Day 4 (Thượng - 2)
Dương Băng Di và Lưu Thắng Nam ngủ giường trong xe, Đoàn Nghệ Tuyền ngồi trước bàn nhìn tên của Lý Nghệ Đồng biến mất khỏi tinh thể, đã không còn sức để suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra.
Trước đó đã có tiếng súng và tiếng của Tả Tịnh Viện, sẽ không có đáp án nào khác ngoại trừ cái chết, nhưng thường xuyên đối mặt với việc ly biệt, con người sẽ khó có thể cảm thấy buồn bã, chỉ có thể chết lặng.
Căn phòng phía sau xe đã bị bỏ trống chỉ sau một đêm, bây giờ trong đội chỉ còn lại 4 người, với một chiếc xe dã ngoại lớn mà nói thì là dư dả.
Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Phạm Lộ Nguyên đang ngồi ở đối diện nhìn ra bên ngoài rồi ngáp, trong lòng cảm thấy trống rỗng vô cớ.
"Em không ngủ sao?" Đoàn Nghệ Tuyền sợ đánh thức hai người kia dậy, nhỏ giọng hỏi.
"Không biết." Phạm Lộ Nguyên chơi đùa với chiếc ly giấy trước mặt, "Theo lý mà nói thì sau khi đạt được tâm nguyện của mình xong nên cảm thấy nhẹ nhõm và thỏa mãn, lẽ ra có thể ngủ ngon giấc."
"Nhưng em không biết tại sao, mình lại ngủ không được."
Đoàn Nghệ Tuyền đứng dậy rót một ly nước cho bản thân, "Tiếp theo em định làm gì?"
"Em không biết." Phạm Lộ Nguyên thở dài, "Nhưng có một điều chắc chắn là em muốn sống."
"Haiz, đôi khi em cảm thấy bản thân rất xui xẻo. Em vào nhóm cũng là vì Trần Trăn Trăn mà thôi, đương nhiên đây không phải là xui xẻo, ai cũng biết vậy. Nhưng khi em định rời nhóm, thì lại gặp phải chuyện này, bị bắt đến đây, cũng không biết còn có thể ra ngoài được hay không. Nghĩ lại thì em cảm thấy mình cũng quá thảm rồi."
"Rời nhóm. . . . . ." Đoàn Nghệ Tuyền nhỏ giọng lặp lại hai chữ này, hỏi, "Tại sao lại rời nhóm?"
Phạm Lộ Nguyên bật cười, "Tiền bối, trọng điểm này của chị có hơi lệch rồi."
Đoàn Nghệ Tuyền cúi đầu nhìn bản thân được phản chiếu trong ly nước, "Bắc Ba không tốt với em, hay là vì không kiếm được tiền?"
"Đều không phải," Phạm Lộ Nguyên lại nhìn ra khoảng không tối đen bên ngoài cửa sổ, "Là vấn đề của em."
Đoàn Nghệ Tuyền khẽ cười một tiếng, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ theo cậu, không nói nữa.
Phạm Lộ Nguyên cuối cùng cũng bị sự mỏi mệt đánh bại trong vô thức, khoanh tay trước ngực, tựa người vào lưng ghế nhắm hai mắt lại.
"Có vẻ như tiền bối, đang nghĩ đến một người ở rất xa."
Qua rất lâu sau, lâu đến Phạm Lộ Nguyên sắp mơ màng chìm vào giấc ngủ, lâu đến Phạm Lộ Nguyên nghĩ bản thân đến cuối cùng vẫn không nghe được câu trả lời của Đoàn Nghệ Tuyền.
Giọng của Đoàn Nghệ Tuyền rất nhẹ, nhẹ như một cơn gió, không kinh động đến ai được.
"Đúng vậy."
"Có đôi lúc, chị thật sự rất nhớ em ấy."
Một đêm không ngủ.
Đoàn Nghệ Tuyền ngồi đơ người trên ghế, nheo mắt lại khi gặp được ánh sáng, đối diện với tầm mắt của Dương Băng Di vừa mới ngồi dậy.
Sau khi gọi Lưu Thắng Nam dậy, Phạm Lộ Nguyên ngáp một cái nói muốn đi vào phòng ngủ bù, vừa mở cửa xe đã gặp phải một vị khách không mời mà đến.
