Day 2 (Trung - 4)
Tô Sam Sam không đi về cùng với nhóm của Lưu Thù Hiền, thấy thương thế của Phí Thấm Nguyên đã ổn định liền lui ra ngoài, đứng ở một chỗ quan sát tình hình.
Các thành viên Trung Thái cũng không rời đi, Lưu Lực Phi cúi đầu không biết đang nghĩ gì, cũng không đáp lại ánh mắt của Tô Sam Sam.
Giữ lấy Triệu Giai Nhụy đang lẫn trong đám người chuẩn bị trốn đi, Lưu Lực Phi thấp giọng, "Tại sao em biết mà không ngăn!"
Triệu Giai Nhụy bị cô nắm chặt cổ tay đến đau, tức giận nói, "Em có là thần tiên cũng không biết chi tiết đến vậy!"
"Vậy em biết cái gì?" Lưu Lực Phi nhìn vào mắt Triệu Giai Nhụy, không bỏ qua bất kỳ sự thay đổi nào.
"Bây giờ nói thì còn có nghĩa lý gì, người đã không còn rồi." Triệu Giai Nhụy nhíu mày, "Hơn nữa, em đã nhắc nhở chị. Là chị không bảo vệ được. . . . ."
Viên Nhất Kỳ thấy hai người kéo nhau đi về phía mình, Lưu Lực Phi chỉ có thể buông Triệu Giai Nhụy ra, Triệu Giai Nhụy cũng kịp lúc ngậm miệng, không nói tiêp nữa.
"Có phiền phức sao?" Viên Nhất Kỳ thờ ơ mở miệng hỏi.
Triệu Giai Nhụy nhanh chóng vươn tay nắm lấy cổ tay của Viên Nhất Kỳ, lắc đầu, đứng cùng với cậu. Lưu Lực Phi thấy người ngoài ra mặt can thiệp vào, cũng chỉ có thể từ bỏ, không tiếp tục ép hỏi Triệu Giai Nhụy, lặng lẽ dừng lại, xoay người rời đi, bóng lưng trông có chút suy sụp.
Viên Nhất Kỳ nghiêng đầu, thấy Triệu Giai Nhụy vẫn còn chưa buông tay mình ra, trên mặt lộ vẻ hoài nghi.
Cho đến khi xung quanh không còn ai khác, Triệu Giai Nhụy mới thả lòng bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, Viên Nhất Kỳ cúi đầu, trên phần cổ tay có một dấu vết mà bản thân đã xem nhẹ.
Phí Thấm Nguyên vừa mới miễn cưỡng ngồi xuống với sự trợ giúp của Thẩm Mộng Dao. Trong tay Khương Sam đột nhiên xuất hiện một viên thuốc, nàng cầm viên thuốc đưa đến bên miệng Phí Thấm Nguyên.
"Đây là gì vậy?"
Mặc dù nhíu mày khó hiểu, Phí Thấm Nguyên vẫn không nghi ngờ, mở miệng trực tiếp nuốt thuốc xuống.
Khương Sam thấy cổ họng em lên xuống, thành công nuốt thuốc xuống bụng, hai mắt thuận thế chuyển về phía ngực em.
Gập ngón tay lại gõ gõ vào áo chống đạn, "Còn đau không?"
"Nói thừa." Miệng của Phí Thấm Nguyên nhanh hơn não, nói xong mới nhận ra chấn động do cú gõ của Khương Sam tạo ra không làm vết thương đau đớn nữa.
Hít sâu một hơi, hít thở cũng không đau. Phí Thấm Nguyên tự mình dùng sức gõ hai cái vào ngực, hoàn toàn không còn cảm giác chỉ động đậy một chút liền đau như trước nữa.
"Chị cho em uống gì vậy?"
Phùng Tư Giai khóc huhu, "Đúng vậy, chị cho em ấy uống gì. . . . . . em cũng muốn, em cũng muốn."
