Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 4 (Hạ - 3)

Triệu Giai Nhụy đứng ở lối vào hậu trường, trong bóng tối, Lưu Lực Phi ngồi dưới đất nhìn tinh thể của mình, khuôn mặt được ánh sáng mỏng manh chiếu vào có chút mơ hồ nhưng cũng đủ rõ ràng.

"Sao chị còn chưa đi?" Triệu Giai Nhụy không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, không ai theo đúng quy luật cả, "Nhìn gì vậy?"

Lưu Lực Phi ngẩng đầu cố nhìn người đang đứng trong bóng tối, không đáp lại câu nói móc của cậu, "Nhìn xem có cái tên nào biến mất hay không." Có người nào thăng cấp hoặc chết hay không.

Triệu Giai Nhụy đi đến ngồi xuống trước mắt cô.

"Sao chị vẫn giống ngày đầu tiên thế?"

Lưu Lực Phi nhíu mày, "Ý gì đây?"

"Đăm chiêu ủ dột," Triệu Giai Nhụy học theo bộ dáng nhíu mày của cô, "Do dự thiếu quyết đoán."

Vốn nghĩ Lưu Lực Phi sẽ lại lấy dao ra uy hiếp mình như ngày thứ hai, không ngờ mặc dù cô nhíu mày nhưng lại gật đầu, "Vừa rồi có người cũng nói vậy."

Triệu Giai Nhụy suy nghĩ một lúc, "Trương Quỳnh Dư nhỉ? Tổ đội của chị trừ chị ấy thì không còn ai khác nữa."

Lưu Lực Phi không phủ nhận, hỏi ngược lại: "Còn em, sao chưa đi?"

"Thời gian của em không đủ thì đi như nào đây" Triệu Giai Nhụy thản nhiên đáp lại, "Chị làm như ai cũng giống chị vậy, không làm gì cũng có thể thăng cấp."

Màn hình tinh thể tắt, trong bóng tối trầm lặng, ngoại trừ việc trò chuyện với người trước mặt ra thì không còn gì có thể làm.

Lưu Lực Phi nhích đến gần Triệu Giai Nhụy, tạo một khoảng cách đủ thích hợp để trò chuyện với nhau.

"Nhưng em đã làm rất nhiều mà."

"Vào ngày thứ 2, sao em lại biết Dương Khả Lộ sẽ gặp chuyện?" Lưu Lực Phi vẫn không hiểu việc này, "Sẽ không thực sự là biết tính mệnh đâu nhỉ?"

"Em không biết," Triệu Giai Nhụy dựa người vào vách tường để bản thân có tư thế ngồi thoải mái hơn một chút, "Thật ra cũng không phức tạp như chị đã nghĩ. Em chỉ nhìn thấy Viên Nhất Kỳ lấy cắp tên thôi. Suy luận đơn giản, đầu tiên chị ấy sẽ không ra tay với Thẩm Mộng Dao, tiếp theo sẽ không tấn công Đoàn Nghệ Tuyền, Lưu Thù Hiền thì quá khó chơi, còn lại cũng chỉ có nhóm của chị, có phải rất hợp lý không?"

"Vậy tại sao lại nhắc nhở chị? Không phải hai đứa cùng một đội sao?"

"Bởi vì em không chỉ nhắc nhở chị, thật ra ngày đó chị suýt nữa đã có thể bắt được chị ấy, chính em là người đã che vết máu trên áo của chị ấy lại ở ngay trước mắt chị." Giọng điệu của Triệu Giai Nhụy hơi dao động, "Em thật sự đã làm rất nhiều, ví dụ như em nhắc nhở chị nhưng lại bao che cho Viên Nhất Kỳ, em đi nói cho Đoàn Nghệ Tuyền biết kỹ năng của Tôn Hiểu Diễm là luồng hào quang kia, em cứu Hồng Tĩnh Văn ra khỏi đám cháy, em đi điều tra hung thủ giết Lý San San và Thanh Ngọc Văn. . . . . ."

"Em cũng đã chứng kiến những bi kịch diễn ra trước mắt nhưng lại không thể làm được gì, em. . . . . . bây giờ lại đang ngồi đây nói những chuyện vô nghĩa với chị. Từ phương diện này mà nói, em thấy bản thân như chưa làm gì cả."

