21
hôm nay là một ngày có chút đặc biệt với gia đình của Ninh Kha, hôm nay sinh nhật của chủ tịch Ninh nên từ lúc tan học, đưa Vũ Tư về nhà thì Ninh Kha liền quay trở về nhà của mình để sửa soạn cho buổi tiệc.
từ lúc sáng đến hiện tại ông Ninh nhận được vô số lời chúc mừng duy chỉ có đứa con gái của ông thì vẫn im lặng, có lẽ là vẫn để bụng chuyện kia. nhìn Ninh Kha từ bên ngoài bước vào mà không một lời chào hỏi, ông Ninh không hài lòng lên tiếng
" Ninh Kha, phép tắt ở đâu rồi "
" chào ba "
" con có nhớ hôm nay là ngày gì không "
" sinh nhật vui vẻ, ba "
ông Ninh bật cười, cái vẻ ương bướng này của Ninh Kha mãi ông vẫn không trị được nhưng cũng không sao, cũng có chút đáng yêu.
" lên chuẩn bị đi, một lát cùng ta với mẹ con đến nhà hàng "
" ân "
dứt lời Ninh Kha liền rời đi. ông Ninh lắc đầu mỉm cười, bà Ninh từ trong bếp bước ra liền bắt gặp vẻ kì lạ của ông, đem sự hoài nghi đặt lên ông Ninh
" ông cười như vậy, ông tính làm gì "
" tôi chỉ muốn xem đứa nhóc này cố gắng được bao nhiêu "
" ông đừng làm gì quá, dù sao cũng là con của chúng ta "
" bà yên tâm "
Ninh Kha vào thang máy nhưng không vội vàng nhấn nút, may mắn vừa vặn nghe được cuộc trò chuyện của hai vị phụ huynh. dựa lưng vào tường, gương mặt đăm chiêu pha chút lo lắng, Ninh Kha chính là đang lo không biết ba mẹ lại bày kế gì
" mong là không có chuyện gì "
•
Ninh Kha đứng ở một góc, chăm chú nhìn ba mình phát biểu trên sân khấu, đây là việc duy nhất Ninh Kha có thể làm trong buổi tiệc này, bởi ngoài lắng nghe và dùng bữa thì buổi tiệc chẳng còn gì khác, rất đỗi nhàm chán. Ninh Kha thầm thở dài, lúc này em chỉ muốn trở về nhà của Vũ Tư, bên cạnh Vũ Tư còn vui vẻ hơn buổi tiệc xa hoa này gấp vạn lần.
" thật nhớ Vũ Tư a "
Ninh Kha cúi gầm mặt đầy chán nản thĩ bỗng vai bị khều, Ninh Kha liền phục hồi dáng vẻ tiêu soái của mình rồi ngước lên nhìn
" là cậu à, Tiểu Bành "
hóa là tiểu huynh đệ lâu năm.
" làm gì chán nản như vậy "
" cậu thấy buổi tiệc có gì vui không "
" không "
Bành Gia Mẫn lúc này cũng không khác Ninh Kha là bao, em chỉ muốn nhanh nhanh về để gặp Do Miểu nhà em.
" này, ai giống Vũ Tư học tỷ vậy "
Ninh Kha nhìn theo hướng tay của Bành Gia Mẫn, khẽ nheo mắt nhìn, cuối cùng thì cũng chỉ nhìn thấy một chiếc đầu tóc vàng.
" không đâu, trong danh sách khách mời không có tên chị ấy "
dánh sách khách mời trong buổi tiệc Ninh Kha đều nắm rõ nên chắc chắn không thể nào có sự xuất hiện của chị trong buổi tiệc này.
" đuổi theo xem, có khi là chị ấy thật thì sao "
" sao cậu nghĩ vậy "
đáp lại Ninh Kha chỉ là cái nhún vai như thể điều Bành Gia Mẫn vừa nói là một điều hiển nhiên.
" hình như cậu quên mất ba cậu đang tìm cách chia rẽ cậu với chị ấy "
Ninh Kha im lặng không đáp lời nào, bởi lời của Bành Gia Mẫn nói cũng quá đúng đi, có thể ba âm thầm mời chị ấy đến và làm một chuyện gì đó để chị ấy hiểu lầm rồi chia tay, tình tiết giống hệt những bộ phim tình cảm đầy cẩu huyết trên mạng.
" này, có giống trong phim quá không "
" này hội trưởng thủ khoa đầu vào, bình thường thông minh lắm mà sao bây giờ lạ vậy. làm như vậy để lừa cậu nghĩ rằng những thứ trong phim không thể diễn ra nhưng nó thật sự sẽ diễn ra "
" cũng đúng "
Ninh Kha ngơ ngác rồi gật gù trước màn giáo huấn của Bành Gia Mẫn.
