Chương 20
Tách cà phê nguội lạnh đặt ở trước mặt, cả một tầng lầu chỉ còn duy nhất ánh đèn từ phòng làm việc của Khổng Tiếu Ngâm. Nàng ngồi trên ghế, hai tay ôm lấy thân người, đôi mắt vô hồn phóng thẳng về phía trước. Trong đầu đều là hình ảnh của người gặp lúc sáng.
Cái người có vóc dáng cao cao, mái tóc buộc cao, đôi mắt sáng chính trực, cùng nụ cười nhiệt huyết, đôi lúc rụt rè, đôi lúc trầm ấm, lại có khi nhẹ nhàng tình cảm. Những lời nói vụng về nhưng chân thành của năm đó. Từng chút một đều khiến nàng ghi nhớ.
Vài năm gặp lại, vẫn là vóc dáng cao lớn ấy, vẫn là gương mặt nhưng lại trưởng thành hơn rất nhiều. Đôi mắt đã ảm đạm hơn, không thể nhìn ra cảm xúc thật, không còn nụ cười dành cho nàng, một câu chào hỏi cũng trở nên xa xỉ. Bộ suit màu kem lúc đó trông cô vừa cá tính lại thêm phần chín chắn, cũng chứng minh cô cũng đã không còn là tiểu học muội của nàng ba năm trước rồi.
Một tiếng thở dài rầu rĩ phát ra giữa không gian tĩnh lặng. Khổng Tiếu Ngâm chồm người cầm lấy tách cà phê, nhưng cũng nhận ra nó đã nguội lạnh từ nửa tiếng trước, và trong khi mọi người đã tan ca thì chỉ còn lại mình nàng ngồi đây.
"Ể, tiền bối??? Chị vẫn chưa về sao??"
Trong lúc nàng sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra về thì Viên Nhất Kỳ đột ngột xuất hiện, tròn mắt kinh ngạc nhìn nàng. Nếu như nàng không quay lại nhìn cô, nhất thời trong bóng tối Viên Nhất Kỳ còn nghĩ mình nhìn thấy thứ không nên thấy.
"Chị chuẩn bị về đây. Em chưa về hả??"
Khổng Tiếu Ngâm đóng lại cửa phòng, đi về phía Viên Nhất Kỳ.
"Em về rồi, nhưng để quên tài liệu nên quay lại lấy."
Viên Nhất Kỳ đưa tập tài liệu vừa lấy giơ lên. Cô phải làm báo cáo định kỳ nộp về cho trường, nên vốn dĩ vừa về tới nhà chợt nhận ra mình bỏ quên đồ quan trọng cho bài báo cáo lên phải lập tức quay lại. Không ngờ nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm vẫn chưa tan ca.
"Không phải ngày thường em đi xe buýt đi làm sao? Bây giờ lại đi tới đi lui thế này rất bất tiện." Khổng Tiếu Ngâm nhìn đồng hồ đeo tay, đã là 9 giờ tối: "Giờ này cũng rất khó bắt xe buýt, để chị đưa em về."
"Như vậy rất làm phiền tiền bối."
Viên Nhất Kỳ ái ngại cười từ chối, cùng lắm cô có thể gọi taxi. Mấy ngày nay Khổng Tiếu Ngâm vì công việc rất ít thời gian nghỉ ngơi, cô cũng không muốn nàng phải nhọc công như vậy.
"Phiền cái gì, mau đi thôi, chị cũng muốn đi hóng gió một chút, mấy hôm nay công việc khiến chị khá căng thẳng."
Tránh Viên Nhất Kỳ nói thêm lời từ chối, Khổng Tiếu Ngâm trực tiếp nắm lấy áo cô kéo đi. Nàng hiểu đứa trẻ này hay ngại, nên cứ trực tiếp hành động là được, không nên nhiều lời.
Có lẽ Khổng Tiếu Ngâm không biết, từ lúc tan ca đã luôn có một người ở trước công sở cảnh sát chờ nàng, đơn giản chỉ muốn nhìn thấy nàng. Nhưng khi chiếc xe nàng xuất hiện và lướt qua, người đó nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng Viên Nhất Kỳ ngồi trên xe của nàng, chân mày như sắp dính chặt với nhau, tự hỏi người đó là ai, rồi lại quay xe rời đi.
...
Buổi sáng ở Bắc Kinh bắt đầu bằng sự náo nhiệt, vội vã thường nhật. Tại sảnh sân bay luôn tấp nập người đi tới đi lui, một cô gái với thân hình hơi gầy, chiều cao tương đối, bộ đồ hơi rộng so với cơ thể cá tính và năng động, mái tóc ngắn cùng gương mặt ngông nghênh kết hợp giữa sự xinh đẹp và soái khi, nếu không phải giọng nói của cô cất lên khi đừng một chỗ lầm bầm, thì người khác còn nghĩ đây là một nam nhân.
"Viên Vũ Trinh??"
