Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 3 (Hạ - 7)

Lý Nghệ Đồng bối rối trước hành động đột ngột chạy đi của Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di, nhưng vẫn hiểu được không nên ở đây lâu, vì vậy lợi dụng đống hỗn loạn bên cạnh chiếc nỏ, nhân lúc không ai chú ý đến mình liền lặng lẽ chạy đi.

Cũng không chú ý đến việc Vương Hiểu Giai chuyển cho mình hai ngày.

Không chọn việc quay trở về xe dã ngoại, Lý Nghệ Đồng cho tay vào túi bước đi một cách vô định.

Phùng Tư Giai bị thương nhẹ đỡ Thẩm Mộng Dao đứng dậy, Viên Nhất Kỳ liền đứng chắn trước mặt nàng.

"Đi với em một chút đi."

Phùng Tư Giai nhìn Thẩm Mộng Dao rồi lại nhìn Viên Nhất Kỳ, ngay lập tức buông đôi tay đang đỡ nàng ra.

Bóng lưng của hai người một trước một sau dần dần đi xa, không biết định đi đâu.

Thẩm Mộng Dao nhìn bóng lưng của Viên Nhất kỳ, mái tóc không được chăm sóc trong nhiều ngày, màu vàng đơn điệu để lộ một chút thiếu kiên nhẫn, vì vậy nàng dừng chân lại.

"Nếu em muốn nói gì thì nói ở đây là được. Đã đi rất xa rồi, bọn họ không nghe được đâu."

Viên Nhất Kỳ nghe nàng nói vậy, dừng bước, xoay người lại nhìn Thẩm Mộng Dao, nhưng không có ý mở miệng.

Thẩm Mộng Dao không hiểu cậu muốn làm gì, cúi người gõ gõ đầu gối bị đau vì ảnh hưởng của vụ nổ.

Không biết đã im lặng bao lâu, Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Viên Nhất Kỳ lấy tinh thể ra đi đến trước mặt mình, nói.

"Chung một tổ đội với em đi."

Thẩm Mộng Dao "hả" một tiếng thể hiện sự nghi ngờ của mình, không động đậy.

Viên Nhất Kỳ không nói nữa, lặp lại thao tác gửi lời mời tổ đội, bộ dáng nếu Thẩm Mộng Dao không đồng ý thì sẽ không từ bỏ.

Thẩm Mộng Dao bất lực, cuối cùng chọn đồng ý. Sau đó nhìn thấy điều kiện điều kiện qua ải có thêm dấu cộng 1, từ 5 biến thành 6, là thời gian một ngày mà Viên Nhất Kỳ gửi qua.

"Em vẫn chưa dùng điều ước hôm nay của mình, chị muốn gì?" Cái nhíu mày của Viên Nhất Kỳ giãn ra, nói tiếp.

Lần này đến lượt Thẩm Mộng Dao không nói gì, thời gian trên tinh thể vừa điểm đến 11 giờ, ngày hôm nay sắp kết thúc.

Nàng ngẩng đầu nhìn Viên Nhất Kỳ.

"Em sắp phải đi đúng không." Đây là một câu trần thuật.

"Chị muốn gì?"

Viên Nhất Kỳ không trả lời, chỉ lặp lại câu hỏi của mình.

"Chị nói, em sắp phải đi đúng không."

Thẩm Mộng Dao không trả lời, cũng chỉ lặp lại câu nói của mình.

Viên Nhất Kỳ buồn bực lùi về sau hai bước, "Em có đi hay không cũng không liên quan gì đến chị! Bây giờ em đang hỏi là chị muốn gì!"

"Chị muốn biết tại sao." Thẩm Mộng Dao tiến lên hai bước, tiếp tục truy hỏi.

"Không có lý do gì cả, nào có nhiều lý do như vậy, em không muốn lãng phí một ngày, không muốn lãng phí một điều ước, không muốn. . . . . . chỉ vậy thôi."

Viên Nhất Kỳ cong lưng xuống, trong một khoảnh khắc, Thẩm Mộng Dao như nhìn thấy được đứa trẻ 17 tuổi kia, giương nanh múa vuốt nhưng lại yếu ớt.

Vì vậy không tiếp tục hỏi, chỉ vào tên của Triệu Giai Nhụy và Tả Tịnh Viện xuất hiện trong trạng thái tổ đội, "Vậy dùng điều ước của em hủy bỏ trạng thái tổ đội đi."

