Day 3 (Trung - 5)
Trong lòng biết rõ Tả Tịnh Viện muốn hỏi gì, Triệu Giai Nhụy lên tiếng trước, "Em đang cứu người."
Tả Tịnh Viện nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu. Nhưng đây không phải là nơi thích hợp để giải thích, Triệu Giai Nhụy chỉ có thể im lặng thở dài.
Lời này rất đột ngột, trước đó Lưu Thù Hiền nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, cũng sẽ không nghĩ nhiều, nhưng kết hợp với kỹ năng đặc biệt của người tự do mà mình vừa biết được thì cũng không thể không quan tâm.
Hồng Tĩnh Văn bị nhốt bên trong có năng lực đặc biệt gì mới có thể làm Triệu Giai Nhụy nói như vậy. Tại sao Triệu Giai Nhụy lại biết năng lực của Hồng Tĩnh Văn.
Trên đường đi đến, trong tay của Đường Lỵ Giai đã xuất hiện một khẩu súng, nhắm thẳng vào Tả Tịnh Viện với dáng vẻ sống chết cũng không ngừng, nếu không có Trương Quỳnh Dư đứng chặn thì họng súng đã ở ngay trên người Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện nhìn nàng, nụ cười vẫn không tắt, vẫn giữ vẻ mặt mỉa mai, chiếc bật lửa liên tục đóng mở trong tay phát ra tiếng lạch cạch, chân cũng liên tục di chuyển đều đặn trên bình dầu, không chút sợ hãi.
Trương Quỳnh Dư nhìn bình dầu vẫn còn đứng vững, bên trong có ít nhất một nửa lượng dầu hỏa có lực cháy rất mạnh, miễn cưỡng đè hai tay đang cầm súng của Đường Lỵ Giai xuống, "Chị không được nổ súng."
"Cho dù có may mắn không bắn vào dầu thì cũng sẽ có những tình huống đột ngột khác."
Tằng Ngải Giai nói xong liền lùi về sau vài bước, rời khỏi vị trí trung tâm. Trước khi ra cửa cô có uống thuốc giảm đau, hành động trông vẫn rất bình thường, từng bước lùi về sau cũng rất tự nhiên, ẩn ý cũng rất rõ ràng —— người ở đây quá đông, nếu không bắn chuẩn, không biết đạn sẽ bắn trúng ai.
Bắn trúng người nào thì đều sẽ xảy ra vấn đề rất lớn.
Nhóm của Lưu Thù Hiền và Thẩm Mộng Dao đều hiểu nên lùi về phía sau, mở rộng vòng người vây xem ra để tránh chịu vạ lây.
Tả Tịnh Viện cũng xua tay với Viên Nhất Kỳ và Triệu Giai Nhụy, "Hai đứa cũng tránh xa ra một chút đi."
Thể hiện rõ ý tưởng cá chết lưỡi rách, đồng quy vu tận trong đầu mình.
Trương Quỳnh Dư không lui ra, vẫn đè khẩu súng của Đường Lỵ Giai xuống, khi đối mặt với Tả Tịnh Viện vẫn tận tình khuyên bảo.
"Đây là kết quả mà em muốn sao?"
Khuỷu tay của Tả Tịnh Viện chống lên đầu gối, nghiêng người về phía trước. Không chút quan tâm hỏi ngược lại.
"Muốn kết quả để làm gì?"
Một cuộc giằng co dài dòng vô nghĩa.
"Dừng ở đây đi."
Trong số những người liên quan đến vụ cháy này, không ngờ được người suýt chết trong nó là Hồng Tĩnh Văn lại lên tiếng đầu tiên. Trên quần áo của Hồng Tĩnh Văn có không ít lỗ thủng vì bị cháy khi muốn lao ra khỏi đám cháy, trông cực kỳ chật vật.
"Chị không quan tâm em muốn tấn công ai, nhưng kết quả hôm nay chính chị là người bị nhốt trong đám cháy, cũng biến thành ân oán giữa hai người chúng ta." Cô cướp lấy khẩu súng trong tay của Đường Lỵ Giai, "Chị không cần bất cứ ai thay mình báo thù."
Họng súng hướng xuống dưới, viên đạn bắn về phía bên cạnh chân của Tả Tịnh Viện.
"Em cứ chờ đó. Chờ chị đến báo thù."
Sau phát súng đe dọa này, Hồng Tĩnh Văn trả súng cho Đường Lỵ Giai, cũng rời khỏi đám đông mà không quay đầu nhìn lại.
Tả Tịnh Viện giẫm lên viên đạn ghim một nửa vào đất, cúi đầu xuống như thể đang mỉm cười.
"Em chờ."
