Day 4 (Trung - 5)
Vụ nổ phá vỡ gần hết các ảnh chụp trên bức tường, tất cả mọi người đều ho khan vì lượng bụi lớn ập đến.
Đến khi bụi lắng xuống, Bách Hân Dư và Tằng Ngải Giai nắm trên đất bị các mảnh vỡ đè lên, không còn phát ra tiếng động nào, chỉ còn máu chảy thành sông.
Đánh giá tổn hại mà vụ nổ đã gây ra với những vật xung quanh, uy lực không tính là lớn, Lô Thiên Huệ ở xa xa nhìn thi thể của Bách Hân Dư, ngây người một chỗ không động đậy.
Trương Quỳnh Dư phản ứng cực nhanh kéo Lưu Lực Phi đang muốn tiến đến lại.
Lưu Lực Phi dùng ánh mắt khó hiểu hỏi ý đồ của Trương Quỳnh Dư, vì Trương Quỳnh Dư ở gần hơn, ho khan cũng dữ dội hơn.
"Chị không nhận ra, Trung Thái chỉ còn hai người chúng ta sao. . . . . ."
Vương Dịch tốt tính đỡ một loạt người ở quanh mình lên, lẩm bẩm, "Cũng không phải là không có chút thu hoạch nào."
Thẩm Mộng Dao không hiểu mạch não của Vương Dịch, "Em đang nói gì vậy?"
Vẻ mặt của Vương Dịch rất nghiêm túc, "Không phải ít nhất chúng ta có thể loại trừ việc nổ bom không phải là điều kiện mở cửa sao?"
Châu Thi Vũ xoa cánh tay bị thương vì cú ngã vừa rồi, "Phiền em đến bây giờ mới nhớ chuyện mở cửa, chị còn nghĩ tất cả mọi người sẽ muốn tìm một đường tắt khác."
Lưu Thù Hiền bị tác động của vụ nổ đẩy ngã ngửa xuống đất, bộ đàm ở sau thắt lưng đập mạnh vào người, nằm trên đất nửa ngày cũng không dậy được, sau khi Lưu Khiết và Trương Tiếu Doanh nhìn thấy mới đưa tay kéo cô lên.
Hai người đỡ Lưu Thù Hiền đi vào trong nhà hát, Tô Sam Sam kéo Lô Thiên Huệ đang ngồi trên đất dậy cùng nhau đi theo, Lô Thiên Huệ không có phản ứng gì, nàng giống như cái xác không hồn đi theo vào trong.
Nhà hát không sụp sau vụ nổ là vạn hạnh trong bất hạnh, phản ứng sinh lý khi lần đầu tiên nhìn thấy xác chết vẫn hiện rõ trong đầu, nhưng bây giờ đã không còn cảm thấy sợ máu nữa.
Nhiều cảnh tượng tương tự đã xảy ra quá nhiều lần trong những ngày qua.
Mặc dù nói vậy nhưng khi đối mặt với hiện trường thê thảm của vụ nổ, mọi người vẫn ăn ý chọn trốn tránh.
Dương Băng Di cầm máy ảnh polaroid của Lưu Thắng Nam kiểm tra xem có bị hư hay không, Triệu Giai Nhụy đến gần, quan tâm hỏi, "Không sao chứ?"
Đoàn Nghệ Tuyền ấn nút chụp, thấy ảnh vẫn được in ra như bình thường, rất có tự tin, "Chắc chắn không bị hư."
Vì đề phòng việc có chuyện gì đó xảy ra khi đồ vật nằm trong tay Đoàn Nghệ Tuyền, Lưu Thắng Nam vươn tay lấy máy ảnh lại.
Triệu Giai Nhụy mỉm cười, "Vậy chụp một bức cho em được không?"
Lưu Thắng Nam cực kỳ không phòng bị, bảo đồng đội vào nhà hát chiếm chỗ tốt cho mình trước, bản thân thì kéo Triệu Giai Nhụy đi xuống lầu.
Mặc dù biết đấy không phải là chuyện Triệu Giai Nhụy muốn nói, nhưng Lưu Thắng Nam vẫn tìm một góc có ánh sáng tốt nhất chụp ảnh cho Triệu Giai Nhụy.
