Day 3 (Hạ - 3)
Khi chiếc bóng đen của Do Miểu phủ xuống, trên tinh thể của Trương Hoài Cảnh vẫn còn đang đếm ngược 10 phút.
Trương Hoài Cẩn ngồi xổm trong góc lăn một vòng trên đất tránh được mũi tên vung đến, tinh thể trong tay bị ném sang một bên, một thân đầy mồ hôi lạnh vì hoảng sợ.
Thời gian đếm ngược trên tinh thể của Trương Hoài Cẩn quá dễ thấy, Do Miểu liếc mắt nhìn một cái liền xác nhận được suy luận của mình. Quả nhiên là bị giới hạn thời gian, nghĩa là tất cả vẫn còn kịp.
Trương Hoài Cẩn còn chưa đứng vững dậy, Do Miểu không thương tiếc vung đòn thứ hai xuống, lần này không may mắn được như vậy, đầu mũi tên sượt qua cánh tay che ở trước mắt, quần áo lập tức bị cắt đứt, để lại một vết máu.
Trong cơn hoảng loạn, Trương Hoài Cẩn không nhớ ra được trong túi của mình vẫn còn dao găm có thể dùng để phản đòn, chật vật giơ tay lên chặn lại, số lượng vết thương tăng lên rất nhanh.
Lăn lộn tránh né trên mặt đất, nhanh chóng lăn ra khỏi phạm vi mà chiếc xe đã che chắn, dao găm trong túi cũng rơi ra, nhưng lại rơi xuống ngay dưới chân Do Miểu.
Khi mọi người đến nơi, những gì mà họ thấy chính là Do Miểu ném mũi tên vào gầm xe, cúi người rút con dao ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, chỉ thẳng vào Trương Hoài Cẩn.
Trương Hoài Cẩn bị dao nhắm vào, ngây người không thể làm được gì khác, Trương Tiếu Doanh còn chưa đứng vững đã gấp gáp hét về phía nàng, "Điều ước! Mau dùng điều ước đi!"
Do Miểu nửa quỳ đẩy Trương Hoài Cẩn nằm xuống đất, ngay lúc lưỡi dao nằm trên cổ họng của nàng, Trương Hoài Cẩn như tỉnh khỏi giấc mộng, trong tay xuất hiện một khẩu súng nhắm thẳng vào bụng của Do Miểu.
Vị trí mà họng súng tiếp cận rất cứng cáp, Trương Hoài Cẩn biết cô có mặc áo chống đạn, nhưng khoảng cách gần như vậy, tốc độ bóp cò súng của bản thân nhanh hơn lưỡi dao của cô.
Nhưng điều mà Trương Hoài Cẩn không ngờ đến được chính là Do Miểu lại có thể nhận ra điều đó nhanh như vậy, càng không ngờ được cô vẫn quyết đoán với sát chiêu của mình, như muốn sống chết với mình.
Có lợi thế ngăn cản đối phương, não bộ của Trương Hoài Cẩn lại tiếp tục hoạt động, lý do thoái thác để kéo dài thời gian gần như đã đến bên miệng, rồi lại đột nhiên nhìn thấy Do Miểu mỉm cười.
Giây tiếp theo, Do Miểu dùng tay còn lại giữ chặt bả vai của Trương Hoài Cẩn đề phòng nàng giãy dụa, mũi dao di chuyển từ cổ họng xuống phía dưới, lướt xuống đâm thẳng vào ngực trái của Trương Hoài Cẩn.
Vị trí mà Do Miểu nhắm vào là trái tim, cơn đau dữ dội khiến Trương Hoài Cẩn liên tục bóp cò, đạn bắn ra liên tục trúng vào vị trí cũ, sau vài tiếng nổ, sau lưng Do Miểu dần dần ướt đẫm máu.
Áo chống đạn bị bắn xuyên qua.
Con dao tiếp tục ấn xuống một cách mạnh mẽ và chậm rãi, đôi mắt của Do Miểu đỏ bừng vì máu trào ra khỏi miệng, nhưng vẫn giữ chặt lấy bả vai của Trương Hoài Cẩn, như thể không cảm nhận được một chút đau đớn nào.
Con dao tiến vào trong ngực, Trương Hoài Cẩn ngẩng đầu nhìn Do Miểu với vẻ mặt khó tin. Đôi tay nắm dao chậm rãi chuyển động, lựa đạo mạnh yếu xé nát trái tim của nàng đến mức cảm thấy không chân thật, khóe mắt của cô hơi hơi nhếch lên, lộ ra một chút khinh thường, cuối cùng cũng thả đôi tay đã giữ chặt vai của Trương Hoài Cẩn ra.