"Em xem Inception chưa?" Khương Sam Sam vỗ vỗ quần áo đứng dậy, "Nếu muốn mơ, thì phải mơ lớn một chút."
Phùng Tư Giai tiếp tục khóc huhu, "Không hiểu. . . . . ."
Khương Sam không nói gì, trợn trừng mắt, xung quanh đều là người của đội khác, vốn muốn nàng đưa lỗ tai đến, nhưng Phùng Tư Giai ngồi dưới đất không động đậy, chỉ có thể lấy tinh thể ra thầm nói trong lần, rồi ra hiệu cho nàng xem tin nhắn.
Phùng Tư Giai vội vàng lấy tinh thể trong túi ra, sau khi xem xong tin nhắn của Khương San lập tức được khai sáng, vui mừng bật khóc.
"Đỉnh! Hóa ra còn có thể như vậy!" Phùng Tư Giai giơ ngón cái lên, phát ra câu cảm khái chân thành, "Là em suy nghĩ hạn hẹp."
Phí Thấm Nguyên đã hết bị thương nặng lập tức vui vẻ nhảy dựng lên, Đoàn Nghệ Tuyền còn đang chống nạng nhìn em rồi lại nhìn bản thân mình, sắc mặt lập tức xấu đi.
Vương Hiểu Giai còn ở một bên "Wase, thần kỳ quá.", sắc mặt của Đoàn Nghệ Tuyền càng xấu hơn.
Phạm Lộ Nguyên nhướng mày, "Hình như em có hiểu một chút rồi."
Trần Trăn Trăn: "Hiểu cái gì?"
"Băng bó sau khi bị thương rồi chờ vết thương lành rất không đúng với kinh nghiệm sống thường ngày của chúng ta nhỉ?" Phạm Lộ Nguyên lắc lắc ngón tay với Trần Trăn Trăn, chỉ vào chân của Đoàn Nghệ Tuyền, "Mặc dù việc vết thương nhanh chóng hồi phục không hợp với lẽ thường, nhưng thuốc làm người ta tạm thời mất đi cảm giác đau đớn thực sự tồn tại."
"Và trong tình hình khắp nơi đều nguy hiểm như hiện tại, duy trì hành động quan trọng hơn so với việc hồi phục vết thương, phải không?"
Khương Sam không thừa nhận cũng không phủ nhận, lần đầu tiên nàng nghiêm túc quan sát tiểu hậu bối này, trước đó trừ việc đến từ Bắc Kinh ra, Khương Sam hoàn toàn không biết gì về cậu. Bây giờ không chỉ có Khương Sam biết, tất cả mọi người ở đây đều âm thầm nhớ kỹ cái tên Phạm Lộ Nguyên này trong lòng. Khương Sam không phủ nhận thì nghĩa là không đúng hết cũng đúng 8, 9 phần, chỉ dựa vào việc nhỏ không đáng kể mà có thể nhanh chóng nghĩ được như vậy, là một người rất thông minh.
Là một người cần phải đề phòng.
"Uống rượu độc giải khát*." Tưởng Vân định nghĩa cho hành vi này.
(*chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà không nghĩ đến hậu quả sau này)
Đoàn Nghệ Tuyền: "Chị cũng muốn."
"Không được." Dương Băng Di nhanh chóng từ chối.
"Em nói sẽ cho chị bất cứ thứ gì."
"Ngoại trừ cái này."
Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di không thấu hiểu nhau, thấy em không muốn cho liền hướng ánh mắt về phía những người khác.
Bành Gia Mẫn cùng bị Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di dùng ánh mắt uy hiếp, thầm nghĩ trốn sau lưng Do Miểu là phương pháp ẩn thân hiệu quả.
"Em có biết," Ngữ khí của Đoàn Nghệ Tuyền bình tĩnh, lại hướng mắt nhìn về phía Dương Băng Di, không chớp mắt mà nhìn vào mắt em, "Bây giờ em không giúp chị, ngày mai đổi mới điều ước chị cũng sẽ làm như vậy."