"Chị không biết nên giải thích gì với những người còn lại. Chị không muốn bất kỳ điều gì khác, hủy bỏ tổ đội, để tất cả như chưa từng xảy ra, đây là điều chị muốn." Thậm chí Thẩm Mộng Dao còn cười với Viên Nhất Kỳ, trông cũng không có vẻ gì là nặng nề.

Viên Nhất Kỳ nhanh chóng gật đầu, khi Thẩm Mộng Dao nhìn lại màn hình, tên của hai người đã biến mất.

Viên Nhất Kỳ ở trước mặt nàng im lặng, cũng sắp biến mất.

"Hóa ra em không làm gì cả, lý do ở lại nơi này thêm một ngày cũng chỉ đơn giản là vì như vậy. Chắc sẽ có rất nhiều người cảm thấy thất vọng." Thẩm Mộng Dao nhìn ra xa xa, không nhìn Viên Nhất Kỳ.

"Nhưng mối quan hệ của cả hai chúng ta, từng bước đến được như hiện tại, đã là cực hạn rồi. Em sẽ không mạo hiểm giết người vì chị, chị sẽ chỉ bao che cho em đến được đây thôi. Sẽ không ai vì lẫn nhau mà làm nhiều hơn thế."

"Chính vì điều đó, thật ra như vậy cũng đã đủ rồi."

Thẩm Mộng Dao lại cất tinh thể vào trong túi, nhìn lại cơ thể trong suốt của cậu.

"Viên Nhất Kỳ, tạm biệt."

Lời tạm biệt của Thẩm Mộng Dao rất nghiêm túc rất trịnh trọng, nhưng Viên Nhất Kỳ không kịp đáp lại, tia sáng cuối cùng hiện lên, không thể trả lời câu hỏi của Thẩm Mộng Dao được nữa.

Cũng may Thẩm Mộng Dao chưa bao giờ mong đợi mình sẽ nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao thở dài, ở xa xa nhìn những đồng đội còn đang đứng chờ mình.

Lưu Khiết bật bộ đàm lên, kể lại toàn bộ chuyện đã diễn ra cho Lưu Thù Hiền, Lưu Thù Hiền nằm trên giường vừa nghe Lưu Khiết nói vừa nhìn màn hình.

"Khiết ca, Trần thiến Nam đi đâu rồi?"

Lưu Khiết bị ngắt lời cũng không giận, tốt tính nhìn một chút xung quanh, "Em ấy không có ở đây."

"Ý chị là," Lưu Thù Hiền nhíu mày, rất khó hiểu, "Tên của em ấy biến mất khỏi tổ đội rồi."

"Hả?" Lưu Khiết lấy tinh thể ra kiểm tra, đúng như lời Lưu Thù Hiền vừa nói.

Trương Tiếu Doanh nghe hai người nói chuyện cũng đến gần, "Chuyện gì vậy?"

"Khó mà nói được." Lưu Thù Hiền nhắm mắt lại, lúc này đến một khắc cũng không được nghỉ ngơi, luôn có những tình huống đột phát cần phải xử lý thật sự khiến con người cảm thấy mỏi mệt, "Nói chung mọi người nhanh chóng quay về đi."

Trương Tiếu Doanh gọi Hàn Gia Lạc đang vui vẻ chơi với ván trượt và Bách Hân Dư đang ở bên cạnh nóng lòng muốn thử, sau đó lại phát hiện ra Tô Sam Sam không biết đã chạy đi đâu.

"Dùng cái này để trượt về thì sẽ nhanh hơn." Hàn Gia Lạc chỉ vào một chiếc ván khác để Bách Hân Dư nhìn thấy, "Bên kia còn có một cái, em đi lấy đi."

Hàn Gia Lạc chống tay vào chiếc nỏ đáp lại Trương Tiếu Doanh, chuẩn bị nhảy xuống khỏi ván trượt để đổi hướng, lúc này biến cố xảy ra.

Vì cách mặt đất rất thấp, không ai chú ý đến giữa mặt ván trượt và bánh xe có một viên thuốc nổ lớn hơn bất cứ thứ gì nằm trong tay của Vương Hiểu Giai trước đó, nó vỡ tan ra tạo thành tiếng nổ rất mạnh.

Hàn Gia Lạc đứng mũi chịu sào, phần gỗ cứng của ván trượt nổ tung thành từng mảnh, ngay cả chiếc nỏ trông rất rắn chắc cũng không thoát được.

Sự mệt mỏi của Lưu Thù Hiền bị tiếng nổ vang vọng khắp cả không gian này thổi bay, "Chuyện gì vậy!"

