Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14




Hôm nay có thể xem là một ngày nhàn rỗi của Khổng Tiếu Ngâm trong suốt một tuần bận rộn với chương trình của năm cuối cùng. Cũng không phải lúc nào cũng có một ngày nghỉ trọn vẹn như thế này. Hôm nay Khổng Tiếu Ngâm không ra ngoài, nàng chọn cách thư giãn chính là ở trong phòng và đọc những quyển sách mà Lưu Thiên Bảo đã gửi về vài ngày trước.

Trước tiên phải mở xem Lưu Thiên Bảo đã gửi cho nàng những gì. Khổng Tiếu Ngâm có hơi ngạc nhiên vì số lượng nhiều hơn nàng nghĩ. Đa phần đều là sách về y học, đâu đó còn có vài cuốn về cuộc sống. Khổng Tiếu Ngâm nhìn đến hàng sách cuối cùng, có chút không nhịn được phì cười, lấy điện thoại muốn gọi cho Lưu Thiên Bảo.

Nhưng người kia cũng thật linh, nàng chỉ vừa nghĩ tới liền đã gọi cho nàng. Khổng Tiếu Ngâm lập tức ấn nút nghe.

"Alo, Thiên Bảo! Hôm nay anh không trực sao? Có thời gian gọi cho em?"

"Không có rảnh rỗi gì đâu, mới có một chút thời gian nghỉ ngơi, gọi hỏi em đã nhận được sách của anh hay chưa?"

Bên kia Lưu Thiên Bảo có chút ão não lên tiếng. Từ lúc anh ta đi thực tập có rất ít thời gian, muốn gọi để trò chuyện với Khổng Tiếu Ngâm cũng không có, lâu ngày lại mang buồn bực trong người.

"Em nhận được rồi! Nhưng mà em muốn hỏi, anh từ bao giờ có hứng thú với những cuốn sách tiểu thuyết tình yêu sến súa vậy?"

Khổng Tiếu Ngâm cúi xuống nhìn quyển sách đặt ở dưới tay nàng trộm cười. Cũng không nghĩ được Lưu Thiên Bảo có thể gửi cho nàng thể loại sách mà những người ngành y như bọn nàng hầu như không động đến.

"Cái đó hả??? Bạn anh nói rất hay, anh đã đọc được một phần cũng thấy hấp dẫn nên gửi cho em đọc thử. Cho dù chúng ta ở ngành y có hơi khô khan, nhưng đôi lúc cũng nên thay đổi không khí mà."

Cũng không cần nhìn thấy mặt, chỉ cần nghe giọng điệu của Lưu Thiên Bảo, Khổng Tiếu Ngâm có thể hình dung ra vẻ mặt xấu hổ, gãi đầu cúi gầm mặt của anh ta.

Tôn Nhuế vừa đi dọc hành lang dẫn đến phòng Khổng Tiếu Ngâm, vừa vui vẻ nhìn những thứ mình đã mua cho nàng. Sở dĩ cô đột nhiên có nhã hứng mua đồ ăn đến phòng nàng là bởi vì học tỷ có nhắn cho cô đến phòng chị ấy, có thứ muốn đưa cho cô.

Cũng mấy khi có cơ hội được đến phòng chị ấy, hầu như cả hai đều chỉ gặp nhau ở căn tin hay thư viện vì ai cũng bận học. Tranh thủ mua đồ ăn, tìm lý do để ở phòng chị ấy lâu hơn một chút.

Gần đến nơi, Tôn Nhuế đã nhìn thấy cửa chính, cửa sổ phòng nàng mở sẵn, giống như chờ cô, tâm trạng càng thêm phấn khích. Bước chân không kiềm được đi nhanh hơn, Tôn Nhuế đứng bên cửa sổ định nhìn vào xem thử Khổng Tiếu Ngâm đang ngồi ở đâu dự sẽ hù nàng một chút. Tuy nhiên lại bị lời nói của nàng chặn ngang ý định.

"Như thế nào? Giống như là em là người duy nhất khiến anh thức dậy vào buổi sáng?"

Khổng Tiếu Ngâm đặt tay lên quyển sáng, ngón tay vừa hay lướt ngang dòng chữ trên sách. Nó đơn giản chỉ là một lời bày tỏ của nam chính dành cho người con gái anh ấy yêu, và nàng chỉ là thuật lại để trêu chọc Lưu Thiên Bảo.

Tuy nhiên người vô tình nghe được, lại không nghĩ đơn giản như thế.

Tôn Nhuế không nhanh không chậm lại vừa đúng lúc để bản thân nghe thấy những lời không muốn nghe như thế. Lòng ngực giống như có vài tảng băng nhọn đâm vào, vừa đau vừa buốt lạnh, không ngừng dày vò.

Cô hít lấy một ngụm khí lạnh, muốn quay đầu bỏ đi. Nhưng lúc đó Khổng Tiếu Ngâm cũng đã phát hiện ra cô đứng ở bên ngoài.