Cô gái nghe thấy tên mình lập tức nhìn tới, trước mặt là một người cao hơn cô nửa cái đầu, bộ suit màu đen được người đó bận trên người, trước giờ Viên Vũ Trinh không biết cúi đầu trước ai, dù đó có là cha cô, nhưng người trước mặt đây, khiến cô có chút dè chừng vì khí chất cũng như đôi mắt sắc bén đang nhìn vào cô. Và lúc nãy khi vừa gọi tên cô, Viên Vũ Trinh nếu không nghe nhầm thì giọng người khá trầm, không giống với gương mặt xinh đẹp kia.
Tôn Nhuế đứng một chỗ đánh giá Viên Vũ Trinh một chút, chắc rằng giống với bức hình mà Viên Kha đã đưa cho cô, sau đó mới đến gần nói:
"Chú Viên nhờ tôi đến đón em. Giới thiệu trước, tôi tên Tôn Nhuế."
Đôi mắt Viên Vũ Trinh hơi nhìn xuống bàn tay đang đưa ra của Tôn Nhuế, rồi lại nhìn ra chỗ khác không để ý tới, giọng điệu mười phần khiến người khác chán ghét:
"Viên Vũ Trinh, như chị đã biết."
Bị một đứa trẻ khinh thường, Tôn Nhuế thu tay lại, cũng không cảm thấy mất mặt, chỉ là chân mày nhướn lên, liền biết đứa nhóc này giống với lời Viên Kha đã nói, nghịch ngợm và khó dạy bảo. Có lẽ thời gian sắp tới sẽ khiến cô có chút đau đầu.
"Về sau chúng ta còn gắn bó lâu dài, tôi nghĩ chúng ta nên tìm chỗ nào để nói chuyện tìm hiểu đôi chút?"
"Tôi hiện tại không có thời gian để nói chuyện với chị!"
Viên Vũ Trinh toang bỏ đi, nhưng Tôn Nhuế dĩ nhiên không để cô nhóc đạt được ý định của mình. Cô nhanh chóng dùng một tay nắm lấy vai Viên Vũ Trinh, ấn xuống, tay còn lại bắt lấy cổ tay bẻ ra sau. Đứa nhỏ bị khống chế liền la oai oái:
"Chị làm gì vậy? Mau thả tôi ra!!"
Tôn Nhuế nhếch môi, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào hai người, gương mặt tuy rằng tươi cười lịch sự, nhưng giọng nói lại trầm xuống dọa Viên Vũ Trinh một phen:
"Nói cho em biết, tôi là người không có quá nhiều sự kiên nhẫn. Nếu không phải nể tình chú Viên, em nghĩ có thể dùng thái độ xấc xược ấy nói chuyện với tôi sao? Khuyên em biết nghe lời một chút, tôi không phải chỉ biết nói, nắm đấm của tôi cũng có lực đấy. Nếu em muốn tôi sẽ cho em là người nếm thử đầu tiên."
Nói xong liền trực tiếp buông Viên Vũ Trinh ra.
Viên Vũ Trinh nhăn nhó xoa lấy bả vai, quay ra trừng mắt với Tôn Nhuế. Nhưng người kia nhìn cô lại nở nụ cười quỷ dị, thêm ánh mắt thâm sâu khó lường, Viên Vũ Trinh quả thật có hơi sợ, bước chân hơi lùi lại. Tuy nhiên cô vẫn đối với người trước mặt không khuất phục, cao giọng:
"Thế thì làm sao? Chị định tiếp tục đứng ở đây à? Tôi đói lắm rồi!"
Đứa nhỏ này đúng là cứng miệng, ánh mắt đã lộ ra vẻ sợ sệt liếc ngang liếc dọc thế rồi. Tôn Nhuế âm thầm cười trong lòng, đưa tay mời Viên Vũ Trinh:
"Xe đậu phía trước."
Viên Vũ Trinh hừ một tiếng, lập tức kéo vali đi trước. Cha của cô lần này muốn áp chế cô thật sao? Lại nhờ trúng hung thần kia. Viên Vũ Trinh cắn môi suy nghĩ, lần này về đây khó sống rồi, còn tưởng sẽ được chơi một chuyến thoải mái.
Đúng là phiền não.
.
.
.
Ánh đèn chớp nhoáng mờ ảo, tiếng nhạc cùng tiếng người náo nhiệt lấn át không gian, nào là mùi nước hoa nồng nặc, cùng mùi cồn khiến Tôn Nhuế hít phải liền nhíu mày khó chịu. Tuy nhiên người ngồi cùng cô thì lại tỏ ra vô cùng thích thú và phấn khích, Tôn Nhuế ão não lắc đầu, thật sai khi mà theo cô nhóc này đến đây.
"Đi cả ngày hôm nay, em không định về nhà hả?"
Tôn Nhuế chồm người về phía trước, giọng nói cũng to hơn để Viên Vũ Trinh có thể nghe được những lời mình nói.
