Chương 19
"Lúc trước khi gia đình tớ bắt tớ đến Bắc Kinh học, còn cậu lại muốn đến Thượng Hải, sau đó vài năm lại sang Anh, thật không nghĩ là còn có cơ hội được cùng cậu làm chung một chỗ."
Theo như kế hoạch, Tiền Bội Đình cùng Tôn Nhuế rời khỏi Đông Bắc đến Bắc Kinh. Sau khi máy bay vừa hạ cánh, hai người không cần nghỉ ngơi đã hướng thẳng đến bệnh viện tìm Viện trưởng để trình diện. Bọn họ làm bạn từ lúc nhỏ, nhưng đến lên Đại học mỗi người liền một nơi, Tôn Nhuế sau đó còn đi Anh, còn nghĩ đến sẽ không được gặp mặt nhau, nếu có ắt hẳn chỉ là cuộc thăm hỏi chống vánh. Ai ngờ cô quay về, lại cùng nhau làm cùng một bệnh viện.
"Không cần phải lo không được gặp nhau nữa, phòng trống ở nhà cậu tớ đặt cọc."
Tôn Nhuế cười cười, giọng điệu bá đạo không giống người xin đi ở nhờ. Mà Tiền Bội Đình bên cạnh lườm cô cháy mắt, đay nghiến nói:
"Tớ quả thật mắc nợ cậu đấy Tôn Nhuế. Không cần biết, tớ sẽ thu tiền nhà của cậu!"
"Cậu nhẫn tâm vậy sao? Tớ còn chưa có việc làm, là người vô gia cư, cậu còn muốn lấy tiền của tớ?! Bác sĩ Tiền, cậu không có một xíu tấm lòng lương y gì hết."
Tiền Bội Đình với bộ dạng muốn ăn vạ của Tôn Nhuế, chướng mắt muốn đá tên này một cái. Nhưng hiện tại bọn họ đang ở sảnh bệnh viện, phải giữ hình tượng, cô chỉ nghiến răng nghiến lợi nói:
"Nếu là ai đó thì tớ còn suy nghĩ việc giúp người đó. Còn nếu là Tôn Nhuế cậu, tớ chưa thu gấp đôi đã là tốt với cậu rồi."
"Em nhớ theo lời bác sĩ, đừng để vết thương đụng nước đấy!"
"Em biết rồi mà~ Khổng tỷ, chị còn nói nhiều hơn mẹ em nữa..."
Cùng lúc đó ở phía đối diện, Đới Manh cùng Khổng Tiếu Ngâm bước ra từ phòng sơ cứu. Và những chuyện không nghĩ tới, nó liền tới.
Đôi lúc có những lần chạm mặt khiến người ta vui mừng vì được hội ngộ cùng cố nhân. Gặp lại người mà mình từng rất mong mỏi.
Nhưng có những lần gặp mặt, ngoài cảm giác bỡ ngỡ thì cũng không thể nói lên được bản thân còn có loại tư vị gì.
Khổng Tiếu Ngâm sau ba năm gặp lại Tôn Nhuế, nàng ban đầu cảm giác như mình bị hoa mắt, sau đó liền hóa đá, đôi mắt ngoài sự ngỡ ngàng, rất khó để hỏi nàng còn có cảm giác gì khác.
Vui mừng? Xúc động? Nhung nhớ? Hay đau lòng?
Nàng không rõ, nàng chỉ nhớ khi đó nhịp tim vẫn đều đặn đập trong lồng ngực. Chỉ là cả người không thể cử động, đôi mắt dán chặt lên gương mặt đã suốt một thời gian không được nhìn thấy. Gặp cô, nàng có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng đến khi người trước mặt lướt qua nàng, ngay cả một câu "đã lâu không gặp" cũng chẳng thành lời.
Vậy còn Tôn Nhuế có cảm giác gì khi gặp lại Khổng Tiếu Ngâm?
Từ lúc rời khỏi Trung Quốc, cô đã không mong gặp lại nàng nữa.
Năm đó cô lấy hết can đảm, quyết định rời khỏi nàng, đó là sự lựa chọn vô cùng khó khăn. Trở về rồi, thay vì trở về nơi bọn họ từng có nhiều kỷ niệm, cô lại quyết định đến Bắc Kinh, chính là hy vọng không gặp lại bọn họ, có thể quên đi tất cả, bắt đầu lại mọi thứ. Nhưng không ngờ chỉ vừa trở về được vài ngày, đã phải đối diện với bọn họ.
Hỏi Tôn Nhuế có cảm giác gì? Cô sẽ nói, là muốn chạy đi.
Những nỗ lực suốt ba năm qua, cô không muốn hết thảy đều đổ sông đổ biển.
