Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 3 (Trung - 4)

Warning: Thắt chặt dây mũ bảo hiểm vô~

——————————————

Thời gian Bách Hân Dư và Hàn Gia Lạc rời đi không tính là lâu, một lúc sau, bóng dáng của cả hai lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt.

Lưu Thù Hiền thở phào nhẹ nhõm, đặt bộ đàm xuống, nhìn về phía Trương Hoài Cẩn.

"Vừa rồi em chưa nói xong, thật ra thì sao?"

Trương Hoài Cẩn lấy tinh thể trong túi ra đặt vào trong tay của Lưu Thù Hiền.

Lưu Thù Hiền không rõ nên nhận lấy, vẫn nghi ngờ mục đích của hành vi này. Cho đến khi nhìn thấy dòng chữ cuối cùng, không khỏi mở to mắt, nhìn đi nhìn lại xác nhận bản thân không bị hoa mắt.

Thông tin người chơi của Trương Hoài Cẩn nhiều hơn của cô vài dòng.

Viết rõ là——


Kỹ năng của người tự do: cướp lấy thời gian

Lưu ý: Kỹ năng chỉ có thể được dùng một lần, sau khi dùng có thể cưỡng chế cướp lấy toàn bộ thời gian của đối phương (thời gian của người bị cướp sẽ còn lại 1, sẽ không lập tức bị loại)

Thời gian để cướp được thành công là 30 phút (không thể thăng cấp, có thể chuyển nhượng) trong thời gian đó có thể bị cướp ngược lại

Cách cướp là thông qua tiếp xúc vật lý, xin hãy cẩn thận lựa chọn đối tượng


Lưu Thù Hiền dùng ánh mắt khó tin nhìn Trương Hoài Cẩn, "Đây là gì? Tất cả những người giống em đều có sao?"

Trương Hoài Cẩn lấy lại tinh thể mà Lưu Thù Hiền cầm trong tay, quay trở về vị trí cũ.

"Có lẽ tất cả mọi người giống em đều có."

Bách Hân Dư vừa bước vào không hiểu nên hỏi, "Đều có cái gì?"

Trương Hoài Cẩn tiếp tục nói, "Là đang nói người tự do như mình, đều có."

Lưu Thù Hiền sắp xếp lại suy nghĩ của mình, nắm được trọng điểm lập tức truy hỏi: "Tất cả người tự do đều có kỹ năng giống nhau sao?"

Trương Hoài Cẩn lắc đầu một cách từ tốn, "Có lẽ là không."

"Không biết chị còn nhớ hay không, hôm qua trên người Đoàn Nghệ Tuyền đột nhiên xuất hiện một vòng sáng giúp chị ấy tránh khỏi thương tổn, em nghi ngờ đó chính là nó. Nghĩa là, kỹ năng có lẽ không chỉ giống cái của em, một số có thể dùng trên người của người khác, có lẽ Tôn Hiểu Diễm đã dùng kỹ năng của mình với chị ấy."

Trương Tiếu Doanh tặc lưỡi, "Cái này cũng quá bug rồi."

Lưu Thù Hiền nhíu mày, "Và bug như vậy có khoảng 10 cái."

Hàn Gia Lạc nghe xong như rơi vào trong sương mù, đẩy nhẹ vai của Bách Hân Dư, "Em nghe có hiểu không?"

Bách Hân Dư: "Chị thì sao? Có hiểu được không?"

Bốn mắt nhìn nhau, hai người cùng lắc đầu.

Lưu Thù Hiền gõ ngón tay lên đầu gối, hỏi thẳng Trương Hoài Cẩn, "Em muốn gì?"

Trương Hoài Cẩn cũng không có ý giấu diếm.

"Em muốn tìm hung thủ của hai ngày trước."

"Vì kỹ năng này chỉ có thể dùng một lần, nên đương nhiên là có thể cướp được càng nhiều thời gian chỉ trong một lần thì càng tốt, bây giờ người có nhiều điểm nhất chính là người đã giết những người kia nhưng lại không chọn thăng cấp. Tìm được bọn họ là lời nhất. Hơn nữa bản thân bọn họ cũng đã cướp thời gian của người khác, em cũng không có gánh nặng tâm lý lớn cho lắm nếu như cướp của họ."

Lúc này Trần Thiến Nam ở phòng bên cạnh đi đến, "Đừng nói với em mục tiêu của chị là Lô Thiên Huệ."

