Day 3 (Hạ - 5)
Có xác nhận điều ước hay không?
Xác nhận.
Điều ước vượt quá phạm vi và không thể thực hiện được. Có muốn tiếp tục không?
Tiếp tục.
Số điều ước hôm nay đã về 0. Chúc ngài may mắn.
So với việc chen vào trận phân tranh giữa những hậu bối mà mình không thân quen, Lý Nghệ Đồng chọn ở lại một chỗ để đưa tiễn Tưởng Vân, người thân quen nhất ở nơi này, đi đến cuối con đường của sinh mạng.
Lý Nghệ Đồng ngồi xổm bên cạnh, muốn mở lời an ủi nhưng lại không biết nên nói như thế nào.
Vương Hiểu Giai dùng đôi tay có vết cắt lấy tinh thể từ trong túi của Tưởng Vân ra, bên trên vì Tưởng Vân đã sắp chết mà nhấp nháp màu đỏ, chói mắt như máu.
"Tiền bối, em có thể giúp chị tìm chiếc ván trượt không biết vừa rồi đã lăn đi đâu không?"
Lý Nghệ Đồng đồng ý, ván trượt không bị ai tác động vào, trượt đi cũng không xa, Lý Nghệ Đồng nhanh chóng đưa được hai chiếc ván trượt về.
Vương Hiểu Giai nói tiếng cảm ơn, ánh mắt chuyển dời khỏi tinh thể của Tưởng Vân, nhìn về phía đám đông còn vây quanh chiếc nỏ khổng lồ.
Đa phần các thành viên còn ở lại đều là của H đội và Trung Thái.
Thẩm Mộng Dao, Châu Thi Vũ, Vương Dịch, Khương Sam, Phí Thấm Nguyên, Đường Lỵ Giai, Chu Di Hân, Trương Quỳnh Dư, Lưu Lực Phi, Hồng Tĩnh Văn, Viên Nhất Kỳ, Tả Tịnh Viện.
Tầm mắt của Vương Hiểu Giai lướt qua tất cả các khuôn mặt vẫn còn ở lại, chủ nhân của chiếc nỏ kia chắc chắn là một trong số đó——
Vì nàng chắc chắn sẽ ở lại, tận mắt chứng kiến người bị mũi tên của chiếc nỏ bắn trúng hoàn toàn chết đi.
Ánh sáng nhấp nháy từ tinh thể của Tưởng Vân dừng lại, con số trên màn hình biến thành 0.
Không có một ai lấy tinh thể ra kiểm tra thời gian, Vương Hiểu Giai đứng dậy, lẽ ra nên nghĩ đến sớm hơn, người có thể lợi dụng thời gian chính xác của điều ước biến ra nỏ để bắn người sao có thể thiếu kiên nhẫn đến mức để lộ chân tướng trước mặt bao nhiêu người cơ chứ.
Vì vậy Vương Hiểu Giai ngẩng đầu, đưa ra lời thỉnh cầu với Lý Nghệ Đồng ở trước mặt mình, "Tiền bối, có thể cho chị mượn điều ước của em không?"
Lý Nghệ Đồng đặt ván trượt xuống, thoáng nhìn Tưởng Vân đã hoàn toàn mất đi dấu hiệu sống trên mặt đất, không chút do dự gật đầu, "Chị muốn gì?"
Trương Quỳnh Dư cúi người xuống, đi vài vòng quanh chiếc nỏ những vẫn không tìm được cơ quan khởi động, cuối cùng đặt mông lên bệ, nhắm mắt như đang nhớ lại điều gì đó.
Đặt Tưởng Vân nằm thẳng xuống đất, nhìn nàng lần cuối, Vương Hiểu Giai dùng sức đẩy ván trượt đi về phía chiếc nỏ, cầm lấy chiếc hộp xuất hiện nhờ vào điều ước của Lý Nghệ Đồng ở bên cạnh, đi theo quỹ tích của ván trượt đến nơi đó.
Lý Nghệ Đồng đứng yên không động đậy, không ai biết bên trong có gì rõ hơn người chính miệng chấp nhận điều ước là mình. Huống chi vừa rồi Vương Hiểu Giai đã nói, đừng đi theo.
Ván trượt còn chưa kịp đụng đến bệ của chiếc nỏ đã bị Trương Quỳnh Dư chặn lại, không chuyển động nữa.
Vương Hiểu Giai nhanh chóng đến gần, chân đạp vào giữa ván trượt.
Trương Quỳnh Dư ngẩng đầu, Vương Hiểu Giai vươn tay về phía nàng, lòng bàn tay dính đầy máu đông, "Em đứng lên."