Cùng lúc đó.
Trịnh Đan Ny rút lá bài cuối cùng từ tay của Trần Kha.
Không có bài che, khuôn mặt của Trần Kha hoàn toàn xuất hiện trước mặt của Trịnh Đan Ny, vết thương trên khóe môi và khóe mặt cũng càng đen hơn sau nửa ngày.
"Chị lại thua rồi."
Trần Kha cười với Trịnh Đan Ny, nói xong lại duỗi tay ra cầm lấy tinh thể của mình.
Tay của Trịnh Đan Ny phủ lên mu bàn tay phải của Trần Kha, cùng với tinh thể đang được che lại và cả thời gian hiện tại đang hiện trên tinh thể —— 8:25.
Không bao lâu nữa bóng tối sẽ buông xuống đêm nay.
Đèn trong phòng sáng rực, những vết trầy trên khớp và mu bàn tay của Trần Kha cũng rõ ràng như vết thương trên mặt.
"Chị không nói cho em biết, vậy em chỉ có thể đoán."
"Vết thương này vừa nhìn liền biết là do ma sát lúc dùng tay gấu."
Trịnh Đan Ny lướt qua miệng vết thương, ngón trỏ gõ vào mạch máu nổi lên trên mu bàn tay của Trần Kha.
"Lúc chị đánh nhau với Trương Hoài Cẩn, có dùng tay gấu không?"
Trần Kha mở miệng, vừa nói ra chữ "Chị" liền bị Trịnh Đan Ny cắt ngang.
"Em thấy rất rõ, chỉ có con dao của Trương Hoài Cẩn rơi xuống đất."
Trịnh Đan Ny đã nhìn đủ tay của Trần Kha, ngẩng đầu dò tìm ánh mắt của cô, đối mặt với ánh mắt mắt đang do dự, gằn từng chữ một.
"Giống như Hoàng Đình Đình tiền bối đã liều mạng phản kháng trước khi chết vào tối hôm qua, em nói có đúng không?"
Trần Kha chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt như vậy của Trịnh Đan Ny, có thể làm tan chảy chiếc áo giáp được đúc ra bằng những lời nói dối vững chắc nhất trên thế giới này, ánh mắt này làm người ta không thể làm bất cứ hành động nào để trốn tránh, ngay cả việc đơn giản nhất là chuyển dời tầm mắt cũng không làm được.
Sự im lặng lúc này cũng có tác dụng như một lời thừa nhận.
Trịnh Đan Ny tiếp tục nói, như thể không phải giải thích cho Trần Kha nghe, mà là đang giải thích cho chính mình nghe.
"Chị không phải là người thích gây chuyện, cũng không có quan hệ tốt với Dương Khả Lộ đến mức như vậy, lại sẽ càng không vì nhìn thấy một chiếc điện thoại liền độc đoán tấn công người khác."
"Hơn nữa em còn nhớ rõ, hôm qua trước khi đi tìm bộ đàm, Khả Lộ không có cầm theo điện thoại của mình, vậy nên dù cho điện thoại có xuất hiện trong túi của Trương Hoài Cẩn thì cũng không có ý nghĩa gì."
"Có lẽ đối với những người khác thì như vậy là đủ, nhưng với chị mà nói thì tuyệt đối không đủ để cấu thành kết luận."
"Hơn nữa, chiếc điện thoại về cơ bản là giống nhau lại còn nằm trong túi, từ khoảng cách xa như vậy sao chị có thể nhận ra được đó là điện thoại của Dương Khả Lộ? Nếu không có điều kiện tiên quyết để ra tay cũng không thể có kết quả gì, vậy tại sao chị lại phải mạo hiểm đi gây thù hằn đánh một trận như vậy? Rốt cuộc chị muốn làm gì?"
"Là muốn che giấu những vết thương vốn đã có trên người mình sao?"
"Vậy thì tại sao lại như vậy?"
Trịnh Đan Ny nói đầy đủ tên của Trần Kha, không có những từ viết tắt vô cùng thân thiết, thể hiện chút sự nghiêm túc. Nàng nói.
"Trần Kha, chị có thể cho em biết tại sao không?"
Trần Kha mỉm cười. Trong giây phút này, Trần Kha cuối cùng cũng hiểu sự kỳ lạ khó có thể hình dung của Trịnh Đan Ny là gì.
Ngày đầu tiên ước ra bàn cờ, gom mọi người lại cùng một chỗ để làm dịu bầu không khí; ngày hôm sau tiên phong đi đến trước mặt La Hàn Nguyệt, chấp nhận sự kiểm tra của máy phát hiện nói dối; hôm nay, không vạch trần mình.
