Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 4 (Hạ - 2)

Thẩm Mộng Dao không ngờ đối phương vẫn còn có sức phản kháng, không chút đề phòng, bị Trương Tiếu Doanh đè thẳng xuống đất.

Lưu Thù Hiền nhanh hơn Trương Tiếu Doanh, cũng không xuất hiện cục diện một đánh hai mà Trương Tiếu Doanh đã dự tính, chỉ dùng tốc độ sét đánh đặt lưỡi dao lên trên cổ Châu Thi Vũ, Vương Dịch không dám cử động.

Trương Tiếu Doanh bị những đòn phản kích toàn diện của Thẩm Mộng Dao đánh trúng, thấy bộ dáng thành thạo của nàng thực sự rất muốn chửi thề.

Lưu Thù Hiền quan sát tình hình chiến đấu, Trương Tiếu Doanh hoàn toàn không phải là đối thủ của Thẩm Mộng Dao, bị đánh bại là chuyện sớm muộn, vì vậy đỡ phần hông vẫn còn đau nhức, quay đầu thoáng nhìn Vương Dịch, Vương Dịch không hiểu gì.

Giây tiếp theo, lưỡi dao chuyển từ trên cổ Châu Thi Vũ qua cổ Vương Dịch.

"Bây giờ có thể dừng tay lại được chưa?"

Con dao găm của Lưu Thù Hiền bị bỏ lại hiện trường nơi Do Miểu đã chết, đây là con dao mà Bách Hân Dư đã dùng để đánh nhau với Tằng Ngải Giai, mặc dù đã lau khô nhưng mùi máu vẫn còn

Vương Dịch bị mùi máu tươi trước mắt làm choáng, nói không ra lời, trơ mắt nhìn Thẩm Mộng Dao đang ở thế thượng phong phải dừng tay vì bản thân bị bắt làm con tin, thả Trương Tiếu Doanh ra.

Vài người đột nhiên đánh nhau rồi dừng lại, Tô Sam Sam ngồi trên ghế không hiểu gì, "Sao hai người cử động được?"

Trương Tiếu Doanh chật vật đứng dậy, cảnh giác nhìn Thẩm Mộng Dao và Châu Thi Vũ đang đứng cạnh nhau.

"Ước ra thuốc giải là được." Lưu Thù Hiền nhìn Châu Thi Vũ với ánh mắt đùa giỡn, "Chỉ lừa gạt thôi, bọn họ không thêm điều kiện hạn chế thuốc giải."

Vẻ mặt của Lô Thiên Huệ rất khó coi, "Ước thêm một viên cho em, em đã dùng điều ước của mình rồi."

Lưu Thù Hiền liếc mắt nhìn Lô Thiên Huệ, cuối cùng cũng biết tại sao vừa rồi nàng đã nhận được ám hiệu nhưng không hành động, nhưng đây không phải lúc để truy hỏi việc này, Lưu Thù Hiền mặt không đổi sắc nhìn Châu Thi Vũ, "Ba người các em, nhiều nhất thì cũng chỉ còn một người là vẫn chưa dùng điều ước của mình."

Lưu Khiết cản động tác muốn thực hiện điều ước của Tô Sam Sam lại, dùng của bản thân ước ra ba viên thuốc giải, chia cho Tô Sam Sam và Lô Thiên Huệ, giữ lại cơ hội thực hiện điều ước cho Tô Sam Sam.

Châu Thi Vũ nhìn ba người đã lấy lại sức lực đứng dậy, chỉ về phía Tô Sam Sam ở xa mình nhất, "Không phải trong số mọi người cũng chỉ còn mình chị ấy là vẫn còn điều ước sao?"

Lưu Thù Hiền lắc đầu, "Vậy thì vẫn không giống."

Nhìn thấy Trương Tiếu Doanh và Lưu Khiết lần lượt lấy ra dao găm trong túi giống với Lưu Thù Hiền, sắc mặt của Châu Thi Vũ trở nên cực kỳ khó coi.

Lưu Thù Hiền nói không sai, vừa rồi ước ra độc dạng khí và thuốc giải phù hợp miễn cưỡng nằm trong ranh giới của quy tắc, chỉ cần dùng một điều ước, bây giờ chỉ còn Thẩm Mộng Dao có thể thực hiện điều ước.