Trương Hoài Cẩn dùng hết sức lực cuối cùng của mình bóp cò, cuối cùng cũng tách được cô ra khỏi người mình.
Cuộc đối đầu mà hai người nghĩ là dài thật ra chỉ là trong phút chốc.
Mọi người còn chưa hoàn hồn sau trận quyết chiến giữa dao và súng thì ở trước mặt đã xuất hiện hai con người ướt đẫm máu.
Máu của Trương Hoài Cẩn gần như dâng lên từng đợt rồi chảy ra bên ngoài, Bách Hân Dư và những người khác muốn nâng dậy cũng không cách nào làm được. Hai mắt của Trương Hoài Cẩn nhìn thẳng vào Lưu Thù Hiền giữa đám đông.
Lưu Thù Hiền nhắm mắt thở dài, vẫn giữ tư thế nửa quỳ của mình, ôm lấy nàng.
Cổ họng của Trương Hoài Cẩn bị máu tươi lấp đầy không nói được gì, nàng cố gắng ngẩng đầu nhìn Lưu Thù Hiền.
Lưu Thù Hiền biết nàng muốn hỏi gì, nhưng lại không thể trả lời.
Hai mắt Trương Hoài Cẩn hơi chuyển động, không tìm được tung tích của Hồ Hiểu Tuệ luôn như hình với bóng với Lưu Thù Hiền trong đám đông, như hiểu được gì đó, lại hy vọng ở giây phút cuối cùng của sinh mệnh không hiểu được gì thì thật tốt.
Ở một nơi không xa, Do Miểu cả người ướt đẫm máu chật vật quỳ xuống vươn hai tay ôm lấy Bành Gia Mẫn, nụ cười trên mặt vừa mỏi mệt lại vừa thoải mái.
Trương Hoài Cẩn muốn thở dài, lại phun ra một bụm máu lớn, dù cho kết cục của trận đối đầu gay gắt này là cả hai cùng đồng quy vu tận, Do Miểu chắc chắn sẽ mất mạng sau khi nàng chết vì mất máu vài phút, Trương Hoài Cẩn cũng hiểu bản thân thua đến thậm tệ.
Bởi vì đến cuối cùng Lưu Thù Hiền đến lừa mình một chút cũng không muốn.
Máu chảy ra rất nhanh, ngay cả cảm giác đau đớn cũng không cảm nhận được, chỉ cảm thấy tê tái và lạnh lẽo, Trương Hoài Cẩn cũng muốn cười, nhưng cố hết sức cử động khóe môi cũng chỉ tạo ra được một hình cung cực nhỏ.
Nếu nhất định phải chết, vậy chết trong vòng tay của người mình thích là tốt nhất. Nhưng xin cho phép người đang hấp hối này được ích kỷ một lần cuối cùng, Trương Hoài Cẩn chống tay xuống đất, không tặng một chút thời gian nào cho Lưu Thù Hiền.
Nghe nói giác quan biến mất cuối cùng khi một người chết đi là thính giác, trong lúc Trương Hoài Cẩn hấp hối dường như đã nghe được một giọng nói vô cùng mỏng manh, đang ở bên tai mình nói "Xin lỗi".
Giống như ảo giác vậy.
Một tay Do Miểu đặt trên đỉnh đầu nàng, một tay đặt trên lưng nàng, ôm chặt lấy Bành Gia Mẫn vào trong lòng, cảm nhận rất rõ nước mắt rơi xuống trên vai, dù cho trước đó đã uống thuốc làm tê liệt cảm giác đau đớn, Do Miểu vẫn cảm thấy đau.
Bành Gia Mẫn đang khóc.
Vỗ nhẹ lên lưng nàng, Do MIểu cố gắng làm giọng nói của mình rõ ràng hơn một chút, "Đừng khóc."
Do Miểu buông ra, đỡ người của Bành Gia ở trước người mình, nhìn vào mắt nàng, dùng tay sạch lau nước mắt cho nàng.
Bành Gia Mẫn không hiểu tại sao Do Miểu lại đột nhiên muốn giết Trương Hoài Cẩn, lại càng không hiểu tại sao người vài phút trước còn yên ổn như vậy lúc này cả người lại đầy máu quỳ trước mặt mình, trong mắt tràn ngập sự tiếc nuối và lưu luyến.
Bành Gia Mẫn quay đầu đi không nhìn cô, "Chị nói dối em."
Do Miểu tốt tính gật đầu, "Đúng vậy. Chị xin lỗi em."
Mặc dù không cảm thấy đau đớn, nhưng sự suy yếu khi mất máu cũng không thể giả được, Do Miểu dùng tay ấn lên miệng vết thương muốn làm máu chảy chậm lại, hiệu quả không lớn, nhưng có còn hơn không, Do Miểu không cưỡng cầu, có thể đẩy lùi thời gian chết lại được một giây thì tốt.