Trương Quỳnh Dư nở nụ cười rạng rỡ, đang đứng bên ngoài xe.
Đoàn Nghệ Tuyền thấy bên cạnh nàng không có ai khác, kinh ngạc hỏi.
"Em đến đây một mình sao?"
"Đúng vậy."
Lưu Thắng Nam cũng thò đầu ra, "Soso, em đến đây làm gì vậy!"
"Đến mời mọi người gia nhập tổ đội của em."
Dương Băng Di: "?"
Phạm Lộ Nguyên: "?"
Đoàn Nghệ Tuyền: "Có ý gì đây?"
Trương Quỳnh Dư vươn hai tay ra, "Nghĩa trên mặt chữ."
Lưu Thắng Nam: "Tại sao, em cãi nhau với những người khác à?"
Trương Quỳnh Dư lắc đầu, đưa màn hình tinh thể đến trước mặt mọi người——
Kỹ năng của người tự do: Tăng thời gian.
Lưu ý: Kỹ năng chỉ có thể được kích hoạt một lần, sau khi kích hoạt sẽ +1 số điểm cho các thành viên trong đội.
"Nếu chỉ có một đội được tăng thời gian thì rất ích kỷ." Trương Quỳnh Dư thu tinh thể lại, xua tay với Đoàn Nghệ Tuyền, "Đã gửi lời mời tổ đội cho chị rồi. Em còn phải đi tìm những người đội khác, chị cân nhắc một chút, nhưng đừng cân nhắc lâu quá."
Trương Quỳnh Dư nhanh lẹ rời đi, để lại bốn người đang nhìn nhau, không biết nàng muốn làm gì.
Dương Băng Di thấy Đoàn Nghệ Tuyền không có chút ngạc nhiên nào, "Chị đã biết chuyện kỹ năng của người tự do lâu rồi sao?"
Đoàn Nghệ Tuyền lắc đầu, "Không có, chỉ đoán được một chút thôi."
Dương Băng Di không hiểu, "Đoán như thế nào?"
Đoàn Nghệ Tuyền thành thật, "Triệu Giai Nhụy đến tìm chị nói, luồng hào quang trước đó trên người chị. . . . . . là kỹ năng của Hiểu Diễm. Chị đoán được vào lúc đó."
Phạm Lộ Nguyên tiếp tục không hiểu, "Sao em ấy lại biết được?"
Đoàn Nghệ Tuyền lắc đầu ý bảo mình cũng không biết, "Chuyện quan trọng nhất bây giờ hẳn là tổ đội!"
Lưu Thắng Nam: "Đúng đúng."
Dương Băng Di: "Em luôn cảm thấy có bẫy rập đâu đây."
——————
Trương Quỳnh Dư còn chưa đi đến gần thì đã nhìn thấy Phùng Tư Giai đang tản bộ ở bên ngoài, sau khi nhìn thấy mình còn nhiệt tình chào đón.
Sau khi lặp lại những lời mình đã nói với Đoàn Nghệ Tuyền xong, vẻ mặt của Thẩm Mộng Dao và Vương Dịch đều viết 'còn có chuyện tốt này ư'.
Đương nhiên không có gì phải do dự, khi Trương Quỳnh Dư còn chưa rời đi thì đã hào phóng đồng ý, chấp nhận lời mời tổ đội.
Hơn nữa mọi người còn rất thấu hiểu việc Trương Quỳnh Dư phải ghé qua đội cuối cùng xong mới có thể sử dụng kỹ năng.
Thuận lợi đến mức Trương Quỳnh Dư cũng phải cảm thấy có chút khó tin, thầm nghĩ phải khuyên các nàng cân nhắc thêm một chút.
Sau khi Trương Quỳnh Dư đi, Phùng Tư Giai và Nhậm Mạn Lâm bị đưa đến góc phòng để thẩm vấn.
"Nói."
"Kỹ năng của hai người là gì?"
"Khá lắm, hóa ra giấu tụi này lâu như vậy."
Phùng Tư Giai ủy khuất ngồi xổm ở góc giường làm động tác "bubu", "Vì kỹ năng của mình vô dụng."
Nhậm Mạn Lâm học theo Phùng Tư Giai, cũng ngồi xổm ở góc giường, "Vì kỹ năng của mình không dùng được."
