Day 2 (Trung - 5)
Phí Thấm Nguyên ở ngoài cùng của đám đông, duỗi thẳng cánh tay, giữ tư thế đứng nghiêng sang một bên, không biết từ khi nào đã mặc một bộ đồ bảo hộ trên người.
Vương Tỷ Hâm ôm vai, cả người bị lực của mũi tên ghim vào lưng ghế.
Tốc độ của tên không bằng đạn, nhưng vẫn vượt xa thời gian phản ứng của con người, trong tình huống không phòng bị thì không thể tránh được.
Phí Thấm Nguyên nhìn về phía trước gọi tên Khương Sam, em nói.
"Khương Sam, em sẽ không chết."
Lại rút thêm một mũi tên ra nhắm về phía Vương Tỷ Hâm.
"Chị cũng sẽ không."
Phí Thấm Nguyên kéo cung, giống như hổ rình mồi, Vương Tỷ Hâm biết nếu mình lại thử cầm súng thì chắc chắn sẽ mất đi khả năng hành động của cánh tay kia, không biết Phí Thấm Nguyên có bắn chuẩn được như vậy hay không, nhưng cũng không cần phải thử.
Thay đổi một góc độ thoải mái hơn, tựa vào lưng ghế, Vương Tỷ Hâm đau đến trên trán thấm đẫm mồ hôi nhưng vẫn còn cười được. Thậm chí còn có tâm tư vui đùa, dương dương tự đắc nhìn về phía Lưu Lực Phi, "Này."
"Bây giờ còn dám chung tổ đội với em không?"
Lưu Lực Phi không nói gì, Vương Tỷ Hâm thoáng nhìn thông báo tổ đội hiện lên trên tinh thể, không từ chối cũng không đồng ý, mà cảm thấy khó hiểu. Hôm nay Lưu Lực Phi rất kỳ quái, rời khỏi nhóm đi lo nghĩ, để tâm đến cái chết của Dương Khả Lộ lẫn diễn biến tình hình hơn cả mình, như có kế hoạch; cho đến giờ phút này vẫn đang cố gắng hòa giải, vẻ mặt không giống giả vờ, lại như không có kế hoạch gì.
"Chị muốn gì?"
Lưu Lực Phi cười khổ, thật sự không biết nên giải thích như thế nào, "Chị nói mình chỉ không muốn có người gặp chuyện không may thì em có tin không. . . . . ."
Vương Tỷ Hâm từ chối cho ý kiến, nhíu mày thử vươn tay ra.
"Không có khả năng, ở đây có rất nhiều người muốn em chết." Vương Tỷ Hâm nói rất ung dung, như thể nhân vật chính trong câu nói không phải là mình.
Phí Thấm Nguyên di chuyển tầm ngắm của mình theo chuyển động của Vương Tỷ Hâm.
Vương Tỷ Hâm nhìn vào ngực của Phí Thấm Nguyên, vết đạn của súng vẫn còn nhưng lại không có vết máu, tư thế kéo cung lại vô cùng chuẩn, trông hoàn toàn không giống đã bị thương. Vương Tỷ Hâm lắc đầu, sự tiếc nuối hiện rõ trên mặt.
Cái lắc đầu tiếc nuối này làm lửa giận trong lòng Phí Thấm Nguyên bốc lên, suýt nữa thì bắn một mũi tên vào cổ họng của nàng.
Vương Tỷ Hâm không sợ chọc giận Phí Thấm Nguyên, lắc đầu chưa đủ, còn mở miệng nói thêm: "Thế nhưng lại không chết. . . . . ."
Phí Thấm Nguyên dời lên 1 tấc, một mũi tên găm vào lưng ghế nơi Vương Tỷ Hâm đang tựa đầu vào, mạnh đến gần như xuyên thủng nó.
Nhân lúc em đang lấy mũi tên mới, Vương Tỷ Hâm nhanh chóng ngồi dậy vươn tay trái cầm lấy súng, cũng không quên thuận thế ném tinh thể đi, ngã úp trên bàn.
