Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 5 (Hạ)

Vương Dịch lặng lẽ dựa người vào lòng Châu Thi Vũ, nhìn Thẩm Mộng Dao đang nằm trước mặt, không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy khổ sở.

Đường kính của đạn rất nhỏ, không đủ để làm người ta chết ngay lập tức, nếu không phải máu không ngừng tuôn ra khỏi chiếc lỗ trên cổ, Vương Dịch vẫn không quá khác bình thường là, trầm tĩnh, tái nhợt.

Châu Thi Vũ ôm lấy đầu của Vương Dịch, cả hàm răng cũng run rẩy, rõ ràng bản thân không bị thương nhưng lại thấy lạnh như rơi xuống vực băng, máu tươi mang theo sinh mệnh của Vương Dịch tuôn ra ngoài, tất cả đều dính lên người Châu Thi Vũ.

"Đều là. . . . . . tại. . . . . . em. . . . . ." Vương Dịch khó khăn thốt ra tiếng, quá mỏng manh, nếu không phải vì Châu Thi Vũ dựa vào rất gần cậu thì căn bản sẽ không nghe được.

Vương Dịch đang tự trách, cậu luôn như vậy, nhận mọi trách nhiệm và sai lầm về mình, sau đó im lặng mà thương tâm. Trên thực tế, không ai có thể đoán được bàn tay của Thần vận mệnh sẽ di chuyển theo hướng nào, con bướm vỗ cánh cũng chỉ là con bướm, không phải lỗi của ai cả, tất cả cứ như vậy mà diễn ra.

Vì vậy Châu Thi Vũ nói, "Không phải."

Bị chọn vào không gian này không sai, thiện lương không sai, thờ ơ không sai, bo bo giữ mình không sai, xúc động phản công không sai, nhìn đồng đội bạn bè đấu đá nhau nhưng không thể vươn tay ra giúp đỡ không sai, cướp đi tính mạng của người khác rồi thăng cấp rời đi không sai, không đành lòng ra tay ở lại đến tận bây giờ không sai.

Dùng bom phá cửa để chạy không sai, vì báo thù mà giết người tru tâm không sai, hao hết tâm huyết cho đến cuối cùng cũng muốn bảo vệ người quan trọng của mình lại càng không sai.

"Vương Dịch, chúng ta đều không sai."

Châu Thi Vũ ôm Vương Dịch chặt hơn, Vương Dịch tựa người vào lòng ngực của Châu Thi Vũ, không nghe rõ được nữa nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhịp đập của tim nàng, rất có quy luật, rất nặng nề, điều này làm Vương Dịch yên tâm.

Những thứ này cũng giải phóng Vương Dịch khỏi nỗi sợ khi đối mặt với cái chết, bình tĩnh hơn. Giọng nói của Châu Thi Vũ như có thể bay thẳng vào trong lồng ngực, nước mắt của nàng rơi xuống bên môi của Vương Dịch, vị đắng chát. Nàng nói.

"Nhưng chị sắp mất em rồi."

Châu Thi Vũ không điên cuồng, làm những người khác không thể xem người hơn 10 phút trước không chút do dự ném lựu đạn là nàng, nàng quỳ rạp xuống đất, áo trắng bị máu nhuộm đỏ, nhìn từ phía sau trông rất giống một bức tượng nữ thần đã đổ sụp, từ bi ôn nhu.

Vương Dịch là tín đồ cung kính nhất, ngã xuống trong vòng tay của nàng.

Có rất nhiều ký ức xuất hiện trước mặt của Vương Dịch, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh hai đôi tay đang nắm chặt lấy nhau của bản thân và Châu Thi Vũ vào ngày đầu tiên đến nơi này, chuyển tất cả thời gian của mình cho người mình yêu.

"Châu Thi Vũ, em có được xem là đã bảo vệ được chị không?"

Vương Dịch cố gắng mở to đôi mắt đã tan rã, mất đi tiêu cự của mình nhìn Châu Thi Vũ, cả cơ thể của nàng bị ánh sáng nhạt báo hiệu sự thăng cấp bao phủ, điều này càng làm nàng trông giống một vị thần hơn.

Châu Thi Vũ đưa tay đến gần tim của của Vương Dịch, cúi đầu hôn lên trán cậu.

"Đương nhiên rồi, em làm rất tốt."