Dương Băng Di không nói gì, không chút hoài nghi, Đoàn Nghệ Tuyền chắc chắn là người sẽ làm chuyện như vậy. Dù cho bây giờ có nói với nàng là cậu sẽ đi báo thù thay nàng thì cũng vô ích, nàng đã quyết định muốn làm gì đó, thì chính là muốn tự mình hoàn thành nó.
Đoàn Nghệ Tuyền đang chờ, chờ Dương Băng Di thỏa hiệp. Cũng biết cậu nhất định sẽ thỏa hiệp. Vì cũng giống vậy, Đoàn Nghệ Tuyền hiểu Dương Băng Di hơn những người khác một chút.
Sau một lúc giằng co, Dương Băng Di chọn nhượng bộ.
Tức giận đưa tay đến bên miệng Đoàn nghệ Tuyền, "Mở miệng."
Đoàn Nghệ Tuyền cười, bật người ném nạng đi, dậm chân một cái thử nghiệm hiệu quả của thuốc. Bị Dương Băng Di trừng mắt nhìn một cái xong, cuối cùng nhẹ nhàng đặt bàn chân đang nâng lên cao của mình xuống đất, "Haha, không đau."
"Không đau thì cũng yên tĩnh một chút." Dương Băng Di vẫn chưa hết tức giận, không muốn nói chuyện với Đoàn Nghệ Tuyền.
Các thành viên Trung Thái không có ý đưa ra lời đề nghị nào, Đoàn Nghệ Tuyền cũng không định ở trước mặt các nàng thảo luận báo thù như thế nào. Tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa, lúc Đoàn Nghệ Tuyền rời đi vẫn không quên cầm theo cây nạng của mình.
Đoàn Nghệ Tuyền vừa đi, các thành viên Trung Thái cũng không còn ý nghĩa ở lại, lần lượt rời đi, trông cực kỳ rời rạc, điểm đến không giống nhau.
Chỉ trong chốc lát, ở lại cũng chỉ còn nhóm của Thẩm Mộng Dao cùng một đống bừa bộn.
Mọi người không nói gì, ăn ý ngồi xổm xống gom những ống đựng tên lại một chỗ, chỉ có Phí Thấm Nguyên ngồi cuối đấu tranh với lồng ngực của mình, phế sức của chín trâu hai hổ mới có thể lấy đầu viên đạn trong áo chống đạn ra.
Khoa tay múa chân với không khí một chút, Phí Thấm Nguyên nhắm đầu đạn vào lưng Khương Sam, "Chị không lo lắng sao?"
Khương Sam lăn ống đựng tên không trả lời, Phí Thấm Nguyên tiếp tục nói.
"Lo cho sức khỏe của em, hiệu quả của thuốc sau này có để lại di chứng hay không các thứ."
"Lo chứ." Bị đầu đạn ấn lên lưng, Khương Sam vẫn không quay đầu lại, cũng không dừng hành động mình đang làm lại, "Nhưng lại sợ em chết hơn."
"Khi tất cả mọi người đều nhìn thấy em nằm trên mặt đất không cử động được, họ sẽ không tìm được một mục tiêu nào dễ tấn công hơn là em. Chị không muốn. . . . . . sáng mai tỉnh dậy cũng giống như La Hàn Nguyệt, nằm ở bên cạnh chị là một thi thể." Khương Sam dừng một chút, "Phí Thấm Nguyên, sống trước đã, rồi hãy nói với chị về sau này."
Khương Sam ôm ống đựng tên đi về phía giường, từ đầu đến cuối đều không quay lại nhìn Phí Thấm Nguyên một lần.
Chờ đến khi tất cả đều đã đi xa, Vương Dịch mới chậm rãi đứng dậy, sờ sờ xương sườn của mình, lúc Phí Thấm Nguyên đụng vào không có chút phòng bị, ngã xuống đất cũng bị Phí Thấm Nguyên đè lên người, không khỏi phải chịu một vết thương nhỏ.
