Day 3 (Hạ)
Trịnh Đan Ny không nghĩ đến việc giết người, càng không nghĩ cái chết lại đến nhanh như thế.
Mặc dù đã thăm dò đại khái quy luật ngày đêm luân phiên của không gian này, nhưng sự chuyển đổi đột ngột vẫn làm con người ta không kịp trở tay, không có ai nhìn thấy thứ đó rõ ràng hơn Trịnh Đan Ny đang đeo kính nhìn đêm —— nguồn gốc của âm thanh máy móc.
Một chiếc nỏ lớn.
Không người lái. Chuyển động một cách bừa bãi, bắn nhưng mũi tên có lực lớn ra mọi hướng.
Những mũi tên dù đã xuyên qua cơ thể vẫn chưa tiêu hao động năng của chính nó, khi Trịnh Đan Ny nhìn thấy rõ thì đã bị lực của nó đẩy về sau đâm vào bức tường bên ngoài phòng.
Một bụm máu được phun ra từ trong miệng, hai mắt mờ mịt, chỉ còn nhìn thấy bàn tay đang được Trần Kha giữ chặt lấy.
Trần Kha vốn nghĩ động tác lùi về sau của Trịnh Đan Ny là không muốn ra cửa, cho đến khi một chất lỏng ấm áp bắn lên người, dù có chậm chạp đến đâu cũng nhận ra được vấn đề.
Trong cơn hoảng loạn, cô lần theo cánh tay lên đến trên người của Trịnh Đan Ny, "Đừng làm chị sợ."
Mũi tên cắm thẳng vào người Trịnh Đan Ny theo đường xiên từ ngực xuống, tất cả những gì Trần Kha có thể cảm nhận được chỉ có mũi tên dày như ngón tay và dòng máu trên ngực đang mạnh mẽ chảy ra ngoài của Trịnh Đan Ny.
Tên vẫn còn đang được bắn, Trịnh Đan Ny mở miệng muốn Trần Kha không cần phải lo cho mình mà trốn đi trước, nhưng lại không nói nên lời.
Ánh sáng mạnh mẽ từ chiếc đèn pin của Trương Quỳnh Dư chậm rãi chiếu đến, gần như sau khi nhìn thấy thứ đang phát ra âm thanh thì Lưu Lực Phi đã lập tức hét to một tiếng.
"Cẩn thận!"
"Nằm xuống!"
Dưới ánh sáng mỏng manh, lúc này Trần Kha mới nhìn thấy rõ trạng thái của Trịnh Đan Ny.
Trịnh Đan Ny cố gắng nâng tay lên tháo chiếc kính nhìn đêm trên mặt ra, Trần Kha run tay tháo ra giúp nàng.
"Em. . . . . . em. . . . . ."
Trịnh Đan Ny nỗ lực mở to đôi mắt đã dần trở nên rã rời của mình, muốn nhìn rõ Trần Kha, nhịn một hơi thở cuối cùng để không rơi vào trạng thái choáng đầu.
Trần Kha áp tay mình lên miệng vết thương đang không ngừng chảy máu của Trịnh Đan Ny, nhỏ giọng lặp lại, "Đừng nói, em đừng nói nữa. . . . . . sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu. . . . . ."
So với Trần Kha, Trịnh Đan Ny càng biết rõ cái chết có lẽ thực sự sắp đến.
Bởi vì rõ ràng là đang ở ngay trước mắt, nhưng trước mắt Trịnh Đan Ny lại có rất nhiều Trần Kha khác nhau, Trần Kha khi còn trẻ, Trần Kha với nụ cười rạng rỡ, Trần Kha đọc thư cho mình, Trần Kha cho mèo ăn, giống như một cuộn băng đang chạy, từng hình ảnh một của những năm qua, hình ảnh cuối cùng dừng lại ở vẻ mặt lo lắng bất an của Trần Kha, vết thương trên mặt vẫn chưa có dấu hiệu biến mất.
Trịnh Đan Ny dùng sức lực cuối cùng của mình để nâng tay lên, chạm vào hàng lông mày của Trần Kha.
Thật sự rất thích người này. . . . . . sao lại không tin chứ.
