Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 3 (Thượng - 6)

Khi Vương Dịch ra khỏi phòng thì đã là sau khi cởi đồ bôi thuốc xong xuôi, thời gian không còn sớm, Phùng Tư Giai đã chạy vòng thứ 10 quanh phòng, cảm giác suy nhược cơ thể sâu sắc chỉ là cái tên mỹ miễu cho việc rèn luyện cơ thể để ứng phó với các tình huống đột xuất tiếp theo.

Những người khác vẫn ở trong phòng không có ý muốn ra ngoài, Vương Dịch tri kỷ đóng cửa lại, cũng không nghĩ bản thân chỉ ra ngoài hít thở không thôi cũng sẽ gặp phải loại chuyện như thế này.

Khi mũ trùm đầu cá xanh xuất hiện trong tầm mắt, Vương Dịch nghĩ ai đó đang nói đùa hoặc giở trò, bộ dáng buồn cười như vậy, đầu cá xanh càng lúc càng chạy đến gần, Phùng Tư Giai đã chạy xong thêm một vòng cũng dừng lại tò mò đứng nhìn chung với Vương Dịch.

Súng có ống giảm thanh không phải không có tiếng khi bắn, suy nghĩ này lóe lên trong đầu Vương Dịch khi bản thân bị trúng đạn, đối với người bị bắn mà nói thì âm thanh này thực sự rất lớn.

Vương Dịch lảo đảo lùi về phía sau hai bước suýt nữa thì ngã sấp xuống, Phùng Tư Giai nhanh tay đỡ được cậu mới không xuất hiện thương tổn kép.

Tốc độ oxy hóa của máu trong không khí vô cùng nhanh, Vương Dịch dời mắt khỏi chiếc mũ trùm đầu cá xanh chuyển lên người của người nọ, trên sườn có một dấu vết nghiêng dài thâm nâu, là vết máu đã khô.

Đầu cá xanh thu súng lại sau một cú bắn, xoay người rời đi.

Hô hấp của Vương Dịch bị bóp nghẹt, nắm lấy cánh tay của Phùng Tư Giai cúi người ho khan dữ dội.

Phùng Tư Giai vừa đỡ cơ thể của Vương Dịch một cách khó khăn vừa vươn tay gõ cửa.

Khi đỡ Vương Dịch vào trong sau khi cửa mở ra, Phùng Tư Giai vẫn cố gắng tìm bóng dáng của người đội mũ trùm đầu xanh kia, mơ hồ nhìn thấy sau khi nàng đi xa một chút thì cúi đầu tháo mũ xuống, xõa bộ tóc dài của mình ra.

Vương Dịch ho khan một trận, vì ngực đau nên không dám dùng lực mà ho, ngồi trên giường không ngừng vuốt ve lồng ngực nhuận khí cho bản thân.

Châu Thi Vũ cởi nút áo của cậu ra, viên đạn cắm thẳng vào giữa ngực, không cần xem cũng biết phần cơ thể dưới áo chống đạn đã có thêm một vết bầm.

"Em không sao. . . . . ." Vương Dịch cài nút áo lại, nhỏ giọng mở miệng, "Không đau lắm."

"Tại sao đều là trúng đạn mà em gãy xương còn cậu ấy thì không bị sao hết vậy?" Phí Thấm Nguyên cạn lời.

"Không gãy xương là chuyện tốt!" Khương Sam che cái miệng không biết quan sát tình hình của Phí Thấm Nguyên lại, "Em ở gần hơn, không gãy xương mới lạ."

"Aiya." Phùng Tư Giai ngồi xuống giường, "Ước gì lúc đó có nhiều áo chống đạn hơn thì tốt rồi."

Thẩm Mộng Dao cười: "Chị đã nói áo chống đạn rất có ích mà!"

"Không đúng." Châu Thi Vũ lắc đầu, một lần nữa cởi áo của Vương Dịch ra, nhìn viên đạn vẫn còn cắm vào trong áo chống đạn rồi suy nghĩ.

Vương Dịch cúi đầu nhìn viên đạn kia, chỉ là một viên đạn bình thường, trông không có gì đặc biệt.