Lưu Khiết ở bên cạnh vội vã tắt bộ đàm chạy đến chỗ của Hàn Gia Lạc, không có tâm tư nói thêm gì với Lưu Thù Hiền.

Bách Hân Dư đã đi được một đoạn về phía Trương Tiếu Doanh nên thoát được một kiếp, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy ù tai, những người trước mắt cũng dần trở nên mờ nhòa.

Tình trạng của Hàn Gia Lạc thê thảm hơn rất nhiều so với những người đã mất trong không gian này. Vụ nổ diễn ra gần sát ngay trước mắt, sóng xung kích găm chặt những mảnh gỗ và các bộ phận sắc nhọn của chiếc nỏ vào người nàng, đâm xuyên qua cơ thể. Máu lập tức tuôn ra, cả người chìm trong một màu đỏ.

Lưu Khiết tiến đến, cũng không biết nên làm gì, trên người Hàn Gia Lạc dày đặc vết thương, một miếng gỗ hình tam giác chí mạng cắm vào bên cổ nàng.

Hàn Gia Lạc rên rỉ trong đau đớn, nhưng tay cũng không nâng lên được.

Trương Quỳnh Dư đứng một bên không khỏi cảm thấy sợ hãi, nếu không phải vừa rồi mình ngồi trên bệ nỏ ngăn chiếc ván trượt này lại để nó không va chạm với bất cứ vật gì, thì người bây giờ nằm ở đó có lẽ là mình.

Bách Hân Dư còn chưa hoàn hồn sau vụ nổ, cố nén cơn ù tai chạy đến nắm lấy tay nàng, chưa kịp làm gì thì Hàn Gia Lạc đã hôn mê vì mất quá nhiều máu.

Máu chảy khắp nơi, phủ lên trên vết máu đông của Phí Thấm Nguyên.

Lồng ngực của Hàn Gia Lạc vẫn còn hơi phập phồng, Bách Hân Dư ở bên cạnh nàng không chịu rời đi, Lưu Khiết và Trương Tiếu Doanh chỉ có thể xoay lưng lại, cảnh giác nhìn nhóm Trung Thái vẫn còn chưa rời đi hết.

Lô Thiên Huệ không ở ngoài nữa, tiến lên từng bước, cũng đứng bên cạnh Trương Tiếu Doanh.

Triệu Giai Nhụy cảm thấy bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đi theo, đứng bên cạnh Lưu Khiết, đồng loạt chắn trước người Hàn Gia Lạc.

Tả Tịnh Viện vẫn ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, "Chủ nhân của quả bom đã thăng cấp, vậy sau khi chị ấy chết, thời gian sẽ thuộc về ai?"

Triệu Giai Nhụy nheo mắt lại nhớ quy tắc, trả lời: "Không ai cả, chắc là sẽ trực tiếp bị không gian này nuốt."

"Vậy thì rất lãng phí." Tả Tịnh Viện xoa bóp vai mình, đứng dậy, "Em nói xem, có đúng không?"

Thành viên Trung Thái vẫn đứng yên một chỗ không nói gì, nhưng rõ ràng là cũng rất sốt ruột.

"Sao lại không được?" Giọng của Bách Hân Dư vang lên từ sau lưng của mọi người, "Sao chị không cho chị ấy thời gian của mình được thế này?"

Triệu Giai Nhụy vừa chăm chú nhìn chuyển động của người đối diện vừa giải thích: "Chỉ cần chị còn sống, một ngày sẽ bị cưỡng chế giữ lại, không thể cho người khác, không đủ để chị ấy thăng cấp."

"Hơn nữa chị ấy đã bị phán định là người bị thương nặng, không thể nhận thời gian của người khác, cho dù có đủ thì cũng không cách nào thăng cấp được."

". . . . . ."

Tô Sam Sam bước ra từ sau căn phòng, nhìn thấy cục diện giằng co trước mặt.

"Lại xảy ra chuyện gì vậy?"

Tình hình hết sức căng thẳng, Trương Tiếu Doanh dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng xem Hàn Gia Lạc ở phía sau, Tô Sam Sam vẫn không hiểu, lại tiến lên vài bước, đứng ở phía sau Trương Tiếu Doanh kiểm tra vết thương của Hàn Gia Lạc.

Cuộc giằng co đang diễn ra trong im lặng, bóng tối đột nhiên phủ xuống.