Ánh sáng kia biến mất, trước mắt chỉ còn lại bóng tối và sự trống rỗng, Vương Dịch thì thào lặp lại câu nói cuối củng của Châu Thi Vũ.

Nếu là nói dối, như vậy Vương Dịch hy vọng đấy là lời thật; nếu là nói thật, vậy thật tốt, Vương Dịch nghĩ, mình chết không vô ích.

Sau khi tên của Vương Dịch biến mất sau Châu Thi Vũ, Lưu Thù Hiền ngẩng đầu nhìn Trương Tiếu Doanh.

"Chị nhìn em làm gì?" Trương Tiếu Doanh không biết Lưu Thù Hiền có ý gì.

"Em ấy thế nhưng ở giây phút cuối cùng lại không chuyển thời gian cho em," Lưu Thù Hiền đang nói Lô Thiên Huệ, sau đó chỉ Lưu Lực Phi, "Cũng không trả lại cho em ấy."

"Em ấy quá mệt mỏi, có lẽ là đã quên." Trương Tiếu Doanh ở xa xa nhìn Lô Thiên Huệ, trên người nàng đầy vết thương, nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt tái nhợt chìm trong vũng máu. Nàng cuối cùng cũng buông được tất cả áp lực, yên ổn nghỉ ngơi một chút, "Quên thì là quên đi."

"Không trách em ấy."

Lô Thiên Huệ buộc sinh mệnh của bản thân và số điểm nhiều nhất trong tất cả lại chung với nhau để đem đi đốt, nó vốn đủ để đưa ít nhất một người rời đi mà không gây tranh cãi nào.

Lưu Thù Hiền rất không có tiền đồ mà đau lòng.

Sau khi hết đau lòng liền chuyển ánh mắt nhìn về phía Phùng Tư Giai và Nhậm Mạn Lâm ở xa xa.

Phùng Tư Giai thấy Lưu Thù Hiền nhìn về phía mình chỉ biết là chuyện không ổn, bị Lưu Thù Hiền nhìn tuyệt đối không phải một chuyện gì tốt.

Trương Tiếu Doanh cũng không quan tâm, "Chị chắc chắn đánh không lại Nhậm Mạn Lâm."

"Không phải còn có em sao?" Lưu Thù Hiền đúng lý hợp tình, "Chúng ta cùng nhau đi, giết Bắc Mạn, cướp thời gian."

Trương Tiếu Doanh nghe như vậy xương sườn liền nhói đau, nhớ lại nỗi sợ khi bị cú đấm Thẩm Mộng Dao đánh bại.

Kế hoạch chưa thành hình của Lưu Thù Hiền bị một tiếng "Không được động đậy" vô cùng trung khí của Phùng Tư Giai cắt ngang.

Dưới ánh mắt cực kỳ khiếp sợ của Lưu Thù Hiền, bên cạnh của Phùng Tư Giai xuất hiện một hộp lựu đạn, sau đó lại xuất hiện một khẩu súng ngắn, cuối cùng là một tấm chắn phòng cháy nổ dựng thẳng lên trước và sau lưng nàng.

Chỉ còn lại 5 người cuối cùng trong không gian này, không cần phải tiếp tục che giấu kỹ năng của mình nữa.

Người chơi: Phùng Tư Giai

Kỹ năng: Dự trữ điều ước

Số lần thực hiện điều ước không rõ ràng, có thể tích lũy

Đưa súng ngắn cho Nhậm Mạn Lâm, Phùng Tư Giai lấy một quả lựu đạn ra khỏi hộp ngồi xổm xuống phía sau tấm chắn.

"Em ấy đang sao chép!"

"Cái này có thể xem là vô dụng à?"

Nói một cách công bằng thì Triệu Giai Nhụy không sai. Mấy ngày trước mỗi đội đều có ít nhất 4 5 người, tình huống không đủ điều ước để dùng hoàn toàn không có khả năng xuất hiện, thậm chí còn là rất nhiều vì không muốn lãng phí bất kỳ điều ước nào, kỹ năng này của Phùng Tư Giai tuyệt đối yếu.

Nhưng đến hôm nay, nhiều hơn một điều ước không khác gì nhiều hơn một tính mạng.

Lựu đạn, vũ khí từ xa; súng ngắn, vũ khí cận chiến; tấm chắn phòng cháy nổ, vũ khí phòng thủ.