"Chị phải cảm ơn em." Lưu Thù Hiền di dao lại lần Vương Dịch hơn, tay kia chỉ chỉ đồng đội mình, "Nếu mấy đứa không ra tay trước thì bọn họ vẫn còn đang cãi nhau với chị."

"Chị buông Vương Dịch ra đã." Châu Thi Vũ hít sâu điều chỉnh trạng thái của mình.

Không khí căng thẳng đến sắp ngưng đọng, Tô Sam Sam muốn giảng hòa, "Em nghĩ. . . . . . các em ấy cũng không thực sự muốn ra tay với chúng ta."

"Tô Sam Sam." Lưu Thù Hiền đột nhiên gọi tên Tô Sam Sam, hỏi một chuyện không liên quan, "Em có nghĩ là chị thông minh không?"

Tô Sam Sam do dự không có dấu hiệu muốn lấy dao ra, nhưng nghe Lưu Thù Hiền nói vậy vẫn trả lời theo bản năng, "Đương nhiên rồi. Tại sao lại đột nhiên hỏi như vậy?"

"Vì chị không nghĩ như vậy," Hông của Lưu Thù Hiền đau đến mức làm cô cau mày, "Sẽ không có người thông mình nào ở lại nơi này cho đến ngày hôm nay."

Vương Dịch bị lưỡi dao uy hiếp vẫn không nhịn được mà phản bác, "Đó không phải là thông minh, là thiện lương."

Thiện lương, là thứ vô dụng nhất nơi này.

"Chị muốn thế nào?" Thẩm Mộng Dao lướt qua Châu Thi Vũ, đứng đối diện Lưu Thù Hiền, vẫn có dấu hiệu tiếp tục tiến lên phía trước.

Lưu Thù Hiền cảnh giác lùi về sau nửa bước, lưỡi dao để lại một vết máu trên cổ của Vương Dịch, Thẩm Mộng Dao dừng lại, vẻ mặt bình tĩnh không tiến lên nữa.

Lô Thiên Huệ trông vô cùng yếu ớt dưới ánh đèn sân khấu, vì pin điện thoại đã hết mà đèn pin trực tiếp tắt đi, trừ Thẩm Mộng Dao thì không ai chú ý đến.

Phùng Tư Giai và Nhậm Mạn Lâm ở bên ngoài cửa nín thở, dán sát tai lên cửa kính nghe âm thanh bên trong.

Tình thế đột ngột thay đổi, thế trận công thủ bị đảo ngược, nhân số lại không chiếm chút ưu thế nào.

Phùng Tư Giai ngồi xuống đất, "Chị nói xem bọn họ đi chọc tức Lưu Thù Hiền làm gì. . . . . ."

Nhậm Mạn Lâm lấy một mũi tên từ vị trí gần nhất trong hàng chữ SNH48 mà Phùng Tư Giai bày ra nắm chặt trong tay, tay kia đã đặt lên tay nắm cửa đang đóng chặt, "Đi giúp họ thôi."

"Chị điên rồi sao?" Phùng Tư Giai dùng sức vẫn không giữ được tay của Nhậm Mạn Lâm, "Chỗ này bị đóng kín rồi."

"Chỉ vì không thể ra thì không có nghĩa là không thể vào." Giọng nói của Nhậm Mạn Lâm không chút do dự, dường như đã hạ quyết tâm.

"Không được!" Phùng Tư Giai giữ chặt lấy ống tay áo của nàng, "Chị đang đi vào chỗ chết."

"Không chỉ vì giúp bọn họ." Ánh sáng trong nhà hát không chiếu được đến không gian rộng lớn như bên ngoài, Phùng Tư Giai không nhìn thấy rõ được sườn mặt của Nhậm Mạn Lâm, nhưng nghe được một tiếng thở dài cực kỳ nhỏ của nàng, "Chị cũng cần thời gian."

Giọng nói của Phùng Tư Giai rất gấp gáp, "Hai ngày nay chị xem chưa đủ nhiều sao? Chỉ cần chị không thể giết được người chỉ trong một đòn thì bọn họ vẫn sẽ chuyển thời gian cho người khác, chị cũng không lấy được gì cả. Lỡ như bị thương thì rời đi cũng không được!"

