Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 3 (Thượng - 3)

Suy nghĩ của Thẩm Mộng Dao nặng nề đến mức người đầu gỗ như Vương Dịch cũng nhận ra được.

Châu Thi Vũ thong thả bước đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao, hỏi.

"Cậu nghi ngờ em ấy sao?"

Thẩm Mộng Dao không nói gì, Châu Thi Vũ đang ám chỉ người đầu tiên phát hiện thi thể của Hoàng Đình Đình ở một nơi không ai đến gần vào sáng sớm nay —— Viên Nhất Kỳ.

Trong những tiểu thuyết trinh thám, khả năng nhân chứng đầu tiên chính là hung thủ muốn xóa sạch hiềm nghi rất lớn.

Thẩm Mộng Dao cũng không biết có nên nghi ngờ hay không. Vì từ góc nhìn của mọi người, chắc chắn sẽ nhận định Viên Nhất Kỳ không có lý do gì để đến chỗ giường số 1, chỉ có Thẩm Mộng Dao biết, có lẽ có một lý do.

Chiếc áo chống đạn kia.

Thẩm Mộng Dao từ xa quay đầu lại, Viên Nhất Kỳ vẫn đứng yên một chỗ, như cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Mộng Dao, cậu ngẩng đầu lên, cũng nhìn lại Thẩm Mộng Dao.

"Tớ không biết."

—————————

Lưu Thù Hiền không biết đang suy nghĩ gì khi nhìn Trần Kha và Trịnh Đan Ny rời đi.

Trương Hoài Cẩn giãy khỏi vòng kiềm cặp của Lưu Khiết và Trần Thiến Nam, dùng cổ tay áo lau vết máu ở khóe môi, vẫn còn cảm thấy khó chịu.

Lưu Thù Hiền đi đến nhặt con dao găm rơi xuống đất trong cuộc chiến của cả hai lên, đứng trước mặt Trương Hoài Cẩn đưa cho nàng, "Giữ nó đi."

"Lưu Thù Hiền chị. . . . . ."

Lưu Thù Hiền cắt ngang, "Về rồi nói sau."

Trương Hoài Cẩn thấy xung quanh có nhiều người, miễn cưỡng kìm nén cơn giận, nhận lấy dao đi theo sau Lưu Thù Hiền.

Còn chưa đến phòng kính, nhìn xung quanh đã không còn người của đội khác, Trương Hoài Cẩn nhịn không được mở miệng nói.

"Chị cũng nghĩ em giết Dương Khả Lộ sao?"

Lưu Thù Hiền không quay đầu lại.

"Tất nhiên là không, không phải em luôn ở cùng với tụi chị sao?"

Trương Hoài Cẩn thấp giọng mắng vài câu.

Lưu Thù Hiền bổ sung.

"Hơn nữa em không đời nào có thể đánh Trần Kha ra được như vậy."

"Chị khinh thường ai vậy hả!"

Mạch não của Bách Hân Dư đi lạc, "Có phải cậu ước thuốc tăng lực không!"

Trương Hoài Cẩn: ". . . . . ."

Quay trở lại căn phòng kính cách âm kín gió, Lưu Thù Hiền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm được cảm giác an toàn mỏng manh.

"Vậy vừa rồi tại sao chị không thay em giải thích?"

Đối mặt với nghi ngờ của Trương Hoài Cẩn, Lưu Thù Hiền ngồi xuống giường, không nhìn nàng.

"Vì nó không còn quan trọng nữa."

"Nguyên nhân không quan trọng, kết quả không quan trọng; tin không quan trọng, không tin cũng không quan trọng. Mọi người đều làm chuyện tương tự nhau, cũng không cần phải tìm thêm động cơ nữa."

Ánh mắt của Lưu Thù Hiền chuyển từ Trương Hoài Cẩn sang Trương Tiếu Doanh.

"Giống như hai người sáng sớm nay đi ra ngoài chắc chắn không phải là vì muốn tản bộ."

Trương Hoài Cẩn và Trương Tiếu Doanh nhìn nhau, không nói nữa.