"Điều này không hợp lý." Châu Thi Vũ dùng ngón tay tạo thành hình súng chỉ vào Vương Dịch, "Giả dụ như em là người cầm súng muốn ra tay, thì sẽ làm như thế nào?"

Châu Thi Vũ không chờ những người khác trả lời mình, tự nói tiếp.

"Sẽ nổ súng, điều này hoàn toàn hợp lý. Nhưng em mặc áo chống đạn, phát súng này không thành công, em chỉ bị thương nhẹ, thậm chí còn không ngã xuống. Vậy người bình thường sẽ làm gì tiếp?"

Khương Sam theo kịp suy nghĩ của nàng, trả lời.

"Sẽ bắn phát thứ hai. Nếu phát thứ hai không được thì sẽ có thêm phát thứ ba."

"Đúng vậy. Bổ thêm đao." Châu Thi Vũ nhíu mày, "Nhưng vừa rồi Tiểu Bắc nói người đó bắn xong liền rời đi. Điều này không hợp lý, trên súng có ống giảm thanh vậy nên không cần lo đến việc kinh động người khác, sẽ chọn súng làm vũ khí vậy chắc chắn không chỉ có một viên đạn, điều này rất kỳ quái."

"Hơn nữa em ấy nói trên người cô ta có vết máu, mình đoán là. . . . . ."

Lúc này bộ đàm được kết nối, phát ra giọng của Lưu Thù Hiền hỏi có ai bị thương không.

"Không phải chỉ có mỗi chúng ta bị tập kích." Châu Thi Vũ vừa đưa ra kết luận vừa cầm lấy bộ đàm.

"Bên tụi em có."

—————————

Khác với vẻ mặt khổ não của người khác, Chu Di Hân rất thoải mái, tận hưởng những thú vui tức thời, tất cả những gì sắp xảy ra tiếp theo hoàn toàn không nằm trong tâm trí của nàng, chỉ là chết mà thôi.

Sau khi được Lưu Lực Phi đồng ý, nàng ngồi ở ghế chơi game chơi cả một buổi sáng.

Một thân một mình, rất thích hợp được chọn làm mục tiêu.

Màn hình tối đi kèm theo một tiếng "bằng", không chút báo trước.

Chu Di Hân có hơi kinh ngạc, một lỗ sáng cực kỳ rõ ràng trên màn hình đen như mực, ở giữa bị bắn xuyên qua, thông qua chiếc lỗ đó, Chu Di Hân nhìn thấy một chiếc mũ đầu cá rất ngộ nghĩnh, xuống thêm chút nữa liền nhìn thấy họng súng đen tuyền.

Có vẻ vì bị màn hình che khuất tầm mắt, một phát súng kia bắn trúng giữa lưng ghế, Chu Di Hân chỉ nghe thấy tiếng đạn xuyên qua lớp ghế da. Ngay sau đó cơ thể liền hoạt động nhanh hơn não, lăn từ trên ghế xuống.

Chu Di Hân không biết nếu không chút phòng bị mà đưa lưng về phía người vừa nổ súng vào mình khoảng 5 giây trước có được tính là vì bị sốc hay không, nhưng một khắc đó trong đầu nàng không có suy nghĩ nào khác trừ việc bỏ chạy, nơi này ở rất gần phòng của Trung Thái, chỉ cần kêu cứu, chỉ cần chạy đủ nhanh, là có thể được cứu.

Lời kêu cứu của Chu Di Hân rất nhanh được đáp lại, vì nàng biết đa phần các thành viên Trung Thái đều ở trong phòng, sau trò cười đánh nhau của Trần Kha thì không có ai ra ngoài trừ nàng, nhưng Chu Di Hân thực sự không ngờ được rằng trong phòng có nhiều người như vậy, người đầu tiên mở cửa lại là Tằng Ngải Giai.

