Chương 1
Trường đại học S là một trường đại học trọng điểm cũng là một trường đại học đặc biệt khi mà tổng hợp các ngành nghề về y, về luật, và về cảnh sát quân sự. Với ba nhóm ngành tiêu biểu, diện tích trường S được chia làm ba khu chính và tương đối là rộng lớn so với những trường đại học khác.
Khu A, nằm ở phía Tây dành cho các sinh viên luật. Bao gồm các phòng học và vài phòng sinh hoạt cho các sinh viên tham gia vào các ngoại khóa hay các câu lạc bộ. Đây cũng là khu có diện tích nhỏ nhất trong ba khu.
Khu B, là khu dành cho các sinh viên ngành y. Khu này bao gồm phòng học, phòng thực hành, còn có một tòa nhà xây riêng gọi là bệnh viên mô phỏng để các sinh viên năm ba thực hành. Nó nằm ở phía Đông.
Khu C, là khu rộng nhất ở trường S, chính là khu dành cho sinh viên cảnh sát, quân sự. Bởi vì đa phần đều là thực hành huấn luyện khắc nghiệt. Nên sân tập chiếm phần lớn hơn so với phòng học. Tòa nhà dành cho sinh viên học lớp lý thuyết chỉ khoảng tầm một bàn tay xòe ra, hai phòng để thực hành trên máy tính. Nó nằm ở phía Bắc, so với khu A và khu B cách khoảng 300 mét.
Còn có thư viện, và căn tin lại được xây ở nơi giao nhau của ba khu. Bởi sinh viên của ba ngành rất ít khi được gặp nhau, hầu hết bọn họ chỉ có thể chào hỏi hay trò chuyện với nhau bằng cách hẹn nhau ở căn tin cùng ăn trưa, hay lên thư viện để cùng trao đổi về bài học.
Và ký túc xá của trường được xây cách trường khoảng 500 mét. Đa phần thì sinh viên ngành y cùng ngành cảnh sát sẽ ở ký túc xá là nhiều vì lượng thời gian học của họ nhiều hơn, thường xuyên ở lại trường. Ngành luật thì có người có, có người lại thích ở bên ngoài.
Và tại những trường đại học, dĩ nhiên cũng sẽ nghe nói qua những sinh viên nổi bật trong ngành tại trường đó. Và trường đại học S cũng không ngoại lệ.
Với đại diện của ba ngành, có ba nhân vật mà khi nhắc đến tên không ai không biết.
Thứ nhất, Mạc Hàn sinh viên năm cuối của ngành luật. Một học tỷ với gương mặt lẫn ngoại hình nhỏ bé, khả ái, nhưng tính tình không khác gì nữ vương lạnh lùng. Mạc Hàn chính là học bá tiêu biểu khi mà thành tích học tập luôn đứng top đầu. Với bố mẹ đều là những luật sư nổi tiếng có máu mặt, thì việc Mạc Hàn theo ngành để kế thừa sự nghiệp của phụ mẫu thân sinh cũng không có gì là bất thường. Tưởng rằng chỉ là học theo ý nguyện của bố mẹ, nhưng chính thực lực của Mạc Hàn lại cho thấy nàng chính là con nhà tông.
Thứ hai, trong ngành cảnh sát thì không ai là không biết đến Đới Manh, một học tỷ năm ba với rất nhiều kỹ năng mà các nam nhân trong ngành đều phải khiêm nhường. Với ngoại hình là một nữ nhân, nhưng Đới Manh đã chứng minh cho mọi người thấy, nữ nhân như cô hoàn toàn không thua kém đám nam nhân kia. Ngay cả với vẻ bề ngoài, Đới Manh cũng khiến các nam nhân ganh tị khi gương mặt xinh đẹp, soái khí với từng góc cạnh sắc nét, đôi mắt sắc bén và nụ cười có thể hạ gục mọi thiếu nữ.
