Chương 12
Bởi vì vết thương ở chân khiến mọi hoạt động của Khổng Tiếu Ngâm cũng trở nên bất tiện. Mặc dù trước đó được Tôn Nhuế sơ cứu, sau đó lại đến bệnh viện kiểm tra lại, nhưng vẫn là cần một khoảng thời gian mới có thể đi đứng bình thường trở lại.
Và việc đến trường mỗi ngày của nàng cũng trở nên khó khăn hơn với cái chân này. Tuy nhiên chính là Khổng Tiếu Ngâm không thể ngờ tới, vào sáng hôm sau khi nàng chuẩn bị đến lớp, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Tôn Nhuế đứng chờ sẵn ở trước cửa.
"Tôn Nhuế?? Có chuyện gì sao??"
Nàng ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô vào sáng sớm này. Và để giải đáp thắc mắc của nàng, Tôn Nhuế chỉ xoay lưng lại và nói với nàng một câu:
"Em đưa chị đi học!"
"Chị có thể đi được mà..."
Khổng Tiếu Ngâm e ngại mà từ chối. Nàng không đến mức tự mình không đi được, chỉ là so với thường ngày chậm hơn một chút. Nếu để Tôn Nhuế cõng nàng thì rất ngại, đặc biệt khi vào đến trường sẽ có rất nhiều người nhìn bọn họ.
"Hoặc là để em cõng chị, hoặc là em bế chị! Cho chị chọn!"
Đây chẳng phải là không cho nàng đường thoát sao? Khổng Tiếu Ngâm hiểu rõ sức lực của mình kém xa Tôn Nhuế, nếu thực sự để cô làm theo những gì cô nói, nàng chẳng phải càng thêm xấu hổ sao?
Khổng Tiếu Ngâm không còn lựa chọn, đành miễn cưỡng leo lên lưng Tôn Nhuế, để cô đưa mình đến lớp.
Nhưng mà Khổng Tiếu Ngâm không nghĩ đến, Tôn Nhuế làm được một lần thì sẽ làm tiếp những lần tiếp theo.
Giống như việc nàng ngỡ ngàng nhìn cô đứng trước lớp nàng khi nàng tan lớp chỉ với việc chờ để cõng nàng về phòng. Và kế tiếp những ngày sau đó, cô cứ cõng nàng từ ký túc xá đến trường rồi lại từ trường quay về ký túc xá.
Kể cả việc ngày thường bọn họ thường ra căn tin để ăn trưa, bây giờ chân nàng như thế, Tôn Nhuế liền chuyển chỗ ăn thành ở ngay tại bàn học của nàng. Cho đến khi chân của nàng tháo băng thì nó vẫn cứ lặp đi lặp lại như thế.
Không những chỉ mình Khổng Tiếu Ngâm suốt mấy ngày qua ngại ngùng không dám ngẩng đầu nhìn mọi người. Những sinh viên trong trường cũng bị hành động của cô làm cho trố mắt. Sau đó bọn họ lại đồn thổi lên một ngàn lẻ một câu chuyện tình yêu giữa hai người.
Khổng Tiếu Ngâm vì xấu hổ nên chỉ cúi đầu bịt tai xem như mình không nghe thấy. Tôn Nhuế lại vì mấy lời đồn đó nghe rất vui tai nên càng mặc kệ.
Vì thế ngoài người trong cuộc hiểu rõ, những người xung quanh đều đã mặc định hai người chính là một cặp.
...
Vừa hay khi mà chân Khổng Tiếu Ngâm vừa khỏi, thì hai ngày sau đó liền đến ngày lễ tốt nghiệp của Mạc Hàn. Từ sớm nàng đã cùng đi theo bạn mình để giúp Mạc Hàn lưu lại những kỷ niệm thật đẹp. Còn Tôn Nhuế có tiết học, nhưng sau khi hoàn thành lập tức chạy đến chỗ hai người.
"Mạc Hàn, chúc mừng chị!! Chúc chị ngày sau sự nghiệp thuận lợi, không ngừng thăng tiến!!"