Mặc dù không có tâm tư tiếp tục trò chơi, nhưng không đồng nghĩa với việc ngồi yên chờ chết. Vương Tỷ Hâm mỉm cười, nâng họng súng lên nhắm ngay vào Phí Thấm Nguyên.
Đôi tay rút tên ra được một nửa dừng lại, lần này mục tiêu nhắm súng của Vương Tỷ Hâm chính là đầu, vị trí này không được áo chống đạn bảo vệ lại còn có thể trực tiếp lấy mạng.
Phí Thấm Nguyên không dám tiếp tục, buông tay ra thả mũi tên vào lại trong ống, cũng hạ cung và tay mình xuống.
Còn chưa kịp nói gì, Vương Tỷ Hâm cúi đầu nhìn một mũi tên không chút tiếng động cắm vào giữa ngực mình.
Máu chảy ra liên tục từ chiếc lỗ mà mũi tên đã tạo ra, nhanh chóng thấm ướt một mảng lớn ở ngực.
Hai tay của Đoàn Nghệ Tuyền trống không, đứng đầu đám đông, chưa từng có bất kỳ động tác nào. Không phải là nàng làm.
Việc hít thở dần trở nên khó khăn, Vương Tỷ Hâm nắm chặt lấy súng, lại không biết một súng này nên bắn vào đâu.
Dương Viện Viện và Long Diệc Thụy đẩy đám người trước mặt ra chạy đến bên cạnh Vương Tỷ Hâm, Long Diệc Thụy sốt ruột dùng điều ước của mình, cuộn băng vải vừa xuất hiện đã bị nàng mở ra trực tiếp ấn lên trên ngực Vương Tỷ Hâm, máu không lập tức thấm vào.
Vương Tỷ Hâm cố gắng mở miệng, "Đừng. . . . . . đến gần em. . . . . ."
Dương Viện Viện không nói gì, chỉ kiên định lắc đầu, Long Diệc Thụy hoàn toàn không nghe Vương Tỷ Hâm nói, chỉ tập trung cầm máu.
Bị thân hình của hai người chắn, Vương Tỷ Hâm đương nhiên biết các nàng muốn làm gì, muốn làm cho người bắn lén mất đi mục tiêu không xuống tay được, nhưng người lén ra tay không phải Phí Thấm Nguyên cũng không phải Đoàn Nghệ Tuyền, sao có thể là vì báo thù, là vì bây giờ con số định mức của bản thân đã lên 12 nhưng vẫn chưa thăng cấp. Thăng cấp bây giờ có thể cho đối phương một lý do để tấn công hai người.
Đáng ngạc nhiên là người này không tiếp tục bắn tên, cũng may là không có, không vì bản thân mà làm thương tổn bạn bè vẫn còn đứng bên cạnh mình lúc này. Vương Tỷ Thâm nửa dựa vào ghế, cảm giác sức sống dần tan biến vì mất máu rất tệ, Dương Khả Lộ đã trải qua quá trình như vậy sao? Có phải là đau hơn không. . . . . .
Tinh thần của Vương Tỷ Hâm có hơi rời rạc, không biết đã bay về nơi nào, nhìn thấy Dương Viện Viện và Long Diệc Thụy mở miệng ra rồi lại đóng miệng lại cũng nghe không rõ là đang nói gì.
Mấy chiếc băng vải mà Long Diệc Thụy ước ra ấn lên trên ngực Vương Tỷ Hâm cuối cùng cũng phát huy tác dụng, máu chảy chậm lại, môi Vương Tỷ Hâm trắng bệch, có hơi lấy lại được ý thức.
Cố sức bóp mạnh cò súng bắn vào khoảng không, Vương Tỷ Hâm cảm thấy khẩu súng nặng nề đến mức mình khó có thể cầm được.
Vương Tỷ Hâm dùng ánh mắt ra hiệu cho Dương Viện Viện và Long Diệc Thụy nhanh rời đi, hai người nhìn thấy nhưng lại vờ như không hiểu, tiếp tục tập trung cầm máu, không chịu rời đi. Vương Tỷ Hâm bất lực, "Đỡ. . . . . . em dậy. . . . . . một chút. . . . . ."