Bóng tối đột ngột làm cả hai bên đều không kịp trở tay.

Tằng Ngải Giai: "Sao lại đột nhiên tối vậy?"

Trương Quỳnh Dư vừa mở đèn pin vừa bật tinh thể lên, quả nhiên thời gian đã qua 0 giờ, qua ngày thứ 4, "Có lẽ hiệu lực của điều ước chỉ có thể tồn tại trong một ngày, chắc hẳn qua 0 giờ thì mọi thứ sẽ quay trở lại như cũ."

Những người đã chết trước 0 giờ sẽ bị loại bỏ vào ngày hôm sau, Triệu Giai Nhụy quay đầu lại, nhờ vào ánh đèn của Trương Quỳnh Dư, Hàn Gia Lạc vẫn còn ở đó, nhưng hô hấp dần trở nên yếu ớt, không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu.

Nhưng những người ở đối diện càng lúc càng gần, Triệu Giai Nhụy cắn răng, kéo Bách Hân Dư đang ngồi xổm trên đất dậy.

"Đi!"

"Không thể đi!" Lô Thiên Huệ chắn trước người Hàn Gia Lạc không nhúc nhích, không có ý định để nhóm người trước mặt cướp được thời gian.

Tình thế bế tắc, Trương Tiếu Doanh vừa nhìn tinh thể vừa đổ mồ hôi hột. Sau khi tên của Hàn Gia Lạc hoàn toàn biến mất lại kéo Lô Thiên Huệ vẫn còn cố chấp đi, "Có thể."

"Có thể đi rồi."

Trương Quỳnh Dư tiến lên thăm dò hô hấp của Hàn Gia Lạc sau khi các nàng rời đi, lắc đầu với những người khác đang đến gần, quả nhiên người đã không còn. Thà rằng bị không gian này cắn nuốt cũng không chịu cho đối phương, mấy ngày qua số thời gian bị lãng phí như vậy đâu chỉ có mỗi 4 ngày của Hàn Gia Lạc.

Nhưng không có gì đáng trách.

Hôm nay những trận đấu súng đấu bom lần lượt diễn ra trước mắt, khi sự sống gắn chặt với những con số đơn giản trên tinh thể, đại đa số mọi người đã vô cảm khi đối mặt với tình cảnh ngập tràn máu tươi.

Trương Quỳnh Dư vẫy vẫy đèn pin, hướng về phía phòng ở, đứng trước cánh cửa đang mở là Lưu Lực Phi, người hôm nay đã biến mất trước vụ nổ lớn nhất.

"Chúng ta cũng về thôi." Trương Quỳnh Dư chớp chớp đôi mắt khô khốc của mình, "Tối thì cần phải ngủ."

Lưu Lực Phi tựa người vào khung cửa, khi Trương Quỳnh Dư đi ngang qua bên cạnh thì mở miệng.

"Em nghĩ tối nay sẽ có bao nhiêu người đi ra ngoài?"

Trương Quỳnh Dư nhìn ánh đèn trong phòng, tắt đèn pin, nghiêm túc suy nghĩ một chút.

"Em nghĩ tối nay có lẽ sẽ có người không quay trở lại."

". . . . . ."

—————————

Lưu Thù Hiền nhìn thấy Triệu Giai Nhụy và Lô Thiên Huệ cùng nhau xuất hiện trước mặt mình, không biết nên cảm thấy kinh ngạc với việc hai người sẽ xuất hiện ở đây hay là nên kinh ngạc vì hai người ở cùng nhau.

Trương Tiếu Doanh kể lại cho Lưu Thù Hiền nghe những chuyện đã xảy ra sau khi mất liên lạc, "Hai em ấy đã giúp tụi này."

Lưu Thù Hiền nhìn một cái tên khác biến mất khỏi tổ đội, ngã xuống giường, hoàn toàn không biết nên nói gì thì được.

Triệu Giai Nhụy ngăn lại Tô Sam Sam đang định nói giúp mình.

"Em lấy thông tin ra trao đổi với chị."

Lưu Thù Hiền hữu khí vô lực, "Không cần."

"Trần Thiến Nam cũng không còn ở đây, hai em ngủ phòng của em ấy đi. Có thông tin gì thì mai hãy nói với chị, nếu không ngủ thì không cần ai ra tay chị cũng chết một cách đột ngột rồi."

Lô Thiên Huệ cạn lời, "Em sẽ không ngủ chung với em ấy."

Tô Sam Sam: "Không còn ở đây?"