Thẩm Mộng Dao đẩy vai Vương Dịch: "Em thấy sao?"
Vương Dịch: "Hả?"
Phùng Tư Giai chớp mắt, "Đơn giản mà nói thì, em làm Tịch Thành ngủ. . . . . . không phải. . . . . . là kỹ năng của em là kỹ năng cá nhân, không phải kỹ năng phạm vi như Soso, cho nên rất vô dụng."
Nhậm Mạn Lâm gật đầu, "Em cũng vậy."
Châu Thi Vũ: "Đừng loạn nữa. Quay lại với kỹ năng tăng thời gian, mình luôn cảm thấy không đơn giản chỉ như vậy thôi đâu."
Thẩm Mộng Dao: "Cậu nghi ngờ chị ấy có mục đích khác sao?"
Châu Thi Vũ: "Nào có ai lại tốt đến thế."
Vương Dịch nhỏ giọng nói: "Biết đâu được."
Phùng Tư Giai giơ tay, "Em tình nguyện tin chị ấy thật sự tốt bụng."
Vương Dịch: "Tại sao?"
Châu Thi Vũ gõ vào gáy của Vương Dịch, cắt ngang đối thoại của mọi người, "Thay vì đặt hi vọng vào lòng tốt của người khác thì chúng ta nên nghĩ xem hôm nay phải làm gì đi."
. . . . . .
————————————
Lưu Thù Hiền cuối cùng cũng hồi phục lại tinh thần sau khi ngủ ngon giấc, ngồi dưới đất mở to mắt nhìn Triệu Giai Nhụy, những người khác ngồi xung quanh xem hai người nhìn nhau.
"Thông tin mà em nói tối qua là gì?"
"Một số biến chuyển mà ngay cả người thông minh nhất cũng không đoán trước được."
"Em mà chơi đối chữ nữa thì chị đánh em."
"Vậy trước tiên để em cho chị một lời khuyên." Triệu Giai Nhụy nâng một ngón tay lên, "Trong số tất cả những người còn lại, có một người chị tuyệt đối không được phép tấn công."
Tô Sam Sam tò mò, "Ai?"
"Lưu Thắng Nam." Nheo mắt lại nhìn người đang đi về phía này, Triệu Giai Nhụy dùng ánh mắt tràn ngập ý tứ thâm sâu nhìn Lưu Thù Hiền, "Về biến chuyển mà em đã nói, đây không phải là lúc để người này đến đây. . . . . ."
Trương Quỳnh Dư gõ cửa kính, lẻ loi một mình, cư xử có lễ, nụ cười rạng rỡ.
Lưu Khiết ở gần cửa nhất dùng ánh mắt hỏi Lưu Thù Hiền, Lưu Thù Hiền chần chừ một hồi rồi gật đầu.
Trương Quỳnh Dư lặp lại những lời mà mình đã nói hai lần rồi chuẩn bị rời đi.
Triệu Giai Nhụy gọi nàng lại, bĩu môi với nàng, "Đừng có quên em. Bây giờ em là một mình một đội."
Trương Quỳnh Dư mở tinh thể ra, lúc này mới phát hiện Triệu Giai Nhuy đã có trong đội, vì vậy dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu.
Triệu Giai Nhụy vốn định gửi lời mời tổ đội qua, cúi đầu mới nhìn thấy trạng thái tổ đội lúc này của mình. Đoán ra được có lẽ là hành động cực đoan của một trong hai vị đồng đội còn lại đã kéo theo mình vào, bất lực nói, "Cũng đỡ rắc rối."
Lưu Thù Hiền trầm ngâm trước lời mời tổ đội của Trương Quỳnh Dư.
Bách Hân Dư nhỏ giọng hỏi Lô Thiên Huệ, "Em thấy sao?"
Lô Thiên Huệ ngáp một cái, "Còn có thể thấy sao nữa."
Triệu Giai Nhụy thấy Lưu Thù Hiền vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng: "Thật ra chị ấy quyết định nhanh hơn em đã nghĩ một chút."
Tô Sam Sam ở bên cạnh hỏi, "Có ý gì?"
Triệu Giai Nhụy: "Em vốn nghĩ phải hai ngày nữa chị ấy mới dùng kỹ năng này, nhưng đối với tình hình hiện tại mà nói, có lẽ hôm nay mới là thời điểm thích hợp nhất."