Tôn Nhuế đứng bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm nhìn qua Mạc Hàn. Nhìn nàng trong bộ đồ cử nhân, tay cầm tấm bằng tốt nghiệp, trên môi xuất hiện nụ cười ngày thường khó nhìn thấy. Xong cô lại nhìn qua người bên cạnh, trong mắt đột nhiên có sự luyến tiếc, nếu như ngày Khổng Tiếu Ngâm tốt nghiệp, cô có thể cười vui như thế chúc mừng nàng hay không?
Lúc đó nàng đi rồi, trong trường này ngoài hình bóng nàng thì không còn gì khác. Nghĩ đến đó, Tôn Nhuế cũng phải thật cố gắng nén lại tiếng thở dài, không để hai người kia nhận ra sự thay đổi đột ngột trên gương mặt của cô.
"Nè, đây là quà tớ và Tôn Nhuế đã chọn cả buổi mới chọn được cho cậu. Hy vọng cậu sẽ thích!"
Mạc Hàn nhận lấy quà từ tay Khổng Tiếu Ngâm, nhìn lên người bạn mình lúc này khẽ thút thít, cố nén lại thứ nước đang ngập tràn trong mắt. Nàng phì cười, đưa tay vỗ vỗ hai bên má người kia.
"Thôi nào, hôm nay là ngày vui của tớ mà. Sau này tớ không ở đây, nhớ phải tự chăm sóc mình thật tốt đó, không được chỉ biết học rồi lại ngất xỉu giống lần trước. Khi có thời gian rảnh, tớ sẽ đến thăm cậu!!"
Khổng Tiếu Ngâm bắt lấy hai tay Mạc Hàn, ỉu xìu gật đầu. Từ lâu cả hai đã như chị em chí cốt, luôn gắn liền với nhau như hình với bóng. Bây giờ người kia lại đi trước nàng một bước, hỏi làm sao Khổng Tiếu Ngâm vui được chứ?
Cô nàng này vẫn không nở được nụ cười để mình an lòng. Mạc Hàn nhìn qua Tôn Nhuế, cười khẽ.
"Tôn Nhuế, về sau em để mắt đến Tiểu Khổng giúp chị! Cậu ta lúc trước ham học đến độ ngất xỉu, không biết quan tâm đến bản thân. Em nhớ giám sát cậu ta thật kỹ cho chị!"
"Cậu nói gì vậy??"
Khổng Tiếu Ngâm lúc này giật mình, muốn bịt miệng Mạc Hàn cũng không kịp nữa, chỉ có thể đưa tay đánh cậu ta vài cái, sau đó lại ái ngại đưa mắt nhìn về phía Tôn Nhuế. Cầu mong cô sẽ không để ý đến những lời nói nhảm của Mạc Hàn, nhưng sự thật là cô đã để ý, hơn nữa còn nhớ rất kỹ.
"Chị yên tâm, em sẽ chăm sóc chị ấy đến to tròn mập mạp thì thôi."
Tôn Nhuế gật đầu chắc chắn với Mạc Hàn. Mà không cần nàng phải nhắc nhở hay nhờ vả, cô cũng nhất định chăm sóc Khổng Tiếu Ngâm thật tốt.
"Đừng nói nữa, để em chụp giúp hai người vài tấm hình!!"
Để Khổng Tiếu Ngâm không quá ngượng trước tình huống hiện tại, Tôn Nhuế liền chuyển chủ đề, giựt lấy máy ảnh trên tay nàng, xung phong làm phó nháy ngày hôm nay.
Chụp cũng được kha khá hình trong máy, Tôn Nhuế vốn định đưa cho hai người kia cùng xem. Nhưng bất chợt điện thoại lại có người gọi đến. Bên đầu giây kia không biết đã nói gì, chỉ nhìn thấy gương mặt Tôn Nhuế thất thần rồi tái dần.
"Tôn Nhuế, em làm sao vậy?"