"Mục đích của em là gì?"

"Em không thể chỉ là một người tốt bình thường sao?" Triệu Giai Nhụy than, "Về lý do. . . . . . có lẽ là vì lúc đó em cũng giống như chị, không thể trơ mắt đứng nhìn cái chết xuất hiện ở trước mắt mà không làm gì."

Lưu Lực Phi không hỏi Triệu Giai Nhụy, bản thân bị những lời này làm cho có chút xấu hổ, không nói gì nữa.

Cho dù mục đích có là gì, có lẽ Triệu Giai Nhụy đã bao che, dung túng, bỏ mặc, nhưng thật sự đến bây giờ chưa chủ động làm ai bị thương, từ góc độ này, nói cậu không phải người xấu cũng không có gì sai.

Không có gì sai khi ích kỷ đấu tranh vì sự sống; không có gì sai khi chọn cách bảo vệ cực đoan; không có gì sai khi bất đắc dĩ phải phản kháng lại để bảo vệ bản thân. Lưu Lực Phi đút kết ra một kết luận tuyệt vọng như vậy đấy. Có lẽ không có ai sai cả.

Triệu Giai Nhụy nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy cơn mệt mỏi vô tận tràn vào trong cơ thể, rất lâu sau mới mở miệng nói.

"Thật ra, nếu tất cả mọi người đều làm như Lô Thiên Huệ đã làm vào ngày đầu tiên, có lẽ sẽ có nhiều người sống sót hơn. Nhưng không ai làm điều đó trừ chị ấy, không phải sao?"

"Tạm thời không nói việc này nữa. Hiện tại không phải chị có thể chia thời gian cho Tô Sam Sam hoặc Trương Quỳnh Dư để cưỡng chế rời khỏi nơi này sao? Nhưng chị không làm vậy. Mọi người đều ích kỷ nhưng cũng ôm lấy hy vọng, không đến giây phút cuối cùng thì sẽ không từ bỏ điều gì đó."

"Thời gian cũng vậy, lương tâm cũng vậy, nhất định phải chờ đến tình trạng của hôm qua và hôm nay mới chịu buông tay." Triệu Giai Nhụy đứng dậy, "Thật nhàm chán."

Triệu Giai Nhụy cố gắng đứng dậy, lập tức nhận ra sự khác thường của cơ thể, ngữ khí lạnh như băng, "Chị làm gì vậy?"

Lưu Lực Phi cảm thấy khó hiểu với cậu hỏi đột ngột của cậu, "Chị làm gì?"

"Đứng dậy." Triệu Giai Nhụy dựa người vào tường mới miễn cưỡng đứng thẳng được, "Chị còn cử động được không?"

Nghe vậy, Lưu Lực Phi lập tức chống tay xuống cũng định đứng dậy, đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất làm cô đau, "Hừ. . . . . . không được."

Cơ thể càng lúc càng không nghe theo ý muốn của bản thân, vẻ mặt của Triệu Giai Nhụy rất khó coi, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện hoàn toàn vượt tầm kiểm soát kể từ khi đến đây.

Cố nhịn cơn đau ở đầu gối để đứng dậy, thấy Triệu Giai Nhụy vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích, Lưu Lực Phi cũng không dám hành động một cách bốc đồng, "Không. . . . . . đi ra ngoài. . . . . . sao?"

Triệu Giai Nhụy đổ mồ hôi lạnh, "Nếu là do người bên ngoài làm thì sao?"

Lưu Lực Phi trầm mặc, không phải không có lý. Nếu thật sự là vậy thì bây giờ đi ra ngoài không khác nào chui đầu vào lưới.

Không chờ Lưu Lực Phi phân tích xong thì đã nghe được giọng nói của Đoàn Nghệ Tuyền ở bên ngoài vang lên.

"Sao chị lại hoàn toàn không còn sức thế này!"

Thứ xuất hiện cùng lúc với giọng nói của Đoàn Nghệ Tuyền là một ánh sáng mỏng manh sáng lên gần phòng thay đồ trong hậu trường.