Trịnh Đan Ny trưởng thành. Loại trưởng thành này, ở một phương diện rất khác, cũng là phương diện khiến Trần Kha cảm thấy xa lạ.
Trịnh Đan Ny rất thích Trần Kha, nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc nàng sẽ không trưởng thành.
Trần Kha không phải không muốn giải thích với Trịnh Đan Ny chuyện này, suy nghĩ cả một ngày cũng không nghĩ ra được nên nói như thế nào. Lúc này Trịnh Đan Ny đã mở miệng trước, giải quyết chuyện phiền não này, chỉ cần cô nói ra sự thật, thay vào đó lại có một sự kiên định khi mọi chuyện đã lắng xuống.
Trần Kha xoay người nắm lấy tay của Trịnh Đan Ny, như sợ rằng nếu mình không làm vậy thì sẽ không có cách nào xác định được nàng vẫn nguyện ý ở bên cạnh mình như lúc trước.
"Chị nhớ ngày hôm qua điện thoại của cả hai đã được Vương Tỷ Hâm đặt ở bên cạnh bàn phím, sáng nay khi chị đi ngang qua thì chỉ nhìn thấy một cái, không biết ai đã cầm đi cái còn lại."
"Lúc đánh nhau, chị nhân lúc Trương Hoài Cẩn không chú ý để nhét điện thoại vào trong túi của nàng."
"Là cố ý. Vì lúc ấy hai người họ ở gần đó. Em nói đúng, chị không nhìn thấy điện thoại, nhưng chị nhìn thấy con dao trong túi của nàng."
"Chị không muốn người khác biết trên người chị có thương tích."
Trịnh Đan Ny thẫn thờ nhìn hai bàn tay đang chồng lên nhau, tất cả đều giống như những gì nàng đã đoán, nhưng điều này lại không làm nàng cảm thấy vui vẻ.
"Chị loại một người, thời gian cũng đủ để thăng cấp, chỉ cần trực tiếp rời đi là được rồi. Cần gì phải làm như vậy. Tại sao?"
Trịnh Đan Ny nhìn hàng mi rũ xuống của Trịnh Đan Ny, khi ra tay không cảm thấy hối hận, khi đổ tội không cảm thấy hối hận, khi giấu diếm không cảm thấy hối hận, cho đến bây giờ cũng không cảm thấy hối hận. Nhưng chỉ một câu hỏi nhẹ nhàng của Trịnh Đan Ny, đột nhiên lại cảm thấy có chút khó chịu.
"Chị không biết em có tin hay không," Trần Kha run giọng nói, "Chị có thể đi, nhưng em. . . . . . vẫn còn ở đây."
"Chị không nghĩ ra được cách nào thông minh hơn, chỉ nghĩ ra được cách ngu ngốc đến chết này, có trăm ngàn sơ hở. Chị chỉ. . . . . . không muốn. . . . . . chị không muốn cứ như vậy mà rời đi. Chị muốn ở bên cạnh em, dù cho chỉ còn một ngày, chị cũng muốn rời đi vào giây cuối cùng của ngày đó."
"Hãy để chị được ở cạnh em đi."
Trần Kha không dám ngẩng đầu nhìn Trịnh Đan Ny, sợ nhìn thấy ánh mắt không tin tưởng, tổn thương, đau khổ của nàng.
Sau một lúc lâu, Trịnh Đan Ny từ từ rút tay ra khỏi lòng bàn tay cô.
"Trần Kha, chị ngẩng đầu lên nhìn em."
"Sắp đến 9 giờ rồi. Không biết nói vậy có hợp không, thuận buồm xuôi gió, thăng cấp vui vẻ."
"Không!" Trần Kha bắt lấy đôi tay đang bị nàng rút ra, "Vẫn còn thời gian."
Trần Kha quay trở lại giường lục tung lên tìm kiếm, lấy bộ kính nhìn đêm dưới gối ra đeo vào cho Trịnh Đan Ny, cách một lớp kính, trong tầm nhìn màu xanh biếc, khuôn mặt của Trần Kha không còn rõ ràng như khi nhìn trực tiếp.
"Chúng ta cùng nhau thăng cấp, cùng nhau đi đi. Được không?"
Trịnh Đan Ny không nói gì.
"Có thể. Nhất định là có thể." Trần Kha nắm chặt lấy cổ tay của Trịnh Đan Ny, đúng giờ đẩy cửa ra.
Thời gian điểm đến 9 giờ.
Ngoài cửa trời đã tối.
Trong không gian yên tĩnh.
Đột nhiên có âm thanh liên tục của một loại máy móc hạng nặng.
————————————————
KPI của chương này vẫn như chương trước là 40 comt nha bà con :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com