? Tại sao lại đến đây nói cho em biết chuyện áo chống đạn? Hay là, tại sao lại chuẩn bị áo chống đạn cho em?"

Thẩm Mộng Dao nhìn thẳng vào Viên Nhất Kỳ.

"Cho dù em không chọn cùng một đội với tụi chị, em vẫn là một thành viên của H đội."

Viên Nhất Kỳ chế giễu.

"Quan miện đường hoàng*." (*vẻ ngoài cố ý đứng đắn nhưng thật ra không phải)

Thẩm Mộng Dao còn muốn nói gì thêm nhưng không gian tối sầm lại, thanh năng lượng cũng xuất hiện đúng giờ.

Trong bóng tối, hai người đều không thấy rõ nét mặt của đối phương.

Tất cả cảm xúc của Thẩm Mộng Dao bị bóng đêm đột ngột đánh tan, khẽ thở dài.

"Tự giải quyết cho tốt."

Vị trí sofa có ánh đèn pin, chiếc giường ở giữa cũng có ánh sáng, Thẩm Mộng Dao nhìn xung quanh, xác nhận bản thân có thể tìm đường quay trở về phòng

"Cẩn thận."

Tiếng bước chân rời đi của Thẩm Mộng Dao vang lên, Viên Nhất Kỳ dựa vào ánh sáng mỏng manh nhìn bóng lưng của nàng. Trong bóng tối này không biết bao nhiêu người như hổ rình mồi, "Em không có cách nào khác cả, sẽ không đưa cho chị."

Thẩm Mộng Dao đi về trong bóng tối, dùng vị trí sắp xếp giường để tham khảo đường đi, đi ngang qua nhóm của Lưu Thù Hiền, xe đẩy của Trần Thiến Nam mới vừa dừng lại, trên xe còn lại nửa thùng gậy tiếp ứng lớn, phát ra ánh sáng màu xanh lá cây. Trần Thiến Nam nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đi ngang qua cũng không nghĩ nhiều, thấy nàng gian nan lần mò trong bóng tối còn nhiệt tình đưa cho nàng mấy cái dùng để chiếu sáng.

Khi Thẩm Mộng Dao quay lại đến cửa phòng nhỏ vẫn còn suy nghĩ về vấn đề ai gác đêm mà mình nghe được khi đi ngang qua nhóm Lưu Thù Hiền, Vương Dịch đang lo lắng đi tới đi lui ở cửa, nhìn thấy ánh sáng rồi nhìn thấy Thẩm Mộng Dao trở về mới dừng chân, sợi dây căng trong lòng cuối cùng cũng được thả lỏng.

Thẩm Mộng Dao có hơi nhìn thấy ánh sáng từ khe cửa, sau khi hai người đều đã đi vào đóng cửa lại rồi mới có thời gian để cẩn thận quan sát.

Giữa phòng có một chiếc đèn đêm hình cầu, lúc rời đi thì không có, giống như điều ước đột ngột thay đổi dựa theo ngày đêm, lúc này đang phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ chiếu sáng cả phòng.

Vương Dịch vừa vào phòng liền đi về phía Châu Thi Vũ, Phùng Tư Giai ngồi trên nệm đã buồn ngủ đến hỏng, Nhậm Mạn Lâm ngồi một bên sắp xếp đồ vật, Phí Thấm Nguyên chỉnh dây cung, Khương Sam điều chỉnh độ mạnh yếu của đèn. Không chói mắt, lại có chút ấm áp hiếm thấy, không giống đang ở giữa chiến trường sinh tử, giống như vẫn còn đang ở trong ký túc xá nhỏ hẹp của trung tâm.

"Tối nay chúng ta cũng thay phiên nhau gác đêm đi."

——————————————————

Căn cứ của Trung Thái rộng rãi hơn nhiều so với các đội khác, ghế sofa cùng vỏ chăn được mang vào trong phòng, hai mươi mấy người nằm xuống vẫn còn dư dả, hoàn toàn chiếm hết cả góc này của không gian.

Ưu điểm của việc có nhiều người hoàn toàn được thể hiện, căn phòng được gia cố bằng thép, ngoại trừ vài lỗ thông gió ra thì không có kẽ hở, dù cho có từ nơi nào nhìn đến thì cũng không thể bị phá vỡ.