Lưu Thù Hiền lại nhìn về phía Lô Thiên Huệ đang ngồi trong góc chơi cờ bi một mình.

"Rõ ràng là người cần thời gian nhất," Lưu Thù Hiền hơi dừng lại, "Nhưng lại hoàn toàn không sốt ruột gì cả."

Lô Thiên Huệ ngẩng đầu, dường như mất một lúc mới nhận ra người cần thời gian nhất trong miệng Lưu Thù Hiền chính là mình.

Nàng lập tức bật cười, "Vì không quan trọng."

Trần Thiến Nam ngẩng mặt lên, "Đừng nói bậy, sao lại có thể không quan trọng?"

"Em và mọi người không giống nhau. Mọi người vừa muốn cướp lấy thời gian của những người khác vừa muốn bảo vệ thời gian của mình không bị cướp đi. Em chỉ còn lại 2 ngày, sẽ không có ai ra tay với em, vậy nên tất cả những gì em làm là chỉ có tìm thêm mà không có mất đi."

Viên bi lăn đến bên chân Lưu Thù Hiền, Lưu Thù Hiền xoay người nhặt nó lên.

"Vậy em thật sự chỉ còn 2 ngày mà thôi."

"Có thật là chỉ còn 2 ngày không?"

Lô Thiên Huệ nhíu mày, như đang bối rối không hiểu tại sao Lưu Thù Hiền lại hỏi như vậy, nàng cười rộ lên, chân thành và ngây thơ.

"Đương nhiên rồi. Chị muốn xem thử không?"

Thấy Lưu Thù Hiền thật sự có ý muốn thăm dò tinh thể của Lô Thiên Huệ, hoàn toàn không hiểu tại sao chỉ hai câu nói mà mùi thuốc súng liền trở nên nặng nề như vậy, Trần Thiến Nam muốn hòa giải.

"Không cần phải vậy, không cần phải vậy. Đúng không, Lưu Tử?"

Bách Hân Dư và Hàn Gia Lạc cũng ở một bên phụ họa theo.

Hồ Hiểu Tuệ kéo áo Lưu Thù Hiền, dường như cũng không hiểu sự cứng rắn đột ngột của cô.

Lưu Thù Hiền lại ngồi trở lại giường, từ bỏ việc nhắm vào Lô Thiên Huệ, đưa mục tiêu quay trở lại trên người Trương Hoài Cẩn và Trương Tiếu Doanh.

"Nói đi. Hai người sáng nay tản bộ có tìm được mục tiêu gì không?"

Trương Tiếu Doanh khoanh tay tựa người vào cửa, "Chị phải trực tiếp nói thẳng như vậy sao?"

"Không trực tiếp thì sao?" Lưu Thù Hiền lấy ra con dao găm từ điều ước ngày đầu, "Mọi người có thể sống yên ổn cùng nhau chờ chết à?"

Thấy tất cả đều không lên tiếng, Lưu Thù Hiền nói tiếp.

"Dựa trên quan điểm này, chị thà rằng có người trong số mọi người đã tiên hạ thủ vi cường vào hôm qua, tối hôm qua, hôm trước, tối hôm trước hơn. Từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ, chị thực sự muốn chúng ta có thể cùng nhau rời khỏi đây, nhưng điều này quá khó, điều duy nhất mà chị có thể làm là giữ mọi người còn sống. Cho đến hôm nay, cho dù chỉ có một người rời đi, thì cũng tốt."

"Vậy nên, cho dù chỉ vì sống sót, thì cũng dùng hết sức mình đi."

Sau khi Lưu Thù Hiền nói xong, không khí càng thêm nặng nề, không ai có thể chỉ lo cho thân mình, sống sót và cướp thời gian của người khác đã biến thành hai lựa chọn không thể không làm.

Mọi người đều ngầm hiểu điều đó, nhưng thực sự thể hiện ra ngoài lại là một chuyện khác.

Lô Thiên Huệ đứng dậy trong bầu không khí trầm mặc đầy áp lực này, vỗ vỗ quần áo vì ngồi lâu mà có nếp gấp, đi về phía cửa.