Khi lấy tinh thể ra khỏi túi, Do Miểu cố ý dùng bàn tay dính máu bôi lên trên nó, không để mọi người đang vây quanh bên cạnh nhìn thấy con số bên trên, bản thân cũng cẩn thận xác nhận con số trên màn hình sáng rực đã quay trở về 11.
Do Miểu gõ nhẹ một góc của tinh thể vào vai của Bành Gia Mẫn, "Đừng để lần lăn lộn này của chị biến thành vô ích, được không?"
Cho dù chỉ cần trực tiếp tặng là có thể cưỡng chế đưa Bành Gia Mẫn đến nơi an toàn, nhưng Do Miểu vẫn dùng ngữ khí thương lượng dỗ tiểu bằng hữu đang dỗi.
Bành Gia Mẫn dùng sức nắm lấy cổ tay đang cầm tinh thể của Do Miểu, dường như đã quên như vậy sẽ làm đau cô, "Chị dám làm như vậy, em sẽ không tha thứ cho chị."
"Khá lắm. . . . . ." Do Miểu liên tục lau máu đang trào ra khỏi miệng, giọng trầm thấp như than thở, "Còn dám uy hiếp chị. . . . . ."
Mặc dù nói vậy nhưng Do Miểu thực sự không tiếp tục hành động của mình, giống như thực sự bị những lời không có chút lực sát thương nào dọa sợ, chỉ im lặng nhìn Bành Gia Mẫn, rồi thỉnh thoảng lại nâng tay lên lau vết máu bên môi.
Do Miểu trông như đèn dầu đã cạn, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào và không mở mắt ra được nữa, nhưng dáng vẻ tàn nhẫn quyết đoán giết được Trương Hoài Cẩn vài phút trước vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt, cho dù rất nhiều người thèm muốn thời gian đủ cho 2 người của cô nhưng vẫn không dám cử động.
Trong số đó không có Lưu Thù Hiền.
Lưu Thù Hiền không cầm lấy súng của Trương Hoài Cẩn, cô rút ra con dao găm trong túi từ phần thân dưới được che chắn của mình ra.
Sức của một khẩu súng không đủ đẩy một người ra xa, hai con người ướt đẫm máu không có năng lực di chuyển, vậy nên chỉ cách nhau vài bước.
Do Miểu không ngờ Lưu Thù Hiền sẽ đột nhiên ra tay, càng không ngờ mục tiêu của Lưu Thù Hiền lại chính là Bành Gia Mẫn.
Biến cố chợt ập đến, Đoàn Nghệ Tuyền và những người khác đang tụ lại bên cạnh Do Miểu không kịp phản ứng, mũi dao nhắm thẳng vào lưng của Bành Gia Mẫn mà không có bất kỳ sự ngăn cản nào.
Do Miểu chỉ kịp nâng cánh tay không có sức nào của mình lên nắm lấy vạt áo của Bành Gia Mẫn kéo về phía mình.
Bành Gia Mẫn không chuẩn bị trước bị kéo ngã xuống đất, nhưng mũi dao vẫn không chếch đi, đâm thẳng vào bả vai của Do Miểu ở đối diện.
Do Miểu dùng tay giữ chặt lấy lưỡi dao làm nó không cách nào tiếp tục tiến vào cũng không cách nào rút về được.
Tiếng lưỡi dao ma xát với xương làm người ta tê cả răng, Do Miểu nghiêng đầu nhìn lưỡi dao sắc bén đâm vào người mình, "Lần ra tay với Bành Gia Mẫn này của chị có chút quá đáng rồi đấy."
Lưu Thù Hiền nhìn theo ánh mắt của cô rồi buông lỏng tay, cô không có ý định rút dao về, quay người lại đặt tay lên một con dao khác vẫn còn cắm trên ngực của Trương Hoài Cẩn.
"Đương nhiên chị sẽ không ra tay với Tiểu Bành." Lưu Thù Hiền lùi về sau nửa bước, "Chị chỉ biết em chắc chắn sẽ cứu em ấy."
Do Miểu nghiêm túc gật đầu, "Đoán rất chuẩn. Nhưng đáng tiếc con dao này không đủ chuẩn, vẫn không giết chết được em."
Lưu Thù Hiền không nói gì.
"Chị không muốn giết em. . . . . ." Nhìn thấy vẻ mặt cảnh giác của Lưu Thù Hiền, Do Miểu giật mình, "Chị chỉ muốn là người cuối cùng làm em bị thương."