Cuối cùng chính là Khổng Tiếu Ngâm, học tỷ năm tư của ngành y. Học tỷ xứng danh tiểu tiên nữ, khả ái, xinh đẹp ngất ngây lòng người. Khổng Tiếu Ngâm không những có sắc mà lại còn có tài, nàng vốn dĩ còn đến một năm mới tốt nghiệp, nhưng không ít bệnh viện lớn trong nước muốn ngỏ ý mời nàng, thậm chí ở nước ngoài cũng có vài lời mời. Nhưng trớ trêu thay thứ nàng theo đuổi không phải là một bác sĩ bình thường, mà tương lai nàng sẽ là một pháp y. Sở dĩ còn là một sinh viên trên giảng đường, nhưng Khổng Tiếu Ngâm đã tham gia rất nhiều chuyến thực tập, nghiêm cứu về các công trình y học trong nước, thậm chí nàng còn tham gia vài cuộc thi biện luận về y học và thu về vài giải thưởng. Và cả gia cảnh của Khổng Tiếu Ngâm, cha của nàng từng là viện trưởng của bệnh viện trung tâm của Thượng Hải, nhưng ông đã về hưu một năm trước, cùng với mẹ nàng tận hưởng tuổi già ở quê. Có cha là viện trưởng thì việc Khổng Tiếu Ngâm tài giỏi như thế cũng không có gì kỳ lạ. Đây chính là cha truyền con nối.
Và với sắc đẹp cũng như tài năng hơn người, thì Khổng Tiếu Ngâm còn được mọi người yêu thích bởi tính tình ôn hòa, sẵn sàng giúp đỡ những người đến nhờ nàng chỉ giáo. Chỉ cần những thứ nàng biết, nàng sẽ tận tình hướng dẫn. Và đối với những thứ nàng chưa biết, Khổng Tiếu Ngâm sẵn sàng bỏ ra một đêm để tìm hiểu sau đó chỉ lại.
Một học tỷ như thế, ai mà chẳng yêu thích. Tôn Nhuế cũng không phải là ngoại lệ.
Nói đến Tôn Nhuế, cô là vị học muội năm hai ngành y chuyên ngành tâm lý học, thành tích kể ra cũng có chút ưu tú, bởi vì cô được thừa hưởng tài năng từ cha mẹ mình, hai người xuất thân đều là bác sĩ, chỉ là chuyên khoa Tôn Nhuế đang theo, lại khác hoàn toàn với chuyên môn của cha mẹ.
Khi mới vào trường, Tôn Nhuế cũng có nghe nói qua đến học tỷ Khổng Tiếu Ngâm. Đa phần đều là những lời khen, sự ngưỡng mộ từ những người kia đối với nàng. Tôn Nhuế cũng rất tò mò về vị học tỷ này. Tuy nhiên chuyên khoa của cô và nàng căn bản không giống nhau. Tôn Nhuế nếu như ở tâm lý học, thì Khổng Tiếu Ngâm lại ở khoa pháp y. Vốn dĩ muốn thử tìm hiểu, xem thử học tỷ trong lời đồn là như thế nào, nhưng Tôn Nhuế cũng không thể tìm lý do phù hợp đến gặp Khổng Tiếu Ngâm.
Vì thế cho đến khi học năm hai, trong một chuyến ngoại khóa bổ sung thêm một chút kiến thức, Tôn Nhuế mới có cơ hội lĩnh giáo Khổng Tiếu Ngâm.
Đó là một lần vào khoảng thời gian gần kết thúc năm học. Ngành y của trường tổ chức chuyên đề giao lưu giữa các khoa để có thêm kiến thức về các khoa khác trong ngành. Sinh viên có thể học hỏi thêm về những điều mình chưa biết về các khoa trong ngành, sau đó làm một bài luận để lấy điểm cuối năm.
Lúc đó trong hội trường rất sôi nổi, mọi người ồn ào đi kết bạn bốn phương, Tôn Nhuế ngồi ở phía trên cùng, nhìn xuống dưới các sinh viên như vỡ tổ khi giảng viên vừa kết thúc bài giảng của mình và yêu cầu mọi người tìm bạn để trợ giúp.
Khi đó cũng không biết bằng một phép màu gì, trong một đám đông hoa cả mắt, Tôn Nhuế lại bắt gặp được bóng lưng nhỏ nhỏ ở hàng đầu tiên trong hội trường, mái tóc dài màu đen thẳng mượt, chiếc váy màu lam hơi hở vai, vừa dịu dàng cũng vô cùng thu hút.
Và rồi bất tri bất giác Tôn Nhuế đi xuống phía dưới, tiến đến trước mặt nàng, rụt rè lên tiếng.
"Học tỷ..."