"Tôn Nhuế???"

Khổng Tiếu Ngâm nghiêng đầu nhìn qua ô cửa nhỏ, muốn nhìn rõ nàng đã không gọi nhầm người.

Cô dừng lại ít giây, điều chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt như chưa từng có gì xảy ra. Sau đó quay lại cười với Khổng Tiếu Ngâm một cái, bước về phía cửa.

"Xin lỗi em có việc rồi, nói chuyện sau nha! Tạm biệt!"

Khổng Tiếu Ngâm lập tức kết thúc cuộc trò chuyện với Lưu Thiên Bảo, đặt điện thoại lên bàn rồi lại kéo tay Tôn Nhuế vào bên trong.

"Em đến rồi sao không vào, cứ đứng bên ngoài?"

Khổng Tiếu Ngâm mang chút khiển trách nhìn Tôn Nhuế. Đứa nhỏ này mỗi lần đến phòng nàng đều chỉ đứng bên ngoài chờ không dám vào. Trong phòng nàng cũng đâu có thứ gì đáng sợ đâu chứ.

"Không có, em vừa mới đến thôi. Lúc nãy định hù chị, ai ngờ lại bị chị phát hiện!"

Cô cười cười rồi lại bĩu môi, sự trẻ con hiện trên gương mặt để Khổng Tiếu Ngâm hoàn toàn không nghi ngờ gì về lời nói dối của mình.

"À mà em có mua đồ ăn cho chị, nghĩ chị cũng chưa ăn gì đâu!"

"Vậy còn em ăn chưa?" Nàng nhận lấy túi thức ăn trên tay Tôn Nhuế, lại nhướn mày hỏi cô. Đứa nhóc kia chỉ bặm môi không nói, nàng liền hiểu ý tứ, cười một cái rồi dặn dò cô.

"Vậy em ngồi chờ chị một chút, chị bày đồ ăn ra."

Khổng Tiếu Ngâm quay người đi vào trong, Tôn Nhuế cũng ngoan ngoãn ngồi chờ, đôi mắt chăm chú nhìn từng động tác của nàng, nét mặt đều toát ra nét ôn nhu nhẹ nhàng.

Vốn dĩ Tôn Nhuế có thể một lần nữa không bận tâm đến lời nói lúc nãy của Khổng Tiếu Ngâm, cũng không muốn biết nàng vừa nói chuyện với ai mà thân mật như thế. Cô sau khi ngắm nàng thỏa thích, lại loay hoay với mấy quyển sách nàng bày ra trên bàn để quên đi chuyện vừa rồi. Tuy nhiên sau đó, điện thoại nàng lại báo tin nhắn đến.

Tôn Nhuế không cố tình muốn xem, chỉ là tin nhắn nó lại hiện ngay trước mắt cô.

Từng chữ trên điện thoại, mơ hồ khiến quyển sách trên tay cô sắp bị vò nát.

"Hiện tại anh thật mong em ở đây để trở thành điều duy nhất để anh cố gắng."

Cái tên người gửi đến, đủ để Tôn Nhuế biết được người lúc nãy đã cùng Khổng Tiếu Ngâm nói chuyện là ai. Và nếu không phải nhờ nàng lên tiếng để cô thoát khỏi mối suy nghĩ hỗn độn, có lẽ quyển sách sẽ bị cô xé rách.

"Tôn Nhuế, đến đây ăn đi."

Khổng Tiếu Ngâm đem đồ ăn đặt lên bàn, gọi Tôn Nhuế, nhưng qua một lúc lại không thấy cô phản ứng. Nàng thắc mắc, đi đến phía sau lưng cô, nhìn thấy cô cầm quyển sách trên tay, còn nghĩ rằng cô chăm chú đọc sách mà không nghe nàng gọi.

"Em thích như vậy thì mang về đọc đi. Là chị nhờ Thiên Bảo tìm đó, rất tốt cho việc học tập sau này."

Thiên Bảo? Lại là Lưu Thiên Bảo!

Tôn Nhuế cực lực đè xuống tức giận đang sôi sục trong lòng. Cô thực sự căm ghét cái tên đó phát ra từ miệng Khổng Tiếu Ngâm. Bởi khi nàng nhắc đến cái tên đó, cô liền cảm thấy chính mình đối với nàng không là gì.

Quả thật bản thân hiện tại với nàng chẳng có thân phận gì đặc biệt. Ngay cả muốn ghen cũng không có tư cách.

Đặt quyển sách về vị trí cũ, Tôn Nhuế quay sang Khổng Tiếu Ngâm tươi cười, gương mặt u ám trong một khắc đã biến mất. Cô đứng dậy, vỗ vai nàng cáo lỗi:

"Xin lỗi học tỷ, lão sư tìm em có một chút việc, bây giờ em phải đi rồi, không thể cùng chị dùng bữa."

