15
Vũ Tư nằm ườn ra bàn, vẻ mặt đầy chán nản, xoay xoay chiếc điện thoại trong tay. điện thoại sau khi chặn hết wechat của những tên bạn trai một ngày thì yên tĩnh hơn hẳn, chỉ còn giữ một vài người, Ninh Kha có lẽ là người nhắn với cô nhiều nhất nhưng mấy ngày nay cô không nhận được một tin nhắn nào. tất cả đều do kì thi sắp tới của sinh viên năm nhất.
" tiểu hội phó có giữ liên lạc thường xuyên với cậu không "
" có, sao vậy "
" tiểu hội trưởng không nói chuyện với tôi "
" em ấy chắc là đang ôn thi "
" ôn thi gì mà cả ngày thế kia chứ "
" người ta là hội trưởng, không giống tên lười như cậu "
Vũ Tư ngậm ngùi không thể phản kháng. ừ thì Do Miểu nói cũng không sai, người thường sẽ bắt đầu ôn thi trước đó một tuần, còn cô thì sát ngày mới bắt đầu mở sách ra ôn. tính ra số cô cũng rất may mắn, ôn tập như vậy nhưng vẫn chưa rớt môn nào.
" cậu chỉ biết chê tôi là giỏi "
" năm nay đừng hòng tôi ôn cho cậu "
" aiya người ta đùa mà "
Vũ Tư bật dậy ôm lấy tay Do Miểu, không ngừng lắc không ngừng lây. Do Miểu mà không giúp cô thì chắc cô không qua môn được mất.
Do Miểu với ánh mắt khinh bỉ, lạnh nhạt đẩy Vũ Tư ra, không nói không rằng gõ lên đầu cô nàng một cái.
" đừng có mà ồn "
" t----- "
" hai em ngồi bàn cuối im lặng một chút "
lời nói của giảng viên vừa dứt, Vũ Tư giật bắn mình, nhanh chóng lui vào góc kho nhận thấy cái nhìn sắc bén của Do Miểu.
" người gì đâu hung dữ, không biết tiểu hội phó mê cái gì ở cậu ta nữa "
" Trần Vũ Tư, tôi nghe đó "
" xin lỗi, xin lỗi, được chưa "
xin lỗi thì xin lỗi đó nhưng vẻ mặt đầy sự trêu chọc. Do Miểu nhếch môi, muốn chết thì cô sẽ cho toại nguyện.
" tại cậu đó "
" tôi đấm cậu đấy "
trong một phút giỡn quá trớn và bây giờ cả hai đang đứng bên ngoài lớp học, giảng viên đã không thương tiếc mà đuổi ra.
" ăn gì không "
" được "
giảng viên cứ nghĩ sẽ phạt được hai người nhưng đây chỉ là tạo cơ hội cho cả hai đường đường chính chính mà nghỉ học.
•
Ninh Kha nhíu mày, bút đang hoạt động chợt dừng lại, em liếc sang phía giường, nhìn con người vừa nằm phè phỡn ở đó vừa nói chuyện với bạn gái của cậu ta. mấy ngày liền em không được gặp Vũ Tư, nhớ chị muốn chết rồi còn phải chứng kiến huynh đệ mùi mẫn với bạn gái, nhân sinh quá bất công đi.
" này, làm ơn quan tâm cẩu độc thân một chút được không huynh đệ "
" đi mà tìm Vũ Tư học tỷ quan tâm cậu "
Bành Gia Mẫn nhìn sang Ninh Kha, khẽ tặc lưỡi rồi lắc đầu. Vũ Tư học tỷ thì ngày ngày mong gặp cậu ta, còn cậu ta thì ngày ngày cắm mặt vào những trang sách, trang vở vô vị.