Trương Quỳnh Dư không hao phí nhiều khí lực cũng đã tìm được Lưu Lực Phi, cô vẫn không cử động.

Bị ánh đèn mãnh liệt của đèn pin chiếu vào, Lưu Lực Phi nhắm mắt lại trong phút chốc, vài giây sau lấy lại tinh thần.

Trương Quỳnh Dư cũng nhận ra không ổn, hướng đèn xuống đất. Lưu Lực Phi mở mắt ngưng một lát mới nhìn thấy rõ mặt nàng, sau đó nhìn đèn pin, không có biểu cảm gì.

"Hôm qua chị còn nghĩ nó rất sáng. . . . . ." Lưu Lực Phi đến gần Trương Quỳnh Dư, cười nói, "Hóa ra em đã sớm nghĩ đến. Chuẩn bị trước."

Trương Quỳnh Dư không phủ nhận, ấn một nút trên thân đèn, đèn pin phát ra âm thanh "xẹt xẹt" của một đòng điện mạnh, Lưu Lực Phi nhìn dòng điện xung quanh ánh đèn, không nói gì.

Dường như đã không còn ngạc nhiên với sự im lặng hôm nay của Lưu Lực Phi, Trương Quỳnh Dư chỉ vẫy vẫy đèn, ý bảo cô cùng mình quay trở về phòng.

Lưu Lực Phi đi theo sau Trương Quỳnh Dư, khoảng cách từ nơi này đến chỗ sofa cũng không xa, bước chân của Trương Quỳnh Dư cũng rất nhanh, Lưu Lực Phi im lặng đuổi theo nàng. Khi đến cửa, Trương Quỳnh Dư đột nhiên dừng lại, Lưu Lực Phi nhất thời không dừng kịp suýt thì đụng vào lưng nàng.

"Lưu Lực Phi, chuyện đèn pin em chưa nói cho những người khác." Giọng nói của Trương Quỳnh Dư bình tĩnh, "Bây giờ chị đã biết."

Lưu Lực Phi nghĩ nàng muốn một lời hứa giữ bí mật, vì vậy đáp lại, "Chị sẽ không nói cho bất cứ ai khác."

"Đó không phải là ý của em." Trương Quỳnh Dư khẽ cười, "Đây là bí mật của em, vậy nên nếu chị muốn nói cho ai biết bí mật của mình —— nhớ cũng có thể xem xét em trước."

"Chị đừng quên, Lưu Lực Phi," Trương Quỳnh Dư mở cửa, "Chúng ta giống nhau."

". . . . . ."

"Vào thôi."

————————————

Lấy lồng sắt của Lưu Thù Hiền làm trung tâm, những lồng sắt tương tự cũng vây quanh giường của Tô Sam Sam, Trương Tiếu Doanh và Bách Hân Dư. Lấy lồng sắt làm nền, bên ngoài có thêm hai lớp kính chống đạn vững chắc.

Trần Thiến Nam chạy đến cách vách để chung giường với Trương Tiếu Doanh và Lưu Khiết, Lô Thiên Huệ, Trương Hoài Cẩn và Tô Sam Sam ngủ chung một phòng thủy tinh, Hồ Hiểu Tuệ dùng gậy tiếp ứng quơ tay múa chân gì đó với Trần Thiến Nam qua một lớp kính, hiệu quả cách âm của kính chống đạn cũng mạnh như tác dụng phòng vệ của nó, Trần Thiến Nam có thể nhìn thấy miệng của Hồ Hiểu Tuệ mở ra đóng lại, nhưng lại không nghe được nàng nói gì.

Lưu Thù Hiền nghe được.

Hồ Hiểu Tuệ đang hỏi: "Lão Lưu, tiếp theo phải làm gì đây?"

Lưu Thù Hiền muốn nói không biết, Lưu Thù Hiền nói: "Đi bước nào xem bước đó vậy."

Hồ Hiểu tuệ tiếp tục nói: "Nhưng hôm nay sắp trôi qua rồi."

Lưu Thù Hiền hiểu nàng muốn nói gì, những căn phòng bằng kính này vừa là bảo vệ vừa là giam cầm, bảo vệ không bị thương tổn, giam cầm không đi gây thương tổn.

