7
trong lúc đợi Vũ Tư pha trà, Ninh Kha ngồi tại sô pha đưa mắt nhìn xung quanh nơi Vũ Tư ở là một căn hộ trong một chung cư cũng tương đối tốt, căn hộ tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, còn trông rất xinh nữa. chợt ánh mắt dừng lại ở khung ảnh đặt trên tủ ti vi, Ninh Kha tiến lại gần và cầm lên. trong ảnh là một gia đình ba người, đứa nhỏ tầm mười tuổi đứng ở giữa có lẽ là Vũ Tư, Ninh Kha mỉm cười, hóa ra chị sinh ra đã đáng yêu rồi.
" em nhìn gì đấy "
" đây, ba mẹ chị ở nơi khác sao "
Vũ Tư chợt khựng lại, đưa mắt nhìn Ninh Kha rồi nhìn sang khung ảnh kia, trên môi hiện lên một nụ cười có chút buồn, trong đáy mắt chứa đầy vẻ mất mác.
" họ mất rồi, được năm năm "
vô tình đụng phải nỗi buồn của Vũ Tư, Ninh Kha nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể bật ra câu xin lỗi. Vũ Tư mỉm cười với Ninh Kha, khẽ lắc đầu
" không sao, mọi chuyện cũng qua lâu rồi "
nhìn Vũ Tư lúc này thật khác với vẻ ngày thường, có gì đó trầm lặng, có chút gì đó cô đơn. Ninh Kha đi đến ngồi bên cạnh Vũ Tư, khẽ nắm lấy tay chị an ủi
" chị sống một mình từ đó đến bây giờ sao "
" không, trước đây chị sống cùng ông bà, chỉ đến khi vào đại học thì mới chuyển sang đây và ông bà chị cũng ra nước ngoài an dưỡng tuổi già rồi "
" chị sống một mình chắc buồn chán lắm nhỉ "
" không hẳn, còn có Do Miểu......Do Miểu, thôi chết chị rồi "
vừa nhắc đến Do Miểu, Vũ Tư liền nhớ ra một chuyện, luống cuống chạy vào phòng tìm điện thoại. Ninh Kha nhìn vẻ gấp gáp của Vũ Tư mà ngơ ngác
" có chuyện gì vậy Vũ Tư "
" chị quên mất hôm nay có hẹn và chị quên có nhờ Do Miểu đến đón chị "
trọng điểm ở đây không phải là cuộc hẹn kia mà chính là việc nhờ Do Miểu đến đón. bắt cậu ta chờ đợi, còn không nghe máy của cậu ta, kết quả chính xác là chết không nhắm mắt.
" vui vẻ đến quên tôi rồi "
" xin lỗi mà. cậu không có đến đón tôi chứ? "
" may mắn là tôi không đến, chứ không lại bị leo cây rồi "
" xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi "
" thôi được rồi, có người tìm tôi, tắt đây "
kết thúc cuộc gọi, Vũ Tư cười không ngừng làm Ninh Kha bên cạnh vừa hoang mang vừa lo lắng, không phải bị mắng đến khùng rồi chứ.
" sao vậy Vũ Tư "
" Do Miểu cậu ta qua đêm với tiểu hội phó "
" cái gì "
Ninh Kha được một kinh ngạc, em chỉ là không ngờ hai người này có thể tiến triển nhanh đến mức như vậy. cơ mà cũng không sai, huynh đệ của em đã đeo bám học tỷ kia hơn một tuần nay rồi, không sớm thì muộn học tỷ cũng động lòng, chỉ là không ngờ hai người qua đêm cùng nhau thôi.
" huynh đệ này, tốt quá rồi, vớ được một tiểu bảo bối xinh đẹp thế mà "
Ninh Kha nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu khi nghe chị không ngừng khen ngợi tiểu huynh đệ của em.
" chị làm gì khen Tiểu Bành mãi thế, em ở đây chị không khen, chị không thấy em xinh sao "
" ơ, chị lúc nào cũng khen em mà, tiểu hội trưởng của chị rất soái này, rất giỏi còn rất ôn nhu nữa, số một trong lòng chị "
đòi được khen nhưng cho đến khi được khen không ngớt thì bản thân lại không chịu nổi, gục mặt vào lòng bàn tay, che đi tầng mây đỏ trên mặt. Vũ Tư bên cạnh bật cười, da mặt em cũng quá mỏng rồi, bị sáo lộ một chút liền đỏ mặt.
" uống trà cho ấm người một chút rồi vào tắm đi "
" ơ nhưng mà..... "
" để chị chuẩn bị quần áo cho em, chị nghĩ chúng ta ngang nhau "
"ân....cảm ơn chị "
Vũ Tư mỉm cười, xoa đầu Ninh Kha một cái rồi đứng dậy đi vào phòng, một lúc sau liền ló đầu ra vẫy vẫy tay kêu em vào
" chị để bên trong phòng tắm rồi, cứ vào đi, nước nóng cũng đã mở "
" ân, cảm ơn chị "
" được rồi, được rồi, không cần khách sáo như vậy "
Vũ Tư cũng đã rất chán mấy lời cảm ơn của Ninh Kha, nhanh chóng đẩy em vào bên trong phòng tắm, rồi ra bên ngoài sắp xếp chỗ ngủ cho em. chuẩn bị xong xuôi thì yên vị trên giường, lướt douyin giảm buồn chán. một lúc sau, cánh cửa phòng tắm mở ra, Vũ Tư theo quán tính mà nhìn lên thì liền bắt gặp Ninh Kha vừa bước ra. Vũ Tư cúi gầm mặt, lấy một tay che đi gương mặt ửng đỏ của mình. nếu như Ninh Kha mà biết Vũ Tư nhìn vào đâu đầu tiên trên người em lúc đó thì chắc Vũ Tư không kịp đào lỗ chui xuống mất.