Khổng Tiếu Ngâm cảm giác có người gọi mình, nàng từ tốn ngẩng đầu lên, liền chạm mắt với cô gái đang đứng trước mặt. Ấn tượng đầu tiên chính là cao lớn, mái tóc đen buộc cao, lộ rõ gương mặt có chút giống hài tử, nhưng khí chất cũng không kém tỏa ra từ trong người. Và thứ khiến Khổng Tiếu Ngâm đặc biệt chú ý chính là đôi mắt của người kia. Nói như thế nào? Chính là loại ánh mắt thuần khiết, có ánh sáng phát ra, mang một loại chính trực, khiến người khác an tâm tin tưởng.
"Em gọi chị?"
Khổng Tiếu Ngâm đứng dậy, quả thật người kia khá cao, nàng đứng dậy liền thấy rõ khoảng cách thấp hơn nửa cái đầu so với người kia.
"Em là Tôn Nhuế, năm hai khoa tâm lý học, em muốn lãnh giáo cùng học tỷ, không biết chị có thể...?"
Tôn Nhuế khá rụt rè khi đứng trước mặt Khổng Tiếu Ngâm đây. Nói sao chứ nhưng cô hơi bị hào quang xung quanh nàng làm cho hơi tự ti một chút. Đúng là như mọi người nói, Khổng Tiếu Ngâm không những xinh đẹp, ngay cả khí chất của một người hiểu biết, học thức sâu rộng đều từ người nàng lan ra rất rõ.
"Em không cần phải khách sáo như thế, chị cũng không tài giỏi gì. Chị tên là Khổng Tiếu Ngâm, tâm lý học chị cũng rất có hứng thú, cũng mong em sẽ giúp đỡ."
Học tỷ quả nhiên là ưu tú rất biết cách nói chuyện, còn khiêm tốn như thế. Tôn Nhuế gật gật đầu bắt tay Khổng Tiếu Ngâm hoàn thành thủ tục làm quen đơn giản. Xem như bước đầu tiếp cận với nàng đã xong.
...
"Học muội năm hai hả?"
Ở căn tin, Mạc Hàn cùng Khổng Tiếu Ngâm ngồi đối diện với nhau, cùng nhau dùng bữa trưa. Có lẽ hình ảnh hai vị học tỷ của hai ngành luật, y mỗi ngày đều xuất hiện cùng nhau ở căn tin trường cũng không còn quá xa lạ với sinh viên ở đây.
Bọn họ đều biết hai họ Mạc, Khổng là bạn thân của nhau từ cấp hai. Chỉ là đến đại học, thứ theo đuổi không giống nhau nên tạm thời tách ra. Nhưng lý tưởng cũng có thể gọi là tương đồng.
Cả hai đều muốn đem những vụ án đen tối mang ra ánh sáng để đòi lại công đạo cho xã hội này.
"Ừm, em ấy bên khoa tâm lý. Nghe qua có phải rất có hứng thú không?"
Chỉ cần gặp Mạc Hàn, Khổng Tiếu Ngâm liền đem chuyện mình vừa trải qua kể cho bạn thân nàng nghe. Nói gì chứ ở Thượng Hải xa hoa, náo nhiệt này, cũng chỉ có duy nhất Mạc Hàn là nơi nàng có thể tâm sự. Người bạn này của nàng, căn bản đều biết hết chuyện của nàng.
"Khoa của cậu với khoa em ấy chẳng phải khác nhau sao?"
Làm thế nào có thể kết bạn với người ta hay vậy?
"Năm của em ấy cần bài luận về các khoa khác nhau để lấy điểm cuối năm. Mình cùng những sinh viên năm tư, năm ba đều tham gia để có thể hỗ trợ, nên quen thôi. Hơn nữa cậu cũng biết mình cũng rất có hứng thú với mấy cái tâm lý này."
Khổng Tiếu Ngâm quơ quơ cây nĩa trên tay, nét mặt rạng ngời. Ngoài mơ ước trở thành một pháp y thì nàng cũng rất tò mò về tâm lý học. Trong một vụ án ngoài chứng cứ, không phải tâm lý thủ phạm cũng rất quan trọng để phá án sao?
"Aizzz, đi ăn thôi cũng đụng phải sao chổi nữa..."
Vốn Mạc Hàn và Khổng Tiếu Ngâm đang nói chuyện bình thường, lại bị một giọng nói làm cho Mạc Hàn đen mặt. Cả hai cùng nhìn về phía phát ra giọng nói kia, Khổng Tiếu Ngâm liền nhìn thấy Tôn Nhuế, đi cùng cô chính là Đới Manh lợi hại của khoa cảnh sát. Và người phát ra câu nói lúc nãy chính là Đới Manh.
Kẻ thù của Mạc Hàn trong trường này.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com