"Ai!" Triệu Giai Nhụy không động đậy được, lại sợ kinh động đến người bên ngoài, chỉ có thể thấp giọng quát lớn.

"Là chị. Là chị." Lưu Thắng Nam cố gắng để tinh thể đang sáng lên đầu, tỏ vẻ bản thân không có ý xấu, "Chị không cố ý nghe lén! Hơn nữa cũng chưa nói gì không thể nghe."

Thấy Lưu Thắng Nam, Triệu Giai Nhụy thở phào nhẹ nhõm, "Sao chị lại ở đây?"

"Chị vẫn luôn ở đây mà." Lưu Thắng Nam ngồi xuống đất, bộ dáng mất đi khả năng di chuyển giống như Lưu Lực Phi và Triệu Giai Nhụy, "Tiếng nói chuyện của hai người làm chị tỉnh."

"Bọn họ hẳn sẽ không ra tay với thành viên của đội mình," Lưu Lực Phi thấy Lưu Thắng Nam cũng khó có thể cử động, nhớ đến câu nói vừa rồi của Đoàn Nghệ Tuyền, "Chị nghĩ là không sao đâu."

Suy nghĩ của Triệu Giai Nhụy đại khái cũng giống cô, nhưng xác nhận chuyện này cũng không làm tình trạng của tất cả tốt hơn bao nhiêu, cậu vẫn không thể động đậy.

Lưu Thắng Nam thấy hai người không có ý định tấn công mình mới có thời gian xem tinh thể, vừa rồi sáng lên là vì có tin nhắn được gửi đến.

"Hình như chị biết tại sao rồi. . . . . ."

Giọng nói của Lưu Thắng Nam cắt ngang cuộc thảo luận về nguyên nhân của cả hai, trên màn hình tinh thể là tin nhắn mà Lô Thiên Huệ gửi.

"Phì Phì nói đây là điều ước của Châu Thi Vũ, bây giờ trong nhà hát đều ngập tràn thuốc gây thuốc gây mê dạng khí, không có hạn chế về thuốc giải, chỉ cần ước ra là được."

Điều ước này rất xảo quyệt, mà những người khác không biết nguyên nhân lại không dám lãng phí điều ước duy nhất của ngày hôm nay để thực nghiệm việc giải trừ trạng thái này, cho dù không phải là ngõ cụt thì cũng mất một khoảng thời gian đau não mới có thể tìm được cách giải quyết thích đáng. Bây giờ nguyên nhân đã có lại còn tặng kèm cách giải quyết, hoàn toàn có thể nói đây là nhờ ăn ké hào quang của Lưu Thắng Nam.

Triệu Giai Nhụy vừa nhai thuốc giải độc vừa nói, "Điều ước này rất khá, không thể di chuyển để mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm, muốn di chuyển thì phải sử dụng điều ước của hôm nay. Một giao dịch không mất đồng nào cũng kiếm được lợi, đúng là đã đánh giá thấp bọn họ rồi."

Lưu Thắng Nam vừa suy nghĩ nên trả lời tin nhắn của Lô Thiên Huệ vừa đáp, "Vậy chị có thể ước bao nhiêu viên thuốc giải?"

Lưu Lực Phi vừa thực hiện điều ước xong vốn muốn đồng ý với ý kiến của Triệu Giai Nhụy, nghe Lưu Thắng Nam nói xong liền nhìn viên thuốc mới ước ra nằm trong tay, chỉ cảm thấy đau lòng.

Đứng trước hộp điện trong hậu trường, Triệu Giai Nhụy bật công tắc, muốn khôi phục lại nguồn điện của nhà hát.

Cuối cùng cũng nhận được tin nhắn báo bình an của Lưu Thắng Nam, Lô Thiên Huệ thở phào nhẹ nhõm, đứng yên một chỗ kiểu tra cửa nhà hát đã đóng chặt một hồi lâu, từ bỏ ý định tìm đồ phá cửa.

Lưu Thắng Nam gửi tin nhắn xong đứng ở bên cạnh Triệu Giai Nhụy, tốt tính cho cậu một chút ánh sáng mỏng manh, tò mò hỏi, "Vừa rồi chị ấy nói em biết tính mệnh, có thật không?"

