Chương 32 Sao Lại Như Thế
Thẩm Mộng Dao biết dù cho có bất cứ lí do nào, chỉ cần là cô, em ấy nhất định sẽ bỏ ngoài tai, không thèm để ý, nhưng mà..
Hôm nay lạnh quá, cô không muốn đơn độc trong căn nhà đó nữa, cô chỉ muốn đến gần em ấy một chút, xin một chút hơi ấm.
Thẩm Mộng Dao kéo tay áo, che đi vết xước dài đang ửng đỏ của mình, thứ mà cô luôn tôn sùng, thứ mà cô đang theo đuổi, cuối cùng cũng chỉ là ánh hào quang giả dối.
Cô nhìn Viên Nhất Kỳ, nhìn ánh sáng cuối cùng còn lại trong thế giới của cô, làm sao để em nhớ ra chị, làm sao để em nhận ra chị là người yêu em nhất trên thế gian này đây.
Viên Nhất Kỳ uống một ngụm sữa chuối, mùi vị không tệ, lần trước nhìn thấy Châu Thi Vũ vừa uống vừa gật gù, quả nhiên vị giác của cậu ấy luôn ngọt ngào như vậy.
Thẩm Mộng Dao gõ ngón tay lên bàn rồi vẽ một hình tròn mở lời.
- Cho chị ở nhà em một đêm, chị sẽ để em treo cờ cùng Châu Thi Vũ.
Lời đề nghị quá hấp dẫn, đã lâu cô và Châu Thi Vũ không nói chuyện với nhau, nếu cùng nhau treo cờ, nhất định sẽ có thể tìm chủ đề nói chuyện.
Viên Nhất Kỳ thu dọn rác rồi quay lưng đi, Thẩm Mộng Dao giơ tay nhìn đồng hồ, không nhanh không chậm đếm theo kim giây.
5...4...3...2...
- Còn không đi.
Viên Nhất Kỳ quay người lại gọi một tiếng, bộ dạng khuất phục này khiến Thẩm Mộng Dao nửa hài lòng nửa đau lòng.
Châu Thi Vũ thích tiệm mỳ trộn ở gần nhà, nhưng đồ cay ăn nhiều không tốt, Vương Dịch thường chọn cho Châu Thi Vũ tiệm cháo ếch ở cách đó không xa.
Nhưng hôm nay Châu Thi Vũ chết sống ngồi xuống đường không chịu ăn cháo ếch, ánh mắt long lanh hướng về tiệm mỳ trộn.
Vương Dịch muốn kéo chị ta dậy lại bị đối phương ôm chân.
- Đừng mà Vương Dịch, chỉ ăn hôm nay thôi, ngày mai ăn cháo ếch có được không?
Châu Thi Vũ dùng giọng nói ngọt ngào mà Vương Dịch thích nghe để làm nũng với cô.
Vương Dịch xoa xoa trán, có chút bất lực.
- Hôm qua ở tại chỗ này chị cũng nói như vậy.
- Chị học cả ngày trong thư viện, đầu đau, lưng mỏi, máu huyết không lưu thông, em không cho chị ăn món chị thích, chị sẽ không có tinh thần học đâu!
- Vậy không được ăn loại cay..
Vương Dịch đành thoả hiệp.
Thế nhưng Châu Thi Vũ chưa nghe hết câu đã chê bai.
- Không cay, không có mùi vị.
Vương Dịch ngồi xuống bên cạnh Châu Thi Vũ.
Xung quanh có không ít người đi đường, bọn họ ít nhiều cũng hiếu kì trước hai đứa kì lạ giữa đường mà đưa mắt nhìn.
Châu Thi Vũ kéo balo ra trước che lại mặt của mình.
Vương Dịch lại cười nói
- Vậy ăn cháo ếch đi.
Châu Thi Vũ nghiến răng, có chút kháng cự yếu ớt rồi lại thì thầm.
- Vương Dịch, em không yêu chị.
Hả..
Vương Dịch ngớ người vài giây, bị tấn công đột ngột khi không phòng bị, sát thương không hề nhỏ.
- Chị vừa nói gì?
- Muốn ăn mỳ trộn!
- Chỉ hôm nay thôi..
Lời còn chưa dứt Vương Dịch đã bị Châu Thi Vũ kéo chạy đến tiệm mỳ trộn.
- Bà chủ 3 phần mỳ trộn cay!
Châu Thi Vũ hào hứng gọi.
- Sao lại 3 phần?
Vương Dịch nhíu mài, đầy dấu chấm hỏi nhìn Châu Thi Vũ hỏi.
- Ăn bù cho ngày mai em không cho chị ăn!
Đối phương thản nhiên đáp.
- Không được, ăn cay không tốt cho dạ dày chị đừng...
- Sụyt...
Châu Thi Vũ đưa ngón tay chặn miệng Vương Dịch lại.
Sau đó lại nhích tới gần Vương Dịch thêm một bước, nhón chân lên, thì thầm vào tai của Vương Dịch.
- Thanh toán đi.
Sau đó, trên đường về nhà, tai của Vương Dịch đỏ như chảy máu, nhiệt độ bên ngoài đang rất lạnh, nhưng cô lại cảm thấy nóng trong người.
Châu Thi Vũ hôm nay làm sao vậy?
Chị ấy học mấy cái đó từ ai?
Tận đến khi thay đồ ngủ nằm trên giường, tâm trí của Vương Dịch vẫn không thể bình lặng được.
Châu Thi Vũ đánh răng xong, bị cái lạnh đuổi theo đến tận giường.
Cô nhìn chỗ nằm ấm áp của Vương Dịch có chút ngưỡng mộ, nếu nắm chỗ của em ấy, nhất định sẽ ấm vô cùng.
- Chị nhìn em như vậy làm gì?
Vương Dịch dời tầm mắt lên người Châu Thi Vũ nhướng mài hỏi.
Đêm đó, không có câu trả lời đáp lại, chỉ có một Châu Thi Vũ bằng chính sức mình, giả vờ ôm lấy Vương Dịch rồi nhân lúc đối phương lơ là, giành lấy chỗ nằm ấm áp của em ấy.
Châu Thi Vũ ngủ ngon,
Vương Dịch ngủ không nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com