Trương Quỳnh Dư nghịch ngón tay, đứng lên, muốn nói lại thôi, không biết có nên nói ra suy đoán của mình hay không.
Tả Tịnh Viện vẫn không động dậy, lười biếng ngồi ở một nơi không xa, mở miệng hỏi: "Có phát hiện được gì không?"
Trương Quỳnh Dư im lặng một lúc lâu, lắc đầu.
Vương Dịch ngáp một cái, gục đầu vào vai người bên cạnh, "Em buồn ngủ rồi."
Phí Thấm Nguyên cũng bị lây theo, ngáp một cái lớn, "Em cũng có một chút."
Châu Thi Vũ nhìn những mũi tên không chút manh mối nằm đầy trên đất, Thẩm Mộng Dao và nàng trao đổi ánh mắt với nhau, đều cảm thấy tiếp tục đứng đây cũng không được gì.
"Qua kêu Tiểu Bắc với bạn của em ấy đi, cũng đi xem tình huống ở bên kia luôn."
Trương Quỳnh Dư nghe các nàng nói cũng thoáng nhìn phía xe dã ngoại, không khỏi cảm thấy có chút lo lắng, "Hàn Nguyệt và Ngải Giai cũng không truyền đạt lại tin tức."
Hồng Tĩnh Văn: "Hay là chị qua đó xem thử?"
"Ngàn vạn lần đừng. . . . . ." Trương Quỳnh Dư ôm trán, "Lúc này đừng chạy loạn một mình, nếu có đi thì chúng ta cùng nhau đi."
Hồng Tĩnh Văn gật đầu tỏ ý không phản đối, ngón trỏ của Trương Quỳnh Dư không ngừng gõ vào thái dương, không biết rốt cuộc bên kia đã xảy ra chuyện gì, sau vài tiếng súng cũng không còn tin tức nào khác, điều này luôn làm lòng người cảm thấy có chút bất an. Thở dài một cái, Lưu Lực Phi và những người khác đã chuẩn bị đi về phía đó, Trương Quỳnh Dư vừa mới chuẩn bị theo sau thì đã bị Vương Hiểu Giai giữ chặt lấy cánh tay.
"?"
"Hôm nay không ai được rời đi cả."
Trên không trung, một ống thủy tinh dài nhỏ không dễ bị nhìn thấy từ trên không trung rơi xuống trước mặt mọi người, phát nổ một cách vang dội.
Mảnh vỡ thủy tinh bị sóng xung kích tác động vào bắn ra bốn phía, sượt qua mặt của Thẩm Mộng Dao và Phí Thấm Nguyên đi ở đầu, để lại nhiều vết xước nhỏ.
Trương Quỳnh Dư hoảng sợ nhìn về phía chiếc hộp màu bạc được Vương Hiểu Giai vác trên vai, mở nắp ra thì có thể nhìn thấy bọt biển chống sốc được lấp đầy thùng, cùng với những chiếc ống thủy tinh nhỏ cố định rất khó nhìn thấy, chất lỏng sền sệt màu vàng nằm vững bên trong, không chút dao động.
Trương Quỳnh Dư hoàn toàn không dám động đậy. Theo một nghĩa nào đó thì nơi mà nàng đứng là nơi an toàn nhất trong tất cả, nếu Vương Hiểu Giai không định làm tự nổ tung bản thân.
Cảm giác có vật nổ mạnh trước mặt không dễ chịu gì, thậm chí Thẩm Mộng Dao và Phí Thấm Nguyên còn chưa kịp cảm nhận vết thương trên mặt thì chỉ cảm thấy máu trong người dâng trào, tai ù đi, những người khác cũng không khá hơn là bao, đều khuỵu gối xuống.
Trương Quỳnh Dư nắm lấy bàn tay đang chuẩn bị rút một ống thủy tinh khác ra, "Chị không định giết hết tất cả mọi người ở đây đâu nhỉ?"
"Đang có ý này."
"Cho dù có là báo thù thì cũng không cần phải lạm sát người vô tội. . . . . ."
Vương Hiểu Giai nghiêng đầu, "Tưởng Vân không vô tội sao?"
Hồng Tĩnh Văn và Đường Lỵ Giai nhìn nhau, vừa mới bước về phía bên cạnh nửa bước, Vương Hiểu Giai liền nhanh tay lẹ mắt dùng tay còn lại rút một ống thủy tinh ra nhắm về phía Hồng Tĩnh Văn.
"Đã nói rồi, không được cử động."
Lưu Lực Phi kéo Hồng Tĩnh văn ra sau mình, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Đường Lỵ Giai, "Đừng cử động."