Hôm nay trôi qua, thời gian của mỗi người lại giảm đi một ngày, chỉ có thương tổn càng nhiều để được con số định mức mới có thể thăng cấp.

Sao Lưu Thù Hiền có thể không biết chứ, thậm chí Lưu Thù Hiền đã tính ra những con số làm rối loạn lòng mình hết nửa ngày, nhưng vẫn không thể nói cho đồng đội, chúng ta đi tấn công những người khác, như vậy mới có thể sống sót. Điều duy nhất có thể làm, cũng chỉ là làm những người khác ít nhất còn có ngày mai.

"Sẽ luôn qua thôi."

"Thật sự có thể qua sao?"

Lưu Thù Hiền biết nàng đã không còn nói về chuyện của ngày hôm sau, nàng muốn hỏi tất cả những gì đã xảy ra trước mắt, tất cả những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Ở một góc khác của không gian, cũng sẽ có người hỏi về chuyện này sao? Trong lòng, hoặc ở nơi khác.

Lưu Thù Hiền không biết, Lưu Thù Hiền chỉ biết vào giờ phút này, mình đột nhiên hiểu được tâm trạng lúc đó của Vương Tỷ Hâm, mặc dù buổi chiều không có mặt.

Chiều nay nghe âm thanh từ trong bộ đàm truyền ra, Trương Hoài Cẩn từng nghi ngờ về sự ngốc nghếch của nàng, mũi tên đầu tiên của Phí Thấm Nguyên không trí mạng, mà Vương Tỷ Hâm có được tất cả thời gian của Tôn Hiểu Diễm hoàn toàn có thể trực tiếp chọn thăng cấp rời đi, để những chuyện sau đó sẽ không xảy ra, nhưng nàng không làm như vậy, cuối cùng mang cái chết đến cho mình, cũng suýt nữa không được gì mà còn thúc đẩy chuyện tốt của người khác.

Lô Thiên Huệ nói đúng, nếu nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc sống thì sao. . . . . .

Từ thời điểm mà Dương Khả Lộ chết, nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc sống sót rời khỏi nơi này. . . . . .

Ánh sáng từ que phát sáng hóa học không duy trì được trong thời gian dài, dần dần mờ đi, tắt hẳn. Lưu Thù Hiền nhìn về phía Hồ Hiểu Tuệ, nhìn thấy sườn mặt của nàng dần dần bị bóng tối cắn nuốt, cuối cùng hoàn toàn không thấy rõ nữa mà chỉ còn một dáng hình mơ hồ, nghĩ, hình như mình cũng có tâm trạng như vậy.

"Dù cho có như thế nào, chị cũng sẽ làm em sống sót."

Lời này không an ủi được Hồ Hiểu Tuệ.

"Vậy còn chị?"

Lưu Thù Hiền chạm vào con dao ngắn bên trong túi, thô ráp, lạnh như băng. Rồi lại cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của mình cũng không chính xác, tâm trạng cũng không hoàn toàn giống với Vương Tỷ Hâm.

"Vì em, chị cũng sẽ sống."

Câu trả lời này dường như đã làm Hồ Hiểu Huệ hài lòng, vì Lưu Thù Hiền nghe thấy tiếng cười của nàng.

"Ngủ đi."

———————————————

Triệu Giai Nhụy đã mất rất nhiều thời gian mới tìm được chỗ của hai người thông qua vị trí mà Viên Nhất Kỳ và Tả Tịnh Viện nhắn qua bộ đàm, không ai nói gì, cũng không ai hỏi nửa buổi chiều Triệu Giai Nhụy đã đi đâu.

Triệu Giai Nhụy tháo thiết bị nhìn ban đêm xuống để qua một bên, nhíu mày, trong lòng cảm thấy đây không giống một team.

"Nó có bền không?"

Triệu Giai Nhụy hỏi về căn phòng.

Viên Nhất Kỳ gật đầu, "Yên tâm."

"Em vừa nhìn thấy Thẩm Mộng Dao. . . . . ." Triệu Giai Nhụy chưa nói xong đã bị Tả Tịnh Viện cắt ngang.

"Này có là gì, chị cũng thấy."