Không muốn gặp lại, càng không hy vọng gặp. Nhưng ông trời đúng là không toại nguyện cô, ngày đầu xuất hiện ở Bắc Kinh đã chạm mặt như thế. Tôn Nhuế cúi đầu, muốn che đi tiếng thở dài, cũng không muốn ai nhìn thấy được trong mắt cô, nỗi nhớ thương dành cho người con gái kia là vô tận.
Quay qua ra hiệu Tiền Bội Đình mau chóng đi. Bước chân đều đặn bước đi, không nhanh không chậm lướt qua Khổng Tiếu Ngâm và Đới Manh vẫn đang bất động tại một chỗ.
Khổng Tiếu Ngâm không ngờ rằng đứa nhỏ ba năm trước luôn đi ở phía sau nàng, tươi cười gọi "học tỷ", đến hiện tại đã biến thành một người vô tình, nhìn thấy nàng một chút cảm xúc cũng không có.
Trong lòng dâng lên cảm giác không cam tâm. Bàn tay theo sự hối thúc của cơ thể vươn ra, muốn níu người kia lại. Nhưng cuối cùng ngón tay chỉ nắm được góc áo, sau đó liền trượt mất.
Lúc này bản thân bừng tỉnh có lẽ cũng đã muộn, Khổng Tiếu Ngâm vừa quay người lại muốn đuổi theo, nhưng Tôn Nhuế và Tiền Bội Đình đã đi vào thang máy. Trước khi nàng muốn tìm một chút cảm xúc gì đó trên gương mặt cô, thì cánh cửa thang máy cũng đã đóng lại.
Và Khổng Tiếu Ngâm cũng hiểu ra, mình vừa bỏ lỡ điều gì.
"Tôn Nhuế, em ấy...."
Có lẽ so với Tiền Bội Đình ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì chỉ có Đới Manh tường tận mọi thứ. Đối với thái độ lạnh nhạt của Tôn Nhuế quả thật khiến cô bất ngờ. Còn chưa kịp vui mừng hay dạy dỗ tên nhóc đó một trận vì bỏ đi không nói, thì cái điệu bộ như không quen không biết khiến cô thật sự tức giận.
"Để em đi tìm em ấy hỏi cho ra lẽ!"
Đới Manh nhìn bảng điện tử của thang máy nhảy số, xác định tầng mà Tôn Nhuế đến, cô muốn đuổi theo để bắt tên nhóc đó giải thích tất cả mọi chuyện. Nhưng Khổng Tiếu Ngâm đã không để cô làm điều đó, nàng nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo lại, lắc đầu.
"Về thôi, chúng ta còn việc phải làm nữa."
"Nhưng mà..."
Đới Manh muốn phản bác, nhưng nhìn thấy đôi mắt Khổng Tiếu Ngâm bắt đầu ửng đỏ, sự kiềm nén tổn thương trong lòng trông nàng như một cô gái nhỏ cần được chở che. Dù không muốn nhưng Đới Manh đành miễn cưỡng tạm thời gác qua chuyện này, cùng Khổng Tiếu Ngâm quay về.
Mà bên phía Tôn Nhuế, Tiền Bội Đình cũng khá thắc mắc với cuộc chạm mặt khi nãy nên quay qua hỏi chuyện Tôn Nhuế:
"Hai người lúc nãy cậu quen hả? Thái độ của họ hơi kì lạ?"
Tôn Nhuế trong đầu nhớ đến ánh mắt của Khổng Tiếu Ngâm lúc đó, tự lừa dối mình chậm chạp lắc đầu.
"Không quen. Có lẽ họ nhìn nhầm người."
Nếu như lúc này Khổng Tiếu Ngâm nghe được những lời này từ chính miệng tiểu học muội của nàng nhiều năm trước phát ra, tự hỏi nàng sẽ có cảm giác gì?
Có phải sẽ đau lòng đến chết, cảm thấy sự chờ đợi suốt ba năm qua của mình rất vô bổ?
Mà Tôn Nhuế tự lừa mình dối người để làm gì? Cái cảm giác móng tay giấu trong túi quần đâm vào da thịt khi cố tỏ ra rằng chính bản thân mình rất ổn như thế nào? Có phải rất đau không?
Đau chứ! Một người mình đã yêu sâu đậm, nhưng giả vờ chẳng quen chẳng biết, nếu không phải cô đã tự mình rèn luyện sự vô cảm, không để cho bất kỳ ai nhìn thấu được lòng mình. Thì có lẽ bức màn giả dối đã bị vạch trần từ lâu rồi.
Tiền Bội Đình thử quan sát nét mặt của Tôn Nhuế, lại không phát hiện có điểm gì bất thường. Có lẽ là thật sự không quen, cô nhún vai quay đi. Vừa hay thang máy cũng đưa họ đến nơi họ cần đến.