Trần Kha hỗn loạn đến tột cùng không nghe được âm thanh máy móc đã dừng lại, cũng không biết tên đã ngừng bắn.
Trịnh Đan Ny vẫn chưa nói hết được lời cuối cùng, tay đã yếu ớt rũ xuống, chỉ vẽ được lên mặt của Trần Kha một vết máu rất nhạt.
Trần Kha nắm lây bàn tay đang đung đưa của nàng, run rẩy ngẩng đầu lên, đầu của Trịnh Đan Ny đã gục xuống, mất đi ý thức.
Máu vẫn không ngừng chảy.
Nhanh chóng có nhiều nguồn sáng hơn xuất hiện, có người chú ý đến tình huống bên này.
Trần Kha quỳ gục xuống trước mặt Trịnh Đan Ny, suy sụp cúi người, đầu cúi xuống không biết đang nghĩ gì.
Những người đi đến muốn dò xét tình hình chỉ nhìn thấy ánh sáng chợt lóe lên trong tay của Trần Kha, cực kỳ rõ ràng dưới ánh đèn mơ hồ.
Sau đó cơ thể của Trần Kha bắt đầu trở nên mơ hồ hơn, cô không nói được một lời. Biến mất khỏi không gian này.
Chiếc nỏ nặng nề bắn liên tiếp mười phát, không chỉ bắn trúng mỗi Trịnh Đan Ny.
Vương Hiểu Giai vừa rơi vào bóng tối còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Tưởng Vân kéo tay cùng nhau ngã xuống đất, ván trượt trên tay cũng rơi xuống, mơ hồ nghe được tiếng ma sát của ròng rọc với mặt đất, không biết từ đâu đến.
Vương Hiểu Giai không quan tâm đến đau đớn, vội vàng quỳ một gối xuống nâng người dậy vươn tay đỡ Tưởng Vân bên cạnh, "Không sao chứ?"
Dùng sức hai lần, Tưởng Vân vẫn không có dấu hiệu đứng dậy, "Vân tỷ?"
Vương Hiểu Giai không nhìn thấy gì, chỉ có thể cảm nhận được sức lực kinh người khi nắm lấy cánh tay của mình của Tưởng Vân.
"Vân tỷ làm sao vậy?" Đoàn Nghệ Tuyền ở bên cạnh trước khi trời tối hỏi.
Đèn sáng.
Vương Hiểu Giai mới nhìn thấy mũi tên đang kéo theo máu chảy đầm đìa sau khi đâm xuyên qua bụng của Tưởng Vân, nàng chỉ có thể dựa vào toàn bộ sức lực trên cánh tay mới không ngã xuống.
Tưởng Vân cắn chặt răng, không phát ra âm thanh.
"Vân tỷ!"
Một chút sức lực chống đỡ cuối cùng cũng hết, cả thân người của Tưởng Vân mềm nhũn ra, ngã thẳng xuống đất.
Vương Hiểu Giai nhanh chóng ôm lấy cả người nàng vào trong lòng, đầu mũi tên nhô ra suýt nữa thì đâm vào người, nhưng Vương Hiểu Giai không quan tâm, hai mắt đỏ bừng sắp khóc.
Tưởng Vân thở dài, "Không được khóc."
Xung quanh có ánh đèn mờ ảo và tiếng sột soạt khi chuyển động, Tưởng Vân muốn nhìn lên nhưng lại bị cằm của Vương Hiểu Giai chặn lại tầm mắt, miệng vết thương rất đau, tạm thời không có trí mạng; mặc dù đã mất hết sức nhưng vẫn còn có thể nói được mấy câu.
Nhưng đó là chuyện sớm muộn, Tưởng Vân biết rất rõ điều này.
Tưởng Vân đã nghĩ sẽ có không ít người dựa vào bóng tối của đêm nay mà ra tay, nhưng thật sự không ngờ thời gian lại chuẩn xác như vậy, đến nhanh như vậy.
Những người không có ý định làm hại người khác vốn đã trở về phòng của đội mình, nhưng chuyện của Tả Tịnh Viện đột ngột xảy ra lôi kéo tất cả mọi người đến nơi này, cũng rất ít có ai chú ý đến thời gian.