Trương Quỳnh Dư buông tay ra, thở dài, "Vậy em nói cho chị biết ai là người đã giết Tưởng Vân, chị tha cho những người khác đi."
Vương Hiểu Giai chậm rãi hạ đôi tay đang cầm ống thủy tinh xuống, vẫn không rời mắt khỏi nhóm người trước mặt, "Nói nghe một chút xem nào."
"Vừa rồi em có quan sát kỹ vật này, không có cơ quan khởi động, nghĩa là nó đã tấn công bữa bãi kể từ lúc nó xuất hiện, người đã ước ra nó cũng có nguy cơ bị bắn trúng."
"Nhưng nếu đã làm như vậy, chắc chắn là đã nghĩ đến cách né tránh trước, em có thể nghĩ ra được hai cách, một là tìm chỗ ẩn nấp, nhưng dưới tình huống không có ánh sáng thì rất khó thực hiện, vậy nên không phải cái này. Còn một cái khác chính là. . . . . ."
"Giống như em bây giờ. Chỉ cần ở gần nơi nguy hiểm nhất, thì sẽ biến thành nơi an toàn nhất, chỉ cần ngồi xổm xuống bên cạnh bệ giữ của chiếc nỏ, dựa trên góc độ tên bắn ra mà nói thì chắc chắn sẽ không bị thương, thêm nữa là. . . . . . ẩn nấp dưới ánh đèn."
"Dưới tình huống ánh sáng bị hạn chế, khắp nơi đều hỗn loạn, còn có người bị thương, sẽ không có ai chú ý đến việc ai ở gần chiếc nỏ nhất, cho dù điều ước cuối cùng của Tưởng Vân tiền bối là ánh sáng, nhưng đại đa số mọi người đều sẽ không chú ý đến chuyện nhỏ nhặt không đáng kể như vậy. Vì thế vừa rồi em suy nghĩ rất lâu, người ở gần chiếc nỏ nhất khi đèn sáng. . . . . . . có phải là chị không?"
Cơ thể của một người nào đó trong đám đông đang mờ dần đi, đang trở nên trong suốt hơn, có bị nói ra tên hay không cũng không quan trọng, người kia đã dùng việc công khai thăng cấp xác nhận tất cả suy đoán của Trương Quỳnh Dư.
"Khương Sam."
Một giây trước khi lựa chọn thăng cấp, Khương Sam dùng mu bàn tay xoa nhẹ những hạt máu li ti rỉ ra từ miệng vết thương trên má Phí Thấm Nguyên, cơ thể dần trở nên hư ảo không thể chạm vào bất cứ vật gì trong không gian này, giọt máu kia đã trở thành thứ ấm áp duy nhất mà Khương Sam có thể cảm nhận được trước khi hoàn toàn biến mất khỏi nơi đây.
Phí Thấm Nguyên vẫn còn đang xác định liệu đôi môi đang mấp máy kia của Khương Sam có phải là muốn mình nhanh chóng chạy đi hay không.
Khương Sam quay đầu nhìn về phía Vương Hiểu Giai ở cách đó không xa, nói: "Em xin lỗi."
Người đang trong quá trình thăng cấp không chịu bất kỳ thương tổn nào, cho dù là dùng bom có lực sát thương cực lớn cũng không được.
Vương Hiểu Giai bình tĩnh một cách lạ thường, mỉm cười với hung thủ đã giết chết Tưởng Vân nhưng lại sắp biến mất khỏi không gian này mà chưa trả cái giá nào, nói:
"Không có chi."
"Em đã giết người quan trọng của chị, người quan trọng của em sẽ lập tức đi theo bầu bạn với chị ấy ngay thôi. Còn em, chị nhất định sẽ dùng chính tay mình để giết em, em phải nhớ kỹ đấy."
Phí Thấm Nguyên vội vã lấy tinh thể trong túi ra, bên trên có thêm một ngày mà Khương Sam đã gửi qua trước khi đi.
Nếu Tưởng Vân không tặng hơn phân nửa thời gian của mình cho Vương Hiểu Giai vào giây phút cuối cùng, Khương Sam vốn có thể cùng Phí Thấm Nguyên rời khỏi nơi này mà không phải như hiện tại, chỉ có một ngày ít ỏi có còn hơn không.
Lưu Lực Phi và những người khác đã bắt đầu lùi xa ra sau khi Khương Sam bắt đầu thăng cấp, giữ khoảng cách với nhóm của Thẩm Mộng Dao.
Vương Hiểu Giai không có ý định do dự, giây tiếp theo sau khi Khương Sam hoàn toàn biến mất thì ống thủy tinh đã được ném đi, không cho bất cứ ai có thời gian phản ứng, không cho Phí Thấm Nguyên thời gian để chạy thoát.