Nện báng súng lên trên bàn phím, gắng gượng nhắm súng vào những người khác, Vương Tỷ Hâm mỉm cười.
"Phí Thấm Nguyên muốn giết tôi, là vì tôi bắn em ấy; Đoàn Nghệ Tuyền muốn giết tôi, là vì muốn báo thù cho người. Cô muốn giết tôi là vì muốn cái gì, cứ tới đây lấy đi. . . . . . tôi còn có thể cho nhiều hơn thế. . . . . ."
Nói xong, Vương Tỷ Hâm bắn về phía Đoàn Nghệ Tuyền ở gần nhất.
Đoàn Nghệ Tuyền thật sự không ngờ nàng đã trong tình trạng này rồi vẫn còn có thể chủ động nổ súng, viên đạn đã đến trước mặt nhưng vẫn sững sờ một chỗ không có phản ứng.
Họng súng nhắm ngay vị trí không nguy hiểm đến tính mạng, cảnh tượng nằm trong dự tính không có xuất hiện, khoảnh khắc viên đạn tiếp xúc với cơ thể, tưởng rằng dù cho có mặc áo chống đạn cũng sẽ chịu lực đánh mãnh liệt, thế nhưng lại không có, Đoàn Nghệ Tuyền mở to mắt, sờ loạn thân trên của mình, không có vết đạn, đầu đạn rơi xuống mặt đất trước mặt.
Vương Tỷ Hâm bị sức giật của súng làm cho chấn động đến phun ra một búng máu, nghĩ bản thân mình bị hoa mắt, không quan tâm mà lại bắn thêm một phát, lần này nhắm ngay ngực Đoàn Nghệ Tuyền.
Lần này Đoàn Nghệ Tuyền thấy rõ, khoảnh khắc viên đạn tiếp xúc với ngực, một tầng hào quang trắng mờ nhạt từ dấu tay máu trên cánh tay nhanh chóng mở rộng bao trùm lấy cơ thể, viên đạn chạm phải tầng hào quang này liền dừng lại, sau khi tiêu hao gần hết động năng thì rơi xuống đất, không tạo chút thương tổn cho nàng.
"Đây là. . . . . . cái gì?" Đoàn Nghệ Tuyền nhìn hào quang rút đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cảm thấy rất khó tin. "Là. . . . . . ai?"
Không biết từ đâu có một mũi tên được bắn ra, mục tiêu lại hướng về phía Đoàn Nghệ Tuyền, cũng chịu số phận như viên đạn vừa rồi. Bị hào quang màu trắng triệt tiêu, không thành công bắn vào tim Đoàn Nghệ Tuyền từ phía sau. Rơi xuống mặt đất ở sau lưng Đoàn Nghệ Tuyền tạo ra một tiếng "coong".
Dương Băng Di dùng sức quay đầu lại, đối mặt với ánh mắt hoảng sợ của Trần Trăn Trăn, tay nàng đang nắm chặt lấy cánh tay của Phạm Lộ Nguyên, như gặp phải một chuyện rất khủng khiếp, đối diện với ánh mắt của Dương Băng Di cũng không nói gì, chỉ lắc đầu. Vị trí phía sau trừ đồng đội ra thì không có người khác, Bành Gia Mẫn cũng đang quan sát xung quanh, không ai biết tên từ đâu mà đến.
Vương Tỷ Hâm phun ra một ngụm máu lớn, cuối cùng không còn sức để cầm súng.
Hai tay của Long Diệc Thuỵ đều đang giúp nàng ấn vào miệng vết thương nên không có thời gian rảnh để chú ý, Dương Viện Viện lanh tay lẹ mắt, một giây trước khi súng rơi xuống thì vươn tay đỡ lấy, cầm trong tay.
Nhìn thấy súng rơi vào trong tay của Dương Viện Viện, trong mắt Vương Tỷ Hâm sáng hơn một chút, gắng sức động đậy tay muốn chạm vào tinh thể, Dương Viện Viện nhận ra ý đồ của nàng, nhặt tinh thể trên bàn lên đặt vào trong tay nàng.
