[Tả Giai] Quá khứ và hiện tại (3)
Tả Tịnh Viện sau khi biết huynh đệ của mình hạnh phúc cô cũng vui cho em ấy. Tên nhóc đó xứng đáng nhận được những gì vốn thuộc về em ấy.
Còn về phần cô, cô đôi lúc cũng suy nghĩ bản thân có nên ích kỷ một lần mà đi dành lấy hạnh phúc của mình không. Nhưng mà sau cùng cô lại từ bỏ cái ý nghĩ điền rồ đó, có khi hiện tại người ta đã hạnh phúc bên gia đình nhỏ của người ta rồi.
Ngày tháng đến trường Tả Tịnh Viện vô tình hay cố ý mà gặp Đường Lỵ Giai rất nhiều lần, Đường Lỵ Giai còn là lão sư dạy piano của Tả Tịnh Viện.
Nhưng mà cho dù Đường Lỵ Giai có cố gắng tiếp xúc với Tả Tịnh Viện thế nào thì Tả Tịnh Viện vẫn luôn viện cớ này nọ rồi rời đi cũng như tránh tiếp xúc với Đường Lỵ Giai.
"Liga, chị sao vậy?" Thẩm Mộng Dao thấy Đường Lỵ Giai có tâm sự nên hỏi
"Dao Dao, có phải em ấy hận chị lắm không?" Đường Lỵ Giai buồn rầu nói
"Không có đâu, chị đừng có suy nghĩ như vậy, em nghe Kỳ Kỳ nói là em ấy vẫn còn để ý chị, chỉ là có lẽ em ấy cần thời gian để suy nghĩ, chị đừng có buồn, từ từ rồi cũng tốt thôi" Thẩm Mộng Dao an ủi cô
"Cảm ơn em Dao Dao"
Mặc dù có Thẩm Mộng Dao an ủi nhưng mà Đường Lỵ Giai không thể nào không suy nghĩ vớ vẫn.
Cuối cùng dưới sự cổ vũ của Thẩm Mộng Dao, cô quyết định sẽ đi gặp Tả Tịnh Viện để nói rõ nguyên nhân, chỉ là đi được nữa đường thì vô tình cô bắt gặp hình ảnh Tả Tịnh Viện đang cười nói vui vẻ với một cô gái nào đó, cô gái đó rất đẹp, hai người còn thân mật mà khoát tay nhau.
Không muốn nhìn thấy hình ảnh đó nữa nên Đường Lỵ Giai dứt khoát quay lưng rời đi, chỉ là khi quay lưng đi cô không nhìn thấy được có một ánh mắt đang nhìn về phía cô.
"Tả Tả, là Đường Lỵ Giai phải không?" Lưu Thiến Thiến hỏi
"Đúng vậy, chị ấy là lão sư dạy piano cho em" Tả Tịnh Viện vẫn nhìn về phía Đường Lỵ Giai vừa rời đi
"Có phải chị ấy hiểu lầm gì không?" Lưu Thiến Thiến e dè nói
"Em không biết...à mà Phi Phi đang ở căn tin á, chị tự đến đó đi, em có việc em đi trước" Không để Lưu Thiến Thiến trả lời Tả Tịnh Viện đã rời đi
"Này...em vậy mà đem con bỏ chợ á..., chán nhỏ này ghê...thôi kệ đi tìm Phi Phi trước"
Lưu Thiến Thiến vui vẻ đi tìm người yêu của cô, ai rảnh đâu quan tâm đến gia đình nhà người khác.
Mà Lưu Thiến Thiến không biết rằng bản thân cô vừa gây hiểu lầm cho ai kia, nói chính xác là cô vừa lúc nảy mới đốt nhà nhỏ em cô.
Đường Lỵ Giai sau khi nhìn thấy hình ảnh vui vẻ kia đã bỏ đi, cô vừa đi vừa tự gặm nhấm nổi đau của bản thân, cô tự nói đây là nhân quả mà cô phải nhận, năm đó là cô làm tổn thương em ấy, hiện tại em ấy đã tìm thấy hạnh phúc của bản thân thì cô nên biết thân biết phận mà rút lui.
Chỉ là không ngờ cứ lo suy nghĩ mà cô đã đi đến phía sau trường lúc nào không hay, hiện tại là giờ nghỉ trưa nên sân sau không có ai cả, cô kiếm một băng ghế dưới cấy cổ thụ mà ngồi.
"Sao đấy, không hỏi gì mà bỏ đi sao?"
Đang ngồi suy nghĩ bỗng phía sau lưng Đường Lỵ Giai phát ra âm thanh, khi quay lại cô nhìn Tả Tịnh Viện đang đứng sau lưng cô, trên tay còn cầm theo hai chai nước, là nước hoa quả cô thích
"Chị...chị..." Đường Lỵ Giai không biết nên trả lời thế nào
"Đường lão sư không đi ăn trưa mà ngồi ở đây làm gì vậy?" Tả Tịnh Viện rất tự nhiên mà ngồi xuống cạnh Đường Lỵ Giai, còn thuận tiện đưa chai nước cho cô.