Không thể nói là trang bị đầy đủ, nhưng có thể nói là có trang bị hạng nặng.

Trương Tiếu Doanh vỗ vỗ bả vai của Lưu Thù Hiền, "Còn đánh không?"

"Hay mình đổi mục tiêu đi." Bấy giờ Lưu Thù Hiền quyết định từ bỏ kế hoạch có xác suất thành công cực thấp này, im lặng xoay người, đưa lưng về phía Phùng Tư Giai và Nhậm Mạn Lâm, sau đó liền phát hiện.

"Lưu Lực Phi đâu?"

Không gian này không có vật che chắn nào, Lưu Lực Phi không thể biến mất như hư không, chỉ có một khả năng duy nhất.

Nhậm Mạn Lâm nhìn thấy, "Chị ấy đi vào trong tòa nhà rồi."

Tòa nhà này sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào, Lưu Thù Hiền nhìn những thi thể nằm trong vũng máu ở sảnh lớn và hố to do lựu đạn tạo ra, "Sao chị có chút không hiểu em ấy muốn làm gì nhỉ?"

"Ai biết được. . . . . ." Trương Tiếu Doanh nhún vai.

Mặc dù đây là một tòa nhà nguy hiểm, nhưng không thể không vào, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng, Lưu Thù Hiền nín thở, hạ quyết tâm. Nhưng đi đến cửa lớn thì quay đầu lại, mới nhận ra Trương Tiếu Doanh không đi theo.

Lưu Thù Hiền: "?"

"Lưu Lực Phi chỉ có một mình," Trương Tiếu Doanh như không có ý định cùng nhau đi vào, nhìn Lưu Thù Hiền, giọng điệu thản nhiên, "Sẽ không phải là một mình chị đánh không lại đi."

Lưu Thù Hiền: "?"

"Lưu Lực Phi chỉ có một mình," Trương Tiếu Doanh lặp lại, mỉm cười, "Hai ta cùng nhau đi vào, ai được ai mất đây?"

Với quan hệ ngày trước, Trương Tiếu Doanh không nghĩ Nhậm Mạn Lâm và Phùng Tư Giai sẽ làm gì mình, chờ ở bên ngoài cũng không có gì nguy hiểm.

Trương Tiếu Doanh nghĩ mình không làm được chuyện cướp điểm trong tay của Lưu Thù Hiền, nhưng chỉ khi cảm thấy mình không làm được mới không làm, mới có thể đảm bảo bản thân sẽ không làm.

"Đừng quên," Lưu Thù Hiền đứng ở cửa không chịu đi vào, Trương Tiếu Doanh biết ngoài miệng cô nói không từ bỏ nhưng lại là người mềm lòng nhất, "Chị đã hứa với Hồ Hiểu Tuệ."

. . . . . .

Lưu Thù Hiền tìm được Lưu Lực Phi ở lầu hai, cô đang ngồi trên chiếc ghế mà mình đã ngồi khi trò chuyện với Trương Quỳnh Dư ngày hôm qua, nghe được tiếng bước chân cũng không quay đầu lại.

"Tôi đang chờ chị."

"Sao em biết là chị?"

"Tôi không biết, tôi chỉ đang chờ người muốn giết mình." Lưu Lực Phi rất bình tĩnh, "Chị đã đến, nên đó chính là chị."

Từ giọng nói mà nghe ra được tình trạng của Lưu Lực Phi rất kém, nhưng tình trạng của tất cả mọi người đều rất kém, vừa rồi không tham gia vào cuộc chiến bi thảm đã diễn ra dưới lầu một nhưng đứng ngoài nhìn cũng có thể cảm nhận được đau đớn.

Không có ngày nào là không mệt mỏi, tất cả mọi người đều đã quá mệt rồi.

Mắt phải của Lưu Thù Hiền luôn giật, luôn có một linh cảm xấu, vì vậy không đến gần, đứng ở khoảnh cách rất xa nhìn Lưu Lực Phi, bóng dáng của cô bị lưng ghế che khuất hơn phân nửa, chỉ để lộ mái tóc màu đen, trông hoàn toàn không có kế hoạch phòng thủ hay phản công nào.

"Hết cách rồi, chị muốn ra ngoài." Lưu Thù Hiền nắm chặt khẩu súng lục mà mình đã ước ra, bên trong là đạn xuyên giáp có uy lực rất mạnh, "Đã hứa thì nên làm được."

