Day 4 (Trung - 6)
Ngồi trên chiếc ghế đỏ trong nhà hát, nhìn sân khấu không một bóng người cùng ánh đèn lâu thì mắt cũng mệt mỏi, không ai nói gì, càng không trao đổi gì với nhau, chỉ có thời gian là đang trôi.
Không biết đã qua bao lâu, không biết bao nhiêu người đã lặng lẽ rời đi, lâu đến Lưu Thù Hiền nghĩ bản thân đã ngủ, mở mắt ra thì đã tối.
Lưu Thù Hiền bị Lưu Khiết đánh thức, thời gian trên màn hình còn chưa đến 4 giờ chiều, nhất thời có chút hoang mang.
Lưu Khiết gãi đầu, "Em cũng không biết, đột nhiên cúp điện."
Mắt thích nghi với bóng tối, Lưu Thù Hiền nhìn xung quanh, có thể thấy không ít người đang dùng cách riêng của mình để chiếu sáng, không nhìn thấy Tô Sam Sam và Trương Tiếu Doanh, "Tô Sam Sam và Trương Tiếu Doanh đâu?"
"Hai người nói là cùng nhau đi tìm phòng điện xem đã xảy ra chuyện gì." Lưu Khiết trả lời.
Lưu Thù Hiền nghe vậy liền biến sắc, "Đã đi bao lâu rồi?"
"Không lâu," Lưu Khiết gọi Lưu Thù Hiền dậy sau khi hai người rời đi, "Hai người cùng nhau đi hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
"Đi hướng nào." Lưu Thù Hiền nhéo ấn đường để bản thân nhanh chóng thoát khỏi sự mơ hồ khi vừa tỉnh ngủ, "Bỏ đi, cùng nhau đi tìm thôi."
Lưu Thù Hiền lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài cùng với lưu Khiết, so với bên trong tối tăm, lầu một có nhiều cửa ra vào nên ánh sáng bên ngoài chiếu vào trong, không có quá nhiều khác biệt.
Lưu Khiết hoàn toàn không rõ, "Nhà hát của chúng ta có phòng điện sao?"
"Không biết." Lưu Thù Hiền cũng đau đầu với vấn đề này, "Nhưng dù sao thì có lẽ cũng có tủ điện, tìm xung quanh xem, cũng không biết hai người chạy đi đâu rồi."
Lúc này trong một góc, Trương Quỳnh Dư xoa xoa cổ tay đau đớn vì vừa bị đá của mình, đèn pin lăn trên đất, chiếu lên mặt hai con người đang hôn mê nằm trên mặt đất, lại không chiếu đến được vẻ mặt tối sầm của Lưu Lực Phi đang ở đối diện nàng.
Lưu Lực Phi trầm giọng nói, "Em muốn làm gì?"
Trương Quỳnh Dư nhìn Tô Sam Sam và Trương Quỳnh Dư bị chích điện ngất đi, không nghĩ có loại khả năng nào khác cho tình huống vừa nhìn là hiểu ngay này, cũng cảm thấy không cần phải giải thích, chỉ lắc đầu, "Lưu Lực Phi, chị sẽ."
Trương Quỳnh Dư đột nhiên nói câu trông không có chút liên quan nào, nhưng Lưu Lực Phi đã ngồi với Trương Quỳnh Dư vào buổi trưa và nhớ lại những lời đã nói vào ngày thứ hai, đương nhiên sẽ nghe hiểu, Trương Quỳnh Dư hỏi lại một câu kia, nếu nhìn thấy đồng đội của mình đang giết người, sẽ ngăn lại chứ.
Lúc đó Lưu Lực Phi không trả lời, lúc này Trương Quỳnh Dư thay Lưu Lực Phi trả lời.
"Chị không muốn em làm điều gì đó mà sau này sẽ làm em hối hận. . . . . ."
Lưu Lực Phi đang ám chỉ chuyện giết người. Ngồi xổm xuống nhặt chiếc đèn pin rơi xuống đất lên, Trương Quỳnh Dư tắt đèn, góc nhỏ này chìm vào trong bóng tối, chỉ còn tiếng hít thở yếu ớt.