"Không sao, em có việc cứ đi trước đi."

Khổng Tiếu Ngâm có chút thất vọng, nhưng bên ngoài vẫn tươi cười đưa Tôn Nhuế ra cửa. Chờ cho Tôn Nhuế đi khỏi mới quay về phòng.

Nhưng trong một giây phút, nàng bất ngờ dừng lại, quay đầu nhìn về hướng Tôn Nhuế vừa đi khuất. Nàng không biết vì sao, đột nhiên lại có cảm giác gì rất lạ.

.

.

.

Rời khỏi phòng Khổng Tiếu Ngâm, một mình Tôn Nhuế lại lang thang trên sân thể dục. Lấy lý do có việc bận, chung quy vẫn là hiện tại không muốn nhìn thấy nàng, chính là không muốn cảm xúc bản thân ảnh hưởng đến nàng. Đến cuối cùng, cô dù có tức giận, nhưng vẫn là không muốn tổn thương đến nàng.

Cô yêu nàng, luôn muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho nàng. Cô yêu nàng, nhưng lại không dám nói cho nàng biết. Cô không biết trong tim nàng có cô hay không. Cô sợ lời từ chối của nàng phát ra giống như giấc mơ kia. Cô sợ ngay cả danh xưng tiểu học muội của nàng cũng không còn nữa.

Hơn nữa trước cô còn có một Lưu Thiên Bảo. Anh ta ưu tú, anh ta tài giỏi, anh ta ở bên cạnh nàng lâu hơn cô. Anh ta chính là người khiến cô ghen tị nhất.

Cứ nghĩ rằng một năm này anh ta rời khỏi Thượng Hải, cách xa học tỷ, cô có thể dùng một năm này để bắt lấy trái tim chị ấy. Người ta vẫn thường hay nói nhất cự li nhì tốc độ. Cô không tin ngày ngày cô đều ở bên chị ấy, học tỷ lại không một chút động tâm.

Nhưng là cô sai rồi. Giữa bọn họ vốn dĩ cô không thể chen vào. Cô cố gắng thế nào, chị ấy cũng đều nhìn thấy cô ở danh phận là học muội, hơn một chút là một người bạn tốt. Vốn nghĩ thời gian qua đã có một chút chuyển biến tốt. Nhưng ngày hôm nay lại khiến cô tỉnh ra.

Tất cả đều do cô mộng tưởng.

Không phải những thứ mình muốn, đều có thể theo ý mình.

Tôn Nhuế ngẩng đầu lên nhìn trời cao, sau đó lại cúi đầu, bàn tay lần tìm điện thoại, bấm gọi. Rất nhanh bên kia đã có người nhấc máy.

"Tiểu Lưu, tờ đơn hôm trước cậu giữ..."

...

"Khổng tỷ, chị có biết Tôn Nhuế lại có chuyện gì hay không? Mấy hôm nay mỗi lần trở về phòng, em đều thấy em ấy cắm đầu vào sách vở, một giây cũng không buông ra. Nhiều lúc em gọi em ấy ăn cơm, em ấy chỉ ăn qua loa mấy miếng lại tiếp tục học. Nửa đêm thức giấc em vẫn còn thấy đèn trên bàn em ấy bật sáng."

Đới Manh được một hôm ngồi ăn cơm với Khổng Tiếu Ngâm ở căn tin, lại đem tình hình mấy ngày hôm nay ở ký túc xá kể cho nàng. Cô không biết Tôn Nhuế có chuyện gì, bình thường em ấy vẫn siêng năng học tập, nhưng lần này giống như học đến không màng tính mạng. Cô nhiều lần muốn hỏi, nhưng nhìn vẻ mặt căng thẳng của Tôn Nhuế, chỉ đành ôm tò mò trong lòng.

Khổng Tiếu Ngâm nghe mấy lời Đới Manh kể, cũng lắc đầu thở dài. Mấy hôm nay nàng cũng ít gặp cô, tin nhắn gửi đi chỉ nhận được câu trả lời qua loa liền không thấy nữa. Ngay cả cơm trưa, nàng ngồi chờ cô ở căn tin cả buổi cũng không thấy cô đến.

Nhiều lúc nàng suy nghĩ, tưởng rằng bản thân đã trở nên thân thích với Tôn Nhuế, nhưng thật ra chẳng có gì cả. Có quá nhiều chuyện của cô, nàng không thể biết.

Chính là thế giới của cô, nàng cùng lắm chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn, một chân cũng chưa thể đặt vào được.

Nàng cũng muốn một lần nhìn vào mắt cô, muốn nhìn thử trong đôi mắt đó, thế giới của cô trông như thế nào. Nhưng có lẽ nó quá tinh khiết, hay là cô che đậy quá kỹ, khiến nàng không thể tìm thấy gì trong đó.

Tôn Nhuế, rốt cuộc điều em đang nghĩ là gì?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com