Trương Tiếu Doanh nhường đường cho nàng.

Trần Thiến Nam: "Em đi làm gì vậy?"

Lô Thiên Huệ mở cửa, nửa người đã ở bên ngoài, nàng không quay đầu lại.

"Đi dùng hết sức mình để sống sót."

Xe dã ngoại to lớn dễ thấy, cho dù là máu trắng trùng với không gian cũng không khó tìm, nhưng Lô Thiên Huệ đi đến chỉ nhìn thấy hai tiểu hậu bối Bắc Kinh đang tranh luận gì đó, sống chết à, sau khi nhìn thấy mình liền ăn ý mà im lặng.

Lô Thiên Huệ nhún vai, không muốn gây chuyện làm gì.

"Mình đến tìm Tiểu Thụ."

Trần Trăn Trăn lắc đầu, "Lưu Thắng Nam tiền bối không có ở đây."

Lô Thiên Huệ nhìn xung quanh, thật sự không thấy bóng dáng của Lưu Thắng Nam đâu, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Khi rời đi thì liếc mắt nhìn về phía cửa kính xe, không ngờ lại nhìn thấy sườn mặt của Triệu Giai Nhụy.

Thật đúng là khó hiểu mà. Lô Thiên Huệ nghĩ.

Người chết, người sống, phân rõ phe cánh, hành động ám muội, tất cả đều trở nên rối loạn. Ít nhất một câu mà Lưu Thù Hiền nói là đúng, mỗi người đều vì sống sót mà dùng hết sức mình, cho dù cái giá phải trả chính là mạng sống của một người khác. Cho dù người này sớm chiều ở chung với mình, có quan hệ mật thiết với mình, không có gì là không từ bỏ được, sẽ không từ bỏ.

Vì nhân tính vốn không chịu được khảo nghiệm, một thử nghiệm không có trật tự và không có quy tắc thì chỉ có thể cho ra được một đáp án không có thiện ý. Đây có lẽ là điều mà không gian thực sự muốn nhìn thấy, Lô Thiên Huệ nghĩ, chuyện đã đến lúc này, còn có ai sẽ không vì sống sót mà tổn thương người khác đây?

Nếu có. . . . . .

Lô Thiên Huệ cuối cùng cũng tìm được thân ảnh của người mà mình muốn tìm, nàng vẫn cầm camera, ngồi trên mặt đất chụp gì đó, bóng lưng lộ ra không chút phòng bị.

Vậy thì đó nhất định là Lưu Thắng Nam.

Lô Thiên Huệ đi đến bên cạnh nàng, cũng ngồi xổm xuống, "Đang xem gì vậy?"

"Em làm chị giật mình." Lưu Thắng Nam đẩy nhẹ Lô Thiên Huệ, không dùng chút lực nào.

Lô Thiên Huệ thuận thế ngồi xuống đất, từ góc độ này mới nhìn thấy rõ Lưu Thắng Nam đang chụp gì.

Là một mảnh thủy tinh không biết từ đâu rơi xuống, nhỏ bé, bén nhọ, dưới ánh áng ôn hòa lấp lánh những tia sáng nhỏ vụn.

Lưu Thắng Nam trông rất vô tư, khoe bức ảnh mới chụp cho Lô Thiên Huệ xem.

Lô Thiến Huệ ôm lấy hai chân, gác cằm lên đầu gối, nâng mắt nhìn Lưu Thắng Nam.

"Em có một câu hỏi."

Lưu Thắng Nam gật đầu, "Em hỏi đi."

Lô Thiên Huệ trầm ngâm một lúc, như đang suy nghĩ phải tìm từ như thế nào.

"Chị xem Kim Oánh Nguyệt, đã rời đi lâu như vậy rồi, tụi em đã lâu không gặp nhau. Nhưng chị ấy vẫn bị kéo vào nơi này và bị ràng buộc với em. Nhưng chị chỉ có một mình, rõ ràng là chị có. . . . . . Tiểu Tinh. . . . . . hoặc là người nào đó khác, không ai đến cùng với chị, chỉ có một mình, chị có cảm thấy có chút vất vả hay không? Có nghĩ, nếu cậu ấy ở đây thì thật tốt hay không. . . . . ."