Trương Hoài Cẩn không nói gì, không biết là ngầm thừa nhận hay không thể đáp lại.

Lưu Khiết vẫn không nói gì đưa ra ý kiến phản đối, "Chị lại nghĩ người đầu tiên nên loại ra là Phì Phì."

"Đúng vậy." Hồ Hiểu Tuệ ở bên cạnh phụ họa.

"Tại sao?" Trương Hoài Cẩn nhìn hai người một cách khó hiểu, "Lão Lưu là người nói em ấy không phải nghi phạm, em vẫn còn đang bị nghi ngờ đây này."

Lưu Khiết và Hồ Hiểu Tuệ mỗi người một câu.

"Mọi người đều đã quên ngày đầu tiên em ấy làm gì rồi sao?"

"Em ấy đã cho Răng Thỏ 3 ngày."

"Nói cách khác, cho dù em ấy có là một trong những hung thủ thì thời gian của em ấy cũng sẽ không nhiều như vậy."

Hồ Hiểu Tuệ đếm đầu ngón tay, "Nếu em ấy không giết người, em ấy có ít thời gian nhất trong tất cả mọi người ở đây, không bằng tùy tiện cướp của một người thì còn nhiều hơn."

"Rất có lý." Trương Hoài Cẩn không chống cự.

"Vậy còn có thể là ai nhỉ?"

Trương Hoài Cẩn phẩy tay, "Không có manh mối."

"Phạm Lộ Nguyên." Trương Tiếu Doanh đưa ra một lựa chọn, "Tiểu hậu bối Bắc Kinh."

Bách Hân Dư: "Không thể nào."

"Chị hiểu ý của em." Lưu Thù Hiền hít một hơi sâu, rồi lại thở dài, "Không phải nói em ấy là hung thủ, mà bây giờ việc tìm hung thủ không hợp với tình hình hiện tại, không có manh mối. Nhưng trong trò chơi, ngoại trừ việc tìm người có nhiều số điểm ra thì còn có một cách chơi khác."

"Nếu phải cướp lấy thời gian của một người, vậy tại sao lại không chọn giết người thông minh trước?"

Trương Tiếu Doanh gật đầu, bổ sung thêm: "Hơn nữa em ấy cũng không thu hút nhiều sự chú ý như những người khác."

"Đây có xem như là đã chọn mục tiêu không?" Trương Hoài Cẩn gật đầu tỏ vẻ mình cũng không có ý kiến gì khác, "Em ấy sao?"

"Em quyết định đi." Lưu Thù Hiền không nói hết, "Chỉ là một đề xuất thôi."

Bên này vừa dứt lời được một lúc, Bách Hân Dư liền chỉ về phía đối diện ra hiệu cho mọi người nhìn.

Ngọn lửa rất nổi bật, hơn nữa còn không tắt, rõ ràng không phải do người vô tình đốt lên.

"Đây là của ai thế, chơi lớn như vậy." Đồng tử của Trần Thiến Nam run lên.

Hàn Gia Lạc cũng vô cùng kinh ngạc, "Phóng hỏa cũng quá mức rồi."

Tô Sam Sam đã mở cửa ra, "Đi xem thôi."

"Khoan. . . . . ." Trương Tiếu Doanh gọi Tô Sam Sam sắp lao ra ngoài lại, bên cạnh là một chồng áo chống đạn, "Mặc vào trước đã."

"Đều mặc vào đi."

Mặc áo chống đạn vào, Lưu Thù Hiền nhìn về phía xa xa, "Chắc chắn là không chỉ có chúng ta nhìn thấy, có lẽ những người khác cũng sẽ đến."

Trương Hoài Cẩn lên tiếng đáp lại, "Hiểu ý chị rồi, hành động theo tình thế."

Suy luận của Lưu Thù Hiền cũng không sai, do ở xa, Thẩm Mộng Dao và Lưu Thù Hiền đến sau, người của nhóm Đoàn Nghệ Tuyền đã ở bên ngoài đám cháy.

Ngọn lửa lan đến rất nhiều thứ, vật hi sinh đầu tiên chính là những chiếc ghế chơi game đa năng bên cạnh, đồ điện tử và da hỗn hợp bị đốt cháy, trong không khí ngập tràn một mùi khó ngửi, những vật giải trí mà mọi người đã ước ra vào ngày đầu tiên đã gần như bị phá hủy.