Trương Quỳnh Dư vẫn không nói gì, Lưu Lực Phi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao vừa rồi cũng là cô đã đá rơi đèn pin nhân lúc nàng nhất thời lơi lỏng sau chích điện ngất hai người, nếu Trương Quỳnh Dư thực sự muốn tiếp tục làm gì đó, cô hoàn toàn không có cách nào khác để ngăn nàng lại mà không làm nàng bị thương.
Thái độ bảo vệ của Lưu Lực Phi rất kiên trì, có lẽ là vì Tô Sam Sam, cũng có lẽ là vì cô chưa bao giờ từ bỏ nguyên tắc vô dụng của mình. Trương Quỳnh Dư ngẩng đầu, không còn ánh sáng, lại càng không nhìn thấy được vẻ mặt của cô.
Thật ra có rất nhiều điều muốn nói, có rất nhiều cách có thể làm Lưu Lực Phi lập tức mất đi năng lực ngăn cản, nhưng Trương Quỳnh Dư lại không nói gì, cũng không dùng một cách nào cả.
Lưu Lực Phi nhớ lại việc mình đã đá vào cổ tay của Trương Quỳnh Dư trong lúc cấp bách, "Chị xin lỗi, vừa rồi chị không cố. . . . . ."
Nói được một nửa liền cảm thấy câu nói cực kỳ giống như đang trốn tránh trách nhiệm có bao nhiêu dư thừa vào lúc này, vậy nên gian nan mở miệng ra hỏi.
"Có đau không?"
Trương Quỳnh Dư chỉ đứng dậy, tiếng bước chân rời đi như dẫm lên trái tim của Lưu Lực Phi. Giọng nói của nàng có chút tiếc nuối cũng có chút buông bỏ, nàng nói.
"Lưu Lực Phi, vẫn bị chị nhìn thấy rồi."
Khi Lưu Thù Hiền và Lưu Khiết tìm đến, Lưu Lực Phi cũng đã rời đi.
Thấy hai người chỉ ngất xỉu, Lưu Thù Hiền thở phào nhẹ nhõm, cùng Lưu Khiết gọi hai người dậy, muốn hỏi là ai đã ra tay, hai người vuốt phần cổ đã tê cứng, chỉ nói vừa đi đến đây thì bị chích điện.
Chỗ này vốn tối, người kia ra tay cũng rất nhanh, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị điện làm ngất đi, không có chút thông tin nào về người kia.
Lưu Khiết an ủi: "May mà chỉ ngất xỉu, không xảy ra chuyện gì khác."
Lưu Thù Hiền lại không nghĩ như vậy, "Không thể nào dành một thời gian dài mà chỉ hai người bị ngất."
Tô Sam Sam vỗ vỗ Lưu Thù Hiền, an ủi: "Không sao không sao. Biết đâu là người tốt. . . . . ."
Trương Tiếu Doanh cũng hiểu mình gặp đại nạn không chết, "Vậy có gì có thể đề phòng bị điện giật không?"
Lưu Khiết ngây người, "Hỏi tớ hả?"
Lưu Thù Hiền còn đang suy nghĩ người đã ra tay là ai, không tham gia thảo luận những vật cách điện với các nàng, cũng không nói thêm gì, nhưng trong lòng có một suy đoán mơ hồ.
So với nhà hát tối tăm bên trong, Lưu Thù Hiền muốn đến một nơi sáng sủa hơn chút, khi bốn người đi đến quán cà phê dưới lầu một mới nhận ra không chỉ có bản thân nghĩ vậy, mà đại đa số đều nghĩ như vậy.
Nhưng vẫn không lấp đầy quán cà phê, cho dù gần như tất cả mọi người đều đã ngồi ở đây.
Triệu Giai Nhụy vẫy tay với các nàng, Trương Tiếu Doanh đi về phía Lô Thiên Huệ đang nằm trên bàn với đôi mắt đỏ ửng, Lưu Khiết theo sát phía sau, Tô Sam Sam đi ở phía sau Lưu Thù Hiền tò mò hỏi, "Lão Lưu, chị nhìn gì vậy?"