Thời gian điểm đến 9 giờ, hầu hết mọi người đều còn ở gần đó chưa rời đi, cũng tạo điều kiện tấn công tốt nhất cho nỏ, bị hạn chế về ánh sáng, hung thủ cũng dễ dàng ẩn mình, mà chỉ cần bắn trúng được một người, nàng liền có thể đạt được mục đích.
Nhìn đầu mũi tên bén nhọn đâm vào người, cho dù có chết thì cũng không thể để nhiều người thực hiện được kế hoạch vào đêm nay. Điều ước hôm nay, nếu không dùng thì thật sự sẽ không còn cơ hội để dùng nữa. Tưởng Vân cảm nhận được máu tươi đang dần trào lên trong khoang miệng, cắn răng nói.
"Ta nói. . . . . . phải có ánh sáng."
Ánh sáng chợt xuất hiện như ban ngày.
Tất cả thoát khỏi bóng tối, hiện ra dấu vết hoạt động của mình.
Chiếc nỏ khổng lồ không có tên đứng lặng ở đó, giống như một con quái vật màu đen. Mười mũi tên, cả xa lẫn gần, rải rác khắp không gian.
Còn đối với Vương Hiểu Giai mà nói, dáng vẻ của Tưởng Vân càng thêm rõ ràng, miệng vết thương của Tưởng Vân càng thêm rõ ràng.
Nước mắt của Vương Hiểu Giai rơi xuống áo, nhanh chóng thấm ướt một phần vải nhỏ, bình thường nàng nói rất nhiều không tập trung vào một chuyện gì, lúc này lại không nói được một lời, chỉ chớp mắt rơi lệ.
Đối với cái chết, Tưởng Vân đã từng nghĩ qua, cũng không cho rằng cái chết là việc gì quá nghiêm trọng, nhưng cuộc sống dù có vội vã đến đâu thì vẫn luôn không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối.
Nước mắt của Vương Hiểu Giai là một trong số đó.
Khó khăn gượng cười một cái, Tưởng Vân mệt mỏi nhắm mắt lại.
"Vương Hiểu Giai, chị đã dùng hết điều ước hôm nay của mình rồi. Em có thể cho chị mượn điều ước của em không. . . . . ."
"Điều ước của chị là. . . . . . đừng thay chị báo thù. . . . . ."
Vương Hiểu Giai lau nước mắt, cổ họng nghẹn lại không chịu chấp nhận.
Tưởng Vân nghiêng đầu, nâng ngón tay chỉ vào miệng vết thương trên bụng, bình tĩnh nói với những đồng đội đang đứng xung quanh.
"Giết chị đi."
"Là ai cũng được, thay vì bị người khác cướp mất thời gian thì chị lại muốn mấy đứa có thể thăng cấp hơn."
Đoàn Nghệ Tuyền kịch liệt phản đối, "Không thể!"
Phạm Lộ Nguyên ngồi xổm xuống bên cạnh Tưởng Vân, nhíu mày nghi ngờ hỏi, "Tiền bối không có cách nào để chuyển cho người khác sao?"
"Không phải. . . . . ." Hai mắt Tưởng Vân chuyển động, nhìn về phía túi của mình, "Chị đã thử. Chỉ cần chị vẫn còn sống thì vẫn có một ngày không thể chuyển nhượng được. Mà bốn ngày. . . . . ."
"Lại không đủ cho một người thăng cấp. . . . . ."
Không ai ra tay, Tưởng Vân nhìn những người đồng đội đang vây quanh mình, rõ ràng hôm qua còn dùng luật rừng để thuyết phục mình, khi cơ hội dễ như trở bàn tay thực sự ở ngay trước mắt lại chẳng ai ra tay, cũng không biết rốt cuộc giữa mình và bọn họ thì ai ngốc hơn.
Máu tụ lại dưới người tạo thành một vũng nhỏ, Tưởng Vân biết mình tạm thời chưa chết, nhưng chỉ cần ngất đi thì sẽ không giờ tỉnh lại nữa. Và đến lúc đó, cái gì cũng không làm được, muộn mất rồi.
Cảm giác suy yếu liên tục ập đến, nước mắt của Vương Hiểu Giai vẫn không ngừng lại, Tưởng Vân sắp không phân biệt được rõ xúc cảm ướt át trên người mình là nước mắt của nàng hay là máu vẫn chưa dừng lại.