Vừa rồi để ngăn mọi người lại, Vương Hiểu Giai ném thuốc nổ đến một nơi tương đối xa, chủ yếu là để dọa sợ, lúc này không chút giả vờ ném vào trong đám đông, vị trí bên cạnh nơi Khương Sam đã biến mất.
Phí Thấm Nguyên ở gần Khương Sam nhất, chỉ kịp che đầu mình lại, bị tác động của vụ nổ đánh bay ra ngoài, những người khác cũng dùng hai tay ôm lấy đầu, cậu ngã xuống đất không động đậy, như đã hôn mê bất tỉnh, không biết mình bị thương đến mức nào.
Vương Hiểu Giai ôm hộp đi về phía Phí Thấm Nguyên, từng bước chân đều đều bình tĩnh, không giống như đang dẫm nát tính mạng của một người.
Lúc này Phí Thâm Nguyên cảm thấy vô cùng may mắn khi đã uống viên thuốc Khương Sam cho hôm qua, thuốc nổ nổ ngay bên cạnh, nếu không phải vì đã mất đi cảm giác đau đớn thì Phí Thấm Nguyên chắc chắn mình sẽ lập tức đau đến ngất xỉu, không được như lúc này, vẫn còn đủ tỉnh táo để thực hiện điều ước, chĩa súng vào Vương Hiểu Giai.
Vương Hiểu Giai đã đến trước mặt Phí Thấm Nguyên, chỉ còn cách 3 bước, ngón trỏ và ngón giữa tay trái kẹp nhẹ ống thủy tinh.
Lại tiến lên 2 bước, cho đến khi Vương Hiểu Giai đã ngồi xổm xuống trước mặt mình, Phí Thấm Nguyên vẫn không dám nổ súng.
Hai người đã ở quá gần nhau, hậu quả của việc nổ súng chính là Vương Hiểu Giai không cầm chắc được chất lỏng chỉ cần một va chạm rất nhỏ sẽ nổ tung kia, mà nếu thuốc nổ rơi xuống đất, Phí Thấm Nguyên không tin mình vẫn có thể sống sót sau vụ nổ ấy.
Vương Hiểu Giai nâng ống thủy tinh lên trước mắt Phí Thấm Nguyên, tay kia thì nắm lấy nòng súng.
Phí Thấm Nguyên nằm trên đất khó khăn cử động nửa thân trên của mình, chăm chú nhìn ống thủy tinh nhỏ kia, hai tay cầm báng súng, không dám thả lỏng. Giây tiếp theo, Vương Hiểu Giai lại mở ngón tay ra.
Phí Thấm Nguyên luống cuống bắt lấy bình thủy tinh rơi xuống nếp vải trên ngực mình, súng dễ dàng bị Vương Hiểu Giai cướp được lắc lắc trong tay còn lại, đảo ngược hướng, chĩa vào đầu Phí Thấm Nguyên.
Vương Hiểu Giai nghiêm túc gật đầu, "Nhất định phải giữ chặt lấy nó. Đừng trượt tay."
Phí Thấm Nguyên cầm củ khoai nóng bỏng tay, sợ rơi xuống đất, cánh tay cứng đờ không dám nhúc nhích.
Sau khi Vương Hiểu Giai lên đạn, dùng tay còn lại để cướp ống thủy tinh trong tay của Phí Thấm Nguyên.
Phí Thấm Nguyên nắm chặt lấy không chịu buông tay, dù sao đây cũng là con bài mặc cả cuối cùng của bản thân.
Vương Hiểu Giai cũng không cưỡng ép, ngược lại còn đặt tay lên bên môi của Phí Thấm Nguyên, lau vết máu mà chính em cũng không nhận ra, "Cho dù chị không làm gì, em cũng có thể sẽ chết."
"Em có muốn cùng chị đồng quy vu tận không?"
Phí Thấm Nguyên mệt mỏi đặt hai cánh tay xuống đất, cố gắng hết sức giữ chặt lấy ống thủy tinh trong tay phải.
Không biết từ lúc nào, phần áo trước đã bị máu nhuộm đỏ, bản thân vừa mở miệng ra, cổ họng bị máu lấp đầy, không nói được gì.
"Vương Hiểu Giai, chị đang làm gì vậy!"
Dương Băng Di vội vã chạy đến, nhìn thấy Vương Hiểu Giai đang nửa quỳ chĩa súng vào cổ họng của Phí Thấm Nguyên, trên mặt của Phí Thấm Nguyên đầy vết thương, vết máu loang lổ khắp người, trông vô cùng thê thảm.