"Chị biết." Nhậm Mạn Lâm vẫn kiên định, "Chị chỉ cần hai ngày."

"Hai ngày?" Phùng Tư Giai nhíu mày, nghĩ đến một khả năng, "Có liên quan đến kỹ năng của chị sao? Đó là gì?"

Nhậm Mạn Lâm không nói gì, Phùng Tư Giai chỉ biết mình đoán đúng rồi.

Lưu Thù Hiền nhíu mày, nghe tiếng vang mơ hồ từ ngoài cửa vọng đến, "Sao lại đột nhiên cãi nhau vậy?"

Hai người càng cãi càng kịch liệt hơn, Trương Tiếu Doanh vừa muốn đi đến xem tình hình thì âm thanh dừng lại. Dựa sát vào cửa kính để kiểm tra cẩn thận, chỉ nhìn thấy bóng lưng Phùng Tư Giai kéo Nhậm Mạn Lâm đi xa.

"Đi rồi." Trương Tiếu Doanh quay đầu nói với Lưu Thù Hiền.

Lưu Thù Hiền chia một phần sức tập trung về phía Trương Tiếu Doanh, nhất thời lơ là người ở đối diện, không nhìn thấy Thẩm Mộng Dao nâng tay lên.

"Cẩn thận!"

Trương Tiếu Doanh nhìn thấy, nhưng đã quá muộn để nhắc nhở cô.

Lưu Thù Hiền chỉ kịp nhìn thấy lòng bàn tay của Thẩm Mộng Dao lóe lên một màu sáng, nắm chặt thành nắm đấm đánh xuống, đập mạnh vào lớp thủy tinh của chiếc đèn sân khấu, tiếng vỡ vang lên cùng lúc với khi ánh đèn tắt đi.

Không còn nguồn sáng, khắp nơi lập tức chìm vào trong bóng tối.

Lưu Thù Hiền còn chưa thích ứng với bóng tối đột ngột thì tiếng ma xát của kim loại sắc bén vang lên, con dao đặt trên cổ Vương Dịch bị nắm chặt, không thể tiến thêm được một tấc.

Mặc dù nhìn không thấy, Lưu Thù Hiền vẫn cảm nhận được luồng khí từ trước mặt thổi đến, đôi tay đang cầm dao bị đẩy mạnh ra phía ngoài, chiếc găng tay kim loại có góc cạnh sắc nhọn đánh lên người làm cô cảm thấy đau đớn, Lưu Thù Hiền còn đang bị đau hông lùi lại từng bước khó có thể đứng vững, sau đó ngã sấp xuống hoàn toàn thả lỏng vòng khống chế đối với Vương Dịch.

Lưu Thù Hiền chật vật phòng thủ, nghe Châu Thi Vũ gọi tên Vương Dịch, bảo cậu đi nhanh, tiếng bước chân hỗn loạn khó có thể phân biệt.

Thẩm Mộng Dao không đuổi tận giết tuyệt, khi ánh đèn sân khấu mà Tô Sam Sam ước ra xuất hiện, đã không còn bóng dáng của cả ba.

Thẩm Mộng Dao đấm trúng bả vai, Lưu Thù Hiền thử nâng cánh tay trái lên, hoàn toàn không có chút sức nào. Cổ tay phải có cầm dao bị đè mạnh xuống đau kinh khủng, bây giờ muốn vươn tay đỡ lưng cũng không làm được, vì đau đớn mà cả người run rẩy.

Trương Tiếu Doanh vỗ vỗ bả vai không bị thương của Lưu Thù Hiền, vui vẻ khi có người gặp nạn, an ủi nói, "Xem ra có thể đánh mới là đạo lý."

Lưu Thù Hiền đau đến thở hổn hển, vô tâm vô lực cãi nhau với nàng, Lưu Khiết cẩn thận đỡ Lưu Thù Hiền ngồi lên ghế, "Vậy bây giờ phải làm sao. . . . . ."

"Làm sao gì, trừ Khiết Ca ra thì không ai trong chúng ta có thể chiến đấu." Tô Sam Sam thực sự lo lắng.

Lô Thiên Huệ bổ thêm dao, "Vết thương ở vai chị ấy chưa lành hẳn, sức chiến đấu chỉ còn 80%."