Đưa bức ảnh còn chưa lên hình cho Triệu Giai Nhụy, Lưu Thắng Nam bình tĩnh nói: "Em muốn hỏi chị cái gì?"
Đôi tay đang vẫy vẫy bức ảnh của Triệu Giai Nhụy khựng lại, cười nói: "Em còn chưa nói gì mà."
"Chị không suy nghĩ nhanh được như mọi người, nhưng chị không ngốc." Lưu Thắng Nam nói không nên lời.
Triệu Giai Nhụy tỏ vẻ cực kỳ hưởng thụ nhận xét có suy nghĩ nhanh này, nhưng lo rằng ở một mình chung với Lưu Thắng Nam lâu sẽ bị nghi ngờ có hành vi sai trái, có thể sẽ phải đối mặt với sự trả thù của tất cả những người còn lại, Triệu Giai Nhụy vẫn quyết định nói thẳng.
"Em chỉ muốn hỏi một chút cảm nhận của chị về Lô Thiên Huệ."
Vẻ mặt của Lưu Thắng Nam tràn ngập nghi ngờ, "Không phải em là đồng đội của em ấy khi ở Thẩm Dương sao?"
"Haiz. . . . . ." Triệu Giai Nhụy kéo chiếc ghế bên cạnh qua rồi ngồi xuống, không quên lấy một cái khác cho Lưu Thắng Nam, "Con người sẽ trưởng thành, đương nhiên cũng sẽ thay đổi."
Lưu Thắng Nam vẫn nghi ngờ, "Không phải lúc này em đang cùng một đội với em ấy sao?"
Triệu Giai Nhụy bị hai câu hỏi của Lưu Thắng Nam làm cứng họng không trả lời nữa, "a ơ" hết nửa ngày mới bật ra được một câu, "Chị nghĩ cũng không chậm đâu."
Nhìn thấy Triệu Giai Nhụy vốn có vẻ cao thâm lại kinh ngạc, đây chắc chắn là chuyện có cảm giác thành tựu, Lưu thắng Nam ngồi trên ghế, bắt đầu suy nghĩ nên trả lời câu hỏi của cậu như thế nào.
Trầm tư một hồi lâu, Lưu Thắng Nam khen: "Chị cảm thấy em ấy là một người rất dịu dàng."
Đồng tử của Triệu Giai Nhụy chấn động mạnh, nhưng nhớ đến việc nàng không chút do dự tiễn Trần Thiến Nam rời đi cùng với dáng vẻ muốn mượn thời gian của mình để chuẩn bị cứu Bách Hân Dư vừa rồi, cậu cảm thấy hoàn toàn không phải không hợp lý, vì vậy thỏa hiệp nói: "Có lẽ vậy."
Thấy Triệu Giai Nhụy muốn nói lại thôi, Lưu Thắng Nam tri kỷ thêm một câu, để cậu có thể nói tiếp, "Tại sao lại hỏi như vậy?"
"Nếu, em nói là nếu," Triệu Giai Nhụy nhíu chặt mày, tay không tìm được nơi để đặt nên vẫy nhẹ, "Nếu chị ấy giết người rồi thì chị vẫn cảm thấy như vậy sao?"
Lưu Thắng Nam cũng nhíu mày, suy tư một lúc, "Vậy cũng phải xem nguyên nhân là gì."
"Trong lúc tất cả mọi người, đương nhiên là trong đó không có em. . . . . . vẫn chưa nhận ra được quy tắc tiếp tục của trò chơi trong không gian này là cần phải giết người, chị ấy đã ra tay giết người trước, nguyên nhân có thể là gì."
Đương nhiên Triệu Giai Nhụy không muốn tin tưởng Lô Thiên Huệ giết người chỉ vì vui, vậy nên mãi vẫn không hiểu được.
Bây giờ những người mà Lô Thiên Huệ quen biết đều đã không còn, muốn biết đáp án thì Lưu Thắng Nam chính là cánh cửa duy nhất có thể đột phá.
"Em đừng xem những người khác là kẻ ngốc," Lưu Thắng Nam phản bác, "Dù em có biết quy tắc, nhưng chị không nghĩ em là người duy nhất đoán được đây là trò chơi giết người trong ngày đầu tiên, nhưng hầu hết tất cả mọi người đều không hành động một cách bốc đồng."