"Cho chị, uống đi"
"Cảm ơn em" Đường Lỵ Giai chỉ biết cúi đầu nói tiếng cảm ơn với Tả Tịnh Viện
"Hồng Tĩnh Văn đâu? Chị ta không về nước cùng chị à? Chả phải hai người đã đính hôn rồi sao? Mà chắc hai người cũng kết hôn rồi nhỉ?" Tả Tịnh Viện cười hỏi
"Cậu ấy...chị với cậu ấy...chị...Tả Tả không như em nghĩ đâu. Chị với cậu ấy..." Đường Lỵ Giai khó khăn nói, chưa nói hết câu đã bị Tả Tịnh Viện ngắt giữa chừng
"Làm sao? Chị lo tôi sẽ làm gì chị ta à?" Tả Tịnh Viện vẫn cứ nói
"Chị..."
"Không sao, tôi sẽ không làm gì chị ta, tôi cũng không rảnh mà đi quan tâm đến chuyện nhà chị" Tả Tịnh Viện lơ đảng nói, còn nở nụ cười nữa miệng. Đường Lỵ Giai nhìn thấy nụ cười đó chỉ biết ôm lấy nắm chặt hai bàn tay lại với nhau, môi cũng mím chặt thành một đường thẳng.
Sau câu nói của Tả Tịnh Viện, cả hai rơi vào trạng thái im lặng, không ai nói với ai câu nào. Bất ngờ Tả Tịnh Viện lên tiếng.
"Đường Lỵ Giai, chị còn yêu em không?" Đường Lỵ Giai bất ngờ khi Tả Tịnh Viện hỏi
"Còn..." Đường Lỵ Giai trả lời rất nhỏ
"Vậy tại sao năm đó lại gạt em, nếu Thẩm Mộng Dao không nói nguyên nhân năm đó chị rời đi thì có phải chị sẽ giấu em cả đời này không" Tả Tịnh Viện lớn tiếng chấp vấn.
"Chị...chị không muốn em phải vì chị mà lo lắng, em sắp thi đại học nên chị không muốn em phải lo lắng mà ảnh hưởng đến kết quả, chỉ là không ngờ.." Đường Lỵ Giai nói
"Chỉ là không ngờ sau khi chị nói lời chia tay không lí do đã khiến em mất bình tĩnh mà chạy đến hỏi chị nguyên do, cho nên mới phải dùng cách tàn nhẫn như vậy mà đẩy em đi?" Tả Tịnh Viện nhìn Đường Lỵ Giai nói
"Đúng vậy, chị không còn cách nào khác, xin lỗi em" Đường Lỵ Giai cúi mặt nói, giọng cô có chút run
"Đường Lỵ Giai, chúng ta quay lại được không? Đừng rời xa em nữa được không?" Tả Tịnh Viện đột nhiên nói
"Chị..."
"Suốt 2 năm qua em luôn cứ ngỡ rằng bản thân có thể quên đi chị nhưng mà em không thể, chị vẫn luôn là chấp niệm của bản thân em, em chính xác là vẫn yêu chị, vì vậy chúng ta quay lại có được không"
"Được...cảm ơn em... cảm ơn em Tả Tả, cảm ơn đã vẫn yêu chị như ngày đầu"
Đường Lỵ Giai ôm chặt Tả Tịnh Viện, lần này cô sẽ không buông tay em ấy nữa, lần này cô sẽ tự tay giành lấy hạnh phúc của cô.
Năm đó nhà Đường Lỵ Giai xảy ra chuyện, cô không muốn Tả Tịnh Viện lo nên giấu em ấy, vì vậy cô nhờ Hồng Tĩnh Văn cùng cô giả đính hôn, muốn chặt đứt quan hệ với Tả Tịnh Viện. Chỉ là không ngờ Tả Tịnh Viện biết lại chạy đến nhà cô hỏi lí do chia tay, cô không đành lòng nhìn em ấy như vậy mà dầm mưa nên đành phải báo cho Trần Kha với Lưu Lực Phi đến đưa em ấy đi.
Sau đó cô cũng ra nước ngoài, cứ ngỡ bản thân sẽ quên được em ấy nhưng mà cuối cùng cô vẫn là không quên được. Ở nước ngoài cô gặp được Thẩm Mộng Dao, với sự thuyết phục của cô ấy nên cô quyết định về nước, vô tình lại gặp được Tả Tịnh Viện ở đây.
Đường Lỵ Giai sau bao nhiêu lần được Thẩm Mộng Dao giáo dục đã thông suốt nên quyết định đến gặp Tả Tịnh Viện để nói rõ, không ngờ nhìn thấy em ấy cùng một cô gái khác đang cười giỡn rất vui vẻ. Cô cứ tưởng là em ấy có người mới nên rời đi, không ngờ em ấy lại theo cô đến đây, còn bất ngờ hơn là em ấy là người mở lời muốn quay lại.
Đường Lỵ Giai hiện tại như muốn hét lên với thế giới rằng cô là người hạnh phúc nhất, lần này cô sẽ nắm thật chặt tay của Tả Tịnh Viện, nắm giữ hạnh phúc của cô.
Nhìn Đường Lỵ Giai vừa khóc vừa cười như đứa trẻ, Tả Tịnh Viện sủng nịnh mà cười, cô nhất định sẽ nắm chặt lấy hạnh phúc của cô, sẽ cùng người con gái này đi đến cuối con đường.
"Tả Tịnh Viện! Chị yêu em"
"Em cũng vậy"
Vậy là mấy tháng sau cả sân trường đã quen với hình ảnh Đường lão sư cùng đại diện khoa âm nhạc Tả Tịnh Viện tay trong tay cười nói hạnh phúc. Tô cơm choá này cả trường đều ăn, đến cả thầy Hiệu trưởng còn âm thầm ăn mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com