Lưu Thù Hiên thu lại ánh mắt đang nhìn Lưu Lực Phi của mình, lại có chút đăm chiêu mà nhìn Trương Quỳnh Dư đang ngồi ở một góc rất xa, lắc đầu, "Không có gì."
Vương Dịch ngồi xổm trước cửa lớn, cố gắng vô ích, vẫn cố tìm cách mở cửa.
Bên ngoài cánh cửa thủy tinh trong suốt, Phùng Tư Giai đang ngồi trên mặt đất chơi trò đấu mắt với Thẩm Mộng Dao, dùng bộ đàm trò chuyện với nhau qua lớp kính thủy tinh, Nhậm Mạn Lâm thì đang phối hợp tìm cách mở cửa từ bên ngoài với Vương Dịch.
Lúc đầu Phùng Tư Giai phản đối việc số lượng lớn cung tên chiếm không gian phòng, mặc dù trong phòng lúc này chỉ có hai người, sau đó chạy về phòng ôm một đống mũi tên đã bị tuốt sạch lông ra, bày thành một chữ SNH48 thật lớn ở cửa để thị uy.
Các thành viên trong nhà hát bị bắt ngồi xem toàn bộ quá trình biểu diễn nghệ thuật này.
Phạm Lộ Nguyên nhịn không được mà tán thưởng, "Tiền bối thật sự rất có ý thức."
Dương Băng Di nhìn Phùng Tư Giai bên ngoài tòa nhà, vì tương đối an toàn mà bắt đầu điều chỉnh sinh hoạt, có chút đăm chiêu, "Nói không chừng chị ấy sẽ thực sự đi được xa hơn cả chúng ta."
"Đúng vậy, dù sao bây giờ chúng ta đến ra khỏi cái tòa nhà này cũng không được." Đoàn Nghệ Tuyền đồng ý.
"Chị muốn ra ngoài sao?" Dương Băng Di nghiêm túc hỏi.
"Tất cả những thứ khác đều rất hoàn hảo, nhưng chị luôn cảm thấy không khí trong tòa nhà này lưu thông không được tốt cho lắm, có chút khó chịu." Đoàn Nghệ Tuyền than thở.
Triệu Giai Nhụy nhìn tất cả mọi người trong quán cà phê, có thể sống được đến đây giờ, không bị loại cũng không thăng cấp, ngay cả Lô Thiên Huệ cũng vì Bách Hân Dư bị loại mà hoàn toàn tắt lửa, rất khó đoán được ai sẽ là người ra tay tiếp theo.
Nhìn qua thì ai cũng không giống người sẽ ra tay với người khác, bởi vì chỉ cần có suy nghĩ như vậy thì cũng không còn ở đây cho đến hôm nay. Triệu Giai Nhụy có chút thấu hiểu tâm tư của Lô Thiên Huệ trong miệng Lưu Thắng Nam, bây giờ bản thân cũng có chút sốt ruột.
Triệu Giai Nhụy nhanh chóng nhận ra, mình không phải là người duy nhất cảm thấy sốt ruột.
Kim đồng hồ chỉ đến 7 giờ, bên ngoài tòa nhà bỗng chốc tối sầm, bóng tối vốn nên phủ xuống vào 9 giờ lại xuất hiện trước 2 tiếng.
Bóng tối có thể làm con người cảm thấy sợ hãi theo bản năng, sợ hãi sẽ làm con người trở nên sốt ruột hơn, sốt ruột sẽ thúc đẩy mọi người tiếp tục tàn sát nhau.
Triệu Giai Nhụy đeo kính nhìn đêm mà mình đã ước lúc trước, không ngoài dự kiến nhìn thấy mọi người ở bàn đưa tay vào túi nắm chặt lấy dao găm bên trong. Trước khi đèn được bật lên, Triệu Giai Nhụy nắm nhẹ lấy tay của Lô Thiên Huệ rồi lặng lẽ rời đi.