Phùng Tư Giai và Nhậm Mạn Lâm vội vàng tiến đến nâng thành viên H đội dậy, vừa rồi Vương Dịch ở xa vụ nổ hơn một chút lấy lại tỉnh táo nhanh nhất, Thẩm Mộng Dao và Châu Thi Vũ lấy lại ý thức sau khi ngất đi, nhìn thấy cục diện đột ngột chuyển biến cũng không nên nên làm gì.
Tả Tịnh Viện "có tâm" giải thích một chút ngọn nguồn sự tình cho những người vừa trở về từ một trận đối đầu đẫm máu mà không ngờ tình huống bên này cũng không khá hơn là bao, sau đó mọi người im lặng đứng chung một chỗ.
Mặc dù việc giận cá chém thớt của Vương Hiểu Giai có hơi gượng éo, nhưng cũng hoàn toàn chính đáng, làm người ta muốn khuyên ngăn vài câu cũng không cách nào nói ra được.
Sau khi đấu tranh một lúc lâu, Dương Băng Di không nhịn được mà mở miệng, "Chị không thể làm vậy được."
Vương Hiểu Giai có vẻ không hiểu, "Tại sao chị lại không thể?"
"Em ấy vô tội. . . . . ."
Đương nhiên Dương Băng Di biết lời nói của mình rất yếu ớt, nhưng cậu cũng không thể trơ mắt nhìn Vương Hiểu Giai giết người.
Vương Hiểu Giai không nói nữa, đáp lại Dương Băng Di bằng việc bóp cò súng, máu từ cổ họng bắn lên trên mặt Vương Hiểu Giai, khung cảnh này trông rất hồn nhiên nhưng không kém phần tàn nhẫn.
Vương Hiểu Giai đứng dậy, không chút lưu tình bắn thêm một phát vào trán, Phí Thấm Nguyên còn đang che cổ vùng vẫy mở to hai mắt, nhanh chóng mất đi tiêu cự, tay phải rơi xuống, ống thủy tinh lăn ra khỏi lòng bàn tay rớt xuống đất, bể một góc, chất lỏng bên trong chảy ra ngoài, nhưng lại không có gì xảy ra.
"Là giả. . . . . ." Trương Quỳnh Dư lẩm bẩm.
Vương Hiểu Giai đặt tay lên bọt biển chống sốc trong hộp, lại lấy một ống ra kẹp giữa ngón tay, "Em có thể đoán cái này là thật hay giả không, hay là. . . . . . thử xem?"
Trương Quỳnh Dư liên tục lùi về sau, "Không cần đâu."
"Thủy Thủy, em muốn rời đi không?" Vương Hiểu Giai không tiếp tục dọa người nữa, cất toàn bộ ống thủy tinh vào, "Ngoại trừ chị ra thì thời gian còn lại vừa đủ cho một người thăng cấp."
Dương Băng Di đẩy Đoàn Nghệ Tuyền ở sau mình lên phía trước, "Để chị ấy đi trước đi."
Đoàn Nghệ Tuyền hất tay Dương Băng Di ra, "Chị không đi, muốn đi thì em tự mà đi. Em cảm thấy chị tự mình rời đi không được à! Em khinh thường ai vậy!"
Nhìn thấy thời gian trên tinh thể đã điểm đến 10 giờ, Vương Hiểu Giai nói: "Hai người còn một tiếng rưỡi để cãi."
Vốn chỉ muốn đùa một chút, Vương Hiểu Giai thấy hai người có thể sẽ thực sự cãi nhau đến một tiếng rưỡi, vội vàng xua tay đầu hàng, "Chị nói đùa thôi."
Chia sẻ số điểm cho người khác chỉ là chuyện có thể làm trong nháy mắt, những người còn lại chưa biết được hướng phát triển tiếp theo trong cuộc cãi vã của Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền thì cơ thể của Vương Hiểu Giai đã bắt đầu trở nên trong suốt, rõ ràng là chọn thăng cấp nhanh gọn.
"Em có bao giờ ước một điều ước mà em biết rõ là không thể thực hiện được không?"
Mặc dù mắt vẫn còn sưng vì vừa rồi đã khóc quá nhiều nhưng Vương Hiểu Giai không có vẻ gì là buồn bã, vẻ mặt bình tĩnh lạ thường, nàng nhìn vào mắt Dương Băng Di.
"Thủy Thủy, hãy nhớ lời chị nói."
"Sống sót. Chỉ cần sống sót, tất cả đều sẽ không có kết thúc."
———————————————
Bonus Question: Ai là người thăng cấp tiếp theo?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com