Thủ phạm đang ngồi trên chiếc ghế chơi game không bị cháy, dưới chân là một thùng dầu hình vuông.

Đám cháy có hình tròn, rõ ràng là đã được bố trí từ trước, phạm vi không nhỏ, ở giữa chính là Hồng Tĩnh Văn đang quỳ rạp xuống đất che miệng ho khan.

La Hàn Nguyệt và những người khác đến sớm nhất đã bị sặc khói liên tục ho khan, không biết lượng dầu trên mặt đất là bao nhiêu, ngọn lửa hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại.

"Chị làm gì vậy!"

Triệu Giai Nhụy xem như là một trong những người cuối cùng chạy đến, chen vào trong rồi chỉ biết Tả Tịnh Viện đang ngồi trên ghế chính là người đã một tay tạo ra tình huống hiện tại, vì vậy mở miệng chất vấn.

Mấy bình cứu hỏa đã bị phun cạn nhưng chỉ làm ngọn lửa yếu đi một chút, không ai biết Tả Tịnh Viện đã pha thứ gì khác vào trong dầu.

Tả Tịnh Viện vẫn còn cầm bật lửa trên tay, nâng tay lên chỉ về phía Đường Lỵ Giai đang có vẻ mặt lo lắng, "Đây là điều mà chị muốn từ lúc đầu."

Loại dầu hỏa mà Tả Tịnh Viện ước không màu không vị cũng không dễ bị dập tắt, đám cháy được bố trí ở quá gần phòng ở của Trung Thái, gần như ngay khi Hồng Tĩnh Văn và Đường Lỵ Giai phát hiện ra dấu vết của dầu hỏa trên mặt đất thì lửa đã theo dầu đốt đến, Hồng Tĩnh Văn chỉ kịp đẩy Đường Lỵ Giai ra, bản thân bị bao vây ở giữa vòng lửa.

"Nếu nhất định phải giết người mới có thể thăng cấp, vậy tại sao lại không chọn người mà chị muốn giết nhất."

Triệu Giai Nhụy chỉ vào mặt cậu, thở hổn hển hết nửa ngày vẫn không nói nên lời, "Nhưng lúc này người bị nhốt không phải là người mà chị muốn giết."

Tả Tịnh Viện không quan tâm, "Vậy cũng không có gì khác cho lắm!"

"Khác! Rất khác!"

Nhưng Tả Tịnh Viện không làm mọi thứ một cách hoàn hảo, nửa thùng nước nhỏ đã ước vào ngày đầu tiên vẫn còn ở chỗ cũ, Triệu Giai Nhụy lướt qua nhóm của Đoàn Nghệ Tuyền lấy một chai nước từ trong thùng ra, mặc dù bộ đồ liền người màu trắng mà bản thân đã ước vào ngày đầu tiên không thấm nước cũng không cháy, dao cắt cũng không được, nhưng khi đối mặt với lửa thì có nước vẫn có thể yên tâm hơn một chút.

Nhìn thấy Hồng Tĩnh Văn đã hấp hối sắp ngạt thở giữa đám cháy, cậu cắn răng mở nắp chai ra, đổ nước lên vùng da hở, lao đầu vào trong đám cháy.

Hành vi của Triệu Giai Nhụy nằm ngoài dự đoán của mọi người, những người khác còn chưa phản ứng thì cậu đã bước vào trong đám cháy chạy về phía của Hồng Tĩnh Văn.

Cố gắng đỡ Hồng Tĩnh Văn dậy, bụng bị Lô Thiên Huệ đá vào buổi sáng lập tức đau trở lại, Triệu Giai Nhụy hít sâu một hơi rồi bị sặc khói.

Mặc dù Hồng Tĩnh Văn ở giữa đám cháy lâu nên có chút yếu ớt nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu với hành vi cứu mình của Triệu Giai Nhụy vốn không quen biết gì mình, "Tại sao. . . . . ."

Triệu Giai Nhụy không trả lời, tìm đúng phía mà nhóm Trung Thái đang đứng, loạng choạng đỡ cô đi đến đó.

La Hàn Nguyệt cũng đúng lúc dùng bình chữa cháy ngăn một phần lửa nhỏ, khi bột khô đã được phun lên, Triệu Giai Nhụy đỡ Hồng Tĩnh Văn ra, hai người cùng nhau thoát khỏi vòng lửa.