Lưu Thù Hiền kéo chăn qua đầu, "Mọi người tự mình phân chia đi."

Tô Sam Sam: "Chết hay thăng cấp?"

Trương Tiếu Doanh nhận mệnh đi đến hòa giải, kéo Lô Thiên Huệ đến bên cạnh mình, "Em ngủ với chị là được nhỉ?"

Lưu Thù Hiền: "Cho dù là thăng cấp hay bị loại bỏ, thì bây giờ vẫn không có chút manh mối nào. . . . . ."

Bách Hân Dư: "Ngủ chung với chị cũng được."

"Vậy ba chúng ta chen chúc với nhau sao?" Trương Tiếu Doanh hỏi ý kiến Bách Hân Dư.

Bách Hân Dư gật đầu ý bảo không sao.

Tô Sam Sam không hỏi nhiều nữa, vỗ vai Triệu Giai Nhụy, "Vậy em ngủ chung với chị."

Lưu Khiết yếu ớt giơ tay lên, "Vậy chị ngủ. . . . . ."

"Cậu ngủ ở đây đi." Trương Tiếu Doanh dẫn người đi ra ngoài, "Dựa vào cái gì mà một mình chị ấy ngủ giường lớn chứ."

Lưu Khiết im lặng.

Trương Tiếu Doanh đứng ở cửa, để Bách Hân Dư đưa Lô Thiên Huệ về phòng trước, nói mình lập tức đến ngay.

Xoay người đóng cửa lại, Trương Tiếu Doanh gọi tên Lưu Thù Hiền.

Lưu Thù Hiền rầu rĩ đáp lại từ dưới chăn, hỏi có chuyện gì không thể nói vào ngày mai sao.

Ánh mắt của Lưu Khiết chuyển qua chuyển lại giữa hai người, "Muốn mình tránh đi không?"

"Không cần đâu." Trương Tiếu Doanh ngồi ở cuối giường, kéo chăn của Lưu Thù Hiền, "Không phải là chuyện gì không nghe được."

Lưu Thù Hiền không động đậy, dường như đang chờ Trương Tiếu Doanh nói tiếp.

Trương Tiếu Doanh nhẹ nhàng chống tay lên mép giường, có chút mệt mỏi khi phải đối mặt với cái chết của Hàn Gia Lạc, nhíu mày tìm từ thích hợp.

"Em có một chuyện nghĩ mãi vẫn không ra, nếu nghĩ không ra thì có lẽ đêm nay sẽ ngủ không ngon."

"Em thắc mắc tại sao Trương Hoài Cẩn lại chết, em tin là chị đã nói Do Miểu từng giết người, em cũng tận mắt nhìn thấy Hồ Hiểu Tuệ thăng cấp. Nhưng câu hỏi đặt ra là, tại sao tụi em lại tận mắt nhìn thấy Hồ Hiểu Tuệ thăng cấp?"

"Đừng nói là 30 phút, cho dù chỉ có 10 phút, em không tin chị không tìm được một chỗ không ai nhìn thấy để Hồ Hiểu Tuệ thăng cấp. Nhưng chị lại không."

"Ngoài ra, khi Do Miểu đuổi theo Trương Hoài Cẩn thì chị đang làm gì? Tất cả tụi em đều nghĩ mục tiêu của Trương Hoài Cẩn là Phạm Lộ Nguyên, vậy nên không biết Do Miểu muốn làm gì."

"Nhưng chị thì biết, chị biết thời gian mà em ấy cướp là của Do Miểu, chị có cơ hội báo cho em ấy. Nhưng chị lại không."

"Lưu Thù Hiền, em không hiểu."

Xốc chăn lên, mái tóc của Lưu Thù Hiền có chút rối bù vì ma xát với chăn mà tạo ra tĩnh điện, vẻ mặt vì không khí không được lưu thông nên có chút ửng đỏ. Lưu Thù Hiền hít sâu một hơi rồi thở ra.

"Bản thân chị cũng không hiểu."

Sự mỏi mệt lộ rõ trong giọng nói của Lưu Thù Hiền.

"Em muốn nghe câu trả lời nào từ chị? Là chị đã thực sự thiết kế để Trương Hoài Cẩn chết hay là vì nhất thời sơ suất? Cái nào trong hai cái mới thể giúp em ngủ ngon giấc? Em tin cái nào?"