Vương Dịch vừa ôm ống đựng tên vừa cúi đầu nghĩ chút nữa có nên đi tìm Nhậm Mạn Lâm xin hai miếng thuốc dán không, đi xa xa ở phía sau nhóm.
Lần này không cần phải tránh những người khác, Phí Thấm Nguyên trực tiếp ném cung lên trên giường.
Nhóm của Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di ở yên bên cạnh nhìn.
Dương Băng Di vẫn còn chưa hết giận Đoàn Nghệ Tuyền, "Được, em xem chị bây giờ không có ý nguyện là muốn làm sao đây. Là định dùng tay không đỡ đạn hay tay không đỡ dao. Hay dùng nạng của chị đi đâm chết người ta!"
Vương Hiểu Giai gia nhập, "Còn có vũ khí nào lợi hại hơn súng sao?"
Lý Nghệ Đồng nghe hỏi liền trả lời, "Xe tăng đi. Rất an toàn. Súng chắc chắn không bắn vào được."
Phùng Tư Giai đang ở cách vách quang minh chính đại nghe lén rất muốn đề cử súng bắn tỉa đã bị bác bỏ ngày hôm qua của mình, trực tiếp lấy đầu kẻ địch cách xa 800 dặm. Nhưng nhìn sắc mặt nghiêm túc của Dương Băng Di thì nàng không dám mở miệng.
Do Miểu thay Phùng Tư Giai nói ra tiếng lòng.
"Một khẩu súng lợi hại hơn." Do Miểu quơ tay múa chân, "Loại 98k. Cách xa hơn một chút."
Đoàn Nghệ Tuyền nghe một ít đề cử lạc tới tận rãnh Mariana, nghiêm túc suy nghĩ: "Vậy tính khả thi của việc chị lái xe đâm chết người ta có lớn không?"
Bành Gia Mẫn nhíu mày, "Sao lại không chứ? Cái này nghe rồi lại thấy rất đáng tin cậy."
Tưởng Vân: "Đúng thật."
Phạm Lộ Nguyên: "Chính xác."
Trần Trăn Trăn: "Tán thành."
Vương Hiểu Giai: "Chị cảm thấy có thể."
Đoàn Nghệ Tuyền: ". . . . . ."
Do Miểu: "Nhưng áo chống đạn vẫn rất cần thiết."
Lý Nghệ Đồng không khỏi không cảm thán Thẩm Mộng Dao, "Áo chống đạn, sao em ấy có thể nghĩ được vậy nhỉ?"
Lần này Tưởng Vân không phản đối, nhìn mọi người đều gật đầu đồng ý, chỉ im lặng.
Do Miểu còn đang muốn hỏi dùng điều ước của ai thì thích hợp hơn, trước mặt Lưu Thắng Nam đã xuất hiện một chồng áo chống đạn.
Lưu Thắng Nam cười rộ lên, hai lúm đồng tiền xuất hiện, vẫn hồn nhiên xinh đẹp như ngày thường, nàng nói: "Hình như chị không muốn gì cả. Nếu được dùng, vậy dùng để bảo vệ mọi người đi."
Lý Nghệ Đồng trong mắt đều là "Bình thường em ấy cũng như vậy sao?", Vương Hiểu Giai tiếp nhận ánh mắt ấy, gật đầu.
Đúng vậy, từ trước đến giờ nàng luôn như vậy.
Có thêm áo chống đạn trên người cũng không được thoải mái, có chút nặng nề đến mức cảm thấy tức ngực. Đoàn Nghệ Tuyền vỗ vỗ ngực mình, bang bang.
"Bằng" một tiếng.
Cả người Đoàn Nghệ Tuyền lập tức cứng đờ, lại là tiếng súng.
Không phải áo giác.
Tầm mắt của mọi người đều chuyển dời về phía có tiếng súng vang lên.
Vị trí của tiếng súng ở rất xa, tiếng cũng không vang dội cho lắm, nhưng đây vẫn là tiếng súng.