" Vũ Tư em xong rồi "
" ừm, máy sấy trong tủ cạnh giường, sấy đi, không lại cảm mạo "
Vũ Tư bước vào trong phòng tắm liền đóng sầm cửa lại, tựa lưng vào cửa mà thở dốc. lắc đầu, xua tan đi hình ảnh ban nãy vẫn đang quanh quẩn trong trí óc, Vũ Tư đang cảm thấy bản thân không khác yêu râu xanh là bao.
" thôi chết "
Vũ Tư đập tay vào trán, thở dài nhìn chiếc váy ngủ mỏng đang cầm trên tay. ở một mình thì không có vấn đề gì nhưng hiện tại còn có Ninh Kha, lại cùng em ngủ chung một phòng, chiếc váy này có chút không tiện. nhưng cuối cùng cũng đành phải mặc, bởi Vũ Tư chẳng còn chiếc áo thun ngủ nào nữa.
Ninh Kha bên ngoài sấy tóc trong lúc chờ Vũ Tư, tóc em vốn cũng không nhiều và dài nên chỉ mất một chút thời gian liền sấy khô. để máy sấy trở lại vị trí, Ninh Kha quay trở lại giường ngồi, khóe môi khẽ nâng lên khi mùi hương của Vũ Tư trên chiếc áo quanh quẩn em.
" ôi thiên a "
Ninh Kha xoay mặt đi khi bắt gặp chị từ phòng tắm bước ra. có chút không ngờ khi ở nhà chị lại ăn mặc như vậy, trông khác hẳn Vũ Tư bình thường mà em biết. gương mặt Ninh Kha lúc này như tăng lên chục độ, có trách thì trách Vũ Tư có thân hình quá ma quỷ đi. Vũ Tư nhếch môi khi nhìn thấy biểu hiện của Ninh Kha, chỉ là có trò vui rồi đây.
" giúp chị sấy tóc đi "
" ân "
Ninh Kha ngoan ngoãn giúp Vũ Tư sấy tóc. Vũ Tư lúc này đang ngồi hưởng thụ sự ôn nhu từ em, còn Ninh Kha thì hiện tại đang có chút khó. Vũ Tư đang mặc trên người một chiếc váy hai dây, Ninh Kha chỉ cần nhìn xuống một chút liền sẽ thấy được cái rãnh sâu kia. Ninh Kha khẽ nuốt khan, chỉ ước có gì đó che mắt em lại
" tiểu hội trưởng "
" ân? "
Vũ Tư ngước lên, khẽ bật cười, Ninh Kha nói chuyện cùng cô nhưng chỉ dám nhìn chăm chăm phía trước.
" nhìn chị "
" không nhìn "
" tại sao a "
" đang bận sấy tóc "
" có thể ngưng một chút mà "
" không, sấy xong đã "
Vũ Tư cười thầm, trêu chọc em chưa bao giờ là buồn chán hết.
" đã xong "
" hảo, cảm ơn em "
" không có gì a, em là người tốt mà "
" vậy thì người tốt đi ngủ hay chưa "
" em ngủ ở đâu đây "
" đây "
Vũ Tư chỉ vào chiếc giường to mà cả hai đang ngồi. Ninh Kha chớp mắt nhìn Vũ Tư rồi nhìn xuống giường, vấn đề không phải ngủ cùng Vũ Tư mà vấn đề nằm ở ngủ cùng Vũ Tư trong bộ dạng kia.
" có vấn đề gì sao "
" à....không "
đúng là có vấn đề thật nhưng nói ra thì chắc Ninh Kha chỉ có nước kiếm lỗ mà chui xuống cho đỡ xấu hổ mất. nhận được sự đồng ý từ Ninh Kha, Vũ Tư liền đẩy em xuống giường, sau đó tắt đi đèn lớn, mở đèn ngủ và leo lên giường nằm cạnh em.
" ngủ ngon, tiểu hội trưởng "
" chị cũng ngủ ngon "
Vũ Tư cả ngày mệt mỏi nên rất nhanh chóng mà yên giấc, Ninh Kha cũng không khác là bao nhưng chỉ đến nửa đêm thì lại giật mình tỉnh giấc vì lạ giường. Ninh Kha liếc mặt nhìn sang bên cạnh, khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt vài sợi tóc lòa xòa trên mặt chị trở lại gọn gàng, thầm cảm thán, quả nhiên người xinh đẹp đến ngủ vẫn rất xinh. ánh mắt chợt dời xuống dưới một chút, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng lên, Vũ Tư đang ôm lấy tay Ninh Kha và em cảm nhận được rất rõ nơi đầy đặn kia áp sát vào tay mình.
" mình bị làm sao thế này "
cuối cùng đêm đó, một người thì ngủ ngon lành vì bên cạnh có một tiểu soái ôn nhu, còn một người thì mất ngủ từ nửa đêm vì chung giường cùng mỹ nữ đầy sát thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com