Ngay tại khoảnh khắc đó. Một thân ảnh màu trắng đột nhiên từ phía sau đám đông lao ra, nhanh đến không thấy rõ.
Là Hoàng Đình Đình.
Một con dao ngắn sắc bén lạnh lẽo.
Nàng cầm cán dao, mũi dao đâm vào trong ngực của Vương Tỷ Hâm.
Dương Viện Viện không kịp phản ứng, Long Diệc Thụy không kịp phản ứng, Vương Tỷ Hâm nắm chặt tinh thể trong tay, máu bắn lên trên người Long Diệc Thuỵ ở gần nhất.
Có lẽ là vì sắp chết, trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, giác quan bị màu đỏ chiếm lấy của Vương Tỷ Hâm cuối cùng cũng quay trở lại bình thường, thấy rất rõ ràng.
Thấy rất rõ màu trắng vô biên, thấy rất rõ dòng máu màu đỏ trong cơ thể mình đang tuôn ra, thấy rất rõ đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn như sói của người đâm dao vào ngực mình, thấy rất rõ vẻ mặt đau khổ không biết phải làm sao của Dương Viện Viện và Long Diệc Thụy, thấy rất rõ đầu ngón tay tái nhợt không chút màu máu vì hỗn loạn mà bị nhấc lên lộ ra một góc của Dương Khả Lộ.
Thậm chí còn thấy rất rõ Viên Nhất Kỳ đang đứng chung với Triệu Giai Nhuỵ ở bên ngoài đám đông như không liên quan đến mình, cùng với những đốm máu đen đọng lại trên cổ tay áo bị cậu giữ lấy.
Trong đôi mắt trước kia bị màu đỏ bao phủ của Vương Tỷ Hâm giờ đây chỉ còn lại vài vệt đen, Vương Tỷ Hâm như hiểu được gì đó, như làm sai gì đó, nhưng cũng không còn quan trọng nữa. Tất cả đều đã muộn rồi. Tất cả đều đã kết thúc rồi.
Nửa người Hoàng Đình Đình ép lên người Vương Tỷ Hâm, cắm chặt dao vào ngực nàng, không chút quan tâm đến việc Dương Viện Viện đang nhắm súng vào mình.
Máu không ngừng tuôn ra khỏi miệng của Vương Tỷ Hâm, như những nét vẽ uốn lượn xuống đến cằm, nàng dùng hết sức lực còn lại của mình giơ tinh thể lên trước mặt Hoàng Đình Đình, đến rất gần, màn hình sáng chiếu lên đồng tử của Hoàng Đình Đình, qua tinh thể trong suốt, Hoàng Đình Đình có thể nhìn thấy nụ cười đẫm máu của Vương Tỷ Hâm.
"Sur. . . . . . prise. . . . . ."
Về 0.
Hoàng Đình Đình trơ mắt nhìn tinh thể trước mắt mình mất đi ánh sáng của nó, nhưng sự thăng cấp mà nàng đã tính trước lại không diễn ra.
Bỏ qua con dao ngắn vẫn còn đang cắm vào người Vương Tỷ Hâm, Hoàng Đình Đình nhanh trong lấy tinh thể của mình từ trong túi ra, con số bên trên từ 6/10 biến thành 7/10.
Chỉ tăng một số, đáng chết.
Những số còn lại đã đi về đâu.
Đáp án của vấn đề này nhanh chóng xuất hiện.
Dương Viện Viện cũng không có cơ hội nổ súng về phía Hoàng Đình Đình, vì cô nhìn thấy khẩu súng và đôi tay đang cầm súng của mình đang dần trở nên mơ hồ, Long Diệc Thụy bên cạnh vẫn còn đang phí công cầm máu cho Vương Tỷ Hâm, cả người cũng mờ dần.
Cưỡng chế tặng có hiệu lực.
Long Diệc Thụy và Dương Viện Viện đang biến mất khỏi không gian này.
Thăng cấp thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com