Ý thức của Tưởng Vân hoàn toàn rơi vào tình trạng hỗn loạn như trút được gánh nặng sau khi thành công tặng Vương Hiểu Giai thời gian 4 ngày, rồi ngất đi.
Vài giọt máu bắn tung lên khi tay của nàng rơi xuống đất, không nâng lên được nữa.
Vương Hiểu Giai cúi đầu nhìn Tưởng Vân đang nằm trong vòng tay của mình, vì thiếu máu quá nhiều mà khuôn mặt đã trở nên trắng bệch, cả miệng lẫn mũi đều có máu chảy ra, vệt máu trên quần áo hòa lẫn với nước mắt chảy thành những đường không có quy luật, ở phần bụng bị mũi tên đâm xuyên qua vẫn có thể nhìn thấy dấu vết bị rách của áo chống đạn màu đen.
Nàng dùng tay còn lại nắm chặt lấy đầu mũi tên vẫn còn dính máu của Tưởng Vân, phần cạnh sắc bén cắt vào lòng bàn tay của Vương Hiểu Giai một cách dễ dàng như đã đâm xuyên qua một người trước đó.
Dương Băng Di quay đầu qua một bên, không đành lòng nhìn nàng, không ai ngăn cản hành vi gần như là tự mình hại mình này của Vương Hiểu Giai, nàng cần phải trút giận. Mở tay ra nhìn vết thương đang chảy máu trong lòng bàn tay, Vương Hiểu Giai không có biểu cảm gì, không biết nàng đang suy nghĩ gì.
Dương Băng Di đưa tay ra muốn tiến đến an ủi, Lý Nghệ Đồng đè thấp giọng mình, "Để em ấy được yên tĩnh một lúc đi."
Đoàn Nghệ Tuyền cũng đứng dậy, không che giấu lửa giận của mình, "Nói rất đúng, đều vây quanh đây cũng vô dụng thôi. Chúng ta đi xem thử có manh mối nào về chuyện này không."
Lực sát thương của chiếc nỏ khổng lồ vô cùng mạnh mẽ, một số ít mũi tên không bị chặn đã bay rất xa rồi mới rơi xuống đất, trừ hai mũi bắn trúng Trịnh Đan Ny và Tưởng Vân, còn có một mũi cắm vào chiếc ghế chơi game đa năng may mắn còn sót lại trong vụ cháy, một mũi cắm vào vách tường phòng của Trung Thái, làm bức tường vỡ ra thành một lỗ lớn.
Nhiều người vây quanh chiếc nỏ, chỉ có Trương Hoài Cẩn đạp chân lên ghế cố gắng kéo mũi tên cắm vào thiết bị điện tử kia.
Mục tiêu của Đoàn Nghệ Tuyền cũng giống vậy, gần như không nhìn những nơi khác, đi thẳng đến vị trí của chiếc nỏ.
Đúng lúc nhóm của Đoàn Nghệ Tuyền đi ngang qua, Trương Hoài Cẩn dùng hết sức mình kéo thân mũi tên suýt nữa thì nghiêng người ngã sấp xuống.
Do Miểu theo bản năng đưa tay ra kéo Trương Hoài Cẩn lại, lúc này mới tránh được bi kịch xảy ra khi cả người Trương Hoài Cẩn tiếp xúc với mặt đất.
Phạm Lộ Nguyên vừa phàn nàn về tốc độ phản ứng của mình vừa im lặng rút lại bàn tay đang duỗi ra trước mắt Trương Hoài Cẩn.
Trương Hoài Cẩn vỗ ngực nói 'Làm mình sợ muốn chết' rồi cảm ơn Do Miểu, sau khi cả nhóm rời đi lại bước lên ghế tiếp tục sự nghiệp rút tên của mình.
Ánh sáng nhấp nháy trong túi, một trang mới xuất hiện.
Kích hoạt kỹ năng thành công——
Đếm ngược——
29:59
————————————————
Chưa đạt KPI nhưng nay là sinh nhật của Vân tỷ nên...
KPI chương này 300 view nhá~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com