Lưu Thù Hiền: "Vậy em nghĩ có nên đồng ý không?"
Triệu Giai Nhụy: "Em không nghĩ ra được lý do không đồng ý."
"Thật ra thì chị có một đấy." Trương Tiếu Doanh cau mày nói.
"Nếu tất cả chúng ta đồng ý lời mời tổ đội của em ấy, sau đó em ấy bắt đầu dùng kỹ năng, theo một nghĩa nào đó, chúng ta sẽ quay trở lại ngày hôm qua, về ngày mà chúng ta chỉ cần giết một người là có thể thăng cấp. Và rõ ràng em ấy có thể sử dụng kỹ năng cho riêng đội mình, nhưng lại đi thông báo cho mọi người biết."
Bách Hân Dư không hiểu, "Vậy nên em ấy muốn làm gì?"
Lô Thiên Huệ buồn ngủ đến gục đầu vào vai Bách Hân Dư, "Có nghĩa là, chị ấy không thể giết người của đội mình để thăng cấp."
Lưu Khiết bổ sung: "Nếu chỉ có người trong đội em ấy được tăng thêm một ngày, chắc chắn bọn họ sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người, cũng giống như vậy, nếu có một đội nào đó không chấp nhận lời mời tổ đội thì sẽ mất đi một ngày, nhưng có 4 ngày thì ít có khả năng bị chọn làm mục tiêu tấn công hơn."
Triệu Giai Nhụy tiếp tục bổ sung: "Và sẽ rất vô nghĩa nếu chỉ có đội chị ấy được thêm thời gian, năm cộng bốn không đủ, vẫn cần phải loại bỏ hai người mới có thể thăng cấp."
Tô Sam Sam chấn kinh, "Khá lắm, đám người này đang nuôi cổ trùng."
Bách Hân Dư cũng chấn kinh, "Cho dù có chọn như nào thì cũng không ổn."
Lưu Thù Hiền thở dài, "Đây là một âm mưu."
Triệu Giai Nhụy bình thản, "Nhưng hầu hết mọi người đều sẽ chọn giống nhau."
Trương Tiếu Doanh: "Đồng ý."
"Đúng vậy."
Lưu Thù Hiền nhấn vào chữ đồng ý trên màn hình, chấp nhận lời mời tổ đội.
"So với nỗi sợ hãi hư ảo là bị giết thì thời gian một ngày hiện tại chân thật hơn nhiều. Con người sẽ đón nhận may mắn không bị giết, cũng rất khó cự tuyệt lợi ích thiết thực trước mắt."
Trương Quỳnh Dư ngồi trên sofa chăm chú nhìn màn hình, cho đến khi tên của tất cả mọi người đều xuất hiện ở hàng tổ đội.
Nàng muốn càng nhiều người nằm trong phạm vi bao phủ của kỹ năng càng tốt để được sống lâu thêm một ngày, hoặc tăng thêm thời gian cho mọi người để khi săn bắt nhau thì có thể có nhiều ích lợi hơn.
Hai ý nghĩ này đều xuất hiện trong đầu, dây dưa với nhau, nhưng cái nào sẽ chiếm thế thượng phong vào giây phút cuối cùng, bản thân Trương Quỳnh Dư cũng không rõ, ngay cả khi có biết thì nói cũng không ai tin.
Nhưng đã từng bước đi đến đây, bất luận lựa chọn hay quyết định này có đúng hay không, cho dù trước mặt có là vực sâu vạn trượng thì cũng chỉ có thể nhắm mắt nhảy xuống.
Trương Quỳnh Dư sẽ không hối hận, nhưng sẽ cảm thấy khổ sở. Nơi này thực sự rất đáng sợ, rõ ràng là trắng sạch như vậy, không một hạt bụi, lại như biết hút sạch linh hồn và nhân tính của con người, tất cả mọi người hoàn toàn thay đổi, máu chưa kịp rơi người đã không còn.
Trương Quỳnh Dư nhắm mắt lại.
Kỹ năng: Tăng thời gian
Kích hoạt thành công——
—————————————————
Chuyện là tui vừa xem một FMV của fic này, đỉnh lắm cơ 🥲🥲 nên tui tăng tốc độ đăng chương mới để rảnh vietsub video :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com