Tằng Ngải Giai đứng ở cửa, vẻ mặt kinh ngạc, Chu Di Hân nhìn thấy cô, chưa từng mong thời gian có thể quay ngược trở lại như bây giờ, dù cho có chết dưới họng súng của tên quái nhân đeo mặt nạ kia cũng không muốn Tằng Ngải Giai nghe được tiếng "Cứu mạng" sắc bén, nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.

Chu Di Hân hối hận đến gần như lập tức dừng chân lại, đứng yên một chỗ chuẩn bị nhận viên đạn vốn phải bắn trúng vào vị trí ban đầu của nó, nhưng cơn đau mà nàng đoán trước lại không xuất hiện. Chu Di Hân không quay đầu lại, vậy nên không nhìn thấy người nọ không đuổi theo, vẫn đứng yên một chỗ, bên cạnh ghế đa năng, nàng lập tức nâng hai tay lên, hướng súng về phía trước.

Tốc độ của âm thanh trong không khí là 340m/giây, trong khi tốc độ của ánh sáng là con số cần được biểu thị bằng 10 lũy thừa 8, chênh lệch giữa chúng là bao nhiêu, Chu Di Hân tính không được, Chu Di Hân chỉ có thể nhìn thấy Tằng Ngải Giai cách mình chỉ có vài chục bước, một tay cô vẫn còn đặt trên tay nắm cửa, chặn cửa lại, không chừa bất cứ khoảng trống nào cho ai ra vào. Trên bụng bỗng chốc có một đóa hoa máu nở rộ, vào lúc đó, tiếng đạn khi ma xát với không khí tạo ra âm thanh rất nhỏ sượt qua bên tai.

Tằng Ngải Giai thậm chí còn chưa phát ra được âm thanh nào, chỉ ngã thẳng về phía sau.

Động tĩnh lớn như vậy, tất cả những người còn lại trong phòng đang làm các việc khác nhau đều quay đầu nhìn về phía cửa, vẫn là La Hàn Nguyệt có phản ứng đầu tiên, gọi người đến hỗ trợ, "Cứu người!"

Đầu cá xanh đứng yên một chỗ không có hành động gì tiếp.

"Ngốc ở đó làm gì?" Thấy Chu Di Hân còn đứng sững sỡ ngoài cửa, La Hàn Nguyệt gọi tên nàng, "Mau vào trong!"

Chu Di Hân ngẩn ngơ bị La Hàn Nguyệt kéo vào trong phòng, một khắc cuối cùng trước khi đóng cửa vẫn theo bản năng quay đầu nhìn về phía ghế đa năng, không có một bóng người, tên đội mũ trùm đầu cá xanh đã rời đi từ khi nào, không chút tung tích.

Tằng Ngải Giai không bị một phát súng này bắn chết, nhưng gần như bị cú ngã này làm cho khó chịu đến mức nôn ra máu.

Viên đạn cũng không bắn thẳng vào người, nó theo hướng nghiêng mà bắn vào vị trí gần thắt lưng và bụng, rồi lại xuyên qua thắt lưng tiến ra ngoài, hai vết thương gần khiến cơn đau chồng lên nhau, Tằng Ngải Giai mới ngã xuống đất. Viên đạn tiêu hao gần hết động năng hoàn thành nhiệm vụ của mình, mang theo vài giọt máu trong cơ thể của Tằng Ngải Giai rơi ở vị trí không xa chỗ Tằng Ngải Giai ngã xuống.

Viên đạn xuyên qua cơ thể, máu tuôn ra như suối, Tằng Ngải Giai nằm trên mặt đất không cảm nhận được gì thêm, trước mắt dần trở nên mơ hồ, không nhìn được rõ người đang xử lý vết thương cho mình, đến khi hoàn toàn ngất đi.

Khi Tằng Ngải Giai tỉnh lại thì vết thương đã được xử lý xong, một lớp băng dày quấn quanh bụng, máu đã ngừng chảy.

Trong phòng chỉ có Trần Kha đang nằm ở trong góc xa nhất cùng Trịnh Đan Ny đang ngồi bên cạnh cô.

Còn có thêm Chu Di Hân đang ngồi bên cạnh mình.