" còn đứng ở đây nữa, đi xem xem có phải học tỷ hay không đi "
" đi liền đây "
Ninh Kha chỉ vừa bước một bước liền bị ông Ninh giữ lại. Ninh Kha nhìn ông rồi nhìn sang hai người ở bên cạnh ông, thầm thở dài, không biết chuyện quỷ quái gì sắp đến.
" Ninh Kha, đây là chủ tịch Tống và con trai của ông ấy "
" chào chủ tịch Tống, chào anh, thiếu gia Tống "
Ninh Kha theo lẽ lịch sự cúi đầu chào hai vị khách.
" không còn gì thì con đi đây "
" nếu con đồng ý thì thiếu gia Tống đây sẽ cùng con kết hôn "
Ninh Kha mở to mắt nhìn ông Ninh với ngụ ý " ba đùa con chắc ". đáp lại Ninh Kha chỉ là nụ cười đầy khó hiểu của ông Ninh. Ninh Kha hít một hơi sâu, cố gắng không trở nên tức giận tại đây, em đưa mắt nhìn sang thiếu gia Tống thì đôi mày chợt giãn ra, thiếu gia Tống ở sau lưng chủ tịch Tống kịch liệt lắc đầu. Ninh Kha chớp chớp mắt nhất thời không hiểu chuyện gì
" con có thể nói chuyện riêng với thiếu gia Tống không "
" được "
nhận được sự đồng ý Ninh Kha liền kéo vị thiếu gia kia ra một góc không xa chỗ có hai vị chủ tịch đang chờ.
" anh có vẻ không đồng ý cuộc hôn nhân này? "
" không phải cô cũng vậy sao "
" hảo, như vậy đi "
Ninh Kha mỉm cười, hai bên đều không đồng ý như thế sẽ không có cuộc hôn nhân nào diễn ra.
" đợi một chút, tóc cô dính cái gì này "
thiếu gia Tống tiến đến gần Ninh Kha hơn, tay chạm vào tóc Ninh Kha thì ngay lập tức bị em đẩy ra. nhìn vẻ ngạc nhiên của thiếu gia Tống, Ninh Kha cũng nhận thức được hành động của mình, bèn nhẹ giọng xin lỗi
" xin lỗi, sẽ khiến người khác hiểu lầm "
một nam một nữ đứng cùng một chỗ, lại còn vắng người, hai người gần nhau như vậy không khó khiến người khác hiểu lầm.
" à à, xin lỗi, xin lỗi "
thiếu gia Tống nhiệt tình xin lỗi như vậy nhưng một lời Ninh Kha cũng không để ý đến, Ninh Kha lúc này chỉ nhìn người ở phía xa xa kia
" Vũ Tư... "
cái đầu vàng đó thật sự là Vũ Tư, ba mẹ thật sự đã mời chị đến buổi tiệc mà không cho em biết. ở góc độ đó chắc chắn đã nhìn thấy mọi thứ. Ninh Kha khẩn trương muốn chạy đi nhưng rồi chỉ đứng tại chỗ, một khắc thì Vũ Tư đã biến mất khỏi đám đông.
" không xong rồi "
Ninh Kha nhanh chóng rút điện thoại, gấp gáp gọi đến số của chị. rất nhanh thì Vũ Tư đã nhấc máy
" chị đang ở đâu vậy Vũ Tư "
" chị đang ở nhà, có chuyện gì sao "
Ninh Kha nghe đến đây thì ngơ người, rõ là vừa nhìn thấy chị tại đây. Ninh Kha tập trung lắng nghe âm thanh ở bên máy chị, thật sự rất yên tĩnh, không giống như đang ở buổi tiệc ồn ào này.
" mình nhìn nhầm sao "
" không có gì a, một tí em sẽ sang nhà chị "
" được "
Ninh Kha tắt máy, ngay lập tức rời khỏi buổi tiệc, chỉ nhờ vị thiếu gia Tống chuyển lời đến ông Ninh.
" rối chết đi được "
Vũ Tư nhìn cuộc gọi đã tắt, trong lòng lúc này không biết nên cảm thấy thế nào, chỉ là đột nhiên lại nói dối em, lại nói bản thân đang ở nhà dù là vừa rời khỏi buổi tiệc. hình ảnh vừa rồi tất nhiên Vũ Tư có nhìn thấy, có chút không tin nhưng vẫn có chút hoài nghi, cuối cùng chọn cách để em để em đến nhà cô mà trò chuyện. ngồi trong taxi, nhìn thấy chiếc xế hộp quen thuộc vừa vụt qua, Vũ Tư liền nói bác tài chạy đường ngược lại để về nhà.
" để xem em sẽ nói gì "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com