"Đúng vậy." Triệu Giai Nhụy vừa vùi đầu chiến đấu với hộp điện vừa trả lời, "Nhưng đều là quẻ hung, không xem thì hơn, chỉ tăng thêm phiền não mà thôi."

"Quẻ hung là gì?" Lưu Thắng Nam chỉ thuận miệng hỏi, nghe Triệu Giai Nhụy nói lại có thêm hứng thú, tiếp tục hỏi.

"Âm Dương Ngũ Hành, bát quái tương sinh tương khắc, vốn không có gì là tốt xấu một cách tuyệt đối," Không có gì làm, Triệu Giai Nhụy nói cho Lưu Thắng Nam nghe để giải buồn, "Quẻ hung dù có xấu đến đâu cũng không phải không có đường sống."

"Nơi vậy là được rồi," Lưu Thắng Nam thắc mắc, "Em đã tính ra được quẻ gì?"

"Lôi trạch quy muội, quẻ thứ 54 trong số 64 quẻ, đầm dưới sấm trên, quẻ dưới của dưới, hay còn được gọi là quẻ báo tử." Triệu Giai Nhụy cảm thấy vị đắng bao trùm lấy khoang miệng khi nhớ đến từ quẻ và từ hào, "Quy muội: chinh hung, vô dụ lợi."

"Thượng lục: nữ thừa khuông, vô thực, sĩ khuê dương, vô huyết, vô du lợi."

"Mặc dù nghe không hiểu, nhưng dường như rất lợi hại." Lưu Thắng Nam nghe xong như lạc vào trong sương mù, "Không phải em đã nói là vẫn có đường sống sao, đường sống ở đâu?"

"Nếu là xem tình duyên thì quẻ này là đại cát," Triệu Giai Nhụy không khỏi cảm thấy cứng họng, "Ở nơi này thì hoàn toàn vô dụng."

"Cũng đúng." Lưu Thắng Nam gật đầu, "Vậy quẻ này có thay đổi không?"

"Có."

"Vậy thì em có thể tính thử cho chị không. . . . . ." Lưu Thắng Nam muốn thử.

". . . . . ."

Nỗ lực của Triệu Giai Nhụy không hoàn toàn vô ích. Mặc dù nguồn sáng của những nơi khác vẫn chưa có lại, nhưng đèn trên sân sân khấu không biết sao lại sáng lên, Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di nằm ngửa mặt trên sân khấu, như hai bia ngắm được chiếu sáng.

Tiếng nói trong hậu trường không vang ra đến bên ngoài, trong không gian im ắng chỉ có hai người câu được câu không đoán lung tung lý do không cử động được.

Đột nhiên, có một mũi tên đen kịt bắn đến, cắm vào khẽ hở trên sàn, Dương Băng Di nhìn ra đây là mũi tên ngắn giống với loại trước kia đã nhắm vào tim Đoàn Nghệ Tuyền, đầu mũi tên có tẩm độc.

Đoàn Nghệ Tuyền nhanh chóng quét mắt quanh nhà hát, không thấy Phạm Lộ Nguyên, cảm thấy kỳ quái hơn là tức giận như Dương Băng Di.

Dương băng Di còn chưa kịp nhắc nhở Đoàn Nghệ Tuyền cẩn thận thì Đoàn Nghệ Tuyền đã kéo cơ thể nặng nề của mình qua hơn nửa sân khấu đến bên cạnh cậu, giọng nói gấp gáp, "Có lẽ Phạm Lộ Nguyên đã xảy ra ra chuyện rồi."

Dương Băng Di không hiểu nên lấy tinh thể ra, tên của Phạm Lộ Nguyên vẫn còn trong hàng tổ đội.

Đoàn Nghệ Tuyền thấp giọng nói, "Ám tiễn là của Phạm Lộ Nguyên, nhưng chị không nhìn thấy em ấy."