Hai người vừa ra khỏi sân bay, Tôn Nhuế đưa Viên Vũ Trinh đi ăn trước, sau đó đưa cô nhóc đi tham qua một chút, dù sao cô cũng vừa đến đây, xem như cũng tự mình tận hưởng. Đi cả buổi còn nghĩ là kết thúc rồi, cuối cùng đứa nhóc này vẫn không dừng lại, kéo cô vào quán bar.
Tôn Nhuế có chút đau đầu, đứa nhỏ này đúng là khó dạy hơn cô nghĩ.
"Nhà thì lúc nào về chẳng được."
Viên Vũ Trinh chề môi, về nhà chẳng có gì chơi, buồn chán muốn chết, lại còn bị cha của cô than tới than lui, cô không muốn nghe đâu. Đem ly rượu ở trên bàn cầm lên, đưa đến môi, còn chưa kịp uống liền bị Tôn Nhuế ngăn lại.
"Về sau em sẽ làm bác sĩ, nên hạn chế uống mấy cái này đi. Ở Anh không ai quản em, có thể thỏa thích làm những thứ mình muốn. Nhưng em đã về đây rồi, thì chỉ cần tôi có mặt, em nhất định phải sống có quy tắc!"
"Cùng lắm sau này chị được tôi miễn cưỡng gọi hai tiếng tiền bối thôi, đừng có xem mình như ba tôi mà cái gì cũng muốn quản có được không??"
Viên Vũ Trinh trong lòng cực kỳ khó chịu giựt tay ra khỏi tay Tôn Nhuế. Nếu biết trước có ngày hôm nay thì cô thà cả đời ở Anh còn tốt hơn, về đây ngay cả uống rượu cũng bị cản, cuộc sống chẳng khác gì địa ngục mà.
"Vậy chúng ta cùng chơi một trò chơi đi, nếu em thắng tôi sẽ cho em uống một ly." Tôn Nhuế lần nữa dùng tay che miệng ly của Viên Vũ Trinh khi cô nhóc muốn uống, đôi môi nhếch nhẹ ra điều kiện.
"Được!" Muốn thỏa mãn cơn khát của mình hiện tại, Viên Vũ Trinh không ngần ngại liền đồng ý với Tôn Nhuế, nhưng nghĩ lại một chút liền hỏi lại cô: "Vậy nếu tôi thua thì sao?"
"Đơn giản thôi. Về sau những lời tôi nói em không được cãi!"
"Như vậy có lời cho chị hay không?" Viên Vũ Trinh cảm thấy không ổn, chỉ cho cô uống một ly rượu, đổi lại phải nghe lời chị ta, tính ra nếu cô thua về sau muốn phản kháng cũng không thể. Viên Vũ Trinh lắc đầu, ra thêm một yêu cầu: "Nếu chị thua, sau này không được quá quản tôi, tôi có thể làm những gì mình thích."
Tôn Nhuế nhún vai, rút tay mình lại.
"Không thành vấn đề." Trong bóng tối điều kiện ánh sáng không đủ, Viên Vũ Trinh không thể nhìn ra trong mắt Tôn Nhuế thâm sâu đầy mưu mô.
"Chơi như thế nào?"
Viên Vũ Trinh ngả người ra sau lưng ghế, bộ dạng khá tự tin. Một thời gian ở Anh, cô ngoài học thì đa phần đều là đi chơi rất nhiều thứ, cô không tin mình sẽ thua Tôn Nhuế.
"Trò chơi đơn giản chỉ là thử độ quan sát nhạy bén của em. Nhìn thử chàng trai kia!" Tôn Nhuế nói xong liền chỉ tay, Viên Vũ Trinh nhìn theo. Hai người cùng hướng mắt về phía chàng trai đang ngồi một mình ở quầy bartender. Tôn Nhuế thu tay lại, hỏi: "Đoán xem anh ta làm sao lại đến đây?"
Cô nhóc trẻ hơn nhíu mày nhìn lại Tôn Nhuế. Chơi cái trò gì đây? Muốn thử thực lực của cô hay là muốn chơi khâm cô vậy? Cô là học tâm lý, chữa bệnh cho những người mắc bệnh về tâm lý. Bây giờ bắt cô nhìn người đoán tâm trạng hả? Có phải không đây?
Tôn Nhuế không quan tâm đến biểu tình không tin được của Viên Vũ Trinh, nhướn mày chờ đáp án của cô nhóc, cô còn bổ sung thêm rằng:
"Làm bác sĩ tâm lý, không đơn thuần chỉ là lắng nghe bệnh nhân rồi chẩn đoán bệnh của họ. Đôi lúc phải biết quan sát và phân tích tình trạng của một người. Cái này nói đơn giản nhưng cũng không đơn giản. Bây giờ em hãy cho tôi thấy, thời gian ở Anh em đã học được những gì."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com