"Chị nói như vậy cũng có lý, nhưng đây không phải là trọng điểm." Triệu Giai Nhụy đáp.
"Tại sao lại không phải là trọng điểm? Phì Phì rất thông minh." Lưu Thắng Nam cảm thấy người trước mặt mình có chút ngốc, "Vậy em nói xem, chúng ta bắt đầu chân chính đối mặt với sự thật 'người bị loại là người phải chết' vào lúc nào, nếu bỏ qua việc em biết quy tắc."
Triệu Giai Nhụy nhíu mày, thử trả lời, "Là khi có người chết vào sáng ngày thứ 2."
"Ngày đầu tiên thật tốt, bạn bè ở xa có thể gặp nhau, ước gì được nấy, không cần phải đối mặt với cuộc sống, có thể tha hồ mà vui chơi, nếu vẫn cứ tiếp tục như vậy thì sao?"
Lưu Thắng Nam đặt bức ảnh đã lên hết hình vào trong tay của Triệu Giai Kỳ, "Vậy có phải người đã phá vỡ sự hòa hợp này sẽ biến thành người biết được tất cả các quy tắc không?"
Triệu Giai Nhụy nhìn khuôn mặt vô cảm của bản thân trong ảnh, suy nghĩ đến khả năng mà Lưu Thắng Nam đã nói. Nếu liên tục mấy ngày mọi người đều bình yên vô sự, vậy nhiều nhất là đến ngày thứ ba, bản thân sẽ nhịn không được mà nói ra tất cả, không để mọi người cứ vậy mà sống đến ngày cuối cùng khi có thể sống sót với ít tổn thất nhất có thể.
Khi điều đó xảy ra, cũng không cách nào đảm bảo được sẽ có bao nhiêu người nguyện ý chọn tin những lời này mà bắt đầu đi giết người.
Lưu Thắng Nam tiếp tục nói: "Vậy nên, nếu không có ai tiên phong làm kẻ ác, mọi người sẽ thật sự muốn sống yên ổn với nhau rồi cùng chết chung với nhau vào ngày cuối cùng chứ? Không thể nói lý được, cũng không có tư cách để khuyên bảo, vì vậy để tất cả mọi người đối diện với sự thật tàn khốc chính là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để đưa trò chơi vào đúng quỹ đạo của nó."
"Đương nhiên chị biết người đầu tiên sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện, nhưng mọi người tin tưởng vào sự tàn nhẫn của trò chơi này sớm một chút thì có lẽ sẽ có nhiều người sống sót hơn một chút, đúng không nào?"
Triệu Giai Nhụy không thể phản bác, chán nản nói: "Đúng vậy."
Với một cú bấm, Lưu Thắng Nam đã chụp một bức ảnh mới sống động hơn cho Triệu Giai Nhụy, nói thêm, "Chị không biết những người khác đã phải chịu nhiều áp lực tâm lý đến mức nào khi đưa ra quyết định và chọn làm như vậy, nhưng không cần biết điểm xuất phát là như thế nào, giết người chính là giết người. . . . . ."
"Nhưng nếu người đó là Phì Phì, em ấy chắc chắn sẽ không nói, em ấy chắc chắn sẽ. . . . . . không nghĩ đến việc rời đi."
"Bởi vì em ấy là một người rất dịu dàng."
Triệu Giai Nhụy xâu chuỗi tất cả các hành vi của Lô Thiên Huệ lại với nhau, từ việc không chút do dự tiễn Kim Oánh Nguyệt rời đi khỏi vùng thị phi này vào ngày đầu tiên, đến hạ độc ngẫu nhiên vào ngày thứ hai, ngày thứ ba lại ngụy trang bắn thương người của mỗi đội, nhưng vẫn không chút do dự mà tiễn Trần Thiến Nam rời đi, hôm nay, cố gắng hết sức muốn cứu Bách Hân Dư, mọi hành vi đều trông rất mâu thuẫn với nhau nhưng thật ra rất có trật tự, không thể không thừa nhận, có lẽ Lưu Thắng Nam nói đúng.