Lưu Thắng Nam không chút do dự. "Sẽ không."

"Tại sao?"

"Đây không phải là một nơi tốt, ngày hôm qua Lý San San, Thanh Ngọc Văn, Dương Khả Lộ, hôm nay là Hoàng Đình Đình tiền bối, đều đã ra đi. Ở nơi này chỉ có hai lựa chọn, làm hại người khác, hoặc bị người khác làm hại."

"Chị không muốn Tiểu Tinh hoặc những người khác bị ai làm hại, hoặc trở thành người đi làm hại người khác. Không phải là chị không muốn gặp em ấy, mà là chị không muốn vì muốn gặp em ấy mà khiến em ấy cũng xuất hiện ở đây."

"Thay vào đó chị lại nghĩ, thật tốt, thật tốt khi không có ai đến đây cùng với chị. Thật tốt khi em ấy không có ở đây."

Lô Thiến Huệ nhìn thấy sự chân thành trong mắt Lưu Thắng Nam, khó có ai lại không cảm động.

"Thật tốt sao. . . . . ."

Lưu Thắng Nam dùng sức gật đầu, "Đúng vậy. Thật tốt."

Bản thân vừa rồi nghĩ không sai, nếu chỉ còn lại một người tuyệt đối sẽ không đi thương tổn người khác, như vậy người đó chắc chắn là Lưu Thắng Nam.

Lô Thiên Huệ muốn hỏi, nhưng không có thương tổn, không có gặp lại, cũng sẽ không có người vì chị sống mà cố gắng, sẽ vì chị chết mà trả thù tất cả mọi thứ có liên quan, sẽ vì chị có thể thăng cấp rời đi mà cam chịu làm người xấu. Nhưng Lưu Thắng Nam sao có thể quan tâm đến điều đó đây? Sao có thể như vậy được đây?

Ngày đầu tiên nàng đã nói, nếu sinh mệnh chỉ còn lại 7 ngày, vậy thì hãy tận hưởng thật tốt quãng thời gian cuối cùng này.

Nàng cũng sẽ làm như vậy.

Lưu Thắng Nam còn nói 'Rõ ràng em đã tiễn Răng Thỏ rời đi, em cũng là một người tốt', Lô Thiên Huệ đặt tay lên ngực suy nghĩ, mình không thể không có chút tư tâm nào giống chị ấy được, không xứng đáng được chị ấy đánh giá như vậy.

Không chờ Lô Thiên Huệ phản bác, Lưu Thắng Nam chỉ tay về phía gầm giường, giọng điệu nghi hoặc, "Đó là gì vậy?"

Có thể mơ hồ nhìn thấy hình dạng chiếc khóa bằng thép trên đai lưng giống với cấu tạo của bộ đồ một mảnh trên người, mồ hôi lạnh bao phủ sống lưng của Lô Thiên Huệ.

Lưu Thắng Nam vươn tay ra nắm lấy, Lô Thiên Huệ sợ cái mà nàng kéo ra là một khuôn mặt không có sức sống, cản nàng lại. Bản thân vươn tay ra, chạm vào rồi mới phát hiện, rất nhẹ.

Kéo ra khỏi gầm giường, đúng là bộ đồ một mảnh. Không gian này không có bụi, quần áo vẫn còn giữ được trạng thái sau khi bị cởi ra, trắng tinh sạch sẽ, hoàn toàn có thể loại trừ khả năng vì che giấu vết máu mà thay vào. Vậy thì tại sao?

Lô Thiên Huệ cầm bộ đồ không buông tay, ngẩng đầu nhìn bảng tên ở đầu giường.

Lại là em.

Triệu Giai Nhụy.

—————————————
Bonus question: Ai là chủ nhân của mũi tên có độc?

Chờ mn đạt KPI lâu quá nên tui đăng chương mới lun :))) Thật chứ tui nghĩ SN mà hợp lại là mạnh lắm luôn, có dã tâm cũng có trí óc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com