"Không gian tàn khốc này giống như đang cố ý, mọi việc em làm đều dẫn đến kết cục tồi tệ nhất. . . . . . chị nghĩ đối tượng mà em ấy ra tay là Phạm Lộ Nguyên, chị nghĩ khi Hồ Hiểu Tuệ thăng cấp thì tất cả mọi người đều sẽ chú ý đến chị, chị nghĩ sẽ không có ai phát hiện, chị còn nghĩ cho dù mọi việc có bại lộ thì vẫn có thể xoay chuyển tình thế, nhưng chị nghĩ như vậy thì được gì. . . . . ."

"Chị không phải thần thánh, không thể chu toàn được mọi thứ. . . . . ."

"Chị không thể đếm được hôm nay đã xảy ra bao nhiêu chuyện, lần đầu tiên hành động sao có thể nhìn thấy trước được trận cuồng phong ở bên kia đại dương. . . . . . ai giết ai, ai bị giết, ai thăng cấp, ai rời đi, không ai đoán trước được, không ai đoán đúng được. Cứ như vậy mà từng bước bị đẩy đến cục diện hiện tại, không ai muốn cả."

"Chị đã tận lực rồi. . . . . ."

Câu chất vấn này không có đáp án, Trương Tiếu Doanh đương nhiên hiểu điều. Im lặng mở cửa đi ra, đứng ngoài cửa nói.

"Tận lực, nghe rất giống một cái cớ để trốn tránh."

Cửa đóng lại, Lưu Thù Hiền nằm trên giường dịch người qua bên phải chừa một vị trí cho Lưu Khiết, cũng để lộ một chiếc chăn khác dưới người mình.

Lưu Khiết kéo chăn ra rồi nằm lên giường.

Thở dài một hơi, không nói được gì.

. . . . . .

Hôm nay thật sự là——

Một ngày dài dăng dẳng.

——————

Tổng kết sau Day 3:

Nhóm Đoàn Nghệ Tuyền: Đoàn Nghệ Tuyền, Dương Băng Di, Lưu Thắng Nam, Phạm Lộ Nguyên, Lý Nghệ Đồng (5)

Nhóm Lưu Thù Hiền: Lưu Thù Hiền, Lưu Khiết, Trương Tiếu Doanh, Bách Hân Dư, Lô Thiên Huệ, Tô Sam Sam (6)

Nhóm Thẩm Mộng Dao: Thẩm Mộng Dao, Châu Thi Vũ, Vương Dịch, Phùng Tư Giai, Nhậm Mạn Lâm (5)

Nhóm Trung Thái: La Hàn Nguyệt, Tằng Ngải Giai, Lưu Lực Phi, Trương Quỳnh Dư, Đường Lỵ Giai, Hồng Tĩnh Văn, Chu Di Hân (7)

Nhóm lẻ: Tả Tịnh Viện, Triệu Giai Nhụy (2)

Bị loại: Dương Khả Lộ, Lý San San, Vương Tỷ Hâm, Thanh Ngọc Văn, Tôn Hiểu Diễm, Hoàng Đình Đình, Trương Hoài Cẩn, Hàn Gia Lạc, Tưởng Vân, Phí Thấm Nguyên, Do Miểu, Trịnh Đan Ny (12)

Thăng cấp: Long Diệc Thụy, Dương Viện Viện, Kim Oánh Nguyệt, Vương Hiểu Giai, Trần Trăn Trăn, Khương Sam, Bành GIa Mẫn, Hồ Hiểu Tuệ, Trần Thiến Nam, Trần Kha, Viên Nhất Kỳ (11)

————————————————————

Tổng kết ngày 3: 8 người thăng cấp, 7 người bị loại. Cho ai không theo kịp cốt truyện thì:

Lô Thiên Huệ giết Lý San San.

Do Miểu giết Thanh Ngọc Văn.

Viên Nhất Kỳ giết Dương Khả Lộ.

Hoàng Đình Đình giết Vương Tỷ Hâm.

Vương Tỷ Hâm giết Tôn Hiểu Diễm.

Trần Kha giết Hoàng Đình Đình.

Trịnh Đan Ny và Tưởng Vân bị Khương Sam giết.

Phí Thấm Nguyên và Hàn Gia Lạc bị Vương Hiểu Giai giết.

Trương Hoài Cẩn bị Do Miểu giết.

Do Miểu bị Trương Hoài Cẩn giết.

Mọi người cảm thấy Day 3 thế nào? Day 3 làm 1 phát từ 48 còn 25 :v

KPI chương này là 500 view và 30 comt (aka nghỉ ngơi dài hạn vì quá bận) 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com