Tằng Ngải Giai rất muốn lớn tiếng gọi để Trịnh Đan Ny có thể được mình. Mọi người đi đâu rồi!

Nhưng hơi dùng lực một chút là bụng liền đau, đúng là có lòng mà không có sức.

"Đội khác cũng có người bị thương, cùng nhau đi thảo luận chuyện đã xảy ra rồi."

Cho dù đã trải qua vô số lần tranh cãi, đã nói ra vô số câu nói cay nghiệt với nhau, quyết tâm phân rõ giới hạn với người kia vô số lần trong lòng, nhưng tình cảm khi ở chung với nhau suốt mấy năm qua là thật, ăn ý không hề giả.

Đã quá lâu không gặp nhau, nhưng chỉ một ánh mắt, ngày tháng tâm ý đều giao cho nhau kia như sắp trở lại, dễ dàng phá đất sống dậy. Chu Di Hân trả lời câu hỏi mà cô chưa nói ra.

Tằng Ngải Giai nhằm mắt lại, nhẹ giọng nói cảm ơn một cách nhạt nhẽo.

Chu Di Hân không nói thêm, cũng không rời đi.

Rất khó có thể tưởng tượng ra cảnh hai người có thể bình thản ngồi bên cạnh nhau, không nhắc đến chuyện năm xưa, thậm chí là hai ngày trước, vào ngày đầu tiên bị dịch chuyển vào không gian này, hai người còn cãi nhau kịch liệt một lần.

Nàng có thể ngồi ở đây xem như là ngoài dự đoán, cẩn thận nghĩ lại thì có thể xem là hợp tình hợp lý. Chu Di Hân vì bị tấn công mà kêu cứu, bản thân vì nghe được tiếng kêu cứu nên mở cửa ra, sau đó đối tượng bị tấn công từ Chu Di Hân biến thành mình.

Chu Di Hân có lẽ là vì áy náy hoặc vì lý do khác mới ở lại chăm sóc mình. Tằng Ngải Giai nhìn sườn mặt của Chu Di Hân, nàng mím môi, vẻ mặt nghiêm túc, đùa nghịch bộ bài tarot trong tay, là một trong số những boardgame mà Trịnh Đan Ny ước ra, trong phòng này có tổng cộng 4 người, hai người bị thương, thật sự thiếu bầu không khí chơi game, cũng khó trách nàng sẽ lấy vật này ra nghiên cứu.

Tằng Ngải Giai còn đang đoán mò lý do tại sao Chu Di Hân đột nhiên hứng thú với tarot, vô tình bắt gặp ánh mắt của nàng.

Chu Di Hân trải sấp bài dày ra thành hình cánh quạt không được hoàn hảo cho lắm đưa cho Tằng Ngải Giai, nhìn cô, "Rút một lá."

"Sao chị lại nhớ tarot là phải rút ra ba lá?" Tằng Ngải Giai không động đậy.

Chu Di Hân cũng rất kiên trì, "Chị rút một lá."

Tằng Ngải Giai nhướng mày mỉm cười một chút, không tiếp tục cứng đầu, rút một lá ra khỏi sấp bài để thỏa mãn của nàng.

Không chờ Tằng Ngải Giai nói chính vị nghịch vị gì đó xong, bài đã bị Chu Di Hân rút đi.

Một bộ bài tarot có 78 lá, trong đó có 22 quân bài thuộc Major Arcana, 56 quân bài Minor Arcana. The World - Thế giới, là quân bài thứ 22, quân bài cuối cùng của bộ Major Arcana.

Đây là phần giải thích về quân bài trong sách nhỏ đi kèm.

"Đại diện cho sự phục sinh, hồi ức, sự hoàn thành trọn vẹn, sự khởi đầu và một khởi đầu khác." Chu Di Hân lẩm bẩm một mình.

Tằng Ngải Giai nghe được tất cả.

Chu Di Hân cất những quân bài khác vào hộp, nhưng chỉ có quân bài này là được đặt bên gối của Tằng Ngải Giai, "Có lẽ đi vào nơi này."

Cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, đúng không?

Cũng không hoàn toàn là chuyện xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com