"Mặc dù em không chống đỡ được lâu. . . . . ." Do Miểu dùng sức rút con dao trên vai ra, "Nhưng chị không thể bảo đảm được điều đó đâu. Nhìn xung quanh đi, người muốn thời gian của em không chỉ có mỗi chị."
"Cũng không khó." Lưu Thù Hiền dùng ngón tay gõ xuống đất, bên cạnh Do Miểu liền xuất hiện một bức tường thủy tinh mọc lên từ bốn phía, ngoại trừ Bành Gia Mẫn bị kéo đến rất gần, tất cả mọi người đều bị cô lập ở bên ngoài.
Kính chống đạn vững chắc, cách âm, an toàn tuyệt đối.
Ngăn chặn khả năng tất cả mọi người ra tay với Do Miểu, cũng đảm bảo người cuối cùng ra tay với Do Miểu vẫn là mình.
Âm thanh bên trong bức tường thủy tinh không nghe được, nhưng giọng nói của Đoàn Nghệ Tuyền rõ ràng rất lạnh lẽo.
"Không cần phải quyết tuyệt đến như vậy, lão Lưu."
Lưu Thù Hiền dường như có chút mệt mỏi, tìm một tư thế ngồi thoải mái xong mới nhìn về phía Đoàn Nghệ Tuyền, giọng nói cũng cực kỳ lạnh lùng.
"Nhưng Trương Hoài Cẩn đã chết."
Giương cung bạt kiếm, dường như hết sức căng thẳng.
Lưu Thù Hiền uể oải ngồi một chỗ, nâng ngón tay chỉ Do Miểu, không chút sợ hãi, "Cho dù muốn giết chị thì cũng phải chờ sau khi em ấy chết, nếu không thì không phải rất lỗ sao?"
Đúng như lời Lưu Thù Hiền đã nói. Thay vì tấn công bức tường thủy tinh, tấn công người đã rơi vào trạng thái sinh tử như Do Miểu, để số điểm được chia bằng nhau, tấn công một Lưu Thù Hiền đã dùng hết điều ước của mình sẽ dễ dàng hơn.
Không ai hành động thiếu suy nghĩ cả.
Cơ thể của Do Miểu cuối cùng cũng yếu ớt đến mức không giữ thẳng thân mình được nữa, cả người mềm nhũn tựa lên trên bức tường bằng thủy tinh, vết thương trên bụng rách ra lớn hơn vì dùng sức, máu tươi lại chảy ra bên ngoài.
Bành Gia Mẫn ngã vào người Do Miểu, hơn nửa người đều dính máu của cô.
"Khụ khụ. . . . . . có thể thương lượng lại với em chuyện này không?"
Do Miểu hoàn toàn từ bỏ việc ấn miệng vết thương, dùng đôi tay dính đầy máu nắm lấy tay của Bành Gia Mẫn, "Thăng cấp, rời đi. Đừng khóc. Đừng báo thù. Đừng quên chị."
"Chị đừng làm như đang thông báo di ngôn!" Bành Gia Mẫn nghiến răng nghiến lợi, nhưng không nhẫn tâm đẩy tay của cô đi.
Do Miểu thở dài, "Vì đúng là như vậy mà."
Do Miểu mạnh mẽ rút con dao ra khỏi vai đặt vào bàn tay vẫn còn quấn băng vải của Bành Gia Mẫn, ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng rất tốn công tốn sức.
Băng vải trên tay đã bị máu của Do Miểu làm ướt đến nhìn không thấy màu sắc ban đầu của nó, Bành Gia Mẫn bị tay của Do Miểu bắt ép giữ chặt lấy dao, ngẩng đầu nhìn thấy đồng tử của cô đã tan ra mất đi tiêu cự của nó, gần như sắp đến lúc hấp hối.
Tất cả mọi người nhìn Do Miểu ngồi dựa vào tường chờ chết, cũng nhìn thấy ánh sáng lóe lên vào giây phút cuối cùng.
Không ai nhìn thấy rõ hơn Bành Gia Mẫn.
Đột nhiên có một ánh sáng rực rỡ lóe lên từ trong mắt của Do Miểu, sức lực khi nắm lấy cán dao của Do Miểu làm bàn tay cũng bị đau, Do Miểu nắm tay, cắm dao vào trong người mình.
Rất lạnh, máu rất nhớp nháp, thật sự. . . . . . không đành lòng.
Do Miểu dựa đến gần bên tai Bành Gia Mẫn, nói một câu cuối cùng.
"Thật ra. . . . . . không tính là thua."
——————————————————————————
Bonus Question: Chương sau ai là người sẽ thăng cấp?
Ta nói có mấy người dự đoán death flag chuẩn ghê :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com