" không để ý đến chị ấy rồi tới lúc chị ấy quen người khác thì đừng có than nhé "
" nói linh tinh cái gì vậy, tôi----- "
" cậu là thẳng nữ. biết rồi, chịu thua cậu "
" tôi đâu có ý như vậy "
Ninh Kha nhìn Bành Gia Mẫn trò chuyện với Do Miểu vui vẻ như vậy mà thở dài đầy chán nản. nếu như không phải ba mẹ em quá kì vọng vào điểm thi của em thì em cũng chẳng cần phải ôn ngày ôn đêm như vậy.
nhìn chiếc nhẫn trên tay, tâm trí lại bị chi phối, không còn tập trung được nữa. ngồi suy nghĩ một lúc, Ninh Kha đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe cùng áo khoác
" tối rồi còn đi đâu nữa "
đáp lại câu hỏi của Bành Gia Mẫn chỉ là tiếng đóng cửa. Bành Gia Mẫn bật cười, lắc đầu ngán ngấm, không khó để em đoán ra huynh đệ này đi đâu vào trời tối như vậy
" Kha Kha chắc là đi tìm Vũ Tư học tỷ rồi "
" tối như vậy còn đi? "
" aiya nhớ thì đi thôi a, cần chi mà quan tâm giờ giấc "
" chị nghi ngờ huynh đệ của em lắm đó Tiểu Bành "
" em dám chắc cậu ta có tình cảm với Vũ Tư học tỷ luôn đấy. Kha Kha trước đây chưa từng quan tâm ai như vậy đâu "
" huynh đệ của em vẫn chưa nhìn ra nhỉ "
" cậu ta đã quen ai bao giờ đâu "
" không ngờ nha "
" em ôn bài đây, chị ngủ sớm đi đó "
" ừ, ôn một chút rồi ngủ đi, em đủ giỏi rồi. ngủ ngon, Tiểu Bành, yêu em "
" ân, yêu chị "
•
Ninh Kha đứng trước cửa nhà Vũ Tư nhấn chuông vài lần nhưng mãi vẫn không thấy chị ra mở cửa. Ninh Kha bèn lấy điện thoại ra và gọi cho chị. chợt tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên ở nơi thang máy, Ninh Kha quay sang thì nhìn thấy Vũ Tư đang đứng đó và khoác tay một nam nhân. cánh tay cầm điện thoại buông thõng xuống, đôi mày nhíu lại, hơi thở đột nhiên trở nên nặng nề, không hiểu vì sao trong lòng lúc này lại khó chịu vô cùng.
Vũ Tư nhìn thấy Ninh Kha cũng giật mình, cô không nghĩ em sẽ đến tìm mình. nhận ra cái nhíu mày không hài lòng của em, Vũ Tư có chút nghi ngờ, không phải vì hành động thân mật này chứ
Vũ Tư giữ nguyên cái khoác tay đó, từ tốn đi lại đối diện với Ninh Kha.
" em tìm chị sao "
" ai vậy "
Ninh Kha chỉ tay vào người nam nhân bên cạnh Vũ Tư, trong lòng có chút gấp gáp muốn biết.
Vũ Tư liếc nhìn người bên cạnh rồi nhìn lại em, đầu vô tư tựa vào tay người kia, mỉm cười ngượng ngùng
" bạn trai của chị "
" tốt rồi "
Ninh Kha tự cười bản thân mình, cảnh tượng trước thật chướng mắt mà. Ninh Kha liếc nhìn Vũ Tư một cái rồi bước đi, không nói một lời lướt qua Vũ Tư đi vào thang máy.
" thôi chết "
" anh họ, em đi trước nha "
" được rồi, đi đi "
Vũ Tư tạm biệt anh họ của mình rồi đuổi theo Ninh Kha. xuống đến bãi đậu xe, nhìn vào chỗ em thường đậu, Vũ Tư mỉm cười, người xe vẫn còn ở đó. Vũ Tư đi đến, nghiêng đầu nhìn người đang tựa lưng vào xe với vẻ mặt không thể nào chán nản hơn.
" làm sao vậy a, không nói gì mà đi như vậy "
" có cần em ở đó sao "
" vẻ mặt này là sao đây "
Vũ Tư hai tay ôm lấy gương mặt em, đối với người trải qua hàng chục mối tình, tiếp xúc qua vô số loại người như Vũ Tư thì không khó để nhìn ra, vẻ mặt này giống như đang ghen vậy
" không có gì "
Ninh Kha nghiêng mặt sang một bên, tránh khỏi tiếp xúc của Vũ Tư.