Triệu Giai Nhụy từ bỏ, không tiếp tục đề tài này, hai mắt nhìn về phía cổ tay của Viên Nhất Kỳ, cổ tay áo đã bị cậu xắn lên, che đi vết máu.

Nhận thấy ánh mắt của Triệu Giai Nhụy, Viên Nhất Kỳ nhướng mày, "Chiều nay sao lại giúp chị?"

"Không phải chúng ta là một đội sao?" Câu trả lời của Triệu Giai Nhụy nghe có vẻ hợp lý, Viên Nhất Kỳ không tìm thấy sai sót cũng không có cách truy hỏi, chỉ có thể từ bỏ.

Triệu Giai Nhụy nhìn Viên Nhất Kỳ đã im lặng, trong lòng thầm nói với cậu một câu —— Hòa nhau rồi.

Về chuyện của Dương Khả Lộ, nhắc nhở Lưu Phi một lần, che giấu cho Viên Nhất Kỳ một lần, hòa nhau rồi.

Tả Tịnh Viện vẫn đang nghịch bật lửa, xoay người, "Chị thấy đêm nay tất cả đều tụ lại rồi."

Trong giọng nói dường như có tiếc nuối.

Biết tính cách thích xem náo nhiệt của cậu, hai người cũng không nói tiếp.

Triệu Giai Nhụy nằm vào chỗ của mình, nhắm mắt dưỡng thần. Tất cả những gì diễn ra vào ban ngày vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt, sau khi tập trung cao độ thì rất khó không sinh ra cảm giác mỏi mệt, Triệu Giai Nhụy lấy tinh thể của mình đọc đi đọc lại nội dung đã thuộc làu làu, một lần rồi lại một lần.

Ngẩng đầu đối diện với ánh mắt thăm dò của Viên Nhất Kỳ, dùng ánh mắt hỏi mình đang xem gì.

Triệu Giai Nhụy tắt ánh sáng màn hình.

Hai tay tạo thành hình chữ thập đặt trước ngực.

Chân thành hy vọng.

Đêm nay là một đêm bình yên.

——————

Tổng kết:

Nhóm DDD: Đoàn Nghệ Tuyền, Dương Băng Di, Tưởng Vân, Vương Hiểu Giai, Lý Nghệ Đồng, Lưu Thắng Nam, Do MIểu, Trần Trăn Trăn, Phạm Lộ Nguyên, Bành Gia Mẫn (10)

Nhóm Lưu Thù Hiền: Lưu Thù Hiền, Hồ Hiểu Tuệ, Trần Thiến Nam, Trương Tiếu Doanh, Lưu Khiết, Trương Hoài Cẩn, Bách Hân Dư, Hàn Gia Lạc, Tô Sam Sam, Lô Thiên Huệ (10)

Nhóm Thẩm Mộng Dao: Thẩm Mộng Dao, Châu Thi Vũ, Vương Dịch, Phùng Tư Giai, Nhậm Mạn Lâm, Khương Sam, Phí Thấm Nguyên (7)

Nhóm Trung Thái: La Hàn Nguyệt, Tằng Ngải Giai, Lưu Lực Phi, Trương Quỳnh Dư, Đường Lỵ Giai, Hồng Tĩnh Văn, Chu Di Hân, Trần Kha, Trịnh Đan Ny (9)

Nhóm lẻ: Tả Tịnh VIện, Viên Nhất Kỳ, Triệu Giai Nhụy (3)

Cá nhân: Hoàng Đình Đình

Bị loại: Dương Khả Lộ, Lý San San, Vương Tỷ Hâm, Thanh Ngọc Văn, Tôn Hiểu Diễm (5)

Thăng cấp: Long Diệc Thụy, Dương Viện Viện, Kim Oánh Nguyệt (3)

————————————————————

Mọi người hiểu sao tui nói plot cuốn rồi đó :))) fic này không đánh mạnh vào tình cảm, mà một khi đã đánh vào thì thôi rồi, ngọt hoặc buồn thảm. Mới qua DAY 2 mà Trung Thái đã mất tận 5 người, quả là một cú sốc lớn.

Hết Day 2, mọi người cảm thấy sao về fic này :)))

Mn đạt KPI nhanh ghê, lần này 20 comt nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com