"Không đau, có thể đánh." Lưu Khiết sờ băng vải quấn quanh vai mình, "Nhưng Lão Lưu và Kona đều bị thương.":

"Tớ vẫn còn 60% sức chiến đấu, sức lực của Thẩm Mộng Dao cũng quá lớn rồi." Trương Tiếu Doanh vừa chạm vào miệng vết thương trên mặt liền bị đau đến nhe răng trợn mắt, vừa không quên vui vẻ khi Lưu Thù Hiền gặp họa, "Chị ấy chắc chỉ còn 0% thôi, di chuyển cũng tốn sức."

"Khụ khụ. . . . . ." Lưu Thù Hiền tức giận nhìn Trương Tiếu Doanh, "Em ít sỉ nhục chị hai câu đi."

Tô Sam Sam không biết hai người đang cãi nhau về vấn đề nào, nằm úp sấp trên bàn, "Vậy tiếp theo chúng ta làm gì?"

"Điều ước cũng không còn, dường như không làm được gì nữa." Lưu Khiết thành thật trả lời.

"Vũ khí không khó tìm," Lô Thiên Huệ dùng tinh thể nhắn tin hỏi Lưu Thắng Nam có an toàn hay không, "Nhưng nếu Lão Lưu muốn lấy lại năng lực hành động thì vẫn phải chờ đến khi đổi mới điều ước mới có thể có thuốc."

"Trốn một lúc. Sống qua 12 giờ." Lô Thiên Huệ đặt tinh thể xuống, nhìn Tô Sam Sam lắc lắc mấy chiếc cốc giấy trên bàn tìm cái vẫn còn nước uống.

Sau đó tất cả những chiếc cốc rỗng trên bàn bị Lô Thiên Huệ cầm lên ném xuống đất.

Tô Sam Sam: "?"

Lô Thiên Huệ lời ít ý nhiều, "Có độc."

Lưu Thù Hiền không còn thấy đau như trước, não bộ hoạt động trở lại, "Điều ước hôm nay của em sao?"

"Đúng." Lưu Thắng Nam vẫn chưa trả lời tin nhắn, Lô Thiên Huệ có chút phiền não, đi về phía máy lọc nước, "Trong cốc nước của Thẩm Mộng Dao, tạm thời hạ độc chị ấy. Vốn nghĩ có thể dùng chuyện này để uy hiếp bọn họ, nhưng không ngờ lại vô dụng."

Đưa một cốc nước sạch cho Tô Sam Sam, Lô Thiên Huệ thấy Lưu Thù Hiền chần chừ, "Em nói chị có kế hoạch gì em cũng không tham gia, vậy nên chị cũng không muốn dựa theo tình thế mà dùng điều ước của em để uy hiếp, bọn họ không làm gì thì em cũng sẽ không kích hoạt độc."

"Tại sao em lại không có vẻ gì là vội vàng rời đi vậy?" Lưu Thù Hiền không nắm chắc được ý đồ của Lô Thiên Huệ.

"Nếu vậy thì chắc chắn sẽ không vội vàng như chị," Lô Thiên Huệ đáp trả, "Hơn nữa bây giờ em có thể kích hoạt độc bất cứ lúc nào, nên không cần phải vội."

Ánh sáng mỏng manh của tinh thể lóe lên, vẫn luôn không có tin trả lời, Lô Thiên Huệ nhấc chân đi về phía lầu hai.

Tô Sam Sam cản nàng lại, "Em không đi cùng với tụi chị sao?"

"Em muốn đi tìm Tiểu Thụ." Lô Thiên Huệ xoa xoa ấn đường, "Sẽ quay lại."

Tô Sam Sam đi theo nàng vài bước đến cửa cầu thang, hạ giọng nói, "Vậy nếu em nhìn thấy Lưu Lực Phi và. . . . . . Triệu Giai Nhụy, nói cho chị biết một tiếng."

Không phải chuyện gì quá mức khó xử, Lô Thiên Huệ gật đầu, đồng ý.

Tô Sam Sam đứng ở cửa cầu thang, nhìn bóng lưng của nàng càng lúc càng đi xa ánh sáng, cho đến khi hoàn toàn bị bóng đêm ở lầu hai nuốt chửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com