" không lên với bạn trai của chị đi, tìm em làm gì "
" nói không có gì mà nhìn xem, có giống không có gì không "
" đừng quan tâm "
" nhìn chị "
Ninh Kha ngoan ngoãn xoay lại, đối diện với ánh mắt không thể mê hoặc hơn. Ninh Kha chớp chớp mắt, cúi đầu xuống một chút, tránh đi ánh mắt kia, không hiểu sao em lại cảm thấy có chút ngượng khi nhìn vào nó.
" anh ấy là anh họ của chị, vừa từ nước ngoài về "
" gì cơ, thật? "
Ninh Kha ngẩng đầu lên, đầy ngạc nhiên nhìn Vũ Tư. Vũ Tư bật cười khi thấy vẻ mặt Ninh Kha thay đổi hoàn toàn, một giây trước đó còn giả dạng lạnh lùng, một giây sau liền vui vẻ.
" thật a, chị nói dối em làm gì chứ "
" chị vừa nói dối em đó Vũ Tư "
" chị chỉ muốn xem tiểu hội trưởng của chị sẽ thế nào khi chị giới thiệu bạn trai thôi. xem ra, em không muốn chị có bạn trai nhỉ "
Vũ Tư hai tay câu lấy cổ Ninh Kha, duy trì nụ cười mỉm sau khi kết thúc câu nói. Ninh Kha bất chợt trở nên ngập ngừng, em chính là không biết phải trả lời như thế nào
" không phải là do......em thích chị chứ "
Vũ Tư ở bên tai Ninh Kha thì thầm. Ninh Kha có thể sẽ nghĩ cô chỉ đang trêu chọc em nhưng đây là một câu hỏi thật và cô muốn biết câu trả lời của em.
" em... "
" tiểu hội trưởng, chị có chuyện này muốn nói với em "
" ân, em nghe "
Vũ Tư kiễng chân, nhắm vào môi em mà hôn đến. chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ, môi chạm môi và vài giây liền kết thúc.
Ninh Kha hai mắt mở to, tay che môi mình, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Vũ Tư sau nụ hôn liền ngại ngùng, không thể nhìn thẳng vào mắt em.
" chị.... "
" umm....chị thích em, rất thích em "
Vũ Tư ngước nhìn Ninh Kha, mỉm cười nhe một cái rồi nới lỏng vòng tay ở cổ em, khẽ xoay lưng đi.
" xin lỗi vì đột ngột như vậy. chị thích em và hãy suy nghĩ về chuyện đó nhé. hãy cho chị biết câu trả lời, chị đợi em. giờ thì về nghỉ ngơi đi ngốc tử "
dứt câu Vũ Tư liền bước đi. sau nụ hôn thì Vũ Tư có chút hối hận, cô đã quá gấp gáp khi nhìn thấy biểu hiện của em ban nãy, trong cô liền xuất hiện suy nghĩ rằng em cũng có một chút tình cảm với cô.
" tự chuốc họa vào thân "
sau khi Vũ Tư rời đi, Ninh Kha liền ngồi hổm xuống, gương mặt đỏ bừng bừng. lần đầu tiên được hôn mà còn là từ một nữ nhân. cảm giác vừa ngượng vừa rất lạ. tay vô thức chạm vào môi, cảm giác đó vẫn còn đây, môi chị rất mềm và ngọt. nụ hôn cùng lời tỏ tình vẫn quanh quẩn mãi trong đầu Ninh Kha nhưng em không biết phải làm thế nào. vốn dĩ luôn nói bản thân là thẳng nữ nhưng bây giờ em lại bối rối trước một nữ nhân, lại còn bắt đầu có cảm giác muốn thực hiện lại nụ hôn đó.
" điên mất thôi "
Ninh Kha không quay lại nhà của Bành Gia Mẫn mà về thẳng nhà mình. em mà đến nhà cậu ta trong tình trạng này thì cậu ta sẽ không bỏ qua cơ hội mà trêu chọc em. Ninh Kha về phòng liền nằm xuống giường, vắt tay lên trán suy nghĩ.
" mình là thẳng nữ, không hề có chuyện đó.....chắc là vậy "
Ninh Kha mất ngủ cả tối đó chỉ để nghĩ đến Vũ Tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com