"Có người dùng điều ước tương tự với Vân tỷ tối qua." Đoàn Nghệ Tuyền dựa sát vào bàn nói.
"Thật ra cũng không có gì khác." Dương Băng Di nhìn ánh sáng trắng từ chiếc đèn pin trong tay của Trương Quỳnh Dư di chuyển về phía mình, "Những ai thực sự muốn hành động thì đều sẽ ra tay vào cả ngày lẫn đêm."
Trương Quỳnh Dư đi đến trước mặt các nàng, kéo ghế qua ngồi xuống bên cạnh Lưu Thắng Nam, "Nhưng đêm tối sẽ làm những người vốn không muốn ra tay có suy nghĩ có thể ra tay."
"Có lý." Dương Băng Di nhún vai, "Nhưng không phải em."
Lưu Thắng Nam: "Cũng không phải chị."
Đoàn Nghệ Tuyền: "Lại càng không phải chị."
Dương Băng Di: "Sao chị lại đến đây?"
Khuôn mặt của Trương Quỳnh Dư ở phía sau ánh đèn nên không thấy rõ, nhưng giọng nói của nàng nhẹ nhàng, nghe không ra chút khác thường nào, "Đến tìm mọi người làm nơi nương tựa."
Mọi người đều ngồi trong quán cà phê không rộng lớn này, Vương Dịch ước ra một cái đèn sân khẩu lớn muốn chiếu sáng cả tầng, không ai hành động bốc đồng.
Cùng ở trong một căn phòng, khoảng cách vừa đủ có thể nhìn thấy nhau, theo một nghĩa nào đó thì cũng xem như là mang đến cảm giác an toàn.
Không biết lại qua bao lâu, Dương Băng Di đứng dậy, "Đi thôi."
Đoàn Nghệ Tuyền lao đến chỗ của Dương Băng Di, ôm lấy thắt lưng của em, "Lại đi đâu nữa?"
"Em vẫn muốn quay lại." Dương Băng Di thuận tay xoa đỉnh đầu của Đoàn Nghệ Tuyền, "Dù kết quả có như thế nào, nơi thân thuộc nhất của em trong nhà hát này chính là nơi đó."
"Bị em đánh bại rồi," Đoàn Nghệ Tuyền bị kéo dậy, "Cần chị đánh số 48 trên sân khấu cho em luôn không?"
"Được." Dương Băng Di không chút yếu thế bước đi, "Ai không đánh số thì là cún."
"Em là cún, em là cún."
"Chị là cún!"
Phạm Lộ Nguyên và Lưu Thắng Nam đồng ý với việc quay trở lại sân khấu trong nhà hát, Trương Quỳnh Dư càng không có ý kiến gì, cực kỳ săn sóc đi ở cuối cùng dùng đèn pin soi đường cho các nàng.
Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền trẻ con từ dưới lầu lên trên lầu, còn tranh cãi xem ai là cún, sau khi vào cửa thì Trương Quỳnh Dư dùng đèn pin quét khu chỗ ngồi vài lần cũng không thấy tung tích của những người khác, vì đề phòng vạn nhất mà còn đi lên không đài nhìn một vòng, xác định không có bất cứ ai ở đây.
Cuối cùng Trương Quỳnh Dư đi đến cửa, ánh đèn pin soi sáng khung cảnh hỗn loạn bên ngoài cửa, xác của Bách Hân Dư và Tằng Ngải Giai được phủ cùng một tấm vải trắng, hai người khi còn sống thì quyết tuyệt đến cùng, bây giờ thì bị bắt nằm chung một chăn.
Mảnh vỡ thủy tinh trên đất phản chiếu lại ánh đèn, như một bầu trời sao nhỏ hẹp, chiếu sáng tấm vải trắng đẫm máu tạo nên một sự lãng mạn đầy bi thương.
Phạm Lộ Nguyên thấy Trương Quỳnh Dư đứng yên một chỗ một lúc lâu, không biết đang suy nghĩ gì.
Sau đó nâng tay lên đóng cửa lại, chốt khóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com