Kiệt sức ngồi trên đất, Triệu Giai Nhụy chống tay mở miệng thở dốc, yết hầu như bị gì đó ngăn lại, hô hấp dồn dập nặng nề, hai tay dính đầy tro đen vì khói.

"Nhanh nghĩ cách dập lửa!" Ném bình chữa cháy không có tác dụng gì trong tay đi, La Hàn Nguyệt lớn tiếng hô.

Khương Sam đứng ở nơi lửa không lan đến được cũng nghe tiếng của La Hàn Nguyệt, "Nếu cứ tiếp tục cháy như vậy, chúng ta không chết cháy thì cũng ngộ độc khói mà chết."

"Trong quá trình đốt cần phải có oxy, không biết dưỡng khí trong không gian này có vô hạn hay không, nếu là không thì chúng ta sẽ chết ngạt trước." Châu Thi Vũ bổ sung thêm.

Phùng Tư Giai: "Nói hay lắm. Vậy mọi người mau nghĩ cách đi!"

Thẩm Mộng Dao chỉ mấy bình chữa chạy bên cạnh La Hàn Nguyệt, "Bình chữa cháy vô dụng, vừa rồi Tưởng Vân tiền bối phun nước lên cũng không được."

"Cát được không?" Vương Dịch hỏi, "Nếu chặn nó tiếp xúc với không khí."

"Vậy thì mình biết rồi."

Nhậm Mạn Lâm nói xong liền chạy hai bước về phía trước, vừa vẫy tay vừa hét lên.

"Tất cả mọi người tránh xa ngọn lửa ra một chút!"

Giọng của Nhậm Mạn Lâm không đủ lớn để truyền đi khắp nơi, đến khi Phùng Tư Giai đưa bộ đàm cho nàng thì mới có thể truyền thông tin đi được.

Ngoại trừ người của Trung Thái ra, những người khác sẽ không đến gần ngọn lửa quá mức, nhưng nghe lời nhắn trong bộ đàm vẫn cẩn thận lùi về sau vài bước, La Hàn Nguyệt và những người khác cũng đỡ Triệu Giai Nhụy cùng Hồng Tĩnh Văn lùi ra xa.

Chờ đến khi xung quanh đám cháy không còn ai, Nhậm Mạn Lâm ngẩng đầu lên nhìn trời.

Một bóng đen khổng lồ chậm rãi rơi xuống từ trên cao.

Mọi người đều không biết là gì đều dựa theo phần cạnh của chiếc bóng lớn mà tiếp tục lùi về sau, cho đến khi tấm thảm rơi xuống đất.

Hoàn toàn bao trùm lên đám cháy.

Thấy dùng thảm dập lửa thật sự có tác dụng, Nhậm Mạn Lâm thở phào nhẹ nhõm.

"Hồi đó diễn tập phòng cháy ở trường có dạy, vừa nói đến chặn tiếp xúc với không khí thì em đột nhiên nghĩ đến ngay." Nhậm Mạn Lâm nghiêng đầu, nở nụ cười ngượng ngùng, "May mà thật sự có tác dụng."

Những vật bị đốt cũng bị bao phủ, lộ ra một vài vết lồi nhỏ cách xa nhau, cũng không là gì so với tấm thảm lớn đã dập được lửa.

Lấy chai nước cuối cùng ra khỏi thùng, Phạm Lộ Nguyên uống một ngụm làm ướt yết hầu khô khốc vì khói của mình, "Cuối cùng cũng xong rồi."

Tưởng Vân nhìn các thành viên Trung Thái đi về phía này để chuẩn bị hỏi tội, "Vừa mới bắt đầu thôi."

Tả Tịnh Viện không có ý bỏ chạy, vẫn không thay đổi tư thế của mình, "Em ấy có ý định gì vậy?"

Viên Nhất Kỳ tựa người vào ghế chơi game, nhìn Triệu Giai Nhụy đang đi về phía mình, lắc đầu, "Không biết. Nhưng em ấy luôn có lý do của riêng mình."

Mọi người vây quanh chiếc ghế chơi game mà Tả Tịnh Viện đang ngồi, tất cả đều muốn biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào.

———————————————————
KPI chương này: 40 comt (để tui có thời gian edit thui) :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com