"Vậy chị không cần phải vào đây." Lưu Lực Phi ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà thô ráp của nhà hát, không biết đang nghĩ gì.

Lưu Thù Hiền tiến lên hai bước, mở chốt an toàn ra, "Nhưng chị đã vào rồi."

"Giết người khác không được sao?" Lưu Thù Hiền vẫn giữ tư thế ngửa đầu lên, cô nhìn bầu trời mà mình không thấy được, như đang tỏ ra yếu thế, "Nhất định phải là tôi sao?"

Lưu Thù Hiền tiếp tục tiến lên hai bước, bước vào trong phạm vi ổn định tầm bắn của khẩu súng trong tay, "Không còn ai khác nữa."

Đạn xuyên giáp dễ dàng xuyên qua lưng ghế và áo chống đạn ở sau nó, xuyên qua ngực Lưu Lực Phi bắn ra ngoài, không gặp phải sự chống cự kịch liệt hay phản công như trong tưởng tượng, thuận lợi đến khó tin, Lưu Thù Hiền nhất thời quên bắn phát thứ hai.

"Đúng vậy, đã không còn ai khác nữa."

Lưu Lực Phi ngồi đây thật ra cũng không có làm gì khác, chỉ tính toán. Ngày thứ năm chưa trôi qua được hai giờ nhưng đã chết 8 người, dù cho có tính như thế nào thì với kỹ năng này, số điểm của ngày mai đều sẽ tăng. Không đủ sống, cũng sẽ không chết.

Lưu Lực Phi có lẽ là người duy nhất ở nơi này chán ghét việc thời gian tăng lên, vì đối với cô mà nói, đây không chỉ là những con số bình thường.

"Chị rất xin lỗi, nhưng chị phải làm như vậy." Lưu Thù Hiền bóp cò, bắn ra viên đạn thứ hai, súng là thật, giải thích cũng là thật.

"Tôi không quen với việc tấn công người khác," Lưu Lực Phi nhìn viên đạn găm vào khe hở của cầu thang, "Cũng không thực sự muốn rời đi."

"Nhưng chị ra tay trước." Không phải hoàn toàn không chuẩn bị phản công, Lưu Lực Phi ấn vết thương trên ngực, cúi người ấn một thiết bị trước mặt, "Tôi cũng rất xin lỗi."

"Có lẽ chị phải thất hứa rồi."

Khi bị xà ngang từ cao rơi xuống đè lên, phản ứng đầu tiên của Lưu Thù Hiền là đau, sau khi phun ra một bụm máu, cô nhận ra, xong đời rồi.

Sau khi những tiếng nổ vang lên cùng một lúc, tòa nhà phát ra tiếng gầm vì không chịu được gánh nặng. Lưu Thù Hiền nằm trên đất nhìn thiết bị dưới chân của Lưu Lực Phi, là một bảng điều khiển bom từ xa. Cô dùng điều ước hôm này chôn vô số bom trong tòa nhà, để đồng quy vu tận với người đầu tiên muốn thử giết mình.

Có lẽ những người muốn sống luôn thiếu quyết đoán hơn những người muốn tìm đến cái chết.

Thật ra cũng không cần phải vào trong tòa nhà này, Lưu Thù Hiền đột nhiên nhận ra, bản thân vốn có cơ hội giết Lưu Lực Phi mà không mất một sợi tóc nào.

Đôi mắt nhanh chóng bị một lớp màu đỏ bao phủ, Lưu Thù Hiền biết, đó là máu của mình. Sau đó còn chẳng kịp nhìn thấy màu đỏ, tòa nhà lớn lập tức đổ sụp xuống, hoàn toàn chôn vùi người bên trong, trước mặt chỉ còn lại bóng tối.

Bị những tảng đá lớn và mảnh bê tông đè lên nên không thể cử động, chỉ còn tay trái là có thể di chuyển, Lưu Thù Hiền yếu ớt cong ngón tay, cũng không còn tri giác nữa.

Sau khi chuyển toàn bộ thời gian của mình cho Trương Tiếu Doanh xong, Lưu Thù Hiền nheo mắt lại tránh tro bụi đang rơi, nhất thời không biết bản thân có thể làm gì khác trừ việc chờ chết.

Thời điểm hiện tại, Lưu Thù Hiền đã từng dự đoán qua.