Có một số việc, cho dù con người có trưởng thành rồi thay đổi như thế nào đi chăng nữa, thì vẫn không khác gì cả.
Triệu Giai Nhụy cười tự giễu, "Chị thông suốt hơn em."
Đáp lại Triệu Giai Nhụy chính là nụ cười tươi của Lưu Thắng Nam và một bức ảnh mới. Lưu Thắng Nam không muốn truy hỏi Triệu Giai Nhụy tất cả những thứ có liên quan đến Lô Thiên Huệ, nếu cậu đã nói là nếu, vậy cứ xem tất cả đều là giả thuyết đi.
Cất ảnh chụp vào trong túi, "Đi thôi, nếu không quay trở lại thì có lẽ sẽ có người nghi ngờ em làm hại chị."
Hai người đi lên cầu thang liền nhìn thấy Lô Thiên Huệ không biết đã rời khỏi khán phòng từ khi nào, chỉ ôm đầu gối ngồi bên cạnh Bách Hân Dư, không biết đã ngồi bao lâu.
Triệu Giai Nhụy nhìn thấy nàng để tinh thể ở bên cạnh chân mình, vừa định mở miệng nhắc nàng cất đi thì đã bị Lưu Thắng Nam ngăn lại.
Lưu Thắng Nam ngồi xổm xuống bên cạnh ôm lấy nàng, nói là ôm nhưng thật ra là Lưu Thắng Nam đơn phương ôm lấy Lô Thiên Huệ, tay của Lô Thiên Huệ buộc phải buông lỏng xuống vì tư thế này, đung đưa một cách vô lực chạm vào tinh thể, màn hình sáng lên.
Đờ đẫn nhìn màn hình trắng sáng, lúc này Lô Thiên Huệ mới như tỉnh khỏi cơn mơ, nàng cố sức ngẩng đầu lên nhìn Triệu Giai Nhụy, không còn ánh nhìn gay gắt như lần đầu tiên, "Em có biết không? Vừa rồi chị còn nghĩ là em đã chuyển thời gian cho chị, là chị chưa kịp cứu chị ấy mà thôi."
Triệu Giai Nhụy cũng nhìn thấy số điểm trên màn hình, ngày đầu tiên Lô Thiên Huệ cho Kim Oánh Nguyệt 3 điểm, ngày thứ hai thu được 6 điểm dựa vào việc loại bỏ người khác, ngày thứ 3 dùng 5 ngày tiễn Trần Thiến Nam rời đi, trừ thêm thời gian bị trừ của những ngày qua, con số trên tinh thể hẳn nên là 3, nhưng lúc này lại hiện lên là 7.
"Là trước khi chị ấy chết. . . . . . đã chuyển tất cả thời gian cho chị."
Cái chết của Bách Hân Dư hoàn toàn biến thành kíp nổ của những áp lực đã tích tụ nhiều ngày của Lô Thiên Huệ, nàng ôm chặt lấy Lưu Thắng Nam khóc lớn, làm những người khác cảm thấy không đành lòng.
Triệu Giai Nhụy đứng bên cạnh hai người thở dài, nỗi buồn ập đến, hốc mắt cũng trở nên ẩm ướt.
Không chỉ có Bách Hân Dư, rất nhiều bằng hữu thân thiết đã bị chôn vùi trong không gian trắng tinh này, dù cho không phải ai cũng hòa hòa hợp hợp ngày ngày ở chung với nhau, nhưng mỗi người đều tìm kiếm vài cơ hội sống trong thời gian không bao ngừng trôi, đau khổ là một thứ xa xỉ.
Trong nhà hát không ai nói gì, tiếng khóc của Lô Thiên Huệ vọng đến, càng lúc càng đâm sâu hơn vào trong lòng mỗi người, không biết có bao nhiêu tiếng thở dài trầm lắng, không biết những người đã mất còn có thể nghe được không, nhưng đã không còn quan trọng nữa.
Lúc này thời gian trôi rất nhanh, tiếng khóc của Lô Thiên Huệ cũng đã dừng.
Nhưng tất cả vẫn đang tiếp tục.
—————————————————————
Nay nghỉ bù giỗ tổ nên... thế là Bạch Bạch đã được thoả ước nguyện 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com