Gương mặt cô đột nhiên biến sắc, Khổng Tiếu Ngâm liền đi đến hỏi thử, nhưng Tôn Nhuế chỉ nhìn nàng một cái, trong mắt như chứa hàng vạn nỗi đau, cuối cùng trả lại máy ảnh vào tay nàng, không nói một lời liền quay đầu bỏ chạy.
"Tôn Nhuế!!! Tôn Nhuế!!!"
"Cậu mau chạy theo em ấy xem có chuyện gì!"
Tôn Nhuế đột nhiên giống như bị kích động chạy đi, lo rằng cô xảy ra chuyện gì, Mạc Hàn liền thúc giục Khổng Tiếu Ngâm đuổi theo. Dù sao buổi lễ kết thúc rồi, nàng cũng trở về thu dọn, không cần Khổng Tiếu Ngâm ở bên cạnh mình.
"Vậy mình đi trước!!"
Khổng để chậm trễ hơn, Khổng Tiếu Ngâm lập tức đuổi theo Tôn Nhuế. Nhưng người kia chạy thật nhanh, mới đây đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Nàng nghĩ nghĩ một chút liền chạy về ký túc xá xem thử trước.
Quả nhiên là Tôn Nhuế quay về ký túc xá, nhưng khi nàng chạy đến dãy phòng của cô thì đã thấy Tôn Nhuế từ phòng chạy ra, bộ dạng gấp gáp, sau lưng còn mang thêm một cái balo.
Nàng kinh ngạc liền giữ tay cô lại.
"Em định đi đâu vậy?"
Tôn Nhuế dừng lại đối diện với Khổng Tiếu Ngâm, nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng, giờ phút này cô cũng không còn tâm trạng để có thể trấn an nàng. Đôi mắt đỏ ửng nhìn nàng, cánh tay rút khỏi tay nàng.
"Em sẽ nói với chị sau!"
Sau đó liền dứt khoát quay đầu chạy đi.
Khổng Tiếu Ngâm lần nữa muốn đuổi theo, tuy nhiên đã bị Đới Manh cản lại.
"Đừng chạy theo em ấy nữa. Tôn Nhuế có biểu hiện này, cho dù chị có làm gì cũng vô dụng thôi. Cứ chờ em ấy quay lại đi."
"Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một mình em ấy chạy đi như vậy có an toàn hay không?"
Nàng vẫn muốn đuổi theo Tôn Nhuế, tâm trạng em ấy dường như không ổn định, nàng chưa từng thấy em ấy như vậy, giống như vừa chịu phải đả kích rất lớn. Thật sự rất lo lắng, để Tôn Nhuế chạy đi ngay trước mắt nàng, Khổng Tiếu Ngâm một chút cũng không an tâm.
"Thái độ của em ấy như vậy, cho thấy em ấy lúc này cần ở một mình, chị cố chấp đuổi theo cũng không có kết quả."
Lúc Tôn Nhuế chạy về phòng, điên cuồng lục tủ quần áo của mình, gom đồ bỏ vào balo cũng không thèm nhìn đến mình mang cái gì, Đới Manh cũng một phen kinh hoảng. Cô hỏi em ấy rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng Tôn Nhuế không nói.
Thứ mà Đới Manh có thể nhận lại được từ Tôn Nhuế chính là thứ nước đang ngập tràn trong đôi mắt của em ấy vẫn đang cố nén xuống không cho nó chảy ra. Cô không hiểu em ấy xảy ra chuyện gì, không phải là cùng Khổng Tiếu Ngâm đi dự lễ tốt nghiệp của Mạc Hàn hay sao?
Ban đầu cô còn đoán cùng học tỷ em ấy cãi nhau. Nhưng nhìn thái độ cũng không biết chuyện gì xảy ra của Khổng Tiếu Ngâm, e là phải đợi Tôn Nhuế trở về mới có câu trả lời.
Lúc này muốn đuổi theo cũng không kịp nữa, Khổng Tiếu Ngâm chỉ đành miễn cưỡng gật đầu thỏa hiệp cùng Đới Manh. Khi nãy lo đuổi theo Tôn Nhuế, cái chân vừa khỏi liền có chút nhức của nàng cũng không để ý đến. Bây giờ cảm giác nhoi nhói ở cổ chân, nàng liền tạm biệt Đới Manh quay trở về phòng thoa thuốc.