Lưu Thù Hiền đã đọc rất nhiều sách, Phật gia nói về vô thường, Đạo gia nói về vô vi, đều rất có đạo lý. Trong mấy ngày ngắn ngủi ở nơi đây, bản thân đã làm quá nhiều việc không được làm, cũng cưỡng cầu nhiều thứ không nên cưỡng cầu, đến cuối cùng sẽ vào vòng luân hồi hay xuống địa ngục, Lưu Thù Hiền không biết, cũng không có cơ hội để tìm hiểu nữa.

Nhưng vẫn có một chút. . . . . . không cam lòng.

Lưu Thù Hiền nghĩ đến Hồ Hiểu Tuệ.

Lưu Thù Hiền thường nghĩ đến Hồ Hiểu Tuệ khi không biết phải làm gì. Lưu Thù Hiền nhớ mình từng hứa, sẽ không rời khỏi Hồ Hiểu Tuệ, đã hứa như vậy trước khi vào không gian này.

Lưu Thù Hiền nhớ khoảnh khắc cuối cùng khi đưa Hồ Hiểu Tuệ rời đi, trên khuôn mặt vẫn còn những giọt nước mắt ẩn nhẫn, khi đó hai người cũng không nghĩ đây là lần cuối cùng nhìn thấy nhau, khi hứa hẹn thì Lưu Thù Hiền thật sự nghĩ bản thân có thể nguyên vẹn mà ra ngoài sau khi tiễn nàng rời đi, Hồ Hiểu Tuệ cũng tin như thế. Sớm biết vậy, Lưu Thù Hiền nhất định sẽ lau nước mắt thay nàng.

Không biết là vì thiếu không khí hay bị thương nặng, hoặc là cả hai, ý thức của Lưu Thù Hiền dần biến loạn, nghĩ, mình chưa bao giờ thất hứa với Hồ Hiểu Tuệ.

Nhưng nói đến hối hận thì. . . . . . không có.

Hồ Hiểu Tuệ sẽ không đến mức đào Lưu Thù Hiền đã chết ra để mắng, Hồ Hiểu Tuệ còn sống, như vậy là đủ.

Như vậy là đủ rồi.

Thấy Trương Tiếu Doanh bị ánh sáng đột ngột bao phủ rồi biến mất, Phùng Tư Giai nhìn bóng lưng trầm lặng của Nhậm Mạn Lâm.

"Chỉ còn hai người chúng ta thôi."

Nhậm Mạn Lâm đặt khẩu súng ngắn lên đầu gối, nhìn nhà hát đã biến thành đống đổ nát, nhìn tinh thể chỉ còn lại hai cái tên.

"Đúng vậy."

"Chỉ còn hai người chúng ta thôi."

————

Tổng kết sau Day 5:

Sống sót: Phùng Tư Giai, Nhậm Mạn Lâm (2)

Bị loại: Dương Khả Lộ, Lý San San, Vương Tỷ Hâm, Thanh Ngọc Văn, Tôn Hiểu Diễm, Hoàng Đình Đình, Trương Hoài Cẩn, Hàn Gia Lạc, Tưởng Vân, Phí Thấm Nguyên, Do Miểu, Trịnh Đan Ny, Lý Nghệ Đồng, Tả Tịnh Viện, Bách Hân Dư, Tằng Ngải Giai, Hồng Tĩnh Văn, Dương Băng Di, Lưu Thắng Nam, Phạm Lộ Nguyên, Lưu Thù Hiền, Lưu Khiết, Lô Thiên Huệ, Thẩm Mộng Dao, Vương Dịch, Trương Quỳnh Dư, Lưu Lực Phi (27)

Thăng cấp: Long Diệc Thụy, Dương Viện Viện, Kim Oánh Nguyệt, Vương Hiểu Giai, Trần Trăn Trăn, Khương Sam, Bành GIa Mẫn, Hồ Hiểu Tuệ, Trần Thiến Nam, Trần Kha, Viên Nhất Kỳ, Đường Lỵ Giai, Chu Di Hân, La Hàn Nguyệt, Đoàn Nghệ Tuyền, Trương Tiếu Doanh, Tô Sam Sam, Châu Thi Vũ, Triệu Giai Nhụy (19)

__________________
Tui mới edit xong chương sau, đọc mà rùng mình, IQ của tác giả đúng là quá đỉnh rồi 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com