Đoàn Nghệ Tuyền lấy lại tinh thần, cũng nhìn về phía mơ hồ có tiếng súng, giọng nói kiên định đến không thể nghi ngờ, "Đi, chúng ta đi xem thử."
Châu Thi Vũ và Thẩm Mộng Dao nhìn nhau, khẽ gật đầu, "Chúng ta cũng đi xem."
"Chờ đã. . . . . ." Phí Thấm Nguyên đi một hồi liền quay trở về giường, từ dưới giường rút ra ống đựng tên, cầm lấy cây cung đang ở trên giường, "Bây giờ có thể đi rồi."
Khẩu súng thứ hai tạm thời chưa xuất hiện trong không gian này, chủ nhân của tiếng súng vẫn là Vương Tỷ Hâm. Nàng trông vô cùng buồn chán, ngồi trên ghế cũng không chơi game, nhân vật trên màn hình không biết đã chết bao lâu, vẫn còn đang nhấp nháy, mà súng lại ở cạnh bàn phím, họng súng hướng về phía mọi người đang đi đến, trên mặt đất là vỏ đạn từ phát súng vừa rồi, viên đạn không biết đã bắn về phía nào.
Trương Quỳnh Dư và Lưu lực Phi vốn ở không xa, khu vực sofa gần như đã trở thành nơi tụ họp công khai của các thành viên Trung Thái, mọi người vừa ngồi xuống còn chưa kịp nói mấy câu đã chợt nghe thấy tiếng súng, vì ở gần nên rất nhanh liền đến được nơi phát ra tiếng súng, khi Đoàn Nghệ Tuyền và Thẩm Mộng Dao ở xa hơn một chút chạy đến thì đã đứng rất nhiều người. Lưu Thù Hiền kiên quyết từ chối có bất kỳ mối liên hệ nào với chuyện này, vậy nên không đến, chỉ có Tô Sam Sam đi theo mọi người cùng nhau đến một nơi gần Vương Tỷ Hâm tiếp tục quan sát tình hình. Long Diệc Thụy đang nói chuyện với Vương Tỷ Hâm.
Không biết trước đó đã nói gì, Đoàn Nghệ Tuyền chỉ nghe được một câu cuối cùng. Vương Tỷ Hâm nói.
"Chỉ là cướp cò thôi."
Giọng nói bình thản không chút lên xuống, cực kỳ giống như đang khiêu khích, khiêu khích những đàn chim sợ hãi này.
Đây thật sự là chuyện ngoài ý muốn, súng đặt trên bàn chưa đóng khóa an toàn, người đầu tiên bị tiếng súng dọa sợ chính là Vương Tỷ Hâm, mà ngay cả Vương Tỷ Hâm cũng không biết viên đạn kia đã bay đến nơi nào.
Lưu Lực Phi vẫn không từ bỏ việc thương lượng, dù chỉ là một hai câu, Vương Tỷ Hâm vẫn lạnh lùng nghe năm câu mới trả lời một câu. Không hề có chút hứng thú nào với ý tưởng tổ đội mà cô đã đưa ra.
Tinh thể của Vương Tỷ Hâm cùng bị tùy ý đặt trên bàn, ngoại trừ người bị tấm vải trắng phủ lên bên chân, nàng dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
Những người vây quanh lại thay đổi vị trí rồi lại một lần nữa vây quanh nàng, Vương Tỷ Hâm nhìn bộ dáng như gặp phải đại dịch của các nàng, muốn đóng khóa an toàn lại, người chưa trải qua huấn luyện chuyên nghiệp thì không có kiến thức gì nhiều với súng ống, thậm chí Vương Tỷ Hâm còn không rõ trong cây súng này rốt cuộc có bao nhiêu viên đạn, mà mình đã sử dụng bao nhiêu viên đây? Không nhớ.
Nghĩ như vậy, Vương Tỷ Hâm đặt tay lên báng súng.
"Vù" tiếng xé gió vang lên.
———————————————
Bonus Question: Ai là người đã giết Dương Khả Lộ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com