Những ngày kế tiếp, Khổng Tiếu Ngâm ngây ngốc chờ Tôn Nhuế quay trở lại. Nàng nhìn vào điện thoại của mình, toàn bộ tin nhắn gửi đi, hay các cuộc gọi đều không có hồi đáp. Nàng bắt đầu lo lắng nhiều hơn.
Không giống như lần trước khi Tôn Nhuế về quê, mặc dù không thể liên lạc, nhưng nàng vẫn biết được cô vẫn đang an toàn và không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Còn lần này, em ấy gấp gáp bỏ đi, một lời nhắn nhủ cũng không có, thái độ càng đặc biệt khác lạ.
Để nói Khổng Tiếu Ngâm có thể ngừng lo lắng, chính là không thể nào.
"Em đang làm gì vậy, Tôn Nhuế? Trả lời chị có được không?"
Ngày thứ sáu, Khổng Tiếu Ngâm gửi thêm một tin nhắn cho Tôn Nhuế. Nhưng ngoài hai chữ "đã gửi" thì không còn gì khác. Em ấy lại tắt điện thoại.
Nàng thở dài đặt điện thoại qua một bên, não nề nằm xuống giường. Hôm nay lại tiếp tục không thể ngủ ngon rồi.
Có lẽ ông trời nghe được tiếng lòng của Khổng Tiếu Ngâm. Vào ngày thứ bảy, Tôn Nhuế rốt cuộc cũng đã chịu quay trở về.
Vào sáng sớm, khi Khổng Tiếu Ngâm chuẩn bị đến trường, đã nhìn thấy Tôn Nhuế lững thững đi vào cổng ký túc xá. Nàng còn chưa kịp vui mừng, đã bị vẻ mặt cô của dọa sợ.
"Tôn Nhuế..."
Khổng Tiếu Ngâm chạy đến trước mặt Tôn Nhuế, liền phát hiện đôi mắt thâm quầng, sưng húp của cô, nét mặt nhợt nhạt không một chút sức sống. Ánh mắt cô nhìn nàng, cũng không còn sự nhiệt huyết ngày thường, thay vào đó là nỗi buồn không nói thành lời.
Vừa quay trở về liền chạm mặt Khổng Tiếu Ngâm, dù muốn hay không muốn cũng đã đứng đối diện với nàng. Lúc này Tôn Nhuế chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Nhưng khi chạm phải ánh mắt nàng, giống như có một động lực thôi thúc cô.
Tôn Nhuế muốn kiềm nén, không muốn trước mặt nàng tỏ ra yếu đuối, nhưng cô lúc này cần có một chỗ dựa. Nhìn thấy nàng lúc này, như vớ được một cái phao cứu sinh. Cô không nói gì, nước mắt cứ thế tuôn ra, ôm chầm lấy nàng, gương mặt úp vào vai nàng khóc thật lớn.
"Học tỷ...."
Có những thứ muốn biết, có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng giờ phút này chứng kiến sự đau thương của Tôn Nhuế lúc này, Khổng Tiếu Ngâm liền nghĩ những chuyện phía sau biết hay không biết cũng không quan trọng nữa. Nó có lẽ là vết thương lớn đối với cô, và nàng không nên chạm vào vết thương ấy.
Việc của nàng cần làm lúc này, chính là vòng hai tay ôm lấy đứa nhóc yếu đuối lúc này, vỗ về tấm lưng đang run rẩy từng hồi, trở thành chỗ dựa tinh thần mà em ấy cần nhất lúc này.
Cứ thế ở giữa sân ký túc xá, mặt trời đang dần lên cao, in hằn hai chiếc bóng trên mặt đất. Cứ thế, một người cứ khóc, một người im lặng. Hai người không nói, nhưng lại trở thành nơi bình yên nhất mà đối phương cần nhất.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com