Đi đến căn phòng cuối dãy hành lang, đối diện với cánh cửa gỗ màu trắng, Tiền Bội Đình từ tốn gõ lên đó ba cái, chờ đến bên trong có người lên tiếng cho phép vào, cô mới đẩy cửa, cùng Tôn Nhuế đi vào trong.
"Chú Viên!!"
Cả hai bước vào bên trong, liền lễ phép cuối chào người đàn ông ngồi phía sau bàn làm việc.
"Tiểu Tiền, Tiểu Tôn đến rồi!!! Mau ngồi"
Chú Viên nhìn thấy Tiền Bội Đình cùng Tôn Nhuế xuất hiện, đôi mắt sáng lên như bắt được vàng. Ông cùng hai người đến ghế dài ở góc phòng ngồi xuống từ từ nói chuyện.
Nói sơ qua về người đàn ông này, tên đầy đủ là Viên Kha, chính là Viện trưởng của bệnh viện lớn tại Bắc Kinh này. Ông năm nay hơn năm mươi, dáng người trung bình, khỏe mạnh, vẫn còn khá cứng cáp. Mái tóc mặc dù có vài sợi trắng, nhưng nụ cười niềm nở chào đón hai đứa cháu của mình lại khiến ông nhìn trông trẻ hơn.
Đặc biệt ông còn là bạn thân của gia đình Tôn Nhuế và Tiền Bội Đình. Trong thời gian Tôn Nhuế gặp khó khăn vì không còn người thân bên cạnh, đều là một tay Viên Kha và gia đình Tiền Bội Đình giúp đỡ cô.
"Chú Viên, mấy năm nay vẫn khỏe chứ?"
"Ta khỏe, bây giờ con cùng Tiểu Tiền ở đây giúp ta thì lại càng khỏe hơn."
Viên Kha bật cười lớn nhìn hai đứa cháu, vào lúc nghe tin Tôn Nhuế đi Anh trở về, cũng là ông đã đề nghị Tiền Bội Đình khuyên Tôn Nhuế đến bệnh viện này làm việc. Một phần đứa nhỏ này có thể giúp ông trong công việc, một phần ông có thể thay người bạn già xấu số của mình trông coi đứa nhỏ này.
"Con phải cảm ơn chú mới phải. Nếu không có chú, cháu có khi lại thất nghiệp nhàn rỗi."
Tôn Nhuế hơi cười nói, quả thật cô cũng có chút may mắn khi xung quanh đều có những người giúp mình hết lòng.
"Cháu lại khiêm tốn, với trình độ của cháu hiện giờ không ít bệnh viện lớn muốn mời về, ta mới là người may mắn mang được nhân tài như cháu về đây."
"Nè nè, hai người đừng khen qua khen lại nữa được không? Tôi sắp chịu không nổi rồi."
Ngồi giữa một trẻ, một già lại nghe bọn họ cứ khách sáo khen nhau qua lại giống như vừa mới quen nhau khiến Tiền Bội Đình gai ốc đều nổi lên hết. Nếu cô không lên tiếng ngăn lại, có khi bọn họ sẽ tiếp tục như thế đến hết ngày.
Nhìn thấy biểu cảm chê bai của Tiền Bội Đình, Tôn Nhuế hợp sức cũng Viên Kha cười lớn. Bọn họ hiếm khi có mấy giây phút vui vẻ như thế, khi không có người bên ngoài, thì bọn họ không còn khoảng cách giữa Viện trưởng và nhân viên với nhau. Rồi chợt nhớ đến vấn đề mình chưa nói với Tôn Nhuế, Viên Kha liền thu hồi lại nét nghiêm túc của mình.
"Phải rồi Tôn Nhuế, thật ra chú gọi con đến đây làm cũng là có việc muốn con giúp đỡ.."
"Chú Viên cứ nói, chỉ cần trong khả năng con nhất định giúp hết mình."
Viên Kha suy nghĩ một chút, nâng tách trà uống một ngụm thông cổ họng rồi nói:
"Thật ra cũng không phải vấn đề gì lớn, nó hoàn toàn nằm trong khả năng của con. Chính là đứa con gái lớn của chú cũng chuẩn bị đi du học về rồi, chú muốn nó về đây làm việc, nhưng tính tình nó ham chơi và có hơi quậy phá, ta có chút lo lắng nếu nó không chịu làm việc. Chuyên ngành nó giống con, ta muốn đưa nó theo con để học hỏi kinh nghiệm. Ta tin tưởng con có thể dạy bảo được nó."
Tôn Nhuế gật gù nắm rõ tình hình, với cô việc này cũng không mấy khó khăn, hơn nữa là do Viên Kha đã mở lời nhờ cô giúp đỡ, cô dĩ nhiên sẽ không từ chối.
"Được, em ấy tên gì?"
"Viên Vũ Trinh!"
...
Ờ tui nói với mọi người một tiếng, tầm khoảng chương bốn mươi mấy là có ngọt nha:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com