Dương Băng Di không có thời gian tiêu hóa chuyện mũi tên có độc từng muốn làm hại Đoàn Nghệ Tuyền là của Phạm Lộ Nguyện, sau khi nghe được nửa câu sau của Đoàn Nghệ Tuyền liền ngẩng đầu nhìn lướt qua hàng ghế ngồi trong nhà hát, dưới ánh sáng mờ ảo, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người đang dựa vào lan can nhìn xuống ở trước phòng của không đài trong nhà hát trống vắng.

Rõ ràng đó không phải là Phạm Lộ Nguyên.

——————————————————

Hết mạt chược tới bói toán, tui khổ quá mà :((((

||:|:: Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi)

Quẻ Lôi Trạch Quy Muội, đồ hình ||:|:: còn gọi là quẻ Quy Muội (歸妹 gui1 mei4), là quẻ thứ 54 trong Kinh Dịch.

* Nội quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).

* Ngoại quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷).

Giải nghĩa: Tai dã. Xôn xao. Tai nạn, rối ren, lôi thôi, nữ chi chung, gái lấy chồng. Ác quỷ vi sủng chi tượng: tượng ma quái làm rối.

Đã tiến lên thì phải tới, về một nơi nào đó (nơi đó là mục đích); cho nên sau quẻ Tiệm tới quẻ Qui muội. Qui là về, muội là em gái; qui muội là em gái về nhà chồng.

Thoán từ

歸妹: 征凶, 无 攸利.

Qui muội: chinh hung, vô du lợi.

Dịch: Con gái nhỏ về nhà chồng, tiến lên thì xấu, không có gì lợi cả.

Giảng: Nội quái là Đoài (con gái nhỏ), ngoại quái là Chấn (con trai lớn); chấn lại có nghĩa là động, Đoài có nghĩa là vui vẻ, thuận theo; con gái nhỏ về với trưởng nam, cho nên gọi là qui muội.

Trai gái phối hợp nhau vốn là "cái nghĩa lớn của trời đất" vì có vợ chồng rồi mới có gia đình, xã hội. Vậy mà Thoán từ bảo là xấu, vì lẽ:

- Cặp trai gái này không xứng nhau: trai lớn quá (trưởng nam) gái nhỏ quá (muội).

- Tình của họ không chính đáng: gái chỉ vì vui (hoà duyệt, đức của nội quái Ðoài) mà tự động (Chấn) theo trai; cũng có thể giảng là vì gái cầu trai mà trai đã bị động theo gái; như vậy là bất chính. Sự bất chính đó còn thấy trên bốn hào ở giữa nữa; không một hào nào ở vị chính đáng.

- Lại thêm hào 3 và 5 đều là âm mà cưỡi lên dương: 4 và 2 có cái tượng vợ ăn hiếp chồng.

Ngay từ buổi đầu, sự phối hợp đó không được chính đáng thì biết trước được về sau không có gì lợi, chỉ tệ hại thôi (Lời Đại Tượng truyện).

上六: 女承筐, 无實.士刲羊, 无血, 无攸利.

Thượng lục: Nữ thừa khuông ,vô thực.

Sĩ khuê dương, vô huyết, vô du lợi.

Dịch: Hào trên cùng, âm: (Để cúng tổ tiên) người con gái (vợ) xách giỏ mà giỏ không có đồ cúng, người con trai (chồng) cắt cổ con cừu để lấy huyết mà (cắt giả vờ) không có huyết, không có gì lợi cả.

Giảng: Năm hào trên, các cô em gái đều về nhà chồng cả rồi, hào này là hào trên cùng, muộn nhất, mà lại không có chính ứng ( hào 3 ứng với nó cũng là âm), không thành vợ chồng chính thức được, chỉ sống bậy bạ với nhau, không có gì lợi cả.

Hồi xưa, khi cúng tổ tiên, bổn phận của vợ là dâng đồ cúng, của chồng là dâng huyết cừu; người con gái trong hào này xách giỏ dâng đồ cúng mà giỏ lại trống không, còn người con trai cắt cổ cừu để lấy huyết thì lại cắt giả vờ, không có huyết; như vậy thì tổ tiên nào chứng giám, trai gái không thành vợ chồng chính thức được. Vì